
Chap 01:Bánh Mì Nóng
Jeong Jihoon co ro dưới mái hiên một tiệm bánh đã đóng cửa, hai bàn tay nhỏ bé run rẩy cố siết chặt chiếc áo khoác mỏng sờn rách. Mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn mọi năm. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả con phố dài và tĩnh mịch. Cái lạnh luồn lách vào từng thớ thịt, từng hơi thở, từng giấc ngủ ngắt quãng của những đứa trẻ vô gia cư như em.
Jihoon chưa đầy tám tuổi, nhưng đã quen với cái đói, cái lạnh và ánh mắt lạnh lùng của những người ăn mặc ấm áp đi qua và vô tình thấy em. Mỗi ngày, em lê bước qua những con đường lớn, lục lọi trong thùng rác, chờ đợi ai đó bỏ rơi một mẩu bánh mì thừa, hoặc chỉ đơn giản là một ánh nhìn không xua đuổi.
Ở góc đối diện con phố là một căn nhà lớn. Cửa sổ kính sáng đèn, khói bốc lên nghi ngút từ ống khói lò sưởi, và mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nướng lan ra cả góc phố. Jihoon không dám đến gần. Em sợ họ sẽ đánh em và đuổi em đi. Nhưng đêm nay, cái đói khiến em không cưỡng lại được. Em rón rén lại gần, cố gắng chỉ để nhìn, để ngửi thêm chút nữa, như thể mùi hương có thể lấp đầy dạ dày đói trong nhiều ngày.
Bên trong căn nhà ấm áp đó, có một cậu bé tên là Lee Sanghyeok, mười tuổi, đang ngồi bên bàn ăn. Bên cạnh cậu là ba và mẹ cậu, mẹ cậu đang đặt thêm một khay bánh mì mới nướng xuống bàn. Sanghyeok có mái tóc đen mềm, khuôn mặt sáng sủa, quần áo sạch sẽ, và đôi mắt ngây thơ chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Khi ánh mắt cậu vô tình nhìn ra cửa sổ, cậu thấy Jihoon, một cậu nhóc đen nhẻm gầy gò đang lặng lẽ nhìn giỏ bánh mì giữa tuyết trắng mênh mông. Lee Sanghyeok nhảy xuống, đi về phía cửa, lúc cậu mở cửa ra, hơi lạnh tràn vào nhà, cùng với hình ảnh Jeong Jihoon đang đứng run rẩy giữa màn tuyết. Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi:
"Cậu là ai?"
Jihoon không trả lời ngay. Một lúc sau, em khẽ đáp:
"Jihoon... Jeong Jihoon."
Mẹ Sanghyeok bước ra và thấy toàn bộ câu chuyện, bà nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Cháu có muốn vào nhà cho đỡ lạnh không?"
Jihoon do dự. Sự sợ hãi khiến em đề phòng mạnh mẽ. Nhưng cơn đói sôi lên trong dạ dày khiến em không thể từ chối. Em gật đầu, lặng lẽ bước vào nhà. Căn nhà ấm áp đến lạ. Mùi bánh mì càng thơm hơn khi ở gần. Jihoon được đưa vào phòng khách, ngồi bên lò sưởi, cuốn một tấm chăn dày. Sanghyeok ngồi cạnh, đưa cho em một chiếc bánh mì nhỏ.
"Cậu ăn đi, bánh mì mẹ mình làm ngon lắm đấy." Sanghyeok nói, mỉm cười.
Bàn tay Jihoon run rẩy cầm lấy. Em cắn một miếng nhỏ, rồi một miếng lớn hơn. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Lâu lắm rồi em mới được ăn một thứ vừa ấm, vừa ngon đến vậy. Không chỉ là chiếc bánh mì, mà là sự tử tế, là cảm giác không bị xua đuổi. Gia đình Sanghyeok không hỏi Jihoon từ đâu đến. Ba mẹ Sanghyeok chỉ bảo rằng, cứ ở lại đây đêm nay đã. Sau đó gia đình Sanghyeok đã cho Jihoon ở một thời gian dài.
Jihoon sống trong căn nhà ấy luôn ít nói, rụt rè, luôn cảm thấy mình không thuộc về. Nhưng thời gian trôi, sự dịu dàng của mẹ Sanghyeok, ánh mắt hiền hậu của người cha, và nụ cười trong sáng của Sanghyeok đã dần mở lối cho Jihoon bước vào một thế giới mới, nơi có gia đình, có mái ấm, có bữa cơm đầy đủ và là một nơi để trở về. Họ trở nên thân thiết hơn với nhau. Sanghyeok dạy Jihoon cách đọc, cách viết. Còn Jihoon đã luôn làm bạn, ở bên Sanghyeok trong suốt năm tháng ấu thơ. Nhưng những người hàng xóm luôn xì xào, soi mói, bàn tán những câu nói thật quen thuộc về Jeong Jihoon chẳng hạn như:
"Nhận con nuôi à? Không sợ mang tai tiếng sao?"
Mẹ Sanghyeok chỉ mỉm cười và nói:
"Một đứa trẻ ngây thơ luôn xứng đáng nhận những điều tốt đẹp mà không phải sao?"
Jihoon nghe được câu nói đó. Em lặng lẽ quay đi, nhưng trong lòng như có một ngọn lửa ấm áp vừa được thắp sáng. Cuối cùng, đứa trẻ mồ côi lang thang ngoài đường cũng đã có được một mái ấm mà nó luôn khát khao, một hạnh phúc cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro