ep8. chỉ muốn chăm sóc em
Quay lại với hiện tại, Won Yeong tỉnh lại sau một cơn bất tỉnh của mình. Cô nằm trong phòng y tế và thấy người y tá đang ngồi luẩn quẩn chăm sóc vết thương cho cô. Điều đó rất kì lạ đối với cô vì cô biết rằng mẻ y tá chẳng bao giờ chăm sóc sinh viên một cách đàng hoàng cả. Sau đó y tá thấy cô tỉnh lại. Cô ta liền hỏi.
-Còn đau chỗ nào không? -y tá
Won Yeong im lặng không nói gì rồi quay qua kia. Cô ta nhìn thái độ của Won Yeong như vậy, cô ta khá là bực mình.
-nè đừng có mà mất dạy như vậy- y tá
Won Yeong nghe vậy chỉ biết trả lời chứ không quay lại nhìn mặt y tá.
-Cho em xin lỗi vì đã làm cô khó chịu-Won Yeong
Cô ta dù nhận được lời xin lỗi nhưng vẫn cảm thấy rất ghét Won Yeong dù chẳng có bất cứ lí do gì. cô ta sau đó liền kêu dứt một câu rồi liền ngồi dậy bỏ ra khỏi phòng y tế.
-Chiều nay chắc con mẹ mày lên đón mày đấy con -y tá
Won Yeong bàng hoàng chưa hiểu được lời của y tá nói với mình.
-" cô ta nói cái quái gì mà mẹ rồi đồ vậy"- Won Yeong
[Chuyển cảnh]
Jang Hyeon lúc này sau khi nói chuyện với Seo-Jun. Cô bình tĩnh đi vào nhà xe dành cho giáo viên của nhà trường và cô nhẹ nhàng đi đến chiếc xe màu đen tuyền của mình. Cô mở cửa xe ra và bước vào trong, cô đeo lên mặt mình một chiếc kính đen và cô lái nó ra khỏi trường.
Cô đi xe chạy về nhà rồi đậu xe vào sân và đi vào căn nhà thân thương của mình. Trong căn nhà ấm cúng này nó tỏa ra vẻ sang trọng làm sao. Jang Hyeon thoải mái cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi treo lên móc treo áo. Cô nhẹ nhàng bước đi vào căn phòng của mình và quyết định lấy đồ đi tắm.
Sau đó, Jang Hyeon tiến vào phòng tắm của mình. Cô nhẹ nhàng cởi bộ đồ của mình ra.Sau đó, cô đưa tay bật vòi hoa sen ,những dòng tia nước nó rơi xuống. Cô nhẹ nhàng rửa cơ thể của mình và thoái mái tận hưởng.
-Ha, chưa bao giờ mình tắm vào buổi trưa mà thoái mái như vậy - Jang Hyeon
Tầm khoảng một lúc sau, Jang Hyeon tắt vòi sen rồi cô mặc lên cho mình áo choàng tắm. Jang Hyeon bước ra khỏi phòng tắm rồi sau đó cô quay trở lại phòng của mình. Jang Hyeon ở trong phòng đi lại gần cái tủ của quần áo của mình rồi sau đó cô lấy ra một cái chìa khóa .
Jang Hyeon sau đó bước ra khỏi phòng và cô đi ra sau của nhà cô và có một căn hầm ở đó. Jang Hyeon dùng chìa khóa mở căn hầm của mình ra rồi cô nhẹ nhàng bước xuống dưới. Căn hầm này vốn dĩ mục đích của cô là dùng để giam cầm nhưng con mồi xui xẻo bị cô bắt và g.i.e.t chúng bất cứ lúc nào. Căn hầm của cô cũng rất là sạch sẽ và không có bốc lên mùi máu tanh vì Jang Hyeon là một người ưa sự sạch sẽ nên mỗi lần gây án là cô đều dọn sạch không chừa một ngóc ngách nào cả , kể cả là nhưng vệt máu đã lau sạch nhưng vẫn để lại vết tích .
Căn hầm của Jang Hyeon không những chỉ có vậy đâu mà nó còn chứa cả một bộ sưu tầm điên rồ của cô ta. Cô đi xuống căn hầm của mình, Jang Hyeon đưa mắt nhìn nó xung quanh và cô nở một nụ cười khó hiểu. Ở đằng trước, đối diện cô là một tấm rèn che phủ một cái tủ kính trong suốt. Cô tiến lại gần và đưa tay kéo cái rèn ra. Những bóng gương của kính nó phát sáng lên một cách bóng loáng. Cô trong nhìn lên chiếc tủ kính và cười một cách rạm rỡ. Trong tủ kính đó chính là một bộ sưu tầm tim của những con người đã ch.e.t dưới bàn tay máu lạnh của Hyeon, nó thật là điên rồ.
-thật ch.e.t tiệt , mình quên mất lấy tim con nhỏ kia rồi- Jang Hyeon
Hyeon sau đó đưa tay rờ lên mặt kính của tủ và cô chăm chú nhìn lên trái tim đầu tiên. Đó là trái tim của mẹ cô đã bị chính cô ra tay sát hại. Bản thân cô rất khoái chí khi mình sưu tầm những quả tim của con người. Cô chỉ hơi tiếc khi quên mất quả tim của Jin Gye.
Jang Hyeon sau đó kéo cái rèn lại rồi cô đi ra khỏi căn hầm của mình. Cô bước lên trên và nhẹ nhàng khóa cửa hầm rồi cô quay về phòng của mình. Trong phòng, cô cất đi cái chìa khóa của mình rồi nhẹ nhàng tìm một bộ đồ cho mình để mặc và sau đó cô đi ra bếp nấu một chút đồ ăn.
Sau đó, cô ra khỏi nhà rồi lên xe và cô quyết định trở lại trường. Trên đường đi cô gặp phải những đám sinh viên đang buôn chuyện và họ cứ bàn tán sôn xao về vụ án của Jin Gye.
-Chị ấy mới 21 tuổi mà đã chịu một cái chết thê thảm trong độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ.... Thật tội nghiệp mà-???
-Thề một câu là bữa nay xảy ra nhiều vụ án thật sự nên là tớ nghĩ bọn mình cũng nên cảnh giác-???
-Ừ đúng rồi đấy-???
Nghe được những câu lời đó, Hyeon khẽ cười và cô tiếp tục chuyến xe của mình. Đến trường, Jang Hyeon ngay lần tức lên phòng y tế để gặp Won Yeong.
Cô mở cửa và nhẹ nhàng đi vào trong, cô thấy Won Yeong nằm trên giường với vết thương băng bó một cách ẩu đả của mẻ y tá. Yeong lúc này trông thấy Hyeon liền kêu.
-Cô sao lại ở đây?.... - Won Yeong
Hyeon khẽ cười rồi dùng tay sửa lại cái băng để Yeong không bị nhiễm trùng.
- tôi đến để đưa em về - Jang Hyeon
Won Yeong nghe vậy, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy hạnh phúc khi có Hyeon ở bên cô.
Hyeon sau đó đưa tay bế thẳng Yeong lên, Yeong hoảng hốt kêu.
- không được đâu cô!!! Lỡ người khác nhìn thì sao cô?! - Won Yeong
Hyeon cười với Won Yeong một cách nhẹ nhàng rồi đáp.
- không có vấn đề gì đâu em đừng lo quá - Jang Hyeon
Sau đó, Hyeon bế thẳng Yeong ra ngoài. Trong trường, ai cũng nhìn hai bọn họ, điều đó khiến cho Won Yeong ngại không dám ngước mặt lên. Hyeon bế Yeong đến xe của mình và để cô lên xe của mình. Hyeon sau đó đưa tay sờ vào má của Yeong , Yeong thấy vậy cũng đưa tay lên sờ vào tay của Hyeon. Bất chợt, Hyeon hôn vào môi cô . Cô chưa kịp phản ứng gì kịp thì đã bị Hyeon đặt một nụ hôn lên môi mình. Cô hoảng hốt đẩy Hyeon ra rồi kêu.
- Cô làm gì vậy hả?! -Won Yeong
Hyeon cười rồi sờ lên má cậu rồi nói.
-Tôi hôn em coi như lòng thương của tôi dành cho em thôi chứ đâu có gì đâu nào - Jang Hyeon
Won Yeong đỏ cả mặt khi Hyeon làm vậy với mình. Cô dùng tay che mặt mình lại và kêu.
-Cô kì quá đi mất -Won Yeong
Sau đó, Jang Hyeon ra đằng trước xe rồi lái nó đi ra khỏi trường tiếp. Trên đường, Hyeon hỏi Yeong.
-Nhà em ở đâu vậy? - Jang Hyeon
Yeong nghe vậy liền đáp.
- em ở khu trung cư XXX á cô -Won Yeong
Nghe vậy, Jang Hyeon liền chở Yeong đến đúng Khu trung cư mà Yeong đang ở. Cô đậu xe ở dưới rồi kêu Yeong ra khỏi xe. Yeong nghe theo và nhẹ nhàng bước ra.
-Có cần tôi đưa em lên căn hộ của mình luôn không? - Jang Hyeon
-dạ... Được thôi ạ- Won Yeong
Sau đó, Hyeon dẫn Yeong đi vào thang máy để lên tầng. Cửa thang máy mở ra, cả hai nhẹ nhàng bước vào rồi sau đó bấm số của thang máy rồi đợi. Lúc trong thang máy, Hyeon đưa tay ra khoát lên vai của Won Yeong. Điều đó tạo cho Yeong một cảm giác an toàn khi ở bên Hyeon. Yeong tựa đầu vào lòng của Hyeon tạo ra cảm giác ấm áp của cả hai. Won Yeong lúc này nở một nụ cười rồi nghĩ rằng Hyeon sẽ là người tuyệt vời nhất. Đến nơi, thang máy dừng lại rồi Jang Hyeon đưa Won Yeong ra ngoài . Won Yeong chỉ căn hộ của mình cho Hyeon biết, Hyeon sau đó đưa cô đến.
-Hên quá, em còn giữ chiều khóa -Won Yeong
Yeong sau đó mở cửa ra rồi cô kêu Hyeon vào căn hộ của mình. Cô cảm thấy thoái mái khi được trở về lại căn hộ này.
Lúc này Hyeon kêu Yeong mau đi nằm nghỉ đi để cô lấy một đồ ăn ra cho Yeong. Yeong nghe theo nên đã tìm lại giường mình và nằm lên đó.
Hyeon sau đó mang ra một tô súp cho Yeong và cô cầm thìa lên muốn đút cho Yeong ăn.
_______________________________________
Cảm ơn vì đã đọc nhennnn 🐧❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro