
Tập 6 - Phần 1: Tương phùng sơ ngộ, tâm tựa khẽ lung lay.
[Thông báo: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, ngày thứ năm tại ngôi nhà chung đã khép lại. Chúng tôi có một thông báo đặc biệt: Ngày mai sẽ diễn ra buổi X-Date đầu tiên.]
Sâu trong đáy mắt Kim Geonwoo ánh lên tia sáng khó nắm bắt. Bàn tay anh khẽ siết lại, từng ngón tay gõ nhịp vô thức lên mặt bàn gỗ.
Không khí trong phòng bỗng chốc lắng xuống, mọi người nhìn nhau, dường như chẳng ai có thể cười ngay lúc này.
"Nhanh thế sao?..." Chung Sanghyeon lẩm bẩm.
Yoo Kangmin thoáng chút ngẩn ngơ rồi bật cười khẽ: "Phải... tôi cứ nghĩ sẽ còn lâu lắm chứ."
Mắt mọi người dán chặt vào thông báo, tim đập nhanh như dự báo một điều gì đó chưa thể đoán trước.
"Chu đáo thật đấy, còn báo trước cho chúng ta nữa." Trương Gia Hào cất lời, giọng nhàn nhạt pha chút ý cười.
Lee Sangwon cúi đầu một lúc, bàn tay vẫn siết chặt, ánh mắt dõi về khoảng trống phía trước. Trong lòng cậu, những suy nghĩ hẳn rất dồn dập, như sóng biển va vào bờ đá, vừa khao khát vừa sợ hãi.
Chuei Liyu đứng lặng, vẻ mặt trầm ngâm mà chau mày.
Mỗi người trong phòng đều cảm nhận rõ sự chuyển động tinh tế trong lòng mình, những hồi hộp, những dự cảm chưa thành lời. Họ không ai nói, nhưng ánh mắt, cử chỉ, nhịp thở đều bày tỏ một điều.
Ngày mai sẽ thay đổi tất cả.
Dòng thông báo tiếp theo hiện lên.
[Địa điểm hẹn hò như thường lệ vẫn được giữ bí mật.]
[Lưu ý: Đừng để lộ X của bạn, kể cả khi buổi X-Date đã kết thúc.]
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, nhịp nhàng, như nhắc nhở mọi người về khoảnh khắc sắp đến.
Chu An Tín trầm lặng hơn, khuôn mặt hơi khép nép, đôi tay run run khi nhìn dòng thông báo, ánh mắt nhìn về phía Kim Geonwoo.
Chuei Liyu đứng lặng, môi khẽ mím, không để ý đến ánh nhìn của vài người hướng về mình.
Kang Woojin đứng yên, ánh mắt sáng lên sự tò mò pha chút e dè, trong lòng có chút cảm giác chờ đợi ngày mai.
Tiếng thở dài của Lee Leo vang lên, anh khẽ xoa trán: "Phải làm sao đây nhỉ?"
Chung Sanghyeon gượng cười: "Lo gì chứ, thế nào chẳng phải trải qua chuyện này."
Kim Geonwoo đáp lại: "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
Người kia có vẻ lảng tránh.
Trương Gia Hào là người bình thản nhất, anh không nói lời nào, lặng lẽ rời khỏi phòng khách rồi bị tiếng nói của Chu An Tín gọi lại.
"Anh có vẻ không lo lắng gì nhỉ?" Câu nói ấy vừa thốt ra, Chu An Tín liền luếc sang Lee Leo. Lee Leo đón ánh mắt ấy, không chút biến sắc.
Trương Gia Hào giữ giọng nhàn nhạt, pha chút ý cười tinh tế, ngoảnh đầu lại, ánh mắt dõi theo nơi âm thanh phát ra.
Anh quan sát sự thay đổi cảm xúc xung quanh, vừa tò mò vừa khéo léo che giấu chính mình.
"Đừng căng thẳng, cũng chỉ là chuyện lầm lỡ hợp tan thôi... để tâm làm gì chứ."
Nghe câu nói ấy, Yoo Kangmin thoáng chút ngẩn ngơ rồi nở nụ cười khẽ.
[Phụ đề: Hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.]
21: 17
Đêm xuống nhẹ nhàng phủ kín ngôi nhà chung. Ánh đèn vàng nhè nhẹ soi rọi từng góc phòng, tạo nên không gian yên tĩnh.
Kim Geonwoo ngồi ở bậu cửa sổ, tay cầm một tách trà ấm. Anh lặng lẽ nhìn ra khoảng sân tối, ánh mắt xa xăm.
Lee Leo ngồi trên ghế bành, nhíu mày nhẹ, tay mân mê cuốn sách bỏ dở; anh cúi đầu, hít thở chậm rãi, để bản thân tĩnh tâm giữa những dự cảm còn mơ hồ.
[Phụ đề: Có vẻ như ai cũng chìm vào suy tư.]
Đêm nay không có trò chơi hay thử thách nào, căn nhà dường như bị phủ lên một lớp bụi bặm.
Chu An Tín ngồi trên giường, cúi đầu, mím môi, tay đan vào nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra khung cửa sổ.
Chung Sanghyeon nhìn vẻ nghiêm túc của Chu An Tín, cảm thấy có chút ngột ngạt.
Ngồi ở góc phòng, Jang Haneum khoanh tay, ánh mắt dõi theo mọi người mà không ai nhận ra.
Yoo Kangmin bên cạnh lặng lẽ, bình thản, nhưng trong tim vẫn nhịp nhẹ nhàng theo nhịp mong chờ, như đồng hành cùng tất cả mà không cần biểu lộ.
Các góc phòng dần yên ắng hơn, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt nhòa phủ lên từng đồ vật và khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy suy tư.
Phòng khách đã tắt đèn. Từng bước chân khẽ khàng vang lên, rồi im lặng, khi mọi người lần lượt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Điện thoại mỗi người lại rung lên. Chu An Tín ánh mắt lấp lánh, cầm vội lấy điện thoại, có vẻ cậu đã chờ đợi nó từ nãy giờ.
[Tin nhắn: Ngày thứ năm ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]
Ai nấy đều cầm điện thoại lên, mỗi người mỗi vẻ, có người không chần chừ gửi đi tin nhắn, còn có người chỉ lặng lẽ nhìn màn hình.
Kết quả.
Chuei Liyu nhận được hai tin nhắn.
- Nếu em không muốn, anh sẽ không xuất hiện.
- Nói dối dở tệ!
(X đã chọn bạn.)
...
Chu An Tín nhận được ba tin nhắn.
- Một lần nữa, đừng hiểu lầm.
- Em sao vậy?
- Em tốt nhất đừng cố dây vào.
(X đã chọn bạn.)
...
Lee Sangwon nhận được hai tin nhắn.
- Cậu có chuyện gì sao?
- Lần đầu tiên anh thấy em lạnh lùng thế đấy.
(X đã chọn bạn.)
...
Trương Gia Hào nhận được một tin nhắn.
- Thú vị đó, anh và cậu ta có quan hệ gì vậy?
(X đã không chọn bạn.)
...
Jang Haneum không nhận được tin nhắn nào.
...
Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Yoo Kangmin không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Lee Leo không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Kang Woojin không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Chung Sanghyeon không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn)
...
[Phụ đề: Lee Sangwon và Yoo Kangmin đã lựa chọn không gửi tin nhắn.]
Trương Gia Hào khẽ nhíu mày, đọc đi đọc lại tin nhắn vừa nhận được đôi lần, vẻ mặt thắc mắc.
Chung Sanghyeon chỉ nhếch khoé môi lên, không có biểu cảm.
Mọi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, xen lẫn tò mò về ngày mai, X-Date đầu tiên.
[Phụ đề: Trước khi đi ngủ, mọi người đều chìm trong những dự cảm khó gọi tên.]
22:45
Căn nhà yên tĩnh, vài người đã ngủ, vài người vẫn còn trằn trọc.
Lee Sangwon khoác chiếc áo len mỏng, rời khỏi phòng khiến Kim Geonwoo tò mò.
Cậu rời khỏi căn nhà. Con đường vắng bóng người, chỉ có ánh đèn đường lay lắt.
Lee Sangwon đứng bên ngoài căn nhà, men theo bức tường mà chậm rãi bước đi.
Bước được vài bước, cậu quay đầu nhìn lại, cảm thấy bản thân đã cách đủ xa cổng nhà liền dừng lại.
Lee Sangwon dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, vai run lên theo từng nhịp thở nặng nề, như vỡ oà mà bật khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài, vô thức nhấn chìm sự bình tĩnh bấy lâu. Cậu như đang trút hết những cảm xúc dồn nén sự sợ hãi, hồi hộp, khao khát và cả nỗi cô đơn âm ỉ.
Trong không gian yên ắng, tiếng nức nở, gào thét xé lòng càng thêm phần đau xót.
Nước mắt không ngừng rơi, Lee Sangwon đưa ánh mắt nhoè đi vì nước mắt, nhìn xung quanh, cảm thấy cô quạnh đến đắng lòng.
Tiếng khóc thút thít càng lúc càng dồn dập, bờ vai thiếu niên gầy gò run lên theo từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Lee Sangwon đưa tay che đi đôi mắt mình, bàn tay ấy đỏ ửng vì lạnh.
Không một ai hay về dáng vẻ lúc này của cậu.
[Phụ đề: Trái tim bị bóng tối bóp nghẹt.]
Một lúc lâu sau, Lee Sangwon hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh.
Sau vài phút tự mình đối diện cảm xúc, cậu ngồi xuống lề đường, khẽ đặt tay lên đầu gối, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ánh sáng mờ của đèn đường chiếu qua những tán cây, tạo ra những bóng dài trên nền gạch, như soi vào khoảng trống trong lòng cậu.
23:20
Lee Sangwon quay trở lại căn nhà, đi qua phòng khách tối om mà quay lại phòng. Kim Geonwoo không có trong phòng khiến cậu khẽ thở phào.
Không thể để người khác thấy đôi mắt sưng húp của mình, cậu nhanh chóng nằm lên giường, trùm chăn kín mít, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Kim Geonwoo lúc này đang đứng ở ban công tầng ba, đối diện với Chu An Tín.
Anh thoáng bất ngờ rồi mỉm cười ấm áp. Trái lại với nụ cười ấy, vẻ mặt Chu An Tín lạnh nhạt, có phần nghiêm túc.
"Tìm anh à?" Kim Geonwoo mở lời.
Chu An Tín nheo mắt: "Vâng."
Kim Geonwoo khẽ bật cười, ánh mắt cong cong, người trước mặt vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào.
"Em rất thắc mắc, rốt cuộc anh đang toan tính gì vậy chứ?" Chu An Tín hỏi, giọng nhàn nhạt.
Kim Geonwoo nhìn Chu An Tín không chớp mắt, rõ ràng hiểu được ẩn ý trong câu nói của người kia, vẻ mặt không biến sắc.
"Không gì cả."
Chu An Tín khẽ chau mày, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Kim Geonwoo. Một khoảng im lặng thoáng qua, chỉ có tiếng gió thổi qua ban công và vài chiếc lá xào xạc.
"Em lại có thể không hiểu anh sao?" Chu An Tín giọng có chút chế giễu, nói.
"Dừng lại đi, anh định cố chấp đến bao giờ?..."
Kim Geonwoo đưa tay vuốt lại mái tóc mình, giọng thản nhiên: "Đến khi anh hoàn thành mục đích của mình, anh muốn bản thân hạnh phúc."
Vẻ mặt Chu An Tín dịu đi vài phần, giọng nói nhỏ lại: "Em muốn anh hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nhưng những điều anh đang làm thật sự giúp anh hạnh phúc à?"
Kim Geonwoo không trả lời, ánh mắt vô hồn, khẽ nhếch khoé môi rồi rời đi, để lại Chu An Tín đang cau mày thắc mắc.
Chu An Tín đứng lặng trên ban công, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kim Geonwoo khuất dần trong bóng đêm. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sớm mai còn sót lại, nhè nhẹ quấn quanh người cậu, làm lòng thêm bâng khuâng.
Cậu khẽ thở dài, tay đặt lên lan can, cảm giác trống trải len lỏi trong tim.
Những lời nói của Kim Geonwoo vẫn vang vọng trong đầu, "anh muốn bản thân hạnh phúc."
Câu nói ấy vừa đơn giản lại khiến Chu An Tín thấy lo lắng.
Đêm dần sâu, ánh trăng nhạt soi lên mặt Chu An Tín, làm hiện rõ những đường nét căng thẳng lẫn trầm tư. Cậu biết ngày mai sẽ là bước ngoặt, nhưng trong lòng vẫn trộn lẫn cảm giác hồi hộp, tò mò và lo âu.
Kim Geonwoo trở về phòng, nhanh chóng lên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Lee Sangwon ở giường bên cạnh, ánh mắt kiên định.
Anh đặt tay lên trán, lẩm bẩm: "...Em hiểu anh sao?"
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro