
Tập 9 - Phần 3: Người ấy đi rồi, cũng không quay trở lại nữa.
Màn hình trên tường bỗng sáng rực một lần nữa.
[Trò chơi vòng này đã kết thúc.]
Chữ hiện lên, từng nét sáng lạnh lẽo cắt qua bóng tối.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh đèn trong bốt điện thoại vụt tắt, chỉ còn tiếng mưa dội ầm ào bên ngoài, như muốn nuốt chửng tất cả.
Đọc xong dòng chữ ấy, Chu An Tín vội bật dậy. Ghế gỗ dưới người cậu phát ra tiếng "két" chói tai, khiến mọi người khựng lại.
Với vội lấy chiếc ô gần cửa, không chần chừ, cậu lao thẳng ra cửa, bỏ mặc những ánh mắt đang ngỡ ngàng dõi theo.
Cánh cửa bị đẩy bật mạnh, gió và mưa ập vào phòng, cuốn phăng sự tĩnh lặng.
Chu An Tín chạy tới, quên cả che ô, giày trượt trên nền đá trơn, nước mưa tạt vào mặt rát buốt. Cậu không bận tâm. Khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất trong tầm mắt chỉ là dáng người nhỏ bé kia.
Ngoài kia, Yoo Kangmin vẫn một mình ngồi gục trong bóng đêm tối tăm. Bóng cậu bé trong màn mưa trông mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ quật ngã.
"Anh..." Mở cánh cửa nặng nề, Chu An Tín cất giọng, giọng nói xen khẽ chút hơi thở hỗn hển, âm điệu nhẹ nhàng tựa cánh hoa.
Người kia không quay lại, bờ vai vẫn run rẩy.
Chu An Tín đứng bên ngoài bốt dưới cơn mưa trĩu nặng, nước mưa đọng trên tóc. Lúc này cậu mới chậm rãi bật ô, chiếc ô cố tình nghiêng về phía trước.
"Về nhà thôi."
Lời nói khẽ khàng, nhưng trong màn mưa nặng trĩu lại vang vọng rõ ràng, như sợi dây cứu mạng.
Đôi vai gầy guộc trong bốt khẽ giật nhẹ, như thể cuối cùng cũng nghe thấy. Rồi rất chậm, Yoo Kangmin xoay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn mờ nhòe
Chu An Tín vẫn chỉ mỉm cười, ánh mắt ấm áp, lại cố tình đưa chiếc ô về phía trước.
"Em che ô cho anh, có được không?" Câu nói mang chút tinh nghịch.
"Lần này không để anh bị ướt nữa đâu."
Yoo Kangmin không chống cự nữa, vẻ mặt mếu máo nhìn Chu An Tín.
Rồi cậu bật cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Ừ..."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi bốt. Chiếc ô bé nhỏ che không hết được mưa, nhưng Chu An Tín không để một giọt mưa nào rơi trúng người bên cạnh.
Mỗi bước chân trở về đều chậm rãi, nhưng không còn nặng nề. Trong làn mưa đêm mịt mùng, bóng dáng hai người kề sát bên nhau như một vệt sáng yếu ớt nhưng kiên định, dẫn họ về phía căn nhà.
Bước vào trong, Yoo Kangmin và Chu An Tín đứng kề sát dưới một chiếc ô ướt sũng, hơi thở cả hai vẫn còn run rẩy theo từng nhịp tim.
Vừa thấy hai người, Kim Geonwoo vội chạy lại, tay chân bỗng chốc vụng về, chẳng biết nên làm gì. Kang Woojin và Chuei Liyu thì nhanh chân chạy đi lấy khăn.
Mọi người ngồi lại chiếc sofa quen thuộc.
Căn phòng nặng nề bỗng lắng xuống, không còn là bầu không khí ngột ngạt, mà mang theo một sự ấm áp mong manh. Tất cả ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ, đều hướng về hai người vừa trở về.
Kang Woojin trở lại rất nhanh, tay cầm hai chiếc khăn bông lớn.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ đặt một chiếc lên vai Yoo Kangmin, chiếc còn lại thả lên đầu Chu An Tín. Động tác trông bình thản, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng rất lâu trên khuôn mặt đỏ hoe của Kangmin.
Chuei Liyu theo sau, vẻ mặt vội vàng, cậu dúi vội chiếc khăn mình mang ra cho Chung Sanghyeon rồi lại cùng Lee Sangwon vào bếp đun nước.
Chung Sanghyeon ngơ ngác một lúc, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dùng chiếc khăn ấy đó lau tóc cho Yoo Kangmin đang ngồi.
"Làm ướt cả sàn rồi, chút nữa tôi không lau đâu đấy." Cậu giả vờ bĩu môi.
Chu An Tín ngồi bên cạnh lườm Chung Sanghyeon một cái rồi nhướn người đẩy tay cậu ta ra, giành lại chiếc khăn.
"Anh ấy có ướt đâu chứ?" Giọng nói cậu có chút đanh đá.
Lee Leo lúc này bật cười khẽ, hiếm hoi lên tiếng: "Hai người đi chung mà, sao một người ướt nhẹp còn một người khô rang thế?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Lee Leo khiến ai nấy đều liếc nhìn về phía Chu An Tín.
Cậu chớp mắt, môi mím lại, rồi khẽ cười: "Còn sao nữa? Tôi che ô cho anh ấy mà."
Nghe xong câu nói ấy, Kim Geonwoo khẽ quay đi, giả vờ như đang tìm thứ gì đó trên bàn, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã tố cáo sự lo lắng không che giấu được.
Tiếng ấm nước sôi trong bếp vang lên khe khẽ. Chuei Liyu và Lee Sangwon bước ra, mỗi người cầm thêm vài chiếc cốc trà nóng.
Chuei Liyu đưa cốc trà nóng cho Kangmin, giọng đều đều: "Uống đi, ấm người rồi hãy nói gì thì nói."
Ánh mắt cậu vẫn không rời khuôn mặt đối diện, khẽ chau mày.
Yoo Kangmin khẽ gật, hai tay run run đỡ lấy chiếc cốc. Làn hơi ấm lan ra đầu ngón tay, chạm tới cả trái tim đang co rúm của cậu.
Trương Gia Hào nãy giờ im lặng, bỗng hắng giọng.
"Sẽ không bị cảm đó chứ?"
"Không đâu, chỉ ướt một chút thôi mà." Yoo Kangmin mỉm cười, đáp gọn, không ngẩng đầu lên mà chăm chú vào cốc trà trong tay.
Lee Sangwon bên cạnh chỉ im lặng, dùng một chiếc khăn khô khác, khẽ lau vai áo bị ướt của người kia.
Yoo Kangmin khẽ cắn môi, rồi thì thầm:
"…Cảm ơn."
Và lần này, không ai đáp lại. Nhưng sự im lặng ấy không còn lạnh lẽo nữa.
[Tin nhắn: Ngày thứ bảy ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]
Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.
- Rất giỏi.
(X đã chọn bạn)
...
Chuei Liyu nhận được hai tin nhắn.
- Em phải làm sao đây chứ...?
- Ngày mai muốn ăn gì đây.
(X đã chọn bạn.)
...
Chu An Tín nhận được một tin nhắn.
- Phải là anh bỏ lỡ em.
(X đã chọn bạn.)
...
Lee Sangwon nhận được một tin nhắn.
- Em không nghe nhỉ?
(X đã chọn bạn.)
...
Kang Woojin nhận được một tin nhắn.
- Đến cuối cùng, em cũng không thể quay về làm thằng ngốc ngông nghênh lúc đó được.
(X đã chọn bạn.)
...
Yoo Kangmin nhận được một tin nhắn.
- Đừng buồn mà.
(X đã không chọn bạn.)
...
Trương Gia Hào nhận được một tin nhắn.
- Ngầu hơn anh nhiều.
(X đã chọn bạn.)
...
Jang Haneum nhận được một tin nhắn.
- Đừng tìm anh.
(X đã chọn bạn.)
...
Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Lee Leo không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
[Phụ đề: Trương Gia Hào đã lựa chọn không gửi tin nhắn.]
Đêm lạnh, gió thổi hun hút ngoài khung cửa kính, tiếng mưa vẫn đều đều rơi, như nhấn chìm căn nhà trong một lớp nhạc nền buồn bã.
Mọi người sau khi nhận được tin nhắn đều rơi vào trầm mặc, ai nấy giữ riêng trong lòng những suy nghĩ không nói ra. Không khí vốn vừa mới ấm lên đôi chút, lại một lần nữa phủ màu u ám.
23:17
Phòng khách chỉ còn le lói ánh đèn vàng mờ dịu, bóng tối bao trùm lên những khoảng trống rộng lớn, khiến nơi này dường như càng thêm quạnh quẽ. Tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp kim, hòa vào âm thanh mưa rơi ngoài hiên, tạo nên một điệu nhạc chậm chạp, cô độc.
Trương Gia Hào ngồi tựa lưng vào sofa, tay xoay xoay ly nước lọc đã nguội.
Ánh mắt anh dõi vào khoảng không trước mặt, nhưng thật ra chẳng hề nhìn thấy gì, như thể cả căn phòng và cả thế giới bên ngoài đều vô nghĩa.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang, chậm rãi, đều đặn.
Lee Sangwon bước xuống, dáng vẻ vẫn như thường ngày, như thể cậu chưa ngủ được.
Cậu dừng lại khi thấy Trương Gia Hào ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt đầy bóng tối, khiến hình ảnh ấy vừa gần gũi vừa xa vời.
"Anh chưa ngủ à?" Giọng Sangwon nhẹ nhưng đủ để phá tan sự tĩnh lặng.
"Ừ... xem ra không phải chỉ mình anh nhỉ." Trương Gia Hào cười khẽ, thì thầm như thể không muốn để ai khác nghe được, giọng nói thoảng như một hơi thở, vừa ấm áp, vừa mang một chút buồn không thể gọi tên.
Sangwon bước thêm vài bậc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cằm chống lên bàn tay. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát, như muốn thấu hết những điều ẩn sâu trong ánh mắt người trước mặt.
"Sao em có thể bình thản thế?" Trương Gia Hào nghiêng đầu hỏi.
Lee Sangwon mím môi, ngưng một lúc rồi trả lời: "Tại sao không thể chứ?"
Người kia bật cười.
"Chẳng giống em chút nào."
Lee Sangwon khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo Trương Gia Hào nhưng không đáp lời ngay. Cậu giữ im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời nói, rồi mới khẽ thốt: "Em vẫn vậy thôi."
"Em định lừa ai chứ." Trương Gia Hào vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng dưới đáy mắt lại có chút lạnh lẽo khó đoán.
Ánh sáng đèn phản chiếu lên đôi mắt Lee Sangwon, khiến đôi mắt ấy vừa lạnh lùng vừa ẩn chứa chút gì đó mềm mại, khó nắm bắt.
"Sao lâu nay em không hề biết anh lại ấu trĩ thế này nhỉ?"
Giọng nói ấy lạnh tanh, vô cảm đến bẽ bàng.
Nhưng Trương Gia Hào lại có vẻ không quan tâm đến điều đó: "Tàn nhẫn thật..."
Rồi anh lại cất giọng.
"Bồ công anh nhỏ... anh tin em biết mọi thứ."
Bỗng anh dừng lại, nụ cười mất hút, thay bằng vẻ mặt có phần căng thẳng. Trương Gia Hào hít một hơi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú người trước mặt. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng thở, chỉ còn tiếng tim hai người đập, hòa với mưa rơi ngoài hiên.
"Không chọn anh được sao?"
Để nói được câu nói ấy, Trương Gia Hào như thể đã gom nhặt toàn bộ dũng khí của cả đời này lại.
Tiếc thay, đáp lại anh chỉ có sự im lặng của Lee Sangwon.
Toàn bộ khung cảnh này đều bị Chu An Tín từ lan can tầng hai quan sát được, vẻ mặt đứa trẻ ấy không thay đổi, gương mặt trầm tư, ánh mắt đọng lại hình ảnh ấy trong tâm trí, nặng trĩu và khắc khoải.
Trong một khắc ngắn ngủi nào đó, đột nhiên Chu An Tín lại nhớ đến lời nói của Kim Geonwoo. Giọng nói ấy vang lên trong đầu như một hồi chuông yếu ớt mà dai dẳng đến lạ.
[Phụ đề: Ngày bảy kết thúc một cách không trọn vẹn.]
---
[Phụ đề: Ngày 8.]
Ánh sáng nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa, chưa đủ để xua tan những bóng tối trong phòng.
[Phụ đề: Khung cảnh bình yên hiếm có.]
Tiếng chuông báo động bỗng vang lên chói tai, rền rĩ khắp cả căn nhà, phá tan sự yên bình buổi sáng.
Yoo Kangmin giật mình bật dậy trên giường, tim đập thình thịch, chăn vẫn quấn lấy người. Cậu ú ớ chẳng hiểu chuyện gì.
Mọi người chạy ra khỏi phòng, bước chân hối hả vang lên trên sàn nhà hòa với chuông báo động, tạo nên một điệu nhạc hỗn loạn nhưng đầy áp lực.
Kang Woojin vội nhấn vào nút tắt báo động, nhưng âm thanh vẫn vang lên đều đều, xé tan không khí buổi sáng yên ả.
Chu An Tín theo sau, vẻ mặt hiện rõ vẻ bất bình, xung quanh ai ai cũng ngơ ngác.
"Gì vậy nhỉ...?" Chung Sanghyeon dụi dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi.
Bị đánh thức một cách kì lạ, lúc này màn hình TV lại sáng lên, không còn là dòng thông báo màu trắng trên nền đen nữa, hôm nay dòng chữ thông báo ấy... lại là màu hồng.
[Thông báo!]
[Hãy nhanh chóng chuẩn bị hành lý.]
[Buổi camping kéo dài 1 tuần sắp bắt đầu.]
"Tôi nghĩ họ điên rồi." Chu An Tín nói lớn.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro