Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 | Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên

Nếu ai đó hỏi:

"Cái gì là thứ tệ nhất khi học ở Hogwarts?"
Thì em – học sinh năm 7 nhà Gryffindor – sẽ trả lời không cần suy nghĩ:

"Draco Malfoy."

Draco Lucius Malfoy.
Hắn cao ráo, tóc bạch kim, da trắng như sứ và đôi mắt xám lạnh ngắt như sương sớm Thung lũng Godric.
Mỗi bước hắn đi là một chuỗi âm thanh mỉa mai, một cái liếc khinh người, và một nụ cười ngạo mạn như thể ai cũng thua kém mình.

Còn em? *R Lewis
(*R: thêm tên bạn muốn)
Gryffindor chính hiệu.
Chủ lực Quidditch, từng giành danh hiệu "Tay săn Snitch xuất sắc nhất" năm thứ 6.

Mối quan hệ giữa em và hắn?
Tệ hại. Kịch độc. Không có cửa cứu vãn.


Sáng thứ Hai.
Tiết học Độc dược.

Snape vẫn như mọi khi – giọng lạnh như băng tan, đôi mắt soi mói mọi chuyển động nhỏ nhất.

"Ngồi theo cặp." – Ông ta lạnh lùng nói.
"Granger – Parkinson. Potter – Zabini. Malfoy – ..."
"KHÔNG PHẢI EM VỚI MALFOY ĐÓ CHỨ?!" – Em thốt lên.

Snape nheo mắt.

"Còn ai khác muốn bị trừ 10 điểm?"
"..."

Em nhìn Malfoy đang ngả người trên ghế với ánh nhìn không thể chịu nổi hơn được nữa.

"Lại là mày."
"Còn lâu tao mới vui khi thấy cái mặt Gryffindor của mày, đồ đầu óc thịt bò." – Hắn nhếch mép.

Suốt buổi học, hắn không làm gì ngoài khuấy độc dược cho trào khỏi vạc, làm nổ tung cái bình thủy tinh rồi đổ hết lỗi cho em.

"Mày mà đừng ngu thì cái này đâu có bắn tung lên trán tao."
"Mày đừng có chọt đũa vô nồi khi tao đang khuấy thì hay hơn đấy, đồ tóc bạc hết não."

Snape không thèm quan tâm.
Gryffindor bị trừ 10 điểm.
Em siết tay. Hắn cười khẩy.


Giờ nghỉ trưa, Đại Sảnh.
Draco bước ngang bàn Gryffindor, vô tình đẩy một khay bánh bí đỏ làm văng lên áo em.

"Úi, xin lỗi nha." – Giọng hắn mỉa mai thấy rõ.
"Tao thề, Malfoy, nếu mày còn giỡn nữa tao sẽ–"
"Gì? Hét lên à? Hay viết nhật ký khóc nhè gửi về nhà bằng con cú ngu si của mày?"

Cả bàn Slytherin cười phá lên.
Em siết nắm tay. Harry và Ron phải giữ em lại.

"Tao mà là cú, tao đã mổ mày mù mắt rồi đấy, Malfoy."
"Tiếc là mày không được thông minh như con cú đó đâu."


Nửa đêm. 1:13 AM.

Em không thể ngủ. Cái tức tối vì bị sỉ nhục giữa bàn ăn vẫn còn hừng hực trong lồng ngực.

Scooty đậu im lặng bên cửa sổ, ánh trăng hắt vào sàn ký túc. (*Scooty là cú của bạn)
Và rồi... một bức thư buộc trên chân Sooty rơi xuống.

Giấy da màu ngà, nét chữ nghiêng, lạnh:

"Cửa sau thư viện. Nửa tiếng nữa. Có gan thì đến."
– D.M

Cả người em như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tức tối. Nhưng... chân vẫn bước ra khỏi chăn.

Chỉ để mắng hắn thêm một trận thôi. Chỉ thế.


Phía sau thư viện, ánh trăng chiếu mờ mờ qua cửa kính màu.
Draco đứng đó – khoanh tay, mắt xám lấp lánh như thể... biết em sẽ đến.

"Tưởng mày nhát lắm, Gryffindor."
"Tao đến để đấm vào mặt mày."
"Ừ, vậy đấm đi."

Em lao tới.
Tay nắm cổ áo hắn. Hơi thở gần sát. Hắn không né. Chỉ nhìn.

"Mày không thấy chán hả?" – Em gằn giọng.
"Không." – Hắn thì thầm
"Thứ duy nhất khiến tao không thấy Hogwarts nhạt nhẽo là mày đó, đồ phiền phức."
"Mày... đồ khốn."
"Ghét tao lắm hả?"
"Vô cùng."

...Và rồi môi hắn chạm vào môi em.
Bằng một nụ hôn như thể muốn giết đi mọi giận dữ bằng hơi thở.

Kẻ thù.
Mày. Tao.
Nhưng lúc này...
Không ai còn nhớ rõ vì sao tụi mình lại ghét nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro