
Tập 6 - Phần 3: Tương phùng sơ ngộ, tâm tựa khẽ lung lay.
Chuei Liyu nhìn chằm chằm vào màn hình.
[Nhiệm vụ: Chuyến xe bus định mệnh.]
[Tại mỗi bến xe bus có một chiếc chìa khoá, hãy thu thập đủ 4 chìa khoá để mở 4 ổ khoá tại 'bến xe định mệnh'. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản đồ vị trí của các bến xe.]
Cậu thoáng ngơ ngác rồi thở phào: "Vậy thì chỉ cần đi theo bản đồ là được đúng không?"
Chuei Liyu không giấu được ý cười trên khuôn mặt: "Thế thì đơn giản rồi."
Người tài xế lúc này lặng lẽ lấy từ trong túi áo một bản đồ được gấp gọn, từ tốn đưa cho vị khách ngồi phía sau.
Chuei Liyu tự tin nhận lấy, nhưng sau khi mở bản đồ ra, gương mặt cậu liền cứng, tái đi trông thấy.
Trong bản đồ có đến 11 bến xe bus, ngoài ra không chút manh mối nào.
[Phụ đề: Mong cậu 'đoán đâu, trúng đó', nhanh chóng tìm ra đủ chìa khoá.]
Ngay lúc này, Chu An Tín và những người khác cũng đang bận rộn với thử thách của mình.
Chu An Tín nhìn màn hình trên xe, cau chặt mày, bật cười bất lực.
"Nhiệm vụ quái gì thế này!?"
[Nhiệm vụ: Tìm mèo thất lạc.]
[Hãy tìm chú mèo đang đi lạc dựa theo hình ảnh đã cho. Chú mèo đang rất gần bạn.]
Người tài xế liền đưa cho Chu An Tín một bức hình, bên trong là một chú mèo cam mập mạp.
Cậu thở dài, xoa xoa trán.
Chu An Tín cầm tấm ảnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn ú của con mèo.
"Cái mặt này... sao mà phiền phức thế, nhưng mà dễ thương đó."
Cậu bĩu môi, nói khẽ.
Cậu đẩy cửa xe bước xuống, đảo mắt quanh con ngõ nhỏ. Một vài tiệm tạp hóa, vài chiếc xe máy dựng lộn xộn, tiếng trẻ con í ới gọi nhau.
"Ở đây mà kiếm mèo? Trời ơi..."
[Phụ đề: Công chúa mèo đang đợi hoàng tử giải cứu.]
Chung Sanghyeon ngồi bệt dưới hiên nhà một quán cà phê. Trước mặt cậu là một rổ đậu xanh, đậu đỏ trộn lẫn.
[Nhiệm vụ: Phân loại hạt đậu.]
Cậu bật cười lớn: "Đây mà cũng tính nhiệm vụ à? Em có phải cô tấm đâu..."
Vẻ mặt cậu nhìn mà camera có chút hờn dỗi nhưng ngón tay vẫn nhanh nhẹn, vừa lựa hạt cậu vừa nghêu ngao hát.
Người qua đường tò mò dừng lại xem, khiến khung cảnh trở nên vừa buồn cười vừa ấm áp.
Bỗng Chung Sanghyeon ngẩng lên, nheo mắt tinh nghịch, rồi giơ tay tạo dáng như MC giới thiệu: "Xin chào quý vị khán giả, chào mừng cả nhà đã đến với livestream nhặt đậu của em nha."
Cậu đùa giỡn, tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng hạt đậu nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không có chút ý cười nào.
Jang Haneum nhận bản đồ cũ kỹ từ tay tài xế, khẽ chau mày.
[Nhiệm vụ: Tìm kho báu.]
Trên tấm bản đồ chỉ vẽ vài ký hiệu thô sơ: một cây cầu, con suối, và dấu X đỏ ngay gốc cây cổ thụ.
Anh lội bộ qua con đường nhỏ, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi đến nơi, ánh nắng rọi qua kẽ lá. Dưới lớp lá khô, bàn tay anh chạm vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài bọc giấy bạc đã cũ.
Jang Haneum mỉm cười tươi rói, ngồi xuống, mở nắp. Nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.
Cảm giác thất vọng ùa đến, anh không chút phòng bị.
Jang Haneum thở dài, lẩm bẩm: "Có cả 'hoả mù' nữa à..."
Lúc này, Lee Sangwon vẫn ngồi im trên xe, nhìn chằm chằm chồng giấy đặt trước mặt, vẻ mặt không nói nên lời.
[Nhiệm vụ: Giải chính xác 5 bài toán.]
Cậu bật cười gượng: "Thi đại học à?"
Đặt tờ đề lên đùi, Lee Sangwon cẩn thận đọc đề, càng đọc, vẻ mặt cậu càng thêm phần khổ sở.
"... Em thi toán được có 6 điểm thôi."
Dù không cam tâm nhưng Lee Sangwon vẫn phải cắn răng giải bài.
Tiếng bút chạy loạt xoạt trên giấy, ánh sáng hắt xuống gương mặt căng thẳng.
Lee Sangwon vừa giải, vừa cắn môi, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai.
Sau một tiếng, bài toán đầu tiên mới được hoàn thành. Cậu nhìn sang 4 tờ đề còn trắng tinh bên cạnh, khẽ thở dài.
Không trách Lee Sangwon không giỏi toán được... vì bài toán này nằm trong đề thi toán cấp thành phố.
[Phụ đề: Xin lỗi tiên sinh.]
Kang Woojin nhìn hộp ghép hình đặt trước mặt, khẽ chau mày.
[Nhiệm vụ: Hoàn thành bộ ghép hình 120 mảnh.]
Cậu trải toàn bộ mảnh ghép ra, lẩm bẩm: "Ba ngày thì may ra..."
Kang Woojin bắt đầu tìm những mảnh viền trước, từng mảnh một.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi xuống, chiếu lên gương mặt tập trung đến mức căng thẳng. Tiếng mảnh ghép khẽ tách khi khớp lại với nhau, đôi môi anh bất giác nhếch cười nhẹ.
Một giờ trôi qua, Kang Woojin đã khép kín khung hình, cậu duỗi tay, lắc nhẹ cổ tay đã mỏi, rồi tiếp tục với phần trung tâm.
Có những mảnh tưởng như vừa khít nhưng lắp vào lại lệch hẳn, cậu chau mày, gỡ ra, đổi góc, thử lại.
Bàn tay Kang Woojin run lên bất thường, cậu cúi đầu nhìn vào bảng ghép hình, mái tóc che đi khuôn mặt.
Một giọt nước rơi những mảnh ghép dang dở.
[Phụ đề: Là mồ hôi... hay nước mắt?]
10:12
Yoo Kangmin cầm lấy sấp phong bì dày mà tài xế đưa.
[Nhiệm vụ: Người đưa thư.]
[Hãy tìm đúng người được ghi trên bì thư và chuyển tận tay.]
"Em phải đi bộ sao?" Cậu chau mày, có chút lo lắng nơi đáy mắt.
Yoo Kangmin cùng tài xế bước xuống xe, bên vỉa hè đã có sẵn một chiếc xe đạp. Cậu nhìn chiếc xe đạp, gãi gãi đầu, nhìn người tài xế.
"Em... không biết đi xe đạp..."
...
Kim Geonwoo im lặng nhìn màn hình lóe sáng.
[Nhiệm vụ: Bus Bingo.]
[Thu thập đủ 3 tấm vé xe bus có số hiệu tạo thành một hàng ngang hoặc dọc trên bảng bingo.]
"Là sao ạ?" Kim Geonwoo đọc đi đọc lại dòng chữ, vẻ mặt hoang mang.
Người tài xế đưa cho anh một mảnh giấy.
Nhìn tờ giấy một lúc lâu, anh mới hiểu được yêu cầu của nhiệm vụ.
Anh chau mày, ngả đầu ra sau ghế, bật cười ngắn: "Làm như mình còn là học sinh tiểu học đi sưu tập sticker ấy..."
Xe dừng lại ở trạm. Geonwoo nhét bảng bingo vào túi, bước xuống. Chiếc bus đầu tiên đến, anh leo lên, mua vé. Trên vé in số 8.
Kim Geonwoo khẽ gật đầu, gấp lại, cho vào ví.
Thời gian tiếp tục trôi dần.
Chuei Liyu thở phào khi cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp nhỏ treo lủng lẳng dưới ghế chờ tại bến xe thứ ba.
Bên trong là một chiếc chìa khoá bạc, lạnh lẽo trong lòng bàn tay.
"Cuối cùng cũng có một cái rồi..." Cậu mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút kiêu hãnh.
Cậu đưa chìa khoá lên trước máy quay, giơ cao như khoe thành tích.
Chuei Liyu nhét chìa khoá vào túi áo khoác, quay người lại định rời đi thì bỗng một bóng dáng quen thuộc từ phía xe bus bước xuống.
Là Kim Geonwoo.
Anh vừa cầm tấm vé trên tay vừa nhíu mày nhìn tờ bảng bingo.
Vừa lúc ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí khựng lại trong vài giây.
Kim Geonwoo ngạc nhiên: "...Cậu cũng ở đây à?"
Chuei Liyu nhướng mày, thoáng cười: "Phải, nhiệm vụ của tôi chắc còn rắc rối hơn cậu đấy."
Kim Geonwoo bước lại gần, ánh mắt lướt nhanh qua chìa khoá trong tay Liyu rồi dừng lại: "Tìm chìa khoá à?"
"Ừ. Tôi phải thu thập bốn cái như thế này." Cậu lắc nhẹ chìa khoá cho nó leng keng trong không khí.
"Mà bản đồ thì có tận 11 bến xe, chẳng biết phải mò đến bao giờ."
Kim Geonwoo gật gù, thoáng thở dài.
"Tôi thì đang đi săn vé bus để làm bingo. Tưởng dễ mà cũng đau đầu phết." Anh đưa cho người đối diện xem bảng bingo chỉ mới được đánh dấu một số.
Hai người ngồi xuống cùng một băng ghế, phía sau là bảng thông tin bến xe đã cũ.
Người qua lại lướt ngang, còn ống kính quay cận cảnh gương mặt cả hai, một nụ cười thoáng nhẹ của Chuei Liyu và ánh mắt hơi lơ đãng của người còn lại.
Chuei Liyu chợt nói khẽ, như nửa đùa nửa thật: "Biết đâu bến xe có chìa khoá tôi cần cũng có thể giúp cậu... Hay là chúng ta đi chung đi?"
Vẻ mặt Kim Geonwoo thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai lên xe bus, đi đến trạm tiếp theo.
[Phụ đề: Hai con đường khác nhau, nhưng lại giao nhau ở cùng một điểm.]
Chu An Tín lục lọi khắp ngóc ngách, gọi khẽ trong bãi xe, rón rén trong sân nhà trọ, cuối cùng là ngồi xổm trước tiệm tạp hoá.
Tiếng "meo" vang lên. Một con mèo mập mạp thò đầu từ gầm xe máy, mắt nheo nheo cảnh giác.
Chỉ tiếc rằng đó không phải con mèo Chu An Tín đang tìm kiếm.
Con mèo cam mập mạp trong ảnh vẫn chưa thấy bóng dáng. Chu An Tín chống cằm, thở dài nhìn con mèo xa lạ kia bỏ đi.
"Không phải cậu rồi..."
Cậu lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp ảnh chú mèo trước mặt rồi bật cười, dù rõ ràng đang sốt ruột.
Đúng lúc đó, một bé gái chạy ngang, tay ôm chú mèo cam ú tròn hệt con mèo trong bức ảnh.
Mắt Chu An Tín sáng bừng.
Cậu bật dậy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Bé ơi, cho anh xin... con mèo một lát!"
Máy quay lia theo cảnh cậu hớt hải chạy vòng quanh khu chợ nhỏ, vừa buồn cười vừa hỗn loạn.
12:30
Lee Leo lúc này đang chạy hớt hải trên con phố nhỏ, mồ hôi túa ra trên trán.
[Nhiệm vụ: Hãy mua món bánh mà X của bạn thích nhất.]
Cảnh tượng có phần quen thuộc.
Lee Leo đã ghé qua cửa hàng thứ ba vẫn chưa tìm được thứ cần tìm. Anh chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu suy nghĩ.
Khẽ nhíu mày, do dự, rồi lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhìn màn hình khóa, một tấm ảnh chụp chung hiện ra. Người trong ảnh đang mỉm cười hạnh phúc, trên tay đang cầm một chiếc bánh dâu tây.
Ánh mắt cậu khựng lại, khóe môi bất giác khẽ cong, ánh mắt dịu đi.
Lee Leo khẽ suy tư điều gì đó một hồi lâu, rồi như bừng tỉnh mà tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn ban nãy.
Trương Gia Hào lúc này đang ngồi trên xe, nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt.
[Nhiệm vụ: Hãy đoán ra một cặp X trong ngôi nhà.]
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu. Đôi mắt nhìn xa xăm, như đang nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt chôn sâu trong tâm trí.
"Nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng rồi..."
Trương Gia Hào lấy bút, ghi xuống một cặp tên. Nét chữ mạnh, dứt khoát, không chút do dự
Người tài xế khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng nói có phần lạnh lẽo: "Cậu chắc chắn chứ?"
Anh gấp tờ giấy lại, khẽ mỉm cười: "Không thể sai được."
[Phụ đề: Trương Gia Hào đã hoàn thành nhiệm vụ.]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro