Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8 - Phần 1: Một thời thoáng qua, để lại bao nhiêu luyến tiếc.

[Phụ đề: Ngày bảy.]

Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa nhỏ gõ lộp bộp lên mái hiên, để lại những vệt nước chảy dài trên khung cửa kính.

Trong bếp, mùi cà phê nóng hổi lan ra, quện cùng hơi ẩm lạnh từ ngoài trời.

Yoo Kangmin là người dậy sớm nhất, anh ngồi bên bàn, tay ôm lấy cốc cà phê nghi ngút khói, mắt dõi ra ô cửa sổ mờ mưa.

Tiếng thở dài khẽ thoát ra, nhanh chóng tan lẫn trong âm thanh rả rích không ngừng.

Một lúc sau, Trương Gia Hào xuất hiện, mái tóc anh rối bời, quần áo đơn giản, bước đi uể oải.

Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa nặng trĩu lách tách rơi, rồi lại hướng về Yoo Kangmin mà nói: "Hôm qua vẫn còn nắng lắm mà nhỉ."

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện, Yoo Kangmin thẫn thờ rồi mỉm cười nhẹ: "Phải...," cậu nhìn ra bên ngoài, những cánh hoa hồng vì giọt mưa mà lung lay, trong lòng bỗng nhẹ bẫng, "nhưng mà cũng không quá tệ."

Chung Sanghyeon bước vào sau đó, tay còn cầm chiếc khăn tắm vắt qua vai, từng giọt nước từ tóc vẫn lăn xuống gò má.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm, giọng lười biếng: "Ngày mưa thì tốt thật, ấy vậy mà vẫn phải ra ngoài."

Vẻ mặt cậu ta có phần chán nản.

Yoo Kangmin khẽ lắc tách cà phê, liếc nhìn Chung Sanghyeon: "Sao thế, cậu đi đá cầu à?"

Nói xong, không nhịn được mà bụm miệng cười.

Chung Sanghyeon nheo mắt, hừ một tiếng, giọng nói có chút hờn dỗi: "Tôi vẫn còn ám ảnh lắm đó."

Trương Gia Hào ngồi bên cạnh bật cười, tay vỗ nhẹ vào vai Sanghyeon.

Tiếng cười lan ra, nhưng rồi nhanh chóng tan biến trong tiếng mưa rả rích ngoài kia.

[Phụ đề: Một lát sau, cửa phòng bếp lại mở ra.]

Chu An Tín bước vào, áo khoác dài còn vương vài giọt mưa li ti, trông như vừa mới đứng ngoài hiên một lúc.

Cậu đặt áo lên thành ghế, hít sâu mùi cà phê đang lan tỏa trong không gian.

"Trời lạnh thật." Chu An Tín khẽ nói, giọng gần như thì thầm.

Yoo Kangmin lập tức đứng dậy, rót cho cậu một cốc trà nóng.

Ánh mắt Chu An Tín thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn.

Không gian trong bếp trở nên ấm cúng, nhưng đồng thời cũng mang một nỗi nặng trĩu khó gọi thành tên.

Ngay lúc đó, điện thoại đặt trên bàn của Trương Gia Hào rung lên. Anh cúi nhìn màn hình, đôi mày chợt nhíu lại. Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên, khiến cả phòng đồng loạt ngẩng đầu.

[Phụ đề: Một tin nhắn từ chương trình.]

Ai nấy đều nhìn nhau, Trương Gia Hào cầm điện thoại, màn hình sáng lên, ánh mắt anh qua lại trên dòng thông báo.

Rồi như chẳng có gì, anh đặt điện thoại xuống, quay về trạng thái bình thường.

Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Anh không định giải thích gì à?"

Là Lee Leo, anh xuất hiện từ lúc nào mà chẳng ai hay biết, giọng nói trầm khàn.

Trương Gia Hào quay đầu, nheo mắt nhìn người vừa cất tiếng, không chút nể nang đáp lại.

"Không."

Lee Leo bật cười, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước ra phòng khách.

Không khí trong bếp lặng đi sau câu trả lời cụt ngủn của Trương Gia Hào.

Tiếng mưa ngoài hiên như đổ mạnh hơn, từng đợt gió thổi qua làm khung cửa kính rung nhẹ.

Chu An Tín khẽ siết chặt tách trà trong tay, mắt cụp xuống, hơi nước mỏng mảnh phủ mờ đôi tròng mắt. Yoo Kangmin nhìn sang, định nói gì đó để xoa dịu, nhưng rồi lại thôi.

Chung Sanghyeon thở dài, đứng dậy lấy một quả táo từ rổ trái cây đặt trên bàn, vừa gọt vỏ vừa cười gượng: "Chắc cũng chỉ là thông báo bình thường thôi nhỉ."

Trương Gia Hào không đáp, chỉ đan tay vào nhau, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng nét gì đó khó nắm bắt, như thể anh cố tình giấu đi.

Từ trên cầu thang, Lee Sangwon bước xuống với mái tóc bù xù, dưới mắt có quầng thâm nhẹ.

Đi ngang phòng khách, đụng phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Lee Leo, cậu nhìn lại.

Hai ánh mắt chạm nhau nhưng vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ mà bước vào bếp.

Cảm nhận được bầu không khí kì lạ, Lee Sangwon hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trương Gia Hào chỉ cười nhạt, ánh mắt không di chuyển.

"Không có gì, em đừng bận tâm."

Lee Sangwon gật nhẹ, không hỏi thêm.

Cậu rót cho mình một ly nước lọc, ngồi xuống ghế xa nhất trong bếp, yên lặng như một chiếc bóng.

Bầu không khí lại một lần nữa bị kéo căng.

Kim Geonwoo là người tiếp theo xuất hiện, ánh mắt dừng lại thoáng chốc, đảo xung quanh một lượt rồi nhanh chóng lảng đi, ngồi xuống ghế đối diện mà không mở miệng.

Chuei Liyu và Kang Woojin theo sau, cả hai đều mang vẻ ngái ngủ.

Chuei Liyu mặc chiếc áo len rộng màu be, tóc còn rối, vừa bước xuống cầu thang vừa che miệng ngáp dài.

Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, vươn vai uể oải.

"Trời mưa thế này, ngủ thêm chút nữa cũng chẳng ai biết đâu…"

Mọi người bật cười nhẹ, bầu không khí có phần bớt nặng nề.

Ngay sau đó, Kang Woojin chậm rãi bước vào, tay vẫn xoa xoa gáy. Áo phông nhàu nhĩ, mắt còn hơi đỏ, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy.

Cậu không nói gì, chỉ đi thẳng đến kệ bếp, rót cho mình một cốc nước rồi dựa lưng vào bàn. Rồi không nói gì ngay, chỉ thong thả kéo ghế ngồi xuống cạnh Chuei Liyu.

Bàn tay vô thức xoay xoay chiếc cốc còn đọng hơi nước, ánh mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì.

Cả gian bếp đang im ắng bất giác hướng mắt về phía cầu thang.

Jang Haneum xuất hiện, dáng cao gầy trong chiếc áo phông tối màu và quần thể thao đơn giản. Mái tóc anh hơi xù, rõ ràng vừa tỉnh giấc, khóe mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Anh kéo ghế ngồi xuống, ngả lưng ra sau, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quanh bàn.

"Sao nhìn ai cũng như cái xác hết vậy? Mất ngủ hết cả đám à?" Anh hơi nhíu mày.

Tiếng mưa ngoài hiên lại dội xuống, lấp đi khoảng lặng nối tiếp sau câu hỏi ấy.

"Nhìn cậu cũng có khác gì đâu chứ?" Kang Woojin nhún vai đáp.

Jang Haneum nhếch môi, khẽ cười, ngón tay gõ gõ nhịp nhàng lên thành cốc cà phê Yoo Kangmin vừa đặt trước mặt anh.

"Khác chứ," bỗng Chung Sanghyeon lên tiếng, kéo dài giọng, ánh mắt nửa thật nửa trêu, "tôi đẹp trai hơn."

Câu nói khiến Chuei Liyu bật cười khan, suýt sặc nước, còn Kang Woojin thì thẳng tay ném luôn vỏ táo trên bàn về phía 'đứa nhóc quậy phá' kia.

Chung Sanghyeon né được, nhấc mày đầy thích thú.

Không khí thoáng chốc như tan đi đôi chút, tiếng cười rải rác khẽ vang trong bếp.

Lee Sangwon ngồi xa nhất, tay khẽ xoay xoay ly nước lọc, lắng nghe mọi âm thanh nhưng không hề cất lời.

[Phụ đề: Bữa sáng trong ngày mưa.]

Mùi đồ ăn nóng hổi dần lấn át hương cà phê, mang lại cảm giác dễ chịu hơn giữa tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Yoo Kangmin đứng dậy, bận rộn dọn lên bàn vài món đơn giản.

Mọi người ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rời rạc.

Yoo Kangmin thỉnh thoảng rót thêm trà, Chu An Tín im lặng gắp trứng, còn Chung Sanghyeon thì chọc ghẹo người này người kia, khiến Chuei Liyu cười đến nghẹn.

Jang Haneum lơ đãng nhai bánh mì, ánh mắt đôi lúc ngước lên nhìn qua khung cửa kính mờ mưa.

Kang Woojin chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng hắng giọng khi Chung Sanghyeon lại gây ồn.

Không khí dần thoải mái hơn, tiếng cười xen lẫn tiếng mưa, như xóa đi phần nào nặng nề ban sáng.

[Phụ đề: Sau bữa sáng, tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên.]

Yoo Kangmin và Chu An Tín tự giác gom bát đĩa mang vào bồn rửa, Chung Sanghyeon phụ giúp lau bàn, vừa làm vừa càu nhàu vì bị giao việc.

Lee Leo vội vã ra khỏi nhà, bận một bộ vest xám chỉnh chu khiến Chu An Tín có phần tò mò mà ngó ra cửa.

Kim Geonwoo cũng đứng dậy, lấy áo khoác treo ở ghế rồi lặng lẽ bước ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng khuất sau màn mưa trắng xóa.

Chuei Liyu dụi mắt, lười biếng chống tay xuống bàn: "Ngủ bù thêm tí thì tốt biết mấy…"

Nói rồi, cậu khoác chiếc áo len mỏng, kéo Lee Sangwon cùng ra hiên hóng gió, người kia không từ chối, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo, bước chân chậm rãi.

Thấy vậy, Kang Woojin bước nhanh về phía hai người, lẽo đẽo theo sau.

Yoo Kangmin và Chu An Tín dọn dẹp xong, rồi khoác áo rời đi trước, bóng dáng biến mất sau khung cửa mờ mưa.

Đang thảnh thơi vì hoàn thành công việc, bỗng Chung Sanghyeon vội vã lẩm bẩm gì đó về buổi hẹn đã trễ, hớt ha hớt hải, vừa xỏ giày vừa phất tay chào về phía Jang Haneum đang ngồi ở phòng khách.

[Phụ đề: Căn nhà chìm vào im lặng.]

Jang Haneum ngồi trong phòng khách, cảm thấy có chút lạc lõng.

Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, từng giọt như gõ nhịp buồn tẻ vào khoảng lặng của căn nhà rộng lớn.

Anh ngả người sâu hơn xuống ghế, một tay chống lên trán, ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng chẳng nhìn thấy gì.

Jang Haneum nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt trầm tư.

Ngoài kia, Chuei Liyu, Lee Sangwon và Kang Woojin đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn mưa rơi.

"Làm gì vậy?"

Giọng nói ấy khiến Jang Haneum giật mình mà quay đầu lại.

Trương Gia Hào nhìn bộ dạng của Jang Haneum, khóe môi khẽ cong, nhưng chẳng rõ đó là nụ cười hay chỉ là một thoáng chế giễu.

Jang Haneum nhướn mày, giọng nhàn nhạt: "Không làm gì cả. Chỉ là… trời mưa, nên ngồi nhìn thôi."

Trương Gia Hào khẽ gật, ánh mắt vẫn dán vào anh. Trong thoáng chốc, sự im lặng kéo dài như một sợi dây căng thẳng giữa hai người.

Rồi Trương Gia Hào tiến đến, ngồi cạnh Jang Haneum, giữa hai người có một khoảng cách rõ ràng.

"Cô đơn thế, bị bỏ rơi rồi à?" Trương Gia Hào lên tiếng, giọng đều đều, nhưng trong ánh mắt như ẩn giấu điều gì.

Jang Haneum bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng lẫn chút mệt mỏi. Anh vươn tay, với lấy chiếc cốc cà phê đã nguội từ khi nào, xoay xoay trong lòng bàn tay.

"Có lẽ vậy, như cậu thôi."

Trương Gia Hào không đáp, mái tóc hơi rối, gương mặt không biểu lộ gì rõ rệt, nhưng lại khiến căn phòng thêm nặng nề.

"Cũng thú vị đấy, hai kẻ bị bỏ lại ngồi chung một chỗ."

Jang Haneum đặt cốc cà phê xuống bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt gỗ. Ánh mắt anh khẽ liếc sang Trương Gia Hào, nửa như trêu chọc, nửa như dò xét.

Một thoáng im lặng phủ xuống. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên "tích tắc", hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên.

Cảm thấy bức rức trong lòng, Jang Haneum lại lên tiếng.

"Này."

"Gì?" Trương Gia Hào nheo mắt.

"Tôi tò mò lắm đấy, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu trong căn nhà này vậy?" Jang Haneum có vẻ rất phấn khích.

Trương Gia Hào khẽ liếc người bên cạnh: "Sao cậu lại nghĩ tôi biết?"

"Không phải quá rõ rồi sao?" Người kia đáp tỉnh bơ.

"Sau này cậu cũng sẽ biết..." Trương Gia Hào đáp, nói xong liền chậm rãi đứng dậy, bước đến cầu thang.

Trước khi rời đi, anh không quên quay lại, mỉm cười nhạt.

"Những chuyện tôi biết, chỉ có nỗi buồn của người khác mà thôi, không thú vị như cậu nghĩ."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro