
Tập 8 - Phần 3: Một thời thoáng qua, để lại bao nhiêu luyến tiếc.
Cánh cửa khẽ hé, ba bóng người bước vào, phòng khách rộng thênh thang bỗng hóa trống trải, như vừa bị rút đi hơi thở ấm áp của đám đông.
Chỉ còn tiếng mưa vỗ nhịp ngoài hiên, dìu dặt ngân vang như một khúc đàn cũ.
Chu An Tín cởi giày, động tác chậm rãi, rồi ngồi xuống ghế sofa. Bóng lưng cậu in trên nền sáng mờ của căn phòng, tĩnh lặng.
Cậu bước vào phòng bếp, đặt hai túi giấy lên bàn rồi vội quay lại phòng khách, trên tay cầm theo một chiếc khăn.
"Anh cầm lấy mà lau." Cậu đưa chiếc khăn cho Yoo Kangmin, anh mỉm cười nhận lấy.
Yoo Kangmin dừng lại bên cửa sổ, bàn tay khẽ vén rèm.
Ngoài kia, vườn hoa đẫm mưa mở ra như một bức tranh sống động. Giữa sắc hoa trĩu nước, hai chiếc ô đan xen, một màu đen, một màu trắng, dưới những chiếc ô ấy, Chuei Liyu, Kang Woojin và Lee Sangwon đứng cạnh nhau, dáng người nghiêng nghiêng, thi thoảng cúi đầu cười. Tiếng họ không vang vào trong, chỉ còn hình ảnh gợi nên âm điệu tưởng tượng
Lee Leo theo ánh mắt của Yoo Kangmin mà nhìn ra, khẽ chau mày, chẳng buồn lưu lại một lời, bóng dáng anh khuất sau cầu thang.
Kangmin liếc nhìn Lee Leo, khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi. Anh cất giọng, trầm mà nhẹ:
"Ở ngoài kia… có vẻ bình yên lắm."
Chu An Tín cũng đưa mắt nhìn theo. Ánh sáng ngoài vườn hắt lên gương mặt, khiến nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, mờ nhạt đến chẳng thể nhận ra.
"Phải… bình yên, đến mức làm người ta muốn đứng nhìn mãi."
Bỗng, tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống.
Trương Gia Hào xuất hiện, bóng dáng cao gầy phủ một lớp sáng mờ từ ngọn đèn treo, từng bước đi chậm rãi, có phần ung dung.
Ánh nhìn anh lướt qua căn phòng rộng, dừng lại ở Yoo Kangmin bên cửa sổ, rồi thoáng chuyển sang Chu An Tín đang ngồi yên trên ghế sofa.
"Về rồi à?" Giọng Trương Gia Hào nhẹ nhàng vang lên khiến Yoo Kangmin thoáng giật mình mà quay đầu lại.
Yoo Kangmin khẽ gật đầu, nụ cười mờ nhạt vẫn còn vương trên môi.
"Ừ, mới về."
Chu An Tín ngẩng lên, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn vàng dịu.
"Hôm nay anh không bận gì sao?"
Trương Gia Hào chậm rãi bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gật đầu nhẹ.
"Ừm, thời tiết thế này chỉ muốn ở nhà thôi."
Ánh mắt anh thoáng lướt qua Yoo Kangmin rồi rời đi nhanh chóng.
Anh ngả người ra sau, khoanh tay, ánh mắt hướng về cửa sổ nơi Yoo Kangmin vẫn đứng, nhìn trầm tư.
Ngoài kia, những bóng người dưới ô đã dần nhòe đi trong màn mưa, chỉ còn lại sắc trắng xóa trải dài vô tận.
Một khoảng lặng mỏng manh phủ xuống phòng khách.
Tiếng đồng hồ treo tường khẽ gõ nhịp, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên, kéo dài như bất tận.
Thông qua lớp kính mờ mịt nước mưa, bóng dáng Lee Sangwon như đang hướng về phía Trương Gia Hào, chỉ là chẳng biết ánh mắt kia liệu có phải cũng đang nhìn anh không.
Trương Gia Hào chăm chú quan sát, trong ánh mắt dường như có điều gì chưa kịp thốt ra, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ gật, ngả người sâu hơn vào lưng ghế.
Anh cất giọng, nhẹ như tự nói với mình: "Không biết ngoài kia họ còn định đứng lâu đến vậy..."
Chu An Tín nghiêng đầu, khẽ cười: "Người vui thì chẳng thấy mưa lạnh đâu."
Trương Gia Hào nghe vậy, khóe môi thoáng cong nhưng chẳng thành nụ cười.
Chu An Tín lặng nhìn nét mặt Trương Gia Hào, ánh mắt dò xét như muốn mổ xẻ mọi suy nghĩ.
[Phụ đề: Một lúc sau.]
Ba người ngoài kia cuối cùng cũng bước vào nhà.
Chuei Liyu khẽ rũ mái tóc còn ướt, nụ cười nhẹ vương nơi khóe môi, Kang Woojin cẩn thận gấp chiếc ô đen, động tác trầm ổn mà gọn gàng.
Lee Sangwon thì vẫn giữ chiếc ô trắng trên tay, dáng người thẳng tắp, gương mặt vương chút ửng đỏ vì lạnh.
Phòng khách bỗng sáng bừng bởi sự xuất hiện của họ, như thể hơi thở ấm áp đã quay trở lại.
Yoo Kangmin chậm rãi xoay người, đôi mắt còn vương lại bóng hình ngoài vườn, giờ dừng nơi ba dáng người mới vào. Anh mỉm cười, nụ cười mờ nhạt mà dịu dàng.
"Vào rồi à?"
Chuei Liyu đặt ô xuống cạnh cửa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Trương Gia Hào.
"Ừm, lạnh lắm, gió càng ngày càng mạnh." Kang Woojin mỉm cười đáp lại.
Lee Sangwon hơi do dự, ánh mắt lướt qua Yoo Kangmin, khựng lại chốc lát, rồi lập tức quay đi, đặt ô cạnh bàn.
"Hai người mới ra ngoài à?" Chuei Liyu hỏi, nhìn về phía vai áo bị ướt của Kangmin, giọng nói có chút bất ngờ, "lạnh thế này ra ngoài làm gì chứ..."
Chu An Tín khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như cười: "Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tôi với anh Kangmin ra ngoài mua một chút."
Cậu nói, giọng chậm rãi trả lời Liyu.
Chuei Liyu gật đầu, đôi mắt ánh lên tia cảm kích.
"Ra là vậy. Thế thì tốt quá, không thì phải nhịn đói rồi."
Kang Woojin liếc qua, giọng trầm ổn: "Cũng may mưa chưa to lắm, nếu không chắc hai người ướt sũng cả rồi."
Nghe nhắc đến, Yoo Kangmin khẽ cúi xuống nhìn chiếc khăn trong tay, chậm rãi gấp nó lại, đặt lên bàn.
Ngọn đèn vàng dịu phủ xuống căn phòng, hắt vào từng gương mặt còn vương hơi lạnh ngoài trời.
Không khí bỗng trở nên đông đủ, rộn ràng mà bình yên, như một khoảng lặng ấm áp giữa cơn mưa dai dẳng.
Chu An Tín đứng dậy, như nhớ ra gì mà bước về phía bếp, giọng trong trẻo vang lên pha chút ý cười: "Có trà gừng đấy, để tôi hâm lại cho mọi người."
Chuei Liyu đôi mắt cong cong, rồi nhanh nhẹn đi theo phụ giúp.
Mọi người, trừ Trương Gia Hào, theo sau, bước vào bếp, căn bếp lúc này nhộn nhịp hơn hẳn.
Từ bếp, hương trà gừng thoang thoảng bay ra.
Lee Sangwon đứng cạnh, nhìn Chu An Tín cầm thìa khuấy bình trà ấm nóng rồi chậm rãi rót ra cốc.
"À phải rồi, lúc đi về tôi có đụng mặt Leo đấy." Chu An Tín giọng bình thản kể.
"...Thế cậu ấy đâu rồi?" Lee Sangwon cảm thấy có chút mất tự nhiên nhưng vẫn đáp lại.
Chu An Tín nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, má lúm đồng tiền hiện rõ: "Vừa về đến nhà là anh ấy lên phòng luôn rồi."
Kang Woojin ngồi xuống ghế gỗ, tay đan vào nhau đặt trên bàn, khẽ gật đầu: "Chắc cậu ấy không thích mấy chỗ ồn ào."
Chuei Liyu thoáng đưa mắt sang Woojin, khóe môi khẽ cong, nửa như đồng tình, nửa như cảm thấy thú vị. Cậu vừa bưng chiếc khay nhỏ, vừa cười nhẹ.
"Nhưng ở cùng đông người mới vui chứ. Chẳng lẽ cứ mãi ru rú một mình?"
Chu An Tín đặt cốc trà trước mặt Yoo Kangmin, rồi nhẹ nhàng xoay người đưa tiếp cho Sangwon. Hơi nước nóng bốc lên, hương gừng lan tỏa, xua tan cái lạnh còn bám trên làn da.
Sangwon đón lấy cốc, khẽ gật đầu cảm ơn. Đôi mắt cậu, trong khoảnh khắc, lướt qua Chu An Tín rồi dừng lại nơi Kangmin, thoáng ngập ngừng, sau đó cúi xuống, mím môi nhấp một ngụm trà.
Ở phòng khách, Trương Gia Hào lặng lẽ ngồi lại một mình, ánh mắt anh hướng về khoảng tối mờ bên ngoài cửa kính, hai tay đan vào nhau.
Một thoáng ngắn, Trương Gia Hào khẽ nhắm mắt, như vừa để cho tiếng cười ấy len vào ngực mình, nhưng khi mở mắt, ánh nhìn anh lại dừng ở ô trắng dựa hờ nơi góc tường.
Anh chậm rãi mở điện thoại lên, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt kiều diễm. Vẻ mặt anh chăm chú, hai tay gõ nhanh lên màn hình.
Rồi anh dừng lại, đăm chiêu nhìn qua lại thứ gì đó trên màn hình rồi vội tắt điện thoại.
Cùng lúc đó, tiếng "cạch" từ phía cửa vang lên đột ngột làm Trương Gia Hào cũng như những người trong bếp giật mình ngoái nhìn.
Chung Sanghyeon bước vào, vẻ mặt có chút hoảng loạn, hơi thở dồn dập.
Chu An Tín nghiêng đầu, nhíu mày nhìn ra ngoài. Chuei Liyu và Woojin cũng đồng loạt quay lại.
Yoo Kangmin là người đầu tiên bước ra, những người kia theo sau.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói có chút lo lắng.
Chung Sanghyeon như hoàn hồn lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Ban nãy bên ngoài cửa tự nhiên có một con chó cứ sủa mãi, sợ chết mất."
Kang Woojin đứng sau Yoo Kangmin, nghe vậy liền bụm miệng phì cười đến hai vai run lên.
Chung Sanghyeon liếc nhìn, giọng đanh đá: "Cười gì chứ!?"
Kang Woojin bị liếc xéo liền nuốt cơn cười vào trong, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Tiếng cười của Woojin còn chưa kịp tan, Chu An Tín đã bật cười khúc khích nhìn Chung Sanghyeon.
"Chỉ là một con chó thôi mà cũng sợ đến mức vậy à?"
Chung Sanghyeon gãi đầu, hơi đỏ mặt.
Chuei Liyu cố nhịn cười, vành môi vẫn cong lên. Cậu kéo người kia vào bếp, rót thêm trà, đặt một cốc trước mặt.
"Ngồi xuống đi, uống ngụm trà cho ấm. Ở ngoài mưa lâu dễ cảm lạnh lắm."
Kang Woojin lại không nhịn được, ho khẽ một tiếng để che tiếng cười, nhưng mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Lần sau nhớ hét lên đấy, để hiệp sĩ còn biết mà đến giải cứu 'công chúa' nữa."
Sanghyeon bặm môi, giơ chân khẽ đá dưới gầm bàn, nhưng Kang Woojin đã kịp né. Cả bếp vang lên một tràng cười giòn.
Giữa tiếng cười, Yoo Kangmin chỉ im lặng nhìn, khóe môi cong nhẹ, nụ cười hiền mà kín đáo. Đôi mắt anh ánh lên chút gì đó kì lạ. Điều này chỉ Chuei Liyu nhìn thấy.
Tiếng mưa ngoài hiên dần lắng, chỉ còn rơi lác đác như khúc dạo tàn của một bản nhạc dài. Trong nhà, không khí sau cơn nhộn nhịp giờ chuyển sang yên bình, nhưng lại có chút gì âm ỉ, khó gọi thành tên.
Ngoài phòng khách, Chuei Liyu mang ra một tách trà đặt trước mặt Trương Gia Hào, cậu ngồi co chân trên sofa, tay ôm gối, đôi mắt cong cong nhìn anh như cười mà không hẳn cười.
Trương Gia Hào thoáng bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười, cầm tách trà lên nhưng mãi chẳng uống mà chỉ nhìn chăm chăm.
Chuei Liyu nhìn anh rồi lại nhìn tách trà, bất ngờ thốt lên: "Tay cậu không run chút nào luôn kìa! Hay thật đấy, cậu là bác sĩ à?"
Chu An Tín từ bếp bước ra nghe vậy cũng có chút tò mò mà ngồi xuống bên cạnh.
"Không phải đâu, học dốt như tôi thì làm sao làm bác sĩ được." Anh bật cười.
"Nhưng tay không run chút nào thật đấy..." Chuei Liyu vẫn tiếp tục cảm thán.
"Chắc do nghề nghiệp thôi."
Chuei Liyu gật gù, không nói gì nữa.
Trương Gia Hào đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo hơi nước bốc lên từ mặt trà. Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài, chỉ còn tiếng mưa nhè nhẹ rơi ngoài hiên.
Cánh cửa ngoài lại khẽ kêu "cạch" một tiếng.
Kim Geonwoo bước vào, dáng điệu ung dung nhưng mang theo một chút mệt mỏi. Ánh mắt anh quét qua phòng khách, nhìn từng gương mặt quen thuộc.
Một thoáng im lặng, rồi Chu An Tín mỉm cười, giọng trong trẻo nhưng đầy ấm áp: "Lạnh không?"
"Ừ, lạnh thật đấy." Anh cười nhạt đáp lại, ánh mắt liếc nhìn chiếc ô được đặt trên bàn.
Lạ là trên tay Kim Geonwoo chẳng còn bó hoa nào nữa.
[Phụ đề: 13:15 - Tất cả đều đã quay về.]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro