Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9 - Phần 1: Người ấy đi rồi, cũng không quay trở lại nữa.

Ngoài trời, gió đã ngừng, chỉ còn hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa.

Đèn đường soi một vệt sáng dài xuống nền đất, dẫn đến khoảng tối nơi chiếc bốt điện thoại cũ kỹ đứng lẻ loi.

Chu An Tín bước từng bước, tiếng giày cộp cộp vang vọng. Đến gần hơn, cậu nhận ra lớp sơn trên bốt đã bong tróc, mặt kính mờ mờ hơi nước, như thể có ai vừa thở sát vào.

Tay cậu run nhẹ khi chạm vào cánh cửa bốt. Tiếng "két" chói tai vang lên khi cửa mở.

Trong bốt, chiếc điện thoại đen sì treo lặng lẽ, màn hình nhỏ phía trên bất ngờ sáng lên. Chữ trắng hiện rõ.

[Hãy nhấc máy.]

Chu An Tín nuốt khan, bàn tay ngập ngừng rồi nắm chặt ống nghe.

Vừa áp vào tai, âm thanh đầu tiên là tiếng mưa rơi lộp độp vang lên rõ rệt, sau đó là tiếng thở run rẩy của một người. Mặt cậu tái nhợt, tim đập thình thịch.

«An Tín, em nghe anh nói chứ?

Anh hối hận rồi, An Tín giận anh lắm đúng không?

Có những chuyện anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói cho em biết, sẽ chôn chặt trong lòng đến khi chết đi.

Nhưng chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh muốn nói cho em nghe.

An Tín là người đầu tiên anh yêu, yêu rất lâu rồi... em không biết đúng chứ? Anh đã đơn phương em rất lâu, trước cả khi chúng ta quen biết nhau, lâu đến mức anh thật sự không nhớ rõ nữa.

Ngàn lần anh vẫn luôn cầu nguyện rằng một ngày nào đó anh có thể ôm lấy, vỗ về bờ vai run rẩy đến đau lòng của em, và anh đã làm được, đó là điều anh tự hào nhất.

Một ngày nào đó, anh hi vọng đứa trẻ anh trân quý không còn đau khổ nữa, như vậy anh mới có thể từ bỏ.

Anh thương em.»

Tiếng mưa giả tạo trong ống nghe bất chợt biến mất. Thay vào đó là một khoảng im lặng dài, kéo dãn đến nghẹt thở.

Chu An Tín cứng người, bàn tay siết chặt ống nghe đến trắng bệch. Trong bốt điện thoại chật hẹp, hơi thở cậu phả vào mặt kính, hòa cùng làn hơi sương ẩm lạnh.

Hơi thở dần trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ ửng của cậu liên tục nhìn xung quanh như cố gắng trấn an bản thân.

Chu An Tín mím chặt môi, run rẩy buông tay, ống nghe rơi tự do đập vào thành bốt, tạo nên tiếng động chát chúa.

Bên ngoài, gió lạnh lại tràn về, quất mạnh vào người cậu. Cậu loạng choạng lùi lại một bước, ánh mắt ngơ ngác, trong tai vẫn vang vọng những lời vừa nghe.

Một giọt nước lăn dài trên má.

Không rõ là giọt mưa còn sót lại, hay nước mắt chính cậu rơi xuống.

Chu An Tín lảo đảo bước ra khỏi bốt điện thoại. Cánh cửa kim loại khép lại phía sau, tiếng "cạch" vang lên khiến cậu giật thót.

Ngoài trời, gió lạnh quất thẳng vào mặt, len lỏi qua lớp áo mỏng. Cậu cúi đầu, siết chặt nắm tay, từng bước nặng nề dẫm lên nền đất ướt.

Mỗi bước chân lại kéo lê theo âm vang của những lời vừa nghe.

Khi ánh đèn vàng từ căn nhà hiện lên phía trước, Chu An Tín dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cậu dùng mu bàn tay quệt nhanh nơi khóe mắt, xoa mạnh gò má như muốn xóa sạch dấu vết của sự yếu đuối.

"Không được để ai biết..." Cậu lẩm bẩm, rồi nhếch môi, ép bản thân kéo ra một nụ cười tươi.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng trong phòng khách ập đến.

"Em về rồi." Giọng cậu vang lên, nhưng khẽ run, cố tình pha một chút bình thản.

Yoo Kangmin nhìn cậu, ánh mắt lặng thinh. Jang Haneum không nói gì, chỉ liếc nhìn thoáng qua.

Chu An Tín hít sâu, bước đến ghế, ngồi xuống.

"Sao rồi?" Chung Sanghyeon chậm rãi lên tiếng, có chút chần chừ.

Chu An Tín cười tươi, để lộ lúm đồng tiền nhỏ: "Chẳng sao cả, chút ra nhớ mặc áo khoác, lạnh lắm."

[Xin mời người tiếp theo.]

"Là ai thế?" Kim Geonwoo tò mò.

Chu An Tín nhún vai, vẫn giữ nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lén liếc xung quanh.

"Là tôi đây." Kang Woojin đứng dậy, mỉm cười ấm áp.

Kang Woojin bước đến cửa, ánh sáng từ phòng khách hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật từng đường nét nghiêm nghị pha lẫn tò mò. Cậu hít một hơi, rồi mở cửa, bước ra ngoài.

Không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng khác thường. Mọi người im lặng nhìn theo, ánh mắt đan xen giữa lo lắng và tò mò.

Kang Woojin đứng trước bốt điện thoại cũ kỹ, cậu hít một hơi thật sâu, vai hơi siết lại, rồi nhấc tay đẩy cánh cửa.

Kang Woojin ngập ngừng, tay run run nắm ống nghe. Cậu áp vào tai, nghe thấy tiếng cười khe khẽ dịu dàng bên đầu dây.

«Woojin à...

Anh chỉ toàn bắt em nghe đi nghe lại bài hát anh thích đến khi nào anh chán mới thôi. Đôi lúc em cũng bực lắm đấy, nhưng biết làm sao đây, hình như em cũng dần thích những bài hát ấy rồi.

Chúng ta đến với nhau vì những điều nhỏ nhặt, rồi cũng chia tay vì những thứ tựa như thế. Trách sao được chứ, lúc ấy cũng chỉ là hai đứa nhóc thôi, những chuyện nhỏ nhoi lại tưởng chừng là lớn lao.

Woojin, em buông được rồi, thấy em giỏi không?»

Đoạn ghi âm ấy thật sự rất ngắn, giọng nói thản nhiên nhưng không thể che hết đi sự bồi hồi.

Kang Woojin mấp máy môi, không nói nên lời.

Cậu bước ra, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, hít một hơi sâu.

Gió lạnh quất vào người, nhưng Kang Woojin vẫn bước chậm rãi, từng bước đi mang theo nỗi suy tư và cảm giác vừa trút bỏ, vừa chất chứa.

Đi được vài bước, cậu ngoảnh đầu lại nhìn về bốt điện thoại như có chút luyến tiếc.

Sau này, lần tiếp theo được nghe những lời như vậy từ người ấy, có lẽ phải tính bằng năm tháng, hoặc là không bao giờ nữa.

"Về rồi đây." Giọng cậu vang giữa gian phòng tỉnh mịch.

Yoo Kangmin liếc nhìn, ánh mắt không đổi, nhưng cậu biết có gì đó khác thường trong dáng vẻ của Woojin.

Jang Haneum khẽ nhún vai, như thể không mấy để tâm.

Chuei Liyu lên tiếng, giọng dò hỏi: "Không sao chứ?"

Kang Woojin hắng giọng: "À, cũng... bình thường thôi. Không có gì đáng lo."

Rồi cậu cười khẽ, giọng điệu tự nhiên: "Có mỗi tiếng mưa và một vài âm thanh lạ thôi. Không đáng kể đâu." Đôi mắt lại lén liếc về phía cửa, nơi ánh sáng vàng của đèn vẫn hắt ra từ bốt điện thoại.

Bầu không khí trong phòng khách vẫn yên ắng.

Mọi người chia nhau ánh mắt, im lặng quan sát nhau, như chờ đợi bước đi tiếp theo của trò chơi hoặc của cảm xúc.

[Xin mời người tiếp theo.]

Người ấy là Kim Geonwoo.

Trước khi rời đi, anh liếc nhìn Chu An Tín, ánh mắt ấy khiến đối phương bất giác né tránh đi.

Cánh cửa bật mở, Geonwoo bước ra ngoài. Không khí ẩm ướt vẫn còn vương quanh, mùi đất ẩm và hơi sương len lỏi vào từng khe áo. Anh tiến đến bốt điện thoại cũ kỹ, nơi ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt kính mờ mờ.

Geonwoo nắm ống nghe, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa tò mò, vừa hồi hộp. Anh áp ống nghe vào tai, chỉ nghe tiếng gió thoảng qua khe cửa.

Một khoảng lặng dài.

Rồi sau một lúc, giọng nói trong trẻo bên đầu dây mới vang lên.

«Geonwoo, em muốn kể anh nghe một câu chuyện.

Có muốn nghe không? Không muốn thì cũng phải nghe thôi.»

Một tiếng cười tinh nghịch nhưng ấm áp chen ngang.

«Lúc còn nhỏ, mẹ em từng kể cho em nghe một câu chuyện.

Người ta nói rằng trước khi được đưa đến dương gian, những sinh linh sẽ được đưa đến một khu vườn trồng cây may mắn.

Trên cây may mắn có quả may mắn, các sinh linh chỉ có quyền được chọn ba quả, nhưng chúng lại không biết bên trong quả có gì nên chỉ bèn chọn đại.

Có loại quả mang tên "tài năng thiên phú", lại có quả lại tên là "hoà môn phú quý", rất nhiều sinh linh chọn trúng loại quả ấy.

Nhưng... để hái được thứ quả mang tên "lưỡng tình tương duyệt"(*)... thật sự rất khó.

...

Geonwoo, anh biết không?

Em thế mà lại hái được loại quả ấy đấy, những hai lần cơ.

Nhưng "lưỡng tình tương duyệt" thì chưa đủ..., em lại không đủ may mắn để giữ được chúng, cuối cùng vẫn đánh mất...

Em là một kẻ may mắn nửa vời.»

(*Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều có tình cảm với nhau.)

Kim Geonwoo khẽ nắm chặt ống nghe, tim đập dồn dập.

Giọng nói trong trẻo nhưng ẩn chứa nỗi buồn và sự bẽ bàng ấy cứ như chạm thẳng vào lòng anh, làm cho bầu không khí trong bốt điện thoại trở nên nặng nề đến lạ thường.

«Tuy nhiên...»

Giọng nói kia vang lên lần nữa, nhẹ nhàng, khe khẽ như lời an ủi.

«...Dù có như vậy, gặp được anh vẫn là may mắn của đời em. Nhưng chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi.»

Trước khi âm thanh ngắt quãng, thoáng có một tiếng cười nhẹ não nề cất lên, chua chát đến lạ, sau đó chỉ còn lại khoảng không yên ắng kéo dài.

Kim Geonwoo hít một hơi thật sâu, để lòng mình dịu lại giữa cơn sóng cảm xúc dồn dập. Anh khẽ mím môi, giữ im lặng một lúc lâu như muốn níu giữ khoảnh khắc ấy trong trí nhớ.

Anh đứng đó, tay vẫn siết chặt ống nghe, nhưng lần này, cơ thể anh không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Một cơn rung lên từng nhịp trong lồng ngực, khiến anh khẽ khụy xuống, đầu hơi cúi, vai run rẩy.

Những lời vừa nghe cứ dội lại trong đầu, như từng mũi dao nhẹ nhưng cứa vào sâu tận tim.

Dù có như vậy, gặp được anh vẫn là may mắn của đời em.

Một giọt nước rơi ra, lăn dài xuống má. Rồi thêm một, rồi thêm nhiều giọt nữa, hòa với hơi ẩm còn sót lại trong bốt điện thoại.

Kim Geonwoo không kìm nổi mà ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn trào, ấm nóng, nhòe cả tầm nhìn.

Anh áp ống nghe sát vào ngực, như muốn níu giữ cảm giác vừa nghe, vừa muốn giấu đi sự yếu mềm. Tim anh đập mạnh, nhưng đôi vai cứ rung lên theo từng hơi thở gấp gáp.

"May mắn... vì gặp... một kẻ như anh sao...?"

Tiếng nói ấy xen lẫn tiếng nức nở thê lương.

Anh bước ra ngoài bốt, gió lạnh quất vào mặt, nhưng lần này, từng cơn lạnh như trộn lẫn với hơi nước mắt còn sót lại.

Đến trước cửa nhà, Kim Geonwoo đặt bàn tay run rẩy lên tay nắm cửa nhưng mãi chẳng dám mở ra.

Ánh sáng ấm áp hắt ra từ khe cửa, nghe loáng thoáng tiếng cười nhỏ, tiếng ghế xê dịch, một không khí tưởng chừng rất bình thường. Thế nhưng với Kim Geonwoo, nó trở nên xa xăm đến mức đau lòng.

Anh cúi đầu, dùng mu bàn tay gạt nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi áp mạnh lòng bàn tay vào má, cố xoá đi sự đỏ hoe.

Mím môi thật chặt, Geonwoo gượng kéo lên một nụ cười. Nhưng khi nhìn vào tấm kính cửa phản chiếu, nụ cười ấy méo mó đến mức anh cũng chẳng dám nhìn thêm.

Hệt như Chu An Tín, anh lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, như một mệnh lệnh dành cho chính mình, rằng đừng để ai nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm ấy.

Cuối cùng, Kim Geonwoo xoay nắm cửa. Tiếng cạch khẽ vang khiến trái tim anh chấn động một lần nữa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn ngập, hất lên gương mặt anh. Anh ngẩng đầu, để lộ nụ cười tươi gượng gạo, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhưng được anh che đi bằng một cái chớp thật nhanh.

Trong phòng khách, Yoo Kangmin liếc sang, ánh mắt sắc bén dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của Geonwoo một thoáng. Chuei Liyu chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút hoài nghi.

Như chỉ chờ Kim Geonwoo quay về, Lee Leo liền đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài, không buồn che giấu sự vội vã.

[Phụ đề: Cậu ấy là người tiếp theo.]

Trong phòng khách, không ai cất lời, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên. Không khí lặng đến nặng nề, như mỗi người đều đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình.

Anh đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào khối sắt cũ kỹ phủ hơi sương, như thể muốn dò tìm câu trả lời nào đó từ sự im lặng.

Cuối cùng, Leo đẩy cửa. Cánh cửa bật mở với tiếng kẽo kẹt kéo dài, dội thẳng vào lồng ngực anh.

Leo hít một hơi thật sâu, đưa tay nhấc ống nghe.

Đôi mắt anh mở to, thoáng chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên.

Trong điện thoại truyền đến âm thanh vĩ cầm êm dịu, da diết, từng nốt rơi xuống mỏng manh như giọt nước, êm dịu nhưng phủ đầy nỗi buồn.

Anh nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt ống nghe hơn. Tiếng đàn vang lên không nhanh, không chậm, vừa đủ để mỗi khoảng lặng giữa hai nốt nhạc như một nhát dao cùn cắm vào lồng ngực.

Bản nhạc ấy rất quen thuộc.

Là bản Adagio for Strings, Op. 11 của Samuel Barber.

Không gian trong bốt điện thoại nhỏ hẹp lập tức ngập tràn bởi giai điệu ấy, như thể có một người đứng ngay bên cạnh đang chơi đàn, từng hơi thở hòa lẫn cùng tiếng nhạc.

Tiếng violin kéo dài, run rẩy, rồi bất ngờ ngắt quãng, đứt phựt.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Leo cũng khựng lại.

Anh mở mắt, nhìn vào mặt kính mờ hơi sương, thấy chính mình phản chiếu trở lại, đôi mắt u ám đỏ hoe, hàng mi khẽ run.

Leo cố mỉm cười, nhưng môi chỉ mấp máy chứ không thành hình.

Lúc này giọng nói người ấy mới vang lên khe khẽ.

«Leo...

Dù anh có vụn vỡ thế nào, em cũng sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được.

Nói nè... em ghét anh lắm.»

Đoạn âm thanh kết thúc, chỉ vừa đủ năm phút, không hơn không kém.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro