Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Phần 4: Quay đầu nhìn lại, tựa như lần đầu gặp gỡ.

[Phụ đề: Trong buổi phỏng vấn đầu tiên.]

[Người chủ động chia tay là ai?]

- Là tôi.

[Tại sao cậu lại làm vậy?]

...

- Tôi là bất hạnh của anh ấy,... vốn dĩ tôi nên ở cái tận cùng cống rãnh đến mục rữa vĩnh viễn.

---

Kim Geonwoo ngồi im trong xe, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt anh vẫn dõi theo dáng lưng Chu An Tín đang dần khuất vào bóng tối của cánh cổng.

Trong lòng vang vọng câu hỏi vừa rồi của Chu An Tín.

Cớ sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy chứ?

Đầu anh đau nhói, từng mảnh ký ức như vỡ vụn.

Những đêm Lee Sangwon ngồi một mình ngoài ban công, ánh mắt đỏ hoe vì nước mắt, lặng lẽ lau vội đi khi có ai bước đến.

Cả những lần bàn tay run run gõ vào bàn phím, nhưng tin nhắn viết xong lại bị xóa sạch. Và cả những buổi sáng sớm, chiếc gối của Lee Sangwon vẫn còn ướt, dấu vết chẳng thể che giấu.

Kim Geonwoo biết tất cả, anh khẽ cười khổ.

Bước chân Chu An Tín vang vọng trên nền gạch, tiếng giày lộp cộp dội lại trong không gian rộng lớn. Cậu khẽ kéo lại vạt áo khoác, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề.

Bên trong, ánh đèn vàng phủ xuống, ánh mắt của những người bên trong đồng loạt hướng về phía cửa.

"Em về rồi à?" Yoo Kangmin mỉm cười ấm áp, hỏi.

Chu An Tín thoáng khựng lại trước nụ cười của Yoo Kangmin: "Vâng."

Cậu mím môi, gật nhẹ đầu rồi bước hẳn vào trong.

Trên ghế dài, từng người một đều đã có mặt. Mỗi ánh mắt đều mang theo những ẩn ý khác nhau.

"Mọi người sao không nghỉ ngơi mà lại ngồi đây cả thế?" Chu An Tín khẽ nhíu mày, nói xong liền tiến đến ngồi vào chỗ còn trống.

Chung Sanghyeon lúc này cười khẽ: "Phải chờ tất cả quay về chứ, biết đâu lại có nhiệm vụ gì khác chăng?"

Chuei Liyu dựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, giọng nói có chút trêu chọc: "Cậu còn muốn làm nhiệm vụ tiếp à? Hay cho cậu đá cầu tiếp nhé?"

Yoo Kangmin nghe đến đây thì phì cười.

Chung Sanghyeon liếc nhìn Chuei Liyu, "xí" một cái.

[Phụ đề: Đừng đùa với tuyển thủ đá cầu 'chuyên nghiệp'.]

Lee Leo im lặng từ đầu, ngón tay mân mê mép cốc nước trước mặt, như chẳng muốn tham gia vào cuộc đối thoại.

Ánh mắt anh thoáng lướt qua Lee Sangwon ngồi bên cạnh, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống.

Lee Sangwon ngồi thẳng lưng, gương mặt không biểu cảm, tựa như đã quen với việc giả vờ không nghe thấy những câu nói bông đùa.

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, lẫn trong tiếng cười là sự gượng gạo mà ai cũng nhận ra nhưng chẳng ai muốn chỉ ra.

Đúng lúc đó, tiếng động từ cánh cửa vang lên một cái "cạch" khẽ.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ Kim Geonwoo.

Anh bước vào, có phần nặng nề, từng bước chân đều như kéo lê một gánh nặng vô hình, gượng cười.

"Tôi là người trễ nhất nhỉ?"

Chu An Tín thoáng liếc nhìn Geonwoo, rồi cụp mắt xuống, môi mím chặt.

Trương Gia Hào gõ tay vào thành ghế, cười nhàn nhạt, không đáp lại.

Kang Woojin mỉm cười, nói vu vờ: "Cuối cùng cũng đủ rồi."

[Phụ đề: Tất cả đều về nhà an toàn.]

Không khí trong phòng bỗng dịu lại, như vừa trải qua cơn sóng căng thẳng rồi trôi về sóng biển yên ả.

Chung Sanghyeon nhướng mày, giọng trêu đùa: "Thôi, giờ ai cũng về đủ rồi, vậy là hôm nay chính thức... kết thúc."

Trương Gia Hào ngã người về sau, khẽ vươn tay: "Mệt quá đi mất."

"Tôi về phòng đây." Jang Haneum gật đầu, cười nhạt rồi đứng dậy rời đi.

Kang Woojin nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt đăm chiêu.

Chuei Liyu cũng nhún vai, giọng nhẹ: "Thôi, tôi cũng đi tắm một cái cho tỉnh táo."

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách, tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch. Kang Woojin cũng đi theo sau.

Yoo Kangmin hít một hơi dài, ngả người ra sau ghế, đôi mắt thoáng khẽ nhắm lại: "Cuối cùng cũng yên tĩnh một chút."

Lee Leo mân mê cốc nước lần cuối, rồi đặt xuống bàn, đứng dậy, đi về hướng phòng mình.

Chung Sanghyeon cười khẽ, lẩm bẩm: "Còn lại có mỗi chúng ta thôi nhỉ..."

Bầu không khí lúc này dần trầm lắng đi.

Tiếng gió thổi qua khe cửa, ánh đèn vàng phủ lên những người còn lại, tạo nên một khoảnh khắc yên bình, hiếm hoi trong thế giới đầy phức tạp xung quanh họ.

Tiếng "ting" trên điện thoại vang lên giữa sự im lặng rõ hơn bao giờ.

[Tin nhắn: Ngày thứ sáu ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]

Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.

- Em vẫn xứng đáng.

(X đã chọn bạn)
...

Chuei Liyu nhận được một tin nhắn.

- Bất ngờ thật, đến tận bây giờ em vẫn hiểu anh như thế.

(X đã chọn bạn.)
...

Chu An Tín nhận được ba tin nhắn.

- Cậu ta có bắt nạt em không?

- Ngoan.

- Hôm nay có được cho kẹo không em bé?

(X đã chọn bạn.)
...

Lee Sangwon nhận được một tin nhắn.

- Bông hoa nhỏ.

(X đã chọn bạn.)
...

Kang Woojin nhận được một tin nhắn.

- Hiểu em đúng không?

(X đã chọn bạn.)
...

Kim Geonwoo nhận được một tin nhắn.

- Mong anh tìm được chính mình, bởi anh là người tốt nhất em từng gặp.

(X đã chọn bạn.)
...

Trương Gia Hào nhận được một tin nhắn.

- Anh có làm anh ấy khóc không?

(X đã không chọn bạn.)
...

Jang Haneum không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Yoo Kangmin không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Lee Leo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

[Phụ đề: Chuei Liyu đã lựa chọn không gửi tin nhắn]

Chu An Tín cúi đầu, ánh mắt khẽ rung khi nhìn những dòng chữ hiện ra. Cậu cắn môi, ngón tay run nhẹ. Trái tim vừa chộn rộn, vừa nặng nề.

Kim Geonwoo ở phòng khách, nhìn chằm chằm màn hình, hơi thở nặng nề. Tin nhắn kia như một nhát dao lách sâu vào tim, vừa dịu dàng, vừa đau đớn.

Trương Gia Hào phì cười một cái, nhưng đôi mắt tối lại. Anh ngả người ra sau ghế, che nửa gương mặt bằng cánh tay, thầm thì: "Gì vậy chứ...?"

[Phụ đề: Đêm thứ sáu yên tĩnh, mỗi người mỗi cảm xúc.]

Ở góc căn phòng nọ, ánh đèn hắt bóng mọi người xuống nền gạch, dài và mờ nhạt, như thể không ai thật sự chạm được vào nhau. Lại có người bị nhấn chìm trong khổ sở.

Lee Sangwon mở cửa sổ, gió đêm ùa vào, thổi tung rèm trắng. Trước mặt cậu là mặt biển lấp lánh ánh trăng, dập dềnh theo từng cơn gió.

Cậu khẽ nuốt khan, ánh mắt nhìn xa xăm.

Jang Haneum ngồi dựa lưng vào tường, điện thoại trên tay tối om. Cậu khẽ cười, có phần cay đắng

[Phụ đề: Cảm giác cô độc lặng lẽ bao phủ, nhấn chìm lấy hơi thở.]

Kang Woojin ngồi lặng, mắt dán vào màn hình nhưng ánh nhìn đã trở nên mờ nhòe. Ngón tay cậu run nhẹ, khớp tay siết lại đến trắng bệch như muốn giữ chặt một thứ gì đó đang trượt khỏi tay.

Chuei Liyu ở bên cạnh, cúi mặt nhìn xuống đất, không rõ biểu cảm.

Một lúc sau cậu lên tiếng: "Đừng có khóc đó."

Kang Woojin như bừng tỉnh, nhìn sang Chuei Liyu, ánh mắt dao động.

"Ai yếu đuối như cậu chứ?" Kang Woojin trêu đùa, vội lau đi khoé mắt ươn ướt rồi bật cười.

Ngoài trời, gió lùa qua tán cây, mặt trăng bị mây che khuất, để lại màn đêm đặc quánh. Trong căn nhà, mỗi người chìm trong một góc tối riêng, với những nỗi niềm chẳng thể san sẻ.

12:35

Đêm đã khuya.

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, đồng hồ treo tường ở phòng khách khẽ điểm nhịp, từng tiếng "tích tắc" vang vọng trong không gian trống trải, kéo dài như vô tận.

Lee Sangwon ngồi co ro trong căn bếp vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài, in cái bóng gầy gò của cậy lên mặt sàn lạnh lẽo.

Trước mặt là đĩa bánh táo còn dở, miếng bánh bị cắt ra có phần vụng về, vụn táo và bột rơi lả tả.

Cậu cầm nĩa, đưa từng miếng bánh lên miệng. Vị chua gắt xen lẫn chút ngọt khiến khóe môi anh run run, vẻ mặt nhăn nhó, lông mày khẽ chau lại như thể đang ép bản thân nuốt thứ gì không hợp khẩu vị.

Nhưng rồi Lee Sangwon vẫn không ngừng đưa thêm từng miếng nữa vào miệng.

Tiếng nĩa va vào đĩa vang khẽ, hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc treo trên tường. Bên ngoài, gió đêm rít qua khe cửa, nhưng trong bếp chỉ còn tiếng thút thít kìm nén. Nước mắt từ từ rơi xuống, làm ướt nơi gò má tái nhợt, vài giọt nhỏ xuống mặt bàn cạnh đĩa bánh.

Cậu vừa nhai, vừa đưa tay vội vã lau nước mắt, sợ ai đó bất chợt nhìn thấy.

Nhưng bàn tay run rẩy không kịp che đi đôi mắt đỏ hoe. Một tiếng nấc nghẹn bật ra. Rồi Lee Sangwon cúi gằm mặt, cả thân người co lại, như muốn giấu đi nỗi tủi thân chẳng thể gọi thành lời.

[Phụ đề: Xem ra cậu không thích bánh táo đến thế...]

Kim Geonwoo chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tim anh đập dồn dập như vừa bước ra khỏi một giấc mơ đầy hỗn loạn.

Anh nghiêng người sang bên, ánh mắt vô thức nhìn sang giường bên cạnh.

Không thấy bóng dáng Lee Sangwon.

Kim Geonwoo chau mày, ngồi bật dậy. Đêm tối bao trùm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt tràn qua khung cửa sổ, khiến căn phòng càng trở nên mơ hồ.

Anh chậm rãi đứng lên, khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi phòng.

Đi ngang hành lang tầng hai tĩnh mịch, tiếng bước chân anh vang lên từng nhịp khẽ khàng, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, từng tiếng động nhỏ đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đến đoạn giữa hành lang, Kim Geonwoo dừng lại.

Trước mặt anh là cánh cửa phòng Lee Leo. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.

Từ phía sau cánh cửa ấy, một âm thanh khẽ vang vọng ra, đứt quãng, nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nức nở như thế đang cố không phát ra tiếng động nhưng không thành.

Kim Geonwoo đứng yên lặng, tay khẽ nắm lại bên sườn.

Ánh mắt anh nhìn cánh cửa lạnh lẽo phía trước rồi lại quay sang, nhìn thấy ánh đèn le lói từ phòng bếp, bật cười chế giễu.

Rồi Kim Geonwoo lẳng lặng rời đi.

Kim Geonwoo ngồi ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay. Khói trắng cuộn lấy gương mặt anh, che giấu đi ánh mắt nhòe nước. Anh nhìn về khoảng tối xa xăm, thì thầm như tự thú.

"Xin lỗi."

~Hết tập 7~

---

Phiên ngoại của các cặp X sẽ có sau khi công bố nghề nghiệp của các nvat nhe các sốp iu🫶 btw trong fic vẫn chưa công bố tuổi đâu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro