
𝐅𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐝𝐲
- Đã tìm được thông tin chưa ?
- Có rồi thưa sếp. Hai mươi tuổi, năm thứ hai tại trường đại học S.
- Tốt.
Vị trợ lý thông báo xong thì Moon Hyeonjoon cũng tắt điện thoại, hắn đang dừng lại trước một nhà trong khu dân cư gần thành phố. Không phải tự nhiên hắn lại dừng lại tại đây, ở ghế phụ là một loạt ảnh trải dài qua các năm, cùng một địa điểm, cùng một con người, giờ đã hai mươi tuổi. Ngược dòng thời gian trong trí nhớ sáu năm về trước, Hyeonjoon đã ghi nhớ gương mặt của một trẻ vị thành niên mười bốn tuổi vô cùng tự tin với thứ đang nắm trong tay, ngẫm lại thì chắc chuyện này với người ta gần như cũng đã trôi vào dĩ vãng. Chỉ có hắn, có lẽ chỉ có hắn nhớ đến chiếc xe năm đó lái về mà không có tượng, nhiều năm liên tục theo dõi tình hình chờ đến ngày hôm nay. Nhìn thấy bóng người vui vẻ khuất sau cổng, Moon Hyeonjoon đã thật sự khởi động kế hoạch được vạch sẵn đặt trên ghế phụ của xe.
- Lái xe đến đó ngắm cảnh hả ? Rảnh thế thì lo dự án đi chứ.
- Giở cái tập kia ra, làm gì có dự án nào mới. Tao làm chủ hay mày làm chủ ?
- Ô hay, có lòng lo cho lại không thích. Sao nào, vẫn muốn tìm lại cậu nhóc gây ấn tượng đó à ?
Jeong Jihoon nhiều khi không hiểu, tại sao có cả trăm thứ để chọn Moon Hyeonjoon vẫn nhớ mãi chuyện quá khứ rồi lần ra tung tích của gia đình đó, đặc biệt là cậu con trai độc đinh tên Choi Wooje. Y biết chuyện năm xưa đó, nhưng chưa hề nghĩ đến việc bạn mình lại khéo léo kéo cậu nhóc đó vào công ty làm, mặc kệ chuyện mới có năm thứ hai đại học chưa nên trò trống gì. Nói là Intern thì không sai mà cũng không đúng, Jihoon mất khoảng hai tháng rèn giũa thì cũng dần quen nếp, thời gian không ở trường thì sẽ ở đây làm việc tính lương như bao nhân viên khác cùng phòng. Vụ nhận Choi Wooje vào cũng lại là chủ đích của Hyeonjoon, còn hắn thật sự muốn làm gì thì y đâu thể rõ. Nhấp một ngụm trà đen lúc sáng Lee Sanghyeok dúi vào tay, Jeong Jihoon gõ cộp cộp lên mặt kính đè trên ảnh. "Nữ hoàng bay", xa xỉ mang tính biểu tượng của Rolls Royce không ngờ lại nằm gọn trong tay một cậu nhóc với gương mặt sáng gấp bội ánh kim đang phản chiếu.
- Giỏi quá đi. Mười bốn tuổi mà bẻ cái rụp một cái biểu tượng đắt tiền thế thì lực tay cũng không phải xoàng đâu.
- Đó không phải là mấu chốt. Chỉ vì bẻ gãy được Flying Lady thì cũng không được tao để ý tới vậy đâu.
- Bạn ơi bạn à, thế là thế nào mới được chứ ?
Moon Hyeonjoon gõ tay lên mặt bàn, câu chuyện bắt đầu khơi lại màu sắc trong trí nhớ của hắn. Năm đó hắn mười sáu tuổi, mang tiếng là thiếu gia tài phiệt nên chẳng thiếu thứ gì với một gara ô tô mà mẹ hắn tặng vào dịp sinh nhật. Sở thích có được những chiếc xe bạc tỷ Hyeonjoon không mặn mà lắm, nhưng hắn vẫn ưng bụng con Rolls Royce có biểu tượng trên mui xe. Với tâm lí của một trẻ trâu thoát mác nửa mùa, hắn khều Jeong Jihoon đi chung để hít mùi tiền chạy trên đường, thỏa mãn trước những ánh mắt phức tạp của tất cả những người trên cùng làn đó. Chuyện tới đây cũng chẳng có gì quá đặc sắc, phần hay nhất luôn nằm ở phía sau. Tới một ngày Moon Hyeonjoon phải mang xe đi bảo dưỡng một số vị trí chưa hoạt động, hắn gặp con trai của chủ cơ sở bảo dưỡng ô tô là Choi Wooje. Ngày ấy hắn không bực tức vì bị phá xe, cái quan trọng là câu trả lời của nhóc con đó không khiến hắn dư lại chút cảm xúc gì ngoài hai từ thích thú. Theo lý thuyết của một đứa tuổi lớn chưa đến tuổi ngu chưa hết, đáng ra hắn đã bắt chủ nơi bảo dưỡng đền bù cả cái gara sửa chữa đó thay cho bức tượng bạc bị bẽ gãy, thế rồi cuối cùng Hyeonjoon lại không nhắc đến. Ông chủ thì sợ xám mặt, nhưng đứa con thì lại khác hẳn. Mười bốn tuổi, tự tin, cười tươi roi rói cầm trong tay bức tượng như chiếc cúp Oscar, ngắm nghía nó đủ kiểu. Moon Hyeonjoon đứng nghe lời giải thích mà không tập trung nổi vào những từ mà ông chủ kia nói, mắt chỉ hướng về Choi Wooje vẫn chưa biết giá trị của thứ em vừa mới dỡ xuống. Hắn gõ tay lên mui xe, nhóc con mới quay lại nhìn vào phần đế bị gãy.
"Nhóc à, có biết giá trị thực tế của thứ đang cầm trên tay là bao nhiêu không ?"
"Trước khi anh nghĩ em đang phá xe của anh thì em phải nói trước. Rõ ràng là xe anh dởm, chứ chẳng có con xế hộp tính tiền bằng núi lại có thể bị bẻ chỉ bằng một đứa con nít được."
Con nít quỷ chứ con nít bình thường gì.
Moon Hyeonjoon chẳng những không giận mà còn cười phá lên, hàm ý này khác gì là chê mẹ hắn nhìn phải mấy tay lừa đảo trong showroom đâu chứ. Còn nhỏ nhưng có thể đối chất được kiểu đó, thật sự khiến hắn ấn tượng rồi.
"Sau này nếu như biết giá trị thật rồi, anh đến tìm nhóc nhé. Lúc đó trách nhiệm thuộc về nhóc chứ không phải ba nhóc nữa đâu."
"Anh cứ tìm được em đi, chuyện sẽ tính tiếp."
Hắn để lại tượng bạc đó cũng là có lí do cả. Trở về với hiện thực, đã sáu năm từ ngày diễn ra sự kiện đó, có lẽ Choi Wooje đã quên còn Moon Hyeonjoon thì vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ ngày ấy nói ra. Jeong Jihoon giờ phút này mới hiểu ra ý đồ thật sự khi hắn nhận em vào làm việc tại đây, hoá ra là lấy việc công trả tư thù. Nói là tư thù thì cũng không tới nỗi nào, hắn còn sửa lại rằng đây chỉ là đi kiếm con rể về cho mẹ vui, có trời đánh Jihoon cũng không tin đến sái cổ. Cái ngữ như Moon Hyeonjoon, bảo nó đi chốt đơn êm ấm gia đình thì nó không chịu, hoá ra là lại đợi cậu nhóc dính tròng không dứt ra được mới thu lưới. Được, xem như hắn giỏi, hắn thông minh nghĩ cách, tội cho Wooje không hiểu vì sao mới vào làm sếp đã thân thiết như quen từ trước đó với mình rồi vậy. Và tuyệt nhiên, em không nghi ngờ gì cả, cứ nghĩ đó là quy tắc quan tâm ngầm trong công ty này mà không biết chỉ một hôm trời mưa lớn, mọi thứ liền thay đổi.
- Ngày gì mà đen dữ vậy trời ?
Trời thì mưa, công ty thì về hết, điện thoại thì hết pin, đủ tập hợp của một ngày cạn phước khi bước chân ra đường bằng chân trái. Bình thường di chuyển toàn bằng taxi, giờ điện thoại sập biết gọi được cho ai. Trong thế bí tưởng như sẽ phải cuốc bộ về nhà với cái ô một người, Choi Wooje thấy đèn pha ô tô từ xa. Em còn chưa kịp mừng, chưa kịp vẫy tay để bắt thì liền đứng hình khi nhận ra đó là xe của Moon Hyeonjoon. Thôi, ai lại quá giang bằng xe của sếp đâu. Thân lắm thân vừa cũng chỉ là mối quan hệ ông chủ người làm, thiết gì mà làm thế chứ. Ngước lên trời thấy mưa còn to hơn trước đó, Wooje cắn răng bung dù ra, quyết định đi bộ dù nhà cách đó phải rất xa. Ô còn chưa kịp bật thì cửa xe đã mở, Moon Hyeonjoon giữ nguyên trạng thái mà nói vọng ra ngoài.
- Em có muốn đi nhờ không ? Trời đang mưa rất to đấy.
- À, em...em đi bộ cũng được mà sếp—
- Đi bộ như này thì rất lâu đấy, có khi tới nửa đêm còn chưa về được nhà nữa. Lên xe đi, tôi cho em quá giang, cũng tiện nói một vài chuyện.
Người ta có lòng thì mình cũng có dạ, Choi Wooje sau khi thấy trời mưa lớn không dứt cả mười phút mới miễn cưỡng bước vào ghế phụ ngồi. Đúng là xe của người có tiền, tiện nghi đắt đỏ đầy đủ, nhìn là biết cái gì cũng không nên đụng hỏng. Em còn yêu cái mạng mình lắm, ngồi ngoan như cún cả chặng đường dù đầu vẫn thắc mắc rằng tại sao Moon Hyeonjoon lại biết địa chỉ nhà trong khi em chưa từng nói rõ ra. Trong xe im lặng đến lạ, em cũng chẳng dám mở lời bắt chuyện, ngón tay vẽ những nét loạn xạ vô hình trên dây an toàn, Hyeonjoon vẫn chỉ tập trung lái xe. Khi Choi Wooje tưởng rằng chỉ một đoạn ngắn nữa là tới nhà rồi thì hắn liền dừng trước ngã rẽ, tay vừa cầm ô lên định cúi đầu cảm ơn hắn thì liền đứng hình vì câu nói vừa phát ra, rõ ràng không sai lệch.
- Còn chưa nói chuyện đã muốn vội về rồi sao ?
- À....Sếp muốn...nói chuyện gì với em ạ ?
- Em không nhận ra tôi là ai luôn rồi à ? Mới có sáu năm mà đã quên nhanh thật.
- D-dạ ?
Choi Wooje cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem bản thân đã từng gặp Moon Hyeonjoon lần nào hay chưa, sáu năm là sáu năm nào kia chứ. Bỗng em nhận ra gương mặt kia chính là người đã từng bảo dưỡng xe tại gara của ba, ngay lập tức xám mặt. Nhìn thấy biểu cảm lật từ ngơ ngác sang bất ngờ này hắn chưa thỏa mãn lắm, thiếu gì chuyện để nói, cứ việc ôn từ từ trong xe này. Hắn chỉ vào Flying Lady trước xe đang dang cánh trong mưa, Wooje liền hiểu ra vấn đề khi một bức tương tự giờ này vẫn đang ở phòng mình, với phần chân đế bị gãy đã nằm gọn trong hộp mà có khi em đã quên mất. Sáu năm sau gặp lại, cái hình dạng thoát hẳn tuổi mới lớn của Moon Hyeonjoon rất uy lực, em liền sợ rằng hắn sẽ trực tiếp đến nói chuyện với ba mẹ và bồi thường cho cái tượng bị bẻ kia. Thật sự Choi Wooje muốn trách mình ngu và nông nổi, giờ em nên tìm cách nào để thoát thân được đây ?
- Ủa haha....Sếp có thể đừng nói gì với ba mẹ em được không ? Chuyện cái tượng đó, em trả là được mà phải không ?
- Nửa tên ba em tôi còn chưa nhắc đến, còn việc em giữ cái tượng cũng đâu phải tự nhiên tôi cho em cầm đến sáu năm mà không bồi thường ?
- Vậy...vậy sếp muốn em làm gì ? Trả nợ bằng lương ? Làm thêm giờ ? Hay—
Choi Wooje còn chưa nói xong, em đã phải nheo mắt khi Moon Hyeonjoon lôi ra một tập kẹp giấy sẵn và một chiếc bút. Lúc đầu em còn nghĩ đó là giấy xác nhận, sau liền mở to mắt khi đọc được dòng chữ to "giấy đăng kí kết hôn". Em hoảng phải biết, tự dưng hắn lại chìa nó ra trước mặt mình, em lại có dự cảm không lành. Bất kì giải pháp nào bản thân nói lúc đầu Hyeonjoon đều không để tâm, thứ hắn cần chính là tờ giấy này phải được kí bởi chính Choi Wooje. Nghĩa là, Moon Hyeonjoon muốn em tự lấy thân trừ nợ, rõ ràng từ lời nói đến hành động.
- Có vẻ em không nhớ những gì mình nói vào sáu năm trước nhỉ ? "Anh cứ tìm được em đi, chuyện sẽ tính tiếp". Giờ tôi tính tiếp với em đây.
Moon Hyeonjoon gõ tay lên vô lăng, Choi Wooje càng lúc càng siết chặt lấy dây an toàn cố thủ.
- Không tính cái đó cho ba em vì ông ấy không phải là người làm, vậy thì nếu tôi nói em phải bù lại biểu tượng bạc đó bằng một chữ kí trong này thì sao ?
- Anh....đừng có quá đáng !
- Huh, quá đáng đúng ra nên là em. Tôi nhớ lúc đó em tự tin lắm, còn có gan chê mẹ tôi mua xe dởm nữa mà. Nhiều lời thì khỏi đi.
- Ơ......Ah !
Ghế đột ngột bị hạ xuống từ chín mươi độ thành nằm ngang, đèn cũng hạ cấp xuống không quá sáng. Tầm nhìn của Choi Wooje liền bị dí toàn mặt Moon Hyeonjoon, người này thì khỏi phải nói, từ tháo dây đến lao sang chưa đến mười giây. Bút đã được kẹp vào tay, đối mặt với loại khí tức áp đảo đến kinh người kia, nếu hôm nay em không kí thì chưa chắc gì sẽ được rời khỏi xe an toàn, chưa nói đến việc có thể bước được chân vào nhà một cách bình thường.
- So với việc phải dành cả đời để trả chuyện quá khứ thì em kí sẽ nhanh hơn đấy. Không cần biết em tham vật chất hay không, nhưng đây là giá tốt nhất được đề nghị rồi.
- K-không muốn...
- Muốn hay không muốn giờ đâu còn quan trọng nữa, Choi Wooje ? Hay em muốn tôi đưa em về nhà tôi để tiện xử lý ?
Chọn cái nào cũng chết cả thôi, làm gì có lựa chọn nào là tối thiểu hoá khả năng chịu thiệt hại hậu phi vụ lần này kia chứ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Choi Wooje không còn cách nào khác ngoài việc kí thẳng vào tờ giấy đó với hi vọng được tha mạng. Đạt được ý mình mong muốn, Moon Hyeonjoon liền quăng tập giấy ra chỗ khác. Em lại sửng sốt khi ghế càng lúc càng bị hạ xuống thấp hơn, đến lúc nằm ngửa thì dây an toàn lại phản tác dụng, Wooje cố vươn tay ra tháo chốt nhưng vì cuống quá nên đều bị trượt. Hai mươi năm trong trắng giờ rơi vào tình cảnh này khó cho em quá, người ta có tiền nhưng em có danh dự, sống chết cũng không chịu. Hắn biết thừa kiểu gì em cũng phản kháng mạnh mẽ, vậy nên gỡ dây an toàn xong đã lột được áo của người ngồi trên ghế.
- Anh—anh làm gì vậy ?! Không được—
- Em nghĩ trời mưa này có ai dám ra ngoài không ? Có ai rảnh đến mức gõ cửa xe hỏi tôi ở đây làm gì không ?
Đương nhiên là không, vì đâu có ai rỗi hơi đến mức ra đường khi trời mưa nặng hạt thế này được. Vừa sợ vừa thẹn đến đỏ mặt, Choi Wooje chọn cách phản kháng âm thầm khi đối phương ngày một tiến sát đến. Biết là sai lầm thời niên thiếu, nhưng em lại hèn nhát đến nỗi không dám đối mặt với cái giá này. Gì chứ, ở cái tuổi mà đám bạn biết thừa mấy cái web đen, mấy cô diễn viên ngành không khói in như lập trình sẵn trong đầu, Wooje chỉ một lòng với lương và đồ ăn, mấy cái chuyện tình dục đừng hỏi em, em không có biết. Thấy cả người em căng cứng dúm dó như mèo mắc mưa, Moon Hyeonjoon thật sự rất muốn bật cười. Không biết thì hắn dạy cho biết, đằng nào sau này còn phải thực hành rất nhiều nữa.
- A...Um....
Choi Wooje thật sự không hiểu cơ thể mình đang xảy ra phản ứng gì nữa, em nằm đó bất động trên ghế, để mặc Moon Hyeonjoon bắt đầu quá trình khám phá của mình. Hàm bị tách, lưỡi còn bị đè sang một bên lấy chỗ, chẳng khác gì đến nhà mà không khách khí nể nang ai. Đầu ngón tay em căng cứng bấu vào lớp da ghế, hắn càng hăng thì vết móng càng sâu, đến chính Wooje cũng bị kéo vào dần với nhịp độ cuồng loạn đó. Từng khớp ngón tay cong lại hết cỡ rồi sau cùng duỗi hẳn ra, hai mắt em không dám hé ra nhìn hắn đang làm gì mình. Dựa vào cảm nhận bằng xúc giác đang ra sức thu về nhiều thông tin nhất cho não bộ xử lí đang có phần chậm chạp, xương cổ của em bị mút đến bỏng rát, rùng mình trong cơn dư chấn quét thẳng đến lồng ngực hai phấn. Hai bàn tay không một tín hiệu phản kháng, nằm đó vô hiệu trên ghế phụ như một thứ dư thừa trong cuộc càn quét này.
- A....Ư...Đừng cắn nữa....Aaa...
- Em rên còn yếu hơn phim nữa, to lên mới hay.
Người ta đâu có biết phim heo là cái chó gì đâu anh kia ?
Câu này chắc chắn chê, vì tự ái bùng phát nên Choi Wooje kích lên bản tính ăn miếng trả miếng lợi dụng Moon Hyeonjoon đang hôn liền cắn mạnh vào môi hắn. Ăn đau hắn dứt ra với khoé miệng còn chảy máu, ánh mắt đã thay đổi. Với cái vẻ điếc không sợ súng này của người trên ghế, cáu cũng chưa phải cách hay. Dùng ngón tay quệt đi vết máu còn chảy, không nói chẳng rằng Hyeonjoon liền đút thẳng vào khoang miệng mở rộng phân nửa của Wooje. Bị một vố bất ngờ chưa kịp phản ứng, em phải ngậm đầu ngón dài trong miệng cộng kèm mùi máu tanh bám trọn từng gai lưỡi, đảo vòng liên tục từ kẽ răng đến nanh nhỏ, chẳng chỗ nào là không có dấu vết của Moon Hyeonjoon. Hắn nào có rảnh rang, xoay đầu óc em quay mòng mòng ở trên thì bên dưới đã nhanh chóng lột quần, ngay lập tức em trần như nhộng. Khi đủ thoả mãn với ngón tay ướt nhẹp nước bọt, sếp lớn rút về đổi vị trí và lần nữa Choi Wooje cảm thấy rằng mình giống như đang ngưng thở.
- Ư....Ưm....Hhh...Đau quá...A...hh...
Hai ngón tay tại hậu huyệt, đút vào không chút do dự. Cả người Choi Wooje căng cứng, lỗ hậu chịu không được sức mở rộng lớn thì cắn chặt lấy ngón tay Moon Hyeonjoon không cho vào sâu thêm. Cảm thấy con đường không quá trơn, hắn vỗ thật mạnh vào mông em, ăn đau buộc Wooje phải ngoan ngoãn thả lỏng ra hết mức nếu không muốn bị dập đến thô ráp đỏ ửng vị trí này. Người càng mài càng nhẵn, dịch ruột chữa ma sát thô từ hai lớp da cọ vào gãi lên thành trì thần kinh của em một tiếng lớn, mọi thứ phút chốc đổ vỡ. Mắt Choi Wooje hiện lên một lớp nước, chân còn không buồn khép lại với lồng ngực phập phồng những hơi thở đầy lo lắng. Một cảm giác lạ lẫm rằng em muốn...nhiều hơn như vậy nữa, cậu em đằng trước liền ngóc đầu rồi nằm gọn trong tay Hyeonjoon. Hắn giúp em giải phóng trước, tay khác đã lại kéo quần mình xuống. Em hướng tầm mắt xuống rồi lại quay đi, như này em sẽ rách lỗ hậu mất.
- AHH ! Aa...Ưm...Hức...Hức...Ư....Ưm....To chết mất....huhu...Á !
- Thả lỏng hết cỡ ra. Em siết như vậy làm gì ?
- R-rút ra đi mà—Hức....Ah...Ah, nhanh quá, Ưm...chết mất...A...A...
Hắn cứ trách em thít chặt, em thì khổ sở thả lỏng thích nghi dị vật quá cỡ của hắn. Choi Wooje siết cứng dây an toàn, hai chân run bần bật trên khuỷu tay chống đỡ của Moon Hyeonjoon, lỗ nhỏ tràn đầy dịch ruột non bị đẩy bám lên lớp da ghế. Sau khi cái miệng chật kia không còn bóp nghẹt cậu em của hắn nữa, tốc độ đâm rút của Hyeonjoon thật sự kinh hoàng, Wooje suýt mấy lần cắn phải lưỡi vì độ va đập mạnh quanh lớp niêm mạc ruột vì độ lớn của cái chày đâm tiêu đang giã mình nhuyễn hơn bã. Một hồi ê nhức vì chưa quen, lúc này nương theo độ bạo của vị giám đốc, Choi Wooje dần nảy sinh cực khoái lan toả khắp huyết mạch. Bên má khô nước mắt sinh lí đỏ ửng lên, em nhìn người đàn ông vẫn đang tập trung vào việc chính kia, cậu nhỏ giật nhẹ một cái xuất lên người hắn. Rùng mình hậu giải phóng, lỗ nhỏ quen với tốc độ ma sát vẫn bám chặt lấy dương vật không ngừng, Wooje cũng chẳng còn giãy giụa kịch liệt nữa mà chuyển qua nửa phối hợp nửa không với Hyeonjoon. Em rên đến sắp khàn giọng thì hắn tháo dây lật người lại, mông đã bị kéo lên gần tầm nhìn của Moon Hyeonjoon.
- Áh ! Huhu...Đừng mà...Giám đốc....Thủng ruột mất...Á...Ưm...Ư....Ư...Hức...Hah...Mmm !
- Chưa chắc đã sâu đâu, Wooje à.
- Ah ! Huhu...Rộng...rộng lắm rồi...Ah...Ư...Hm...Hyeonjoon...Ah ! Giám đốc—
Vờ như không nghe thấy, Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục đè cái lỗ hậu đó ra mà đẩy, mặc cho Choi Wooje than khóc liên tục rằng em chịu không nổi nữa. Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, có lúc nặng hạt, phủ đầy từng hàng trên con xe đắt tiền đang rung lắc nhẹ trong màn mưa. Chẳng ai thấy kể cả họ có đang đi bên ngoài, cũng sẽ không ai thắc mắc bên trong xe ra sao khi gương một chiều lắp hết ở các mặt kính, chỉ có Choi Wooje rên khóc hoá tiếng nỉ non kiều mị bơm máu hăng của Moon Hyeonjoon vọt lên đỉnh điểm, "yêu" em không trượt phát nào đến mức ngất đi. Flying Lady sải cánh trong mưa, nhìn về phía trước không quan tâm chủ nhân đang làm gì phía sau.
Nhiều khi Choi Wooje nghĩ em là con rơi con rớt ở đâu xuống chứ nào phải con một duy nhất của nhà này, nhất là sau khi em đã xấu hổ trong con xe Rolls Royce bạc tỷ kia thì Moon Hyeonjoon vẫn được nước làm tới. Cha em, vốn là người nhớ nhất chuyện năm xưa vì cái biểu tượng bạc chết tiệt kia mà giả mù trước hoàn cảnh của con trai, hắn ta nói gì ông cũng thuận theo. Mẹ Choi thì khỏi nói, bà còn muốn nộp luôn cậu độc đinh là em vào nhà Hyeonjoon, tuỳ ý hắn làm sao thì làm. Làm sao mà Wooje đồng ý cho được, dù trong lúc cấp bách bị doạ bằng chữ kí trong tờ giấy kia, em cũng không chịu rời nhà nửa bước. Ngày cuối tuần Moon Hyeonjoon đưa em về nhà, em liền cố thủ trong phòng không mở cửa, vừa khoá trong vừa giữ chìa để không ai làm phiền. Đối mặt với thái độ cứng đầu cứng cổ này của Choi Wooje, hắn vẫn rất từ tốn, việc gì đâu mà phải vội. Hyeonjoon hỏi luôn chìa khoá dự phòng, mẹ Choi liền tìm luôn cho hắn. Ngay cái lúc em đắc ý nhất khi cho rằng không có chìa thì còn lâu tên lưu manh như hắn mới vào được thì cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, bước chân nào vừa chạm xuống mặt sàn là bước đó mặt Wooje trắng lên thêm một tầng, cuối cùng là trắng bệch. Mục đích chính hôm nay hắn đưa em về không phải là để em ở với ba mẹ, hắn đến chỉ để lấy những thứ cần thiết. Choi Wooje chết sững trên giường, còn Hyeonjoon thì nhặt lần lượt từng món đồ vào chiếc va li cỡ lớn mà hắn vừa kéo vào chung trước đó. Đến khi hắn mở ngăn kéo tủ, bên trong là "nữ hoàng bay" năm nào vẫn sáng loáng với phần chân đế nguyên vẹn. Đúng thôi, chất liệu bạc làm sao có thể gỉ sét được, huống chi cũng không quá xỉn màu. Hắn cầm lên ngắm nghía, cảnh đó vô tình lại lọt vào mắt Wooje. Thấy hắn ta chăm chú như thế em cũng sợ chứ, ai mà nghĩ được năm đó mình lại "điên" đến thế.
- Anh....Anh đừng có mà hoang tưởng ! Chuyện này bị ép buộc, đừng có nghĩ lôi được đến phòng tư pháp, tôi chưa báo công an là tốt lắm rồi !
Moon Hyeonjoon quăng biểu tượng bạc vào va li rồi kéo khoá lại, cũng công nhận là cứng đầu hàng thật giá thật. Hắn dựng chiếc va li lên để trước bàn học, mũi chân giờ đã hướng về phía giường. Cố tình đi chậm để dọa Choi Wooje, câu nào câu nấy trông thì ý tứ nhẹ nhàng nhưng nghe kĩ mới thấy sợ đến gai người.
- Vậy tôi cũng học theo em, báo công an việc em phá hoại tài sản. Hmm, hai bác cũng đã lớn tuổi, giờ vướng vào kiện tụng với tôi thì không hay lắm, mà em còn cả con đường sau này, muốn tự hủy sao ?
- Nói em không chịu suy xét cũng đâu sai gì. Một chữ kí hoặc tiền phạt cùng việc ngồi nhà đá, em nghĩ cái nào sẽ sáng hơn ? Em hỏi một tên đầu đất thì cũng ra phương án đầu mà thôi.
- Nhưng....đó là chuyện của 6 năm trước rồi mà !
Khi điểm nhìn đã rút ngắn lại, Moon Hyeonjoon không nói chẳng rằng liền đẩy ngã nửa thân trên của Choi Wooje lên nệm. Hắn chống hai tay lên gần thái dương của em, nhìn mặt người không cam lòng mà muốn bật cười. Dù cho là năm hắn mười bảy tuổi hay là hiện tại, chỉ cần hắn muốn thì cảnh sát còn phát chiều lòng nói gì là công dân lén chuyện như em. Chậc chậc, như này là không có được, phải giải quyết triệt để thôi.
- Sáu năm hay mười năm cũng chẳng quan trọng nếu em vẫn cứng đầu cứng cổ như thế này. Em nên nhớ tôi là ai Wooje à, luật sư giỏi nhất tôi còn thuê được thì em nghĩ đấu lại tôi sẽ là cái giá gì nào ?
- Đã dọn hết đồ cho em rồi, vậy cũng nên tiện dọn cái ga giường này chứ ?
Có lẽ chẳng ai nói, chỉ một nụ cười cũng đủ thay mọi lời "giết chóc", giám đốc trẻ cười đến đâu em liền xanh mặt đến đó. Không xong rồi, toang rồi, hắn sẽ...làm cái chuyện như hôm trên xe mất.
- Hmm, tranh thủ làm được gì tốt nhất thì làm đi. Dù gì sau này em cũng đâu còn được nằm đây ?
Cuối cùng vẫn là Choi Wooje không thoát nổi nanh vuốt của Moon Hyeonjoon, khóc lóc chịu trận trên giường và hai vị thân sinh liền lập tức giả điếc để tuỳ ý con rể tương lai hành sự. "Nữ hoàng bay" cất trong vali, cứng đặc một khối bạc vừa khởi đầu vừa kết thúc một chuyện, sứ mệnh đến đây là kết thúc.
Flying Lady xin nhắc lại, không phải Choi Wooje xin đừng dại mà bẻ biểu tượng, không phải Moon Hyeonjoon thì càng không nên toan tính thế này.
Vì nhân vật chính chưa bao giờ là vai ai muốn ướm cũng được.
——
Khung giờ tiếp theo: 04:00 by myliceluv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro