Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8 - Phần 2: Một thời thoáng qua, để lại bao nhiêu luyến tiếc.

[Phụ đề: Ngoài hiên.]

Tiếng mưa rơi dồn dập xuống mái tôn, từng giọt nước vỡ tung trên bậc thềm, bắn ra thành vô số hạt li ti.

Chuei Liyu khoanh tay, tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt lim dim như muốn ngủ gật.

Hơi lạnh từ cơn mưa khiến chiếc áo len be cậu đang mặc co lại, phần tay áo bị kéo lên tận lòng bàn tay.

"Cứ mưa thế này chắc chẳng đi đâu được." Chuei Liyu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

Lee Sangwon đứng cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt thẳng ra khoảng mưa trắng xóa.

Cậu chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu, dáng người cao gầy im lìm như một cái bóng giữa nền trời xám.

Kang Woojin đứng hơi tách ra, một tay chống vào thành hiên, một tay cầm cốc nước giờ đã vơi nửa, mắt dõi theo những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống bồn hoa, nơi mấy cánh hồng rũ xuống vì nước đọng.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Bất chợt, Chuei Liyu quay sang Kang Woojin mà nheo mắt: "Cậu im lặng ghê vậy, nghĩ gì thế?"

Kang Woojin giật nhẹ khóe môi, không nhìn sang mà chỉ khẽ lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì," nghe rõ ràng lại quá gượng gạo. Chuei Liyu nhướn mày, định trêu tiếp, nhưng ánh mắt của người quá tĩnh lặng khiến cậu khựng lại.

Lee Sangwon lúc này mới cất giọng, khàn khàn vì ít nói.

"Ngày mưa thường khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn mà."

Kang Woojin khẽ quay sang nhìn Sangwon, đôi mắt sâu thẳm nhưng chẳng đáp.

Chuei Liyu khịt mũi, phá vỡ sự im ắng.

"Tôi thì chẳng nghĩ gì cả, chỉ buồn ngủ thôi. Mà... hình như nhà mình dạo này căng thẳng nhỉ? Cứ thấy ai cũng có chuyện riêng."

Giọng nói thản nhiên nhưng trong đáy mắt Chuei Liyu có điều gì đó khó tả.

Lee Sangwon hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán ra màn mưa trắng xóa, giọng đều đều như chẳng mang nhiều cảm xúc: "Chuyện riêng thì ai cũng có thôi. Chỉ là... có người giỏi che giấu hơn người khác."

Ánh mắt Chuei Liyu thoáng xao động, nhưng rồi cậu quay đi, lẩm bẩm.

"Thế thì mệt thật."

Lúc này Kang Woojin lên tiếng, ánh nhìn hướng về Chuei Liyu: "Cậu toàn gợi ra mấy chuyện u ám thôi."

Chuei Liyu liền bật cười, vươn vai uể oải.

"Rồi rồi, không nói nữa, nhưng mà không biết lát nữa có được ăn gì ngon không nhỉ?"

Lee Sangwon khẽ liếc sang, khóe môi hơi cong: "Chẳng lúc nào là cậu không nghĩ đến ăn cả."

"Thế mới gọi là sống lạc quan!" Chuei Liyu chống tay lên cột, tặc lưỡi.

Kang Woojin nhìn hai người, khóe môi giật nhẹ, gần như một nụ cười hiếm hoi.

"Ừ, chắc vậy."

Không khí vốn nặng nề bỗng nhẹ đi. Tiếng mưa ngoài hiên giờ không còn dồn dập nữa mà nghe như một giai điệu đều đặn.

Một cơn gió lùa qua, mang theo hơi ẩm lạnh buốt. Mấy cánh hồng ngoài bồn rung lên, giọt mưa vỡ tan thành bụi nước li ti.

Lee Sangwon nhét tay sâu hơn vào túi quần, bỗng nói: "Mưa kiểu này mà có mì nóng ăn thì hợp lắm."

Chuei Liyu lập tức hưởng ứng: "Đúng! Đúng rồi, phải là mì cay cơ, thêm kimchi thì mới chuẩn."

Woojin nhìn cả hai, đáy mắt dường như ánh lên chút ấm áp.

Cậu nhấc cốc nước lên, nhấp một ngụm cuối, giọng khẽ: "Vậy thì lát nữa cùng nấu đi."

Chuei Liyu sáng bừng mặt, quay sang nhìn Lee Sangwon, mỉm cười: "Nghe chưa, chính miệng Woojin nói đấy nhé!"

Sangwon chỉ khẽ gật đầu, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt hơn.

Tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng mưa, làm hiên nhà bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.

[Phụ đề: Trời vẫn mưa.]

10:00

Kim Geonwoo bước ra từ một cửa hàng nhỏ, trên tay cầm theo một cốc Americano.

Mùi cà phê đắng quyện với hơi lạnh ẩm ướt ngoài trời khiến anh khẽ rùng mình.

Kim Geonwoo kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh hơn trên vỉa hè loang lổ nước mưa. Từng hạt nước từ mái hiên rơi xuống bắn vào vai áo, để lại vệt thẫm.

Một chiếc xe buýt vụt qua, bánh xe quét mạnh xuống vũng nước, hắt lên thành những tia bắn tung tóe. Anh né sang một bên, khẽ cau mày, nhưng rồi chỉ bật cười nhẹ:

"Đúng là cái ngày để thử thách kiên nhẫn."

Điện thoại trong túi rung lên. Theo thói quen, Kim Geonwoo rút ra, ngón tay thoáng dừng lại trên màn hình trước khi mở tin nhắn.

Ánh mắt anh lóe lên chút suy nghĩ, rồi nhanh chóng tắt đi, cất điện thoại vào túi, khoé miệng nhếch lên mờ nhạt.

Đến một góc phố, một cửa tiệm bán hoa mở hé cửa, hương thơm thoảng ra theo gió.

Kim Geonwoo thoáng dừng lại, ánh mắt dừng trên những chậu hoa ngoài hiên.

Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi bất ngờ đẩy cửa bước vào.

"Xin chào?"

Người nhân viên thoáng vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ: "Anh muốn mua hoa sao?"

"Phải." Kim Geonwoo gật đầu nhẹ, nhìn xung quanh cửa tiệm.

Người nhân viên chỉnh lại tạp dề, bước đến gần: "Anh định mua cho ai? Chúng tôi có nhiều loại hoa phù hợp để tặng lắm."

Kim Geonwoo hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua những kệ hoa đầy màu sắc, rồi dừng lại ở một bó hoa nhỏ đặt trong chiếc lọ thủy tinh gần cửa sổ, hoa baby trắng mỏng manh như những đám mây vụn.

Anh im lặng một lúc, giọng trầm xuống.

"Cho tôi bó này."

Người nhân viên ngạc nhiên: "Hoa baby ạ? Thường thì ít người chọn riêng nó, trừ khi để cắm kèm."

Geonwoo khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chùm hoa bé nhỏ: "Đơn giản vậy thôi. Đủ rồi."

Người nhân viên gật đầu, bắt đầu gói hoa. Tiếng giấy gói sột soạt hòa cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài, tạo nên một giai điệu kỳ lạ.

Kim Geonwoo đút tay vào túi áo khoác, đứng lặng, mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ hơi nước. Dòng người vội vã chạy dưới mưa, ai cũng mang theo một dáng vẻ bận rộn.

Một thoáng, khóe môi anh cong lên, nụ cười mờ nhạt, khó phân biệt là ấm áp hay chua chát.

Người nhân viên đưa bó hoa đã gói xong

"Anh cầm cẩn thận nhé, trời mưa thế này dễ làm dập cánh hoa lắm."

Anh nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn.

Quay lưng bước ra, tiếng chuông cửa leng keng vang lên rồi nhanh chóng bị át đi bởi tiếng mưa xối xả.

Bó hoa trắng muốt nổi bật trong tay Kim Geonwoo giữa nền trời xám, trông vừa mong manh vừa lặng lẽ.

[Phụ đề: Bó hoa ấy là dành tặng cho ai?]

[Phụ đề: Trên đường vắng.]

Con đường loang nước, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường ướt át. Mưa không còn nặng hạt, chỉ lất phất như bụi nước bay ngang.

Trên tay Chu An Tín xách theo hai túi giấy lớn. Yoo Kangmin cầm ô, nghiêng sang phía người kia.

"Đi sát lại đây, kẻo ướt áo." Anh nói, giọng bình thản.

Chu An Tín khẽ gật đầu, bước nhanh hơn để đi ngang hàng. Cậu liếc nhìn sang, bật cười khẽ: "Anh thì che cho em, còn vai anh ướt gần nửa rồi kìa."

Yoo Kangmin nhún vai, giọng nói nhẹ bẫng: "Ướt một chút có sao đâu, nhưng em thì không được."

Chu An Tín nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch: "Bị cảm lạnh thì khổ đấy."

"Thế thì em phải nhớ nấu cho anh bát cháo hành, coi như bù."

Chu An Tín giả vờ nhíu mày, giọng lấp lửng: "Ừm... để xem tâm trạng đã. Biết đâu em lại bắt anh tự nấu thì sao?"

Người kia khẽ lắc đầu, đôi vai hơi run lên vì tiếng cười kìm lại.

Cả hai bước tiếp, tiếng mưa lách tách rơi đều trên tán ô.

Một đoạn đường yên lặng trôi qua, chỉ có tiếng giày dẫm lên vũng nước và mùi đất ẩm thoảng trong gió.

Chu An Tín bỗng ngẩng mặt nhìn trời, mắt ánh lên vẻ thích thú: "Hồi nhỏ em hay chạy ra ngoài tắm mưa, bị mẹ mắng suốt."

"Không lạnh sao? Anh thì ghét mưa lắm." Kangmin hơi ngạc nhiên, nghiêng ô nhìn cậu.

"Lạnh thì có, nhưng đâu phải lúc nào cũng được như vậy chứ, bây giờ lớn rồi nhưng vẫn thích lắm." Chu An Tín thích thú cười tươi, ánh mắt long lanh.

Yoo Kangmin im lặng vài giây, sau đó chỉ gật đầu, nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi nước lạnh buốt, làm cả hai rùng mình khẽ.

Chu An Tín vô thức rụt cổ lại, ánh mắt trầm tư liếc nhìn Yoo Kangmin một lúc lâu.

"Lần sau lại đi chơi với em không?"

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt người bên cạnh.

"Sao thế? Em muốn vậy à?" Yoo Kangmin thoáng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Chu An Tín.

Chu An Tín bĩu môi, vẻ mặt có chút hờn dỗi: "Lần trước anh bảo thích hẹn hò với em nhất mà. Không lẽ anh đổi ý rồi?"

Yoo Kangmin sững người một lúc rồi bật cười: "Anh không hẹn hò với em nữa đâu."

Ánh mắt anh nhìn Chu An Tín quá đỗi dịu dàng.

"Thế là thay đổi thật rồi..." Chu An Tín xoa xoa trán, giọng nói nhỏ hẳn.

"Đừng hiểu lầm, anh vẫn thích hẹn hò với em nhất... nhưng mà anh sẽ không làm vậy nữa." Anh cười nhạt, khẽ thở dài.

"Tại sao?"

"Không muốn lãng phí thời gian của em."

Chu An Tín trầm tư, rơi vào im lặng.

Rồi cậu mở lời, xua tan sự ngượng nghịu.

"Thôi vậy, chuyện sau này thì để sau này tính."

[Phụ đề: Dưới mưa nhẹ.]

Cả hai tiếp tục bước đi, tiếng giày đập đều trên vũng nước, đôi khi những giọt mưa lất phất rơi lên chiếc ô che chở họ.

Chiếc ô vẫn nghiêng về phía Chu An Tín.

Người ghét những cơn mưa lại mặc cho bản thân dính ướt, nghiêng ô về phía một đứa trẻ chẳng may mảy quan tâm đến cái lạnh giá.

Yoo Kangmin bước chậm hơn một chút, nhường Chu An Tín đi trước để tránh những vũng nước to, mắt thỉnh thoảng liếc sang cậu.

Chu An Tín thi thoảng lại giả vờ ném vài giọt nước về phía Kangmin, anh tránh thoát, rồi cả hai lại lao vào một tràng cười tiếp theo.

Kangmin cười khẽ, nhún vai, kéo cậu lại gần hơn, đôi tay nắm lấy tay cầm ô, vừa che vừa giữ cho Chu An Tín không bị nước văng vào người.

Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn, quên hết cái lạnh của mưa, quên cả những lo lắng ngoài kia. Mưa lất phất rơi xuống mái tóc, làm Chu An Tín rùng mình, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi cậu.

Khi rẽ một góc phố, cả hai bỗng dừng lại, ánh mắt cùng hướng về phía trước. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, một bóng người quen thuộc đang đứng đó, tay cầm chiếc ô nhưng chưa mở ra.

"Leo...?" Chu An Tín bật tiếng, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng.

Lee Leo đang tựa lưng vào tường mà ngước nhìn cơn mưa, nghe thấy tiếng gọi thì giật mình quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

Anh chỉnh lại chiếc ô trên tay, nhưng cuối cùng vẫn chưa mở, chỉ gật đầu nhẹ.

"Trùng hợp thật."

Chu An Tín khẽ liếc sang Lee Leo, khóe môi vẫn giữ nụ cười xã giao, trong mắt ánh lên chút ngập ngừng.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Yoo Kangmin hỏi.

"Tôi vừa giải quyết chút chuyện riêng." Lee Leo đáp lại, giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc.

Yoo Kangmin liếc qua Chu An Tín, dường như nhận ra gì đó, rồi quay sang Leo, giọng bình thản: "Trời thế này mà đi một mình cũng vất thật."

Leo chỉ mỉm cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.

Không khí thoáng chút lặng im. Chu An Tín nhanh chóng lấp vào khoảng trống, cất giọng nhẹ nhàng.

"Vậy thì đi chung cho đỡ buồn. Dù sao cũng tiện đường."

Người kia gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm, rõ ràng không có ý hòa nhập quá nhiều.

~Còn tiếp~

---

t cảm thấy rất may mắn vì đã viết kha khá moment cho tín và kangmin💔

dù là ở hiện thực hay ở những vũ trụ khác, em tín vẫn luôn thương anh min rất nhiều và anh min cũng luôn mong em của ảnh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro