Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Bùa tương tư

.

.

"Nè nè, cậu biết gì chưa?"

"Gì nữa?"

Y/n ngáp nhẹ ngước lên nhìn cô bạn cùng lớp của mình, mấy ngày hôm nay em ngủ không ngon giấc rồi còn gặp ác mộng. Nhớ đến hôm trước khi vòng chuông bạc của em bị đứt, sau đó không thể nối lại được khiến cả đám kia nháo nhào lên. Từ lúc đó ma quỷ đều bám lấy em, nguyền rủa em mọi cách khiến em không ngủ được.

Cô bạn kia không hề hay biết và quan tâm gì, lấy trong cặp ra chiếc bùa kì lạ với phong màu xanh lá và đỏ. Đây có thể là bùa cầu duyên hoặc cái gì đó. En cũng chẳng biết.

"Đây là bùa tương tư đó"

"Hả?"

"Bùa tương tư, cậu chỉ cần nghĩ đến người đó và để dưới gối trước khi đi ngủ. Thì dần dần người kia cũng tương tư cậu mà theo đuổi cậu đó"

"Ồ quao, hay ghê"

Y/n vỗ tay khen ngợi cho người nào sáng chế ra được cái thứ nguyền rủa này. Nhìn là biết thật ra nó là loại hút linh khí rồi. Em nhún vai, cô nàng kìa bĩu môi bảo em không có thú vị gì hết. Ngay sau đó, Kita Shinsuke cũng ngồi vào chỗ bên cạnh em, đặt xuống là hộp sữa.

"Cảm ơn cậu"

Vừa cắm ống hút xong, em liền hút sữa. Đầu tựa vào vai của Kita mà thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng. Hắn cũng chẳng đẩy ra mà còn vòng tay sang ôm lấy eo của em. Trông như đôi tình nhân đang thân mật trong khi em chẳng nghĩ gì nhiều.

"Shin, cậu cưới tớ đi"

"?"

"Tớ lười như vậy chỉ có mỗi cậu chịu nổi tớ"

Kita Shinsuke bật cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi ép sát em vào cơ thể mình. Cái ôm độc chiếm, khó lường kia khiến bao học sinh trong lớp muốn nhìn vì tò mò cũng phải lảng tránh sang hướng khác. Cảm giác bức bối cứ đọng lại, nhân lúc mọi người không chú ý, liền để một dấu hôn lên cổ em. Nơi mà có thể thấy hoặc có thể không.

"Làm trò gì đấy?"

"Đính ước hôn nhân"

"???"

.

Bên khác, Suna Rintarou cùng Miya Atsumu đang đè một nữ sinh cùng trường ra mà nệm. Âm thanh dâm dục vang lên cả một phòng y tế vắng lặng. Cô gái kia rên rỉ ư ử vì khoái cảm trong khi hai thằng liên tục giã mạnh vào một chỗ. Miya Osamu chỉ ngồi đó quan sát, còn ăn bánh như thưởng thức cảnh đẹp.

"Ah~ siết chặt quá nhỉ? Ăn cả hai cây xúc xích có ngon không?"

"Đồ gái lăng loàn, bị đụ đến thế còn chảy nước được à"

Cô gái chỉ biết rên rỉ, miệng bị bịt lại bởi một chiếc khăn. Khoái cảm ồ ập đến khiến cô ta cong lưng đón nhận những giọt tinh dịch chảy vào bên trong. Chơi chán chê, hai con cáo ấy liền ép cô ta uống thuốc ngay, tránh gây họa về sau.

"Y/n mà biết được thì hai người chết chắc"

Miya Osamu nhếch môi, sau đó lại thấy tin nhắn của Kita Shinsuke liền nhăn mặt. Y/n đang bị ông thầy dạy Sử quấy rối, mà em bé của họ đang ngồi trong góc khuất nên không ai thấy cả.

"Chị bé của chúng ta bị lão dâm dê này quấy rối rồi"

Vừa nói, cậu vừa đưa cho cả hai tên cáo còn lại xem. Ai cũng nhăn mặt. Vừa hay lúc này cả ba mới nhớ ra đã vào tiết từ khi nào. Thế là cũng mặc kệ mà cúp hẳn hai tiết để đi xử lí lão già kia. Bỗng dưng bầu trời mây đen khịt, giông bão kéo đến nhanh khiến học sinh trong trường hoang mang. Y/n mím môi, rúc vào lòng của Kita Shinsuke mà tránh ánh mắt của lão dạy Sử kia.

"Shin, đừng đi, tớ sợ"

"Không sao, tớ đây rồi"

Lão thầy kia nghiến răng, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cơ thể lão nhấc lên mà lao ra cửa sổ dù cho cửa đang đóng. Tiếng va chạm mạnh khiến học sinh trong lớp rùng mình, đồng thời cũng gây náo động cho học sinh lớp khác. Miya Atsumu về dạng cáo, lòi rõ đuôi và tai mà cười khanh khách. Sau là Miya Osamu và Suna Rintarou đang dùng sức mạnh bóp nghẹt lão thầy kia.

"Đụng ai không đụng, sao cứ đụng bé ngoan của bọn này vậy?"

Osamu lạnh giọng hỏi, nhưng đây không có câu trả lời. Thế là Suna dùng lực mạnh hơn mà siết chặt lão lại, lão đau đớn gào lên nhưng không ai cứu. Học sinh lẫn giáo viên thất thần, hiệu trưởng chỉ tái mặt vội quay đầu đi. Càng ngày càng bị siết, lão kia đau đến mức sau đó nổ tung như pháo hoa. Xác thịt lão bắn tứ tung, hai con mắt rơi ra lăn lóc. Có vài mảnh thịt của lão kia bị văng lên cửa sổ khiến vài người nôn thốc nôn tháo.

"Bé nhỏ ngoan, đừng nhìn"

Kita Shinsuke che mắt em lại, dịu dàng cất giọng như đang vỗ về trẻ nhỏ. Y/n mím môi im lặng, chỉ mới rời xa chiếc lắc chuông bạc vài ngày mà em mất đi cảm nhận về những thực thể lạ hay kẻ thù xung quanh. Lúc này đây, tin nhắn của Sakusa đến.

.

.

14:22

Omi tồi

Chạy đi

Chạy khỏi bốn người bọn họ

Họ là người của tộc hồ ly (!)

Chết tiệt (!)

Y/n!! (!)

.

.

Y/n cau mày, bốn người bọn họ là ai? Tại sao Sakusa lại chỉ nhắn đơn giản như thế? Hay thật sự bị cấn máy?

Nhìn xuống sân trường, cảnh sát đang bao vây và chia làm hai. Một là đi lụm lại những xác thịt của lão thầy kia, một nhóm còn lại đi lấy lời khai của những học sinh chứng kiến cảnh tượng kia. Y/n khẽ thở dài, bỗng nhiên một vòng tay lớn ôm lấy em. Miya Osamu nũng nịu dụi vào cổ em nhỏ như làm nũng.

"Samu? Sao em lại ở đây?"

"Em sợ chị chán, mua kẹo matcha cho chị này"

Cậu chàng cười khẽ, dúi vào tay em bé xinh một vài viên kẹo matcha ngọt ngào. Tâm trạng Y/n phấn khởi hơn, vui vẻ bóc ra ngậm một viên. Vị ngọt dịu làm em thoải mái, quay sang lại thấy Miya Atsumu cầm bộ bài một cách lén lút và Suna Rintarou cầm bịch mực cay.

"Chơi bài không chị? Nhân lúc Kita - san không có ở đây"

"Hôm nay em sẽ đánh bại chị!!"

Hỏng rồi, bốn đứa sau khi thẩm vấn xong liền mở sòng bài ngay lớp học trống. Đợi Kita Shinsuke kiếm ra cả bốn đã là chuyện của hai tiếng sau.

.

Sakusa Kiyoomi toàn thân bê bết máu, nội tạng đang có nguy cơ bị đảo lộn cả lên. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nhìn con quỷ trước mặt đang gặm chuông bạc của Y/n mà cười thích thú. Hắn biết, con quỷ này do mấy tên kia giở trò. Tình cảm của bọn họ, gia tộc Sakusa sớm đã tiên đoán ra mà kêu hắn đi bảo vệ em. Nhưng giờ đây, đối phó không xong với một con quỷ thì sao mà bảo vệ.

"Không ngờ cũng có ngày này đó nha"

Khóe môi cậu trai nhếch lên, sau đó một đường kiếm mượt mà chém con quỷ làm đôi. Nó đau đớn quằn quại mà nhìn ra sau, cậu trai tóc nâu chỉ mỉm cười nhẹ, theo sau là hai cậu trai khác.

"Im đi"

"Đến cứu cho là may rồi"

Komori Motoya cất kiếm vào rồi gõ mạnh vào đầu Sakusa một cái rõ đau. Sau đó lại gật đầu với Hoshiumi Kourai và Hirugami Sachiro để cả hai bắt đầu điều trị. Trong lúc chờ vết thương lành, cậu trai tóc đen lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu.

"Các cậu liên lạc được với Y/n không?"

"Không, bị chặn rồi"

Hoshiumi tặc lưỡi, cậu trai biết không phải do em mà là do thế lực kia. Komori Motoya cầm chiếc vòng tay đỏ, trên đó có chiếc chuông bạc vừa được đan lại xong, hơi cau mày.

"Em ấy không thể đeo cái này được nữa. Mạch liên kết yếu quá"

"Vậy giờ em ấy phải làm sao?"

Hirugami có hơi lo lắng, Y/n khi bỏ cái vòng chuông bạc đi thì em chẳng thể liên lạc với bọn họ. Lại càng không bảo vệ được bản thân mình vì sức mạnh trong em quá mạnh còn cơ thể em quá yếu. Nếu không chịu được sẽ chết.

"Chịu rồi, nhưng khí trên người bọn xảo quyệt kia trấn tĩnh em ấy được"

"Chết tiệt. Khác gì muốn em ấy phụ thuộc vào họ"

"Chấp nhận thôi"

Sakusa mím môi, hắn biết, hắn biết tên cáo vàng ngu ngốc kia chính là nguồn cơn mọi chuyện. Tên đó đã sớm nắm thóp Y/n cùng với đồng bọn.

"Tùy thuộc vào cậu ấy vậy"

"Ờ"

"Đấm cho tòe mỏ chứ mà ờ"

"?????"

.

.

Sáng hôm sau, trường vẫn cho đi học bình thường. Y/n mơ màng nghe giảng, ấy nhưng hai mắt em cứ nhắm lại không thể mở nổi. Kita Shinsuke thấy thế gõ nhẹ lên trán em, khẽ hỏi.

"Sao thế? Hôm qua cậu ngủ muộn à?"

"Không phải, tớ gặp ác mộng. Thức giấc nhiều"

"Vậy hửm?"

"Ò"

"Để chiều chúng ta đi mua nến thơm để cậu dùng thử xem sao nhé? Tớ nghe bảo nến thơm giúp vào giấc đó"

"Hay ta. Vậy chiều Shin đi với tớ nha"

"Ừm, ngủ xíu đi. Tí tớ giảng bài cho cậu"

Thế là Y/n ngủ ngay, say đến mức Kita Shinsuke ngồi kế bên cười nhẹ, tay vuốt mái tóc em trông tình vô cùng. Đến giờ ra chơi, em mới tỉnh đôi chút mà nhìn trước mặt. Suna Rintarou mỉm cười véo véo má cục bông nhỏ của hắn, trong lòng gào thét sự đáng yêu này.

"Chị dậy rồi à?"

"Ừm~ Rintarou đến khi nào thế?"

"Em mới đến, thằng Atsumu bị gái hôn rách mỏ đấy. Tí chị đừng nói chuyện với nó"

"Ồ"

Và đúng là thế thật, Miya Atsumu hậm hực bước đến với cái môi rách, thằng Osamu thì cười như được mùa. Trong cái trường này, phải điên lắm mới dám làm thế với anh em nhà Miya. Thằng Suna sẽ càng chó hơn, có thể là đem bán cho bọn dân đen luôn chứ đùa.

"Chị, em cần nụ hôn để chữa lành"

"Quen biết gì nhau?"

L/n Y/n trả lời tỉnh bơ khiến hai thằng Miya khựng lại, nhất Atsumu sắp khóc vì câu trả lời của em. Riêng Suna Rintarou thì cười đến run cả hai vai. Osamu liếc nhìn thằng anh tội đồ của mình mà nhếch mép, vậy mà nãy còn thích thú nhìn cô gái kia. Nhưng hắn cảm nhận điều không lành cho lắm.

Cô gái kia có vấn đề.

"Chị!!!"

"Ayya bác cắt cỏ hôm nay cắt cỏ to quá, em có nghe ai nói gì không Suna"

"Không ạ"

"Ơ??????"

.

.

"Miya Atsumu thích tôi! Miya Atsumu thích tôi! Miya Atsumu thích tôi! Của tôi cả... L/n Y/n, mày là con khốn thích quyến rũ đàn ông. Tao muốn mày biến đi"

Cô ta lẩm bẩm, tay siết chặt con hình nhân Y/n. Nhưng có một điều cô ta càng siết cô ta càng đau, chẳng hiểu vì lí do gì.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro