
Tập 6 - Phần 2: Tương phùng sơ ngộ, tâm tựa khẽ lung lay.
[Phụ đề: Trong buổi phỏng vấn đầu tiên.]
[Sau khi chia tay, cậu có từng gặp lại X không?]
- Chưa từng. Những ngày tháng sau đó, có đi đến cùng trời cuối đất cũng chưa từng, ngay cả trong mơ càng không bao giờ xuất hiện hình bóng em ấy... mặc cho tôi có dùng cả linh hồn để cầu khẩn.
[Thế bây giờ cậu có muốn gặp lại người ấy không?]
...
- Tôi sợ em ấy sẽ khóc.
---
Ngày thứ sáu tại nhà chung.
Hôm nay đến lượt Kang Woojin và Chuei Liyu chuẩn bị bữa sáng.
Trong gian bếp còn vương hơi sương sớm, Kang Woojin xắn tay áo, bắt đầu cắt rau củ. Chuei Liyu bên cạnh, cẩn thận phết bơ lên bề mặt lát bánh mì.
Cả hai im lặng khác thường, Chuei Liyu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kang Woojin, có chút e dè.
Kang Woojin không ngẩng lên, chỉ chuyên tâm thái dưa chuột thành những lát mỏng đều tăm tắp. Dao chạm thớt kêu lách tách, lấp đầy khoảng lặng.
Chuei Liyu khẽ mím môi.
"Cậu làm chậm quá đó!" Kang Woojin phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút ý cười, cố ý huých cùi chỏ vào tay Chuei Liyu.
Chuei Liyu thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn.
"Bị gì mà ngẩn ra vậy? Không nhanh thì không kịp đấy."
Chuei Liyu chớp mắt vài lần, rồi cúi xuống nhìn lát bánh mì trên tay, cố giấu nụ cười nhỏ: "Không có gì, tại nhìn cậu đáng ghét quá."
Kang Woojin nhướng mày, nửa cười nửa không.
Không khí trong bếp ấm áp lạ thường, khác hẳn vẻ yên ắng ban đầu.
Jang Haneum là người đầu tiên xuất hiện ở cầu thang. Vừa dụi mắt, vừa ngáp dài, anh đã sớm ngửi thấy mùi bơ và phô mai thoang thoảng.
Ánh mắt anh vô tình đụng phải cái nhìn của Chuei Liyu, cả hai không nói gì cả, lập tức quay đi nơi khác.
Ngay sau đó, Chu An Tín với mái tóc còn rối bù đi xuống, tay cầm chai nước.
Cậu dừng lại ở cửa bếp, nhìn Kang Woojin và Chuei Liyu đang đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc ấy khiến cậu hơi nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ dựa vào khung cửa, im lặng quan sát.
Lee Leo và Yoo Kangmin cũng xuất hiện gần như cùng lúc, ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt cả hai đều có phần sưng đỏ.
Tiếng bước chân rộn ràng khiến căn bếp vốn yên ắng trở nên náo nhiệt.
Chuei Liyu thoáng giật mình, tay luống cuống gấp chiếc sandwich cuối cùng.
Tiếng trò chuyện rộn ràng trong bếp dần kéo thêm những bước chân khác.
Kim Geonwoo bước xuống với vẻ tỉnh táo hơn hẳn những người trước. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ dừng lại nơi Chu An Tín đang đứng, rồi như không có gì mà kéo ghế ngồi xuống.
Trương Gia Hào từ từ bước xuống, tay cầm cốc cà phê. Anh nhìn quanh một vòng, thoáng mỉm cười gượng: "Bữa sáng trông vui nhỉ."
Kang Woojin thắc mắc: "Cậu dậy từ trước rồi à?"
"Ừ, sáng sớm tôi có ra ngoài một chút." Anh nhàn nhạt đáp.
Lee Sangwon là người dậy muộn nhất. Cậu bước chậm rãi xuống cầu thang với dáng vẻ nặng nề, đôi mắt sưng mọng, mái tóc bù xù che gần nửa gương mặt.
Trương Gia Hào nhìn dáng vẻ của Lee Sangwon, không thèm che giấu mà cau chặt mày.
Lee Sangwon như cảm nhận được cái nhìn ấy, ngước lên nhìn Trương Gia Hào. Cậu khẽ mím môi, ánh mắt long lanh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trương Gia Hào vô thức nắm chặt bàn tay lại.
Lee Sangwon đi ngang qua phòng khách, ngay lúc này TV lại hiện lên những dòng thông báo nổi bật, đi kèm theo đó là âm thanh báo động inh ỏi.
[Thông báo: Hãy chú ý đến tin nhắn trên điện thoại chuyên dụng của bạn.]
Lee Sangwon đọc dòng thông báo ấy, khẽ siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Mọi người cũng bị thu hút bởi âm báo động, liền tiến lại gần TV, đọc dòng thông báo.
Âm thanh "ting" vang lên đồng loạt từ những chiếc điện thoại chuyên dụng đặt trong túi quần, trên bàn, hay trên tay mỗi người.
Kang Woojin liếc nhìn đồng hồ treo tường, cau mày: "X-Date bắt đầu sớm thế sao?"
Jang Haneum lúng túng rút máy ra trước, im lặng nhìn dòng tin nhắn mới nhất vừa nhận được.
[Địa điểm hẹn hò X-Date của bạn là rạp chiếu phim.]
[Thứ tự rời khỏi nhà chung của bạn là thứ 3.]
[Tuyệt đối không được tiết lộ địa điểm hẹn hò!]
Anh nhíu mày: "Thứ tự rời khỏi nhà là sao vậy?"
Lee Leo cũng đang nhìn vào điện thoại, tiện lời đáp: "Nghĩa là chúng ta sẽ lần lượt ra ngoài theo thứ tự này à?"
Kim Geonwoo ngồi im, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt khó đoán. Anh không góp lời, chỉ khẽ liếc qua màn hình điện thoại một lúc lâu rồi tắt đi.
Chuei Liyu đọc xong tin nhắn, cậu bối rối, đưa mắt liếc nhanh về phía Kang Woojin nhưng vội cụp xuống, cắn nhẹ môi để che đi sự lúng túng.
"Làm như vậy để chúng ta không thể biết được các cặp X nhỉ?" Chu An Tín nhếch khoé môi, giọng nhàn nhạt nói.
Chu An Tín vừa dứt lời, cả gian phòng thoáng trầm xuống.
Yoo Kangmin bật cười, ánh mắt liếc nhìn Jang Haneum: "Hay thật, ai cũng phải đi, chẳng ai trốn được."
Tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít, đối lập với bầu không khí trong phòng.
[Phụ đề: Hôm nay ắt sẽ là một ngày đáng nhớ.]
Bữa sáng kết thúc trong không khí vừa rộn ràng vừa lặng lẽ. Những đĩa sandwich còn vương mùi bơ và phô mai được gom lại, tiếng nước chảy từ bồn rửa vang lên đều đặn.
Mọi người tản ra, về phòng thay đồ, chuẩn bị. Lee Sangwon thì lặng lẽ vào bếp mở tủ lạnh, lấy vài viên nước đá chườm lên hai bên mắt sưng húp, cố gắng giảm sưng.
Phòng khách sáng rực ánh nắng sớm.
Người đầu tiên xuống là Jang Haneum, áo sơ mi trắng gọn gàng, ngồi ngay ngắn trên sofa.
Kim Geonwoo bước xuống bình thản, ánh mắt lạnh lùng lướt qua rồi chọn một chỗ tách biệt.
Không khí có chút ảm đạm.
Những người còn lại cũng dần tập trung lại phòng khách.
Không khí phòng khách xen lẫn hồi hộp và căng thẳng.
9: 34
Điện thoại trên bàn đồng loạt rung lên.
"Bắt đầu rồi à?" Chung Sanghyeon lên tiếng, giọng nói có chút phấn khích, rõ ràng đã chờ đợi rất lâu.
Phòng khách lặng đi sau câu nói của Chung Sanghyeon. Trên màn hình, dòng chữ quen thuộc hiện ra.
[Buổi X-Date đầu tiên bắt đầu, người chơi hãy chuẩn bị rời khỏi nhà chung.]
Không ai nói gì ngay. Tất cả chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đầy do dự và chờ đợi.
Người đầu tiên đứng dậy là Chuei Liyu.
Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh nhạt, đôi mắt khẽ dao động như vừa lo lắng vừa mong chờ.
Khi nắm lấy tay nắm cửa, khóe môi Chuei Liyu gượng nở nụ cười nhỏ: "Đi trước nhé..."
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống khiến mọi người lặng im.
Ánh mắt Kang Woojin thoáng qua thứ cảm xúc khó nói thành lời, một chút lo lắng chăng?...
Kim Geonwoo là người tiếp theo.
Anh không nói một lời, chỉ khoác chiếc áo len lên vai rồi bước đi với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Trước khi rời phòng khách, ánh mắt anh vô thức lướt qua Chu An Tín, nhưng cũng nhanh chóng rời đi như chưa từng dừng lại.
Lee Leo bật cười khẽ: "Cảm giác cứ như chờ đến lượt mình bị tử hình vậy."
Yoo Kangmin liếc nhìn Lee Leo, ánh mắt có chút lạnh lẽo.
Jang Haneum ngồi thẳng người, khẽ mỉm cười gượng.
"Tới lượt tôi rồi." Anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng bước chân vội vàng đã tố cáo sự hồi hộp.
Bóng lưng cao gầy của anh biến mất ngoài cửa.
[Phụ đề: Có lẽ cậu ấy đã trông chờ giây phút này rất lâu.]
Yoo Kangmin đứng bật dậy ngay sau đó.
Hoodie sáng màu khiến cậu trông nổi bật giữa bầu không khí căng thẳng. Cậu huých nhẹ vai Chu An Tín, cười tủm tỉm.
"Đi nhé, nhưng nói thật là anh thích hẹn hò với em hơn."
Rồi anh nhanh chóng đi ra, để lại dư âm tươi sáng như một làn gió.
Chu An Tín có chút ngại ngùng sau câu nói ấy.
Kang Woojin thong thả đứng lên, tay nhét vào túi áo khoác jeans. Ánh mắt thoáng hiện chút dao động, nhưng ngay lập tức giấu kín bằng nụ cười nửa miệng.
"Hẹn gặp lại." Cậu sải bước dứt khoát rời đi.
[Phụ đề: Đã có 5 người rời đi.]
Không khí lắng xuống hẳn khi Lee Sangwon chậm rãi đứng lên.
Áo sweater tối màu ôm lấy dáng người trầm mặc, từng bước chân cậu đều như nặng trĩu.
Đi ngang qua Trương Gia Hào, cậu khẽ khựng lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi.
Ánh mắt Trương Gia Hào dõi theo cho đến khi cửa đóng lại.
Anh khẽ thở dài, nhấc tách cà phê uống nốt ngụm cuối cùng, vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Đặt cốc xuống bàn, anh đứng dậy, vai khẽ run nhẹ, ánh mắt vô thức nhìn lên cầu thang. Cuối cùng cũng xoay người, bước chậm rãi ra ngoài.
Chu An Tín nhấc điện thoại lên xem lại tin nhắn một lần nữa. Khoé môi mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
Cậu vẫy tay qua loa với mọi người, rồi biến mất sau khung cửa, bóng dáng đầy bí ẩn.
[Phụ đề: Chỉ còn hai người.]
Lee Leo ngồi im một lúc, như đang gom lại dũng khí.
Rồi anh đứng lên, kéo lại cổ áo sơ mi caro xộc xệch, nở nụ cười gượng, nhún vai, cười hời hợt và cũng rời đi.
Cuối cùng, Chung Sanghyeon mới thong thả đứng dậy.
Khác hẳn bầu không khí nặng nề của những người trước, trên gương mặt cậu hiện rõ nét cười rõ rệt.
Đi ngang qua chiếc camera đặt ở cửa, Chung Sanghyeon cười mỉm, đôi mắt híp lại: "Lần sau đừng bắt em ở lại cuối cùng nhé, sợ ma chết mất."
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại một khoảng trống lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
[Phụ đề: Một ngày mới khởi đầu, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác.]
Chuei Liyu, người đầu tiên rời đi lúc này đang ngồi ngay ngắn trên xe, ánh mắt nhìn qua cửa kính, trầm tư suy nghĩ.
Trong đầu lặp đi lặp lại dòng chữ trong tin nhắn, cậu lẩm bẩm: "Rạp chiếu phim sao..."
Bất chợt, xe khựng lại, phanh gấp khiến cơ thể Chuei Liyu hơi nghiêng về phía trước, cậu giật mình ngẩng lên.
"Sao vậy ạ?"
Người tài xế không quay lại, chỉ đưa tay về phía màn hình nhỏ gắn trước ghế. Trên đó hiện ra dòng chữ to rõ.
[Trước khi tiếp tục di chuyển đến địa điểm hẹn hò X-Date, bạn cần hoàn thành một nhiệm vụ.]
Chuei Liyu nghe xong, bất lực "ah" lên một tiếng rồi ngã người ra sau.
"Bảo sao hôm nay yên bình thế... hoá ra là chơi trò 'tấn công bất ngờ' à..."
[Phụ đề: Không có gì là dễ dàng đâu nhé.]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro