
Tập 9 - Phần 2: Người ấy đi rồi, cũng không quay trở lại nữa.
"Ra vậy... ghét anh lắm sao..." Lee Leo khẽ lẩm bẩm, nụ cười méo mó vẽ trên gương mặt, nhưng càng cười, hốc mắt anh càng nóng rát.
Ngoài trời, gió lạnh lại nổi lên, thổi mạnh làm cánh cửa bốt rung lắc kẽo kẹt. Leo giật mình, như được ai đó gọi trở về với hiện tại
Lee Leo bước ra ngoài.
Ngoài trời, hơi ẩm lạnh quấn lấy từng sợi tóc, từng đường gân tay. Anh ngẩng mặt lên, nhìn khoảng trời đêm không sao, chỉ có bóng mây xám xịt vần vũ.
Mỗi bước chân của Leo trầm nặng, đều đặn, chẳng nhanh chẳng chậm, hệt như một cái bóng lang thang giữa màn đêm.
Đến trước cửa nhà, Leo dừng lại, không lau mặt, cũng không chỉnh lại dáng vẻ. Anh cứ thế đẩy cửa bước vào, đôi mắt tối sẫm như thể chẳng còn điều gì đáng để che giấu, lặng lẽ ngồi xuống.
Cả căn phòng khựng lại, không khí như đóng băng, không ai thốt nên lời.
Trương Gia Hào nhìn anh chăm chú hơn thường lệ, khoé môi nhếch lên chế giễu.
Chu An Tín đung đưa chân, ánh mắt liếc nhìn người vừa quay về rồi lại nhìn Lee Sangwon, lẩm bẩm: "Vậy mà cứ chối..."
Chẳng ai nghe thấy lời đó cả.
Đúng lúc ấy, màn hình lại sáng lên:
[Xin mời người tiếp theo.]
Chung Sanghyeon đứng dậy, khoác áo khoác rồi tiến về phía cửa.
Trước khi đi, cậu không quên ngoảnh lại nói lớn: "Chút nữa tôi về chơi game đấy nhé."
Kang Woojin nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, ánh mắt xa xăm.
Chung Sanghyeon bước ra ngoài, gió đêm hất tung vạt áo khoác của cậu, thổi phần tóc mái loà xoà vướng vào mắt. Cậu huýt sáo khe khẽ, dáng vẻ nhàn nhã như thể chỉ đi dạo.
Đến gần bốt điện thoại, Sanghyeon ngẩng đầu nhìn, khẽ nhếch môi.
Cậu không chần chừ mà đẩy mạnh cửa bước vào, đưa tay nhấc ống nghe.
Ban đầu, chẳng có gì. Chỉ là một khoảng im lặng đặc quánh.
Lúc này vẻ lạc quan ban nãy của cậu dần lụi tàn. Giọng nói có chút run, nhỏ dần, cậu bật cười khẽ.
"Đừng nói là anh ấy không nói gì cả nhé..."
Ngay khi tiếng cười dứt, một giọng nói chậm rãi vang lên như hoà vào tiếng gió rít bên ngoài.
«Anh thật sự ghen tị với bản thân của trước kia đấy.
Ý anh là... anh muốn quay lại những ngày chúng ta bên nhau.
Quá khứ ấy đẹp lắm, anh không vượt qua được... anh tự thấy bản thân đáng thương đấy. Làm sao em lại quên nhanh như vậy được nhỉ?
Em từng bảo em là kiểu người 'không sợ trời, không sợ đất' đúng không?
Vậy thì... nếu đó là cách thế gian này vận hành, thì xin em chống lại nó đi. Anh không làm được gì nhưng cũng không muốn chấp nhận số phận thế này, hèn hạ nhỉ...»
Ánh mắt cậu lay động, thoáng chốc như mất đi sự vững vàng thường ngày.
Âm thanh từ đầu dây bên kia lại vang lên, nghèn nghẹn, như thể được chắp vá bằng từng mảnh ký ức rách nát.
Tín hiệu tắt lịm. Chỉ còn tiếng tút tút khô khốc vang lên trong không gian nhỏ bé của bốt điện thoại.
Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn về phía xa, nơi ngôi nhà đang sáng đèn. Khoảnh khắc ấy, sự tự tin ngạo nghễ nơi cậu như một lớp mặt nạ mỏng, đang rạn dần theo từng bước chân quay về.
[Xin mời người tiếp theo.]
Không gian trong phòng khách vẫn nặng nề. Ánh mắt mọi người khẽ xao động.
Chuei Liyu đặt ly nước trên tay xuống bàn, động tác bình thản như thể chẳng có gì khiến cậu bận lòng.
Cậu đứng dậy, khẽ vuốt lại tay áo rồi bước về phía cửa, bóng dáng cao gầy lướt ngang qua ánh đèn vàng nhạt, in một vệt dài trên nền gạch.
Chuei Liyu thong thả đi trên lối nhỏ lát đá, tay đút sâu trong túi áo khoác.
Bốt điện thoại hiện ra trong tầm mắt, khung kính hơi mờ đi vì sương đêm. Liyu ngẩng nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt sâu hoắm, không biểu lộ cảm xúc.
«Liyu,
Em từng hứa với anh mọi thứ tốt đẹp, và em vẫn nhớ tất cả.
Xin lỗi vì trong hàng vạn lời hứa ấy, em lại không thực hiện được điều quan trọng nhất. Anh trách em cũng được, không sao cả.
Liyu là 'ước mơ' của em, 'ước mơ' mà em từng tin rằng, nếu có thể chạm tới, cả đời này sẽ không còn nuối tiếc.»
Âm thanh nghẹn ngào dần tan biến, chỉ còn lại tiếng gió rít lọt qua khe cửa, hòa cùng tiếng tút dài vô hồn.
Chuei Liyu không khóc, vẻ mặt trầm tư, không hẳn là bình thản.
Môi cậu mấp máy không thành tiếng, nhưng từ khẩu hình có thể đọc ra hai từ: Xin lỗi.
Cánh cửa bốt mở ra, hơi gió lạnh ùa vào, thổi tung vạt áo mỏng. Liyu bước ra ngoài, dáng vẻ như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
Bước vào nhà, cậu tiến lại ngồi cạnh Kang Woojin, khẽ huých cùi trỏ vào cánh tay người kia, thầm thì nói: "Lừa đảo, thế mà bảo chẳng có gì."
[Phụ đề: Còn 4 người nữa.]
Người tiếp theo là Lee Sangwon.
Không khí trong phòng khách vẫn đặc quánh, nặng nề đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ khiến ai nấy giật mình.
Lee Sangwon ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt cậu liếc qua từng người, cuối cùng dừng lại ở bốt điện thoại ngoài kia qua khung cửa sổ.
"Đến lượt tôi rồi nhỉ..." Cậu bật cười khẽ, giọng pha chút bâng quơ nhưng cũng nặng trĩu.
Sangwon đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, rồi thong dong bước ra. Gió đêm lập tức ùa vào, thổi phất phơ tà áo khoác.
Bước vào bốt điện thoại, cậu đưa tay nhấc ống nghe lên.
Âm thanh truyền đến rất nhanh, hơn nữa còn rất rõ ràng.
«Sangwon - »
Vừa nghe được tên mình, Lee Sangwon liền thả ống nghe xuống. Ống nghe đập vào thành bốt, tạo nên tiếng động chát chúa, vang vọng trong không gian chật hẹp.
Cậu khẽ thở dài, vẻ mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt thoáng dao động.
Khuôn mặt Sangwon phản chiếu mờ nhạt trên tấm kính mờ sương, ánh mắt cậu lạnh lùng, như thể vừa cắt đứt một sợi dây đã giằng buộc quá lâu.
Cậu đứng yên thêm vài giây, rồi xoay người đẩy cửa bước ra ngoài, mặc cho đoạn ghi âm bên trong vẫn tiếp tục phát.
Tuyệt nhiên không nghe một lời nào từ người kia.
Khi Sangwon đẩy cửa nhà bước vào, cả căn phòng đồng loạt khựng lại.
Không ai dám mở lời, cũng không ai hỏi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, như chờ một tín hiệu nào đó.
Nhưng Sangwon chỉ ngồi xuống chỗ cũ, ngả người ra sau ghế, đôi mắt cụp xuống. Không buồn nhìn ai, cũng chẳng muốn giải thích điều gì.
Lee Leo thấy vậy, khẽ bật cười chua chát.
[Xin mời người tiếp theo.]
Trương Gia Hào đứng dậy, khẽ xoa xoa mái tóc.
Bước chân Trương Gia Hào nện xuống nền gạch nghe "cộp cộp" trầm đục, mỗi bước đi như kéo theo cả không khí nặng nề trong phòng. Ánh mắt ai nấy dõi theo, nhưng chẳng ai nói gì.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, chỉ còn lại tiếng gió ngoài đêm.
Trương Gia Hào tiến thẳng tới bốt điện thoại, không ngước nhìn bầu trời, cũng chẳng thở dài. Anh mở cửa, bước vào, nhấc ống nghe lên.
Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên.
«Đồ đáng ghét Trương Gia Hào, ít ra trước khi rời đi anh phải để công thức làm món canh bò cay cho em chứ...
Em đến đây cũng chỉ vì thế thôi đấy, nên nhớ cho em xin công thức.
Nói thật nhé, em chưa quên được anh.
Nhưng đừng nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh, không phải thế đâu.
...Con người vốn chẳng thể quên đi điều gì cả, chỉ là có người cố tình đè nặng hàng trăm thứ khác lên ký ức của mình thôi.
Nói anh biết thế thôi, đáng ghét.»
Tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia vang lên, giòn giã mà cũng đắng nghét.
Ngay sau đó, chỉ còn lại những tiếng tút tút đơn điệu kéo dài, lạnh lẽo hơn cả cơn gió đang lùa qua khe cửa bốt.
Trương Gia Hào đứng yên, ngón tay vô thức siết chặt lấy ống nghe thêm một nhịp, rồi buông thõng xuống.
Anh dựa lưng vào vách kính mờ hơi sương, ánh mắt khẽ nhắm lại.
Một thoáng, nơi khoé môi hiện lên nụ cười nửa vời, vừa cay nghiệt vừa bất lực.
"...Đúng là đáng ghét thật, nhỉ?" Anh thì thầm, giọng khản đặc như lẫn cả tiếng cười lẫn tiếng thở dài.
Rồi anh khôi phục lại vẻ bình thản, quay lại căn nhà chung, nơi người vừa nói những lời ấy với anh có lẽ đang chờ đợi.
Jang Haneum là người tiếp theo.
Không khí trong phòng như chìm xuống thêm một bậc.
Jang Haneum im lặng đứng dậy, động tác không nhanh cũng chẳng chậm, khẽ kéo lại vạt áo len dài phủ xuống.
Bên ngoài, gió đêm tạt vào mặt làm Haneum khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn bình thản.
Anh bước về phía bốt điện thoại, bàn tay chạm nhẹ lên cánh cửa kính lạnh toát, rồi đẩy ra.
Trong tích tắc, chỉ còn tiếng tĩnh lặng đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.
«Haneum...
Anh luôn tự hỏi, suốt thời gian bên nhau, rốt cuộc anh đã làm được những gì cho em.
Câu trả lời luôn là rất nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, xem ra anh quá ấu trĩ... Người hy sinh luôn là Haneum kia mà...»
Người ấy không nói tiếp, nhưng đoạn ghi âm vẫn chưa kết thúc, tiếng thở vẫn đều đều vang lên, xen chút nghẹn ngào.
Khoảng lặng ấy kéo dài như vô tận, đến mức Jang Haneum nghĩ rằng đoạn ghi âm đã ngừng từ lâu rồi.
Trước khi anh bỏ ống nghe xuống, giọng nói ấy lại tiếp tục.
«Anh đã nghĩ rất nhiều... cũng rất sợ...
Anh không biết khi nào những lời này mới tới được với em, nhưng anh phải nói ra thôi.
...
Haneum, mẹ của anh - »
Âm thanh ngắt quãng, im bặt.
[Phụ đề: Thời gian 5 phút đã hết.]
Jang Haneum bỗng đứng chết lặng.
Đôi mắt anh mở to, đồng tử co rút lại như vừa chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nửa muốn bật thành tiếng kêu, nửa lại bị chặn đứng bởi một sức nặng vô hình.
Ngón tay anh siết chặt ống nghe đến trắng bệch, khớp xương nổi gân, rồi buông rơi xuống một cách vụng về. Tiếng va đập khô khốc vang lên chát chúa trong không gian nhỏ hẹp.
Jang Haneum vội xoay người, đẩy cánh cửa bốt bật mở, lao ra ngoài như thể bị một bàn tay vô hình rượt đuổi.
Gió đêm tạt mạnh vào mặt, nhưng anh vẫn không dừng lại. Bước chân loạng choạng, trượt trên lối đá, nhưng rồi vẫn lê về phía căn nhà sáng đèn.
Bên trong, khi anh vừa đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt đều lập tức dồn về phía anh.
Ánh mắt anh đối diện với đôi mắt của Chuei Liyu, dường như cả hai đều thấu hiểu người còn lại.
"Sao thế?" Chuei Liyu chậm rãi lên tiếng, giọng nói rõ ràng, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.
Jang Haneum sững người, ánh mắt đờ đẫn, môi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không thốt nên câu.
Rồi cuối cùng, như trấn tĩnh lại, anh tiến đến ngồi về vị trí cũ, khoé mắt hoe đỏ liếc nhìn Chuei Liyu.
[Xin mời người cuối cùng.]
Yoo Kangmin vẫn hướng ánh mắt thắc mắc về phía Jang Haneum, chậm rãi đứng dậy.
"Tôi đi đây..."
Tiếng cửa khép lại sau lưng anh vang lên khô khốc, để lại trong căn phòng bầu không khí càng thêm đặc quánh.
Con đường lát đá dẫn tới bốt điện thoại trải dài dưới ánh trăng mờ.
Kangmin đặt tay lên cánh cửa bốt điện thoại, chần chừ một thoáng, rồi kéo ra.
Âm thanh bản lề rít khẽ, không gian chật hẹp khép lấy anh trong màn tối. Kangmin nâng ống nghe lên, ép sát bên tai.
Khoảnh khắc ấy, giọng nói vang lên, không run rẩy, mà lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
«Chào Kangmin,
Anh cứ nghĩ bản thân sẽ quên được quá khứ cơ mà. Xin lỗi đã làm tổn thương em.
Người anh có lỗi nhất trên đời là em.
Kangmin à...
Sao nhỉ... Khó nói quá.
Anh cảm thấy, đối với em, khoảng thời gian ở cạnh anh thật sự là địa ngục.
Mà ở cái địa ngục ấy, anh chính là ác quỷ đòi mạng.
Bản thân anh không thể tưởng tượng được em đã chịu đựng như thế nào.
Xin lỗi em, vì bản thân anh chìm quá sâu.
Mong rằng sau này, em cùng với một người yêu em thật lòng... cùng nhau tô sắc cho bầu trời u ám mà anh để lại.
Còn một điều cuối cùng...
Kangmin thật sự, thật sự rất ngầu đấy.»
Đoạn ghi âm chỉ kéo dài hơn ba phút, nhưng chỉ trong ba phút ngắn ngủi ấy, vẻ mặt Yoo Kangmin hoàn toàn vụn vỡ.
Khoé mắt cậu lúc này đã đỏ hoe. Cậu ngước nhìn ánh đèn mờ nhạt trong bốt.
Ngoài trời, mưa bất chợt đổ xuống.
Mưa đêm trút xuống như những dải lụa bạc, dập dồn, dữ dội, nhưng cũng tha thiết như muốn gột rửa vết thương giấu kín nơi lòng người.
Trong chiếc bốt điện thoại nhỏ bé, Yoo Kangmin ngồi sụp xuống, lưng dựa vào vách kính ướt lạnh. Tiếng mưa vần vũ bên ngoài hoà vào tiếng tút vô hồn trong ống nghe, tạo thành một khúc nhạc tang thương, không mở đầu, chẳng kết thúc.
Nước mắt cậu tuôn ra chẳng phân biệt được đâu là mưa hắt vào, đâu là nỗi đau đang rỉ máu. Mỗi giọt rơi xuống đều như khắc thêm một vết nứt trên gương mặt, trên trái tim.
Thiếu niên ấy nghẹn ngào, tiếng thì thầm như một mũi kim xuyên qua màn mưa. Nhưng ngay sau đó, đôi vai run rẩy không còn chống đỡ được nữa.
Kangmin bật khóc nức nở, uất ức như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão.
Tiếng khóc ấy chẳng ai nghe thấy, bị nuốt chửng bởi những hạt mưa xối xả. Nhưng nó lại vang vọng trong chính bầu ngực cậu, quặn thắt, nghẹt thở, như thể trái tim đã rách nát vẫn cố níu giữ một điều gì còn sót lại.
Cậu ôm lấy ngực mình, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, như muốn moi ra nỗi đau vẫn còn đang gào thét. Nhưng tất cả chỉ lặng dần, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn đập vào vách kính, vỡ vụn, tan ra trong tiếng mưa không ngừng rơi.
Một con người nhỏ bé ngồi khóc ngất giữa cơn bão đêm. Không có ai chứng kiến, không có ai nghe thấy, chỉ có mưa chứng kiến.
Cơn mưa ào ạt ngoài kia cứ trút, chẳng thèm bận tâm, gần như chẳng liên quan gì đến cậu.
Trong phòng khách, Chu An Tín nhìn ra cửa sổ, hướng về bốt điện thoại, ánh mắt ánh lên sự lo lắng, rồi cậu nói khẽ.
"Làm sao đây... anh ấy ghét mưa lắm."
Phải... cậu ấy ghét mưa thế cơ mà...
~Còn tiếp~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro