
Tập 5 - Phần 4: "Ái ốc cập ô."
[Phụ đề: 11:30 trưa tại bếp nhà chung.]
Nắng xiên qua cửa sổ, phủ lên gian bếp những vệt sáng rõ rệt.
Kim Geonwoo bày nguyên liệu ra bàn: gà, cà chua, mì Ý, anh còn đang do dự thì Jang Haneum bước vào, cầm theo tạp dề.
"Cậu định nấu gì thế?" Jang Haneum nghiêng đầu hỏi.
"Pasta gà sốt cà chua. Đơn giản thôi." Kim Geonwoo đáp.
Không nhiều lời, Haneum đứng cạnh, rửa tay rồi cắt cà chua.
Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đặn, xen với tiếng nước sôi trong nồi. Kim Geonwoo thỉnh thoảng nhắc nhở còn Jang Haneum chỉ lặng lẽ gật nhẹ, không ngẩng đầu.
Chung Sanghyeon lúc này bước vào bếp, tò mò hỏi: "Hai người nấu bữa trưa à?"
Kim Geonwoo khẽ gật đầu: "Ừ, chắc cũng sắp xong rồi."
Jang Haneum đặt dao xuống, lau tay, khẽ liếc Sanghyeon một cái rồi tiếp tục công việc. Kim Geonwoo đảo chảo gà, mùi thơm lan khắp bếp khiến bụng cả ba người đều réo lên khe khẽ.
Lee Leo và Yoo Kangmin cũng lần lượt bước vào bếp, ánh mắt nhìn ngó xung quanh.
Một lát sau, nước sốt đỏ óng ánh quyện cùng thịt gà chín vàng, mì được vớt ra dĩa, rắc thêm ít lá húng tươi.
Bữa ăn đã được chuẩn bị xong.
Nghe thấy tiếng gọi, Kang Woojin từ trên tầng bước xuống, theo sau đó là Chu An Tín.
Yoo Kangmin nhìn Kang Woojin, thắc mắc: "Liyu đâu rồi?"
Kang Woojin nhún vai: "Cậu ấy bảo không đói."
[Phụ đề: Bữa trưa vắng bóng người bắt đầu.]
Bàn ăn bày bảy dĩa pasta nóng hổi, màu đỏ của sốt cà chua hòa với sắc vàng gà và xanh của lá húng, nhìn vừa đẹp mắt vừa kích thích vị giác.
Lee Leo ăn chậm rãi, lâu lâu lại nhướng mày: "Ừm… mùi vị không tệ, có thể mở nhà hàng rồi."
Chung Sanghyeon nghe câu đó liền lườm quýt anh một cái.
Chu An Tín ngồi ở góc bàn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh. Cậu ít nói, chỉ gật đầu khi Jang Haneum hỏi: "Có ngon không?"
"… Rất ngon." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng chân thật.
Kang Woojin cắm cúi ăn, không chen vào câu chuyện, ánh mắt vẫn như đang suy nghĩ điều gì.
Yoo Kangmin ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát Kang Woojin nhiều hơn là thưởng thức món ăn.
Jang Haneum im lặng, ánh mắt có chút lơ đãng.
Bàn ăn vang lên tiếng dĩa chạm thìa, tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng cười khẽ.
[Phụ đề: 12:40 trưa, bữa ăn dần khép lại.]
Những dĩa mì trên bàn đã vơi đi quá nửa, chỉ còn lại vài cọng mì lẫn trong lớp sốt đỏ loang lổ. Mùi thơm ban nãy cũng dịu lại, thay bằng tiếng ghế khẽ dịch khi từng người no nê buông nĩa xuống.
Kim Geonwoo lặng lẽ thu dọn những chiếc dĩa đã trống, tay làm nhưng mắt vẫn thoáng quan sát quanh bàn. Chu An Tín lập tức đứng dậy phụ anh, không cần ai nhắc.
Tiếng chén đĩa va chạm khe khẽ vang lên, hòa trong sự tĩnh lặng còn sót lại.
Jang Haneum lau miệng rồi đặt khăn xuống gọn gàng. Cậu thoáng đưa mắt nhìn Kang Woojin, nhưng chẳng nói gì, chỉ đứng lên, chậm rãi bước về phía cửa.
Yoo Kangmin nhìn theo bóng Chung Sanghyeon đang rời đi, đôi mắt dừng lại lâu hơn một nhịp.
Căn nhà quay lại vẻ yên ắng, chỉ còn âm thanh nước chảy từ vòi rửa chén.
Lee Leo rửa dọn chén đĩa, lúc này Chuei Liyu mới xuất hiện. Lee Leo nhìn thấy cậu, lên tiếng hỏi: "Cậu không đói à?"
Chuei Liyu cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu: "Tôi không."
Lee Leo gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục rửa chén.
Chuei Liyu mở tủ lạnh, đưa tay lấy một chai nước rồi rời đi.
13:20
Phòng khách chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của buổi trưa. Rèm cửa được kéo hờ, để lại những vệt nắng loang trên mặt sàn gỗ.
Không khí có phần tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tích tắc đều đặn.
Chu An Tín ngồi một góc sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống nền nhà.
Yoo Kangmin ngả người dựa lưng, một tay vắt qua thành ghế, một tay nghịch chiếc điện thoại nhưng không thật sự chú tâm. Kang Woojin thì ngồi thẳng lưng, đôi mắt dõi ra ngoài cửa kính, không biết đang nghĩ điều gì.
Lee Leo từ bếp bước ra, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yoo Kangmin, ánh nhìn người bên cạnh có chút kì lạ.
Khoé môi Lee Leo nhếch lên, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Sao hôm nay yên bình thế nhỉ?"
Kang Woojin lúc này mới dời ánh mắt từ cửa sổ sang người vừa cất tiếng, khẽ cau mày trêu chọc: "Cậu muốn chơi mấy trò đó lắm sao?"
Lee Leo chống khuỷu tay lên thành sofa, tươi cười: "Chúng ta đến đây để làm vậy mà..."
Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, Yoo Kangmin thầm nói: "Cũng đúng nhỉ."
"Nơi này càng ngày càng thú vị rồi." Lee Leo nói, ánh mắt vô thức liếc sang Chu An Tín. Yoo Kangmin khẽ gật đầu.
Kang Woojin bĩu môi, thở dài: "Mấy người các cậu đều máu M hết sao?"
Lúc này, Chu An Tín luôn im lặng bỗng bật cười khẽ: "Chúng ta đã ở đây được gần một tuần, có vẻ chúng ta đang dần mở lòng rồi nhỉ."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Chu An Tín hướng ánh mắt về phía Lee Leo nở nụ cười có chút bí hiểm.
"Vậy Lee Leo... lý do gì khiến anh lại đồng ý đến nơi này?"
Lee Leo chau mày, mỉm cười nhạt: "Tại sao cậu lại hỏi thế?"
Yoo Kangmin cảm thấy không khí giữa hai người đang dần trở nên nặng nề một cách mờ ám.
Chu An Tín thản nhiên đáp lại Lee Leo: "Tôi không nghĩ người như anh lại xuất hiện ở nơi này, mong là tôi không đoán sai."
"Tôi nghĩ cậu biết đáp án mà."
"Tôi muốn đưa 'em ấy' về nhà."
Kang Woojin nhìn Lee Leo, đôi mắt khẽ nheo lại như muốn mổ xẻ từng biểu cảm trên gương mặt bình thản như mặt biển ấy.
Lee Leo ngả lưng ra ghế, ngón tay gõ nhịp trên thành sofa.
Không khí trong phòng như chùng xuống, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh.
Chu An Tín vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, khóe môi cong nhẹ: "Mong rằng anh làm được. Vì nơi này không phải ai cũng muốn thấy người khác đạt được điều mình muốn."
Lee Leo cười nhạt, không đáp lời.
Một thoáng im lặng bao trùm lấy phòng khách.
Kim Geonwoo từ bếp đi ngang qua, nghe được vài câu liền dừng bước, khẽ cau mày nhưng không xen vào.
Yoo Kangmin khẽ chau mày, lặng lẽ nhìn sang Kang Woojin. Trong giây lát, cả phòng khách ngập trong bầu không khí vừa căng thẳng, vừa như có ẩn ý gì đó không ai muốn nói ra.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, không khí dường như nặng trĩu thêm một lớp bí ẩn.
[Phụ đề: Lee Leo, anh làm được chứ?]
Không khí trong phòng khách vẫn lắng đọng sau những lời chia sẻ.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên "cạch".
Trương Gia Hào bước vào trước, áo sơ mi còn hơi nhăn vì gió ngoài trời. Ngay sau đó, Lee Sangwon cũng vừa đẩy cửa, mái tóc có chút rối, trên tay cầm theo một túi giấy.
Hai người thoáng chững lại ngay ngưỡng cửa, bất ngờ đụng mặt những người trong phòng khách.
Bốn người trong phòng đồng loạt quay sang. Bầu không khí vốn đang tĩnh mịch bỗng biến đổi, như một dòng nước vừa bị ném sỏi xuống.
Cảm nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, Trương Gia Hào nhíu mày, khẽ cười nhẹ, không nói gì mà bước thẳng vào trong, tiện tay cầm lấy túi giấy trên tay Lee Sangwon.
Lee Sangwon khựng lại nửa giây khi túi giấy bị lấy đi, nhưng rồi không nói gì cả. Cậu tiến vào phòng khách, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở Kang Woojin.
Kang Woojin không rời ánh nhìn, chậm rãi nhướng mày như thể muốn dò xét.
Lee Leo ngồi thẳng dậy, chống cằm: "Hai người về cùng lúc à? Trùng hợp thật."
Lee Sangwon liếc Lee Leo một cái, đáp gọn: "Chỉ tình cờ thôi."
Trương Gia Hào vẻ mặt thản nhiên, đặt chiếc túi trên tay lên bàn.
"Tôi có mua ít bánh, mọi người ăn đi." Lee Sangwon nói.
Không khí vốn căng lại nhờ hành động ấy mà dịu bớt. Yoo Kangmin mở túi giấy ra, cười nhẹ: "Cảm ơn nhé, đúng lúc tôi đang thèm đồ ngọt."
Kang Woojin dựa lưng ra ghế, ánh mắt lặng lẽ theo dõi hai người vừa đến. Anh không nói gì, nhưng trong cái nhìn ấy như ẩn chứa sự dò xét.
Chu An Tín, vẫn ngồi nơi góc sofa, khẽ gõ nhịp ngón tay lên đầu gối, chậm rãi cất giọng: "Hai người vừa đi đâu đó cùng nhau sao?"
Trương Gia Hào tiến đến cạnh Chu An Tín, mỉm cười ấm áp. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Ngoan, đừng hiểu lầm."
Lee Sangwon không thêm lời, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó, ánh mắt khẽ lướt qua Chu An Tín rồi dừng lại ở hộp bánh trước mặt.
Tiếng bước chân khe khẽ vang từ cầu thang. Chuei Liyu chậm rãi bước xuống, dáng vẻ vẫn bình thản, tay cầm chai nước vừa uống dở.
Cậu hơi nhướn mày khi thấy phòng khách đông đủ hơn thường ngày. Ánh mắt liếc qua một lượt rồi dừng lại nơi hộp bánh đặt trên bàn.
"Ồ… có đồ ngọt à?" Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng lại đủ để thu hút sự chú ý.
Yoo Kangmin nở nụ cười, giơ tay vẫy: "Xuống đúng lúc thật đấy."
Chuei Liyu nhún vai, không nói thêm, thong thả ngồi xuống mép sofa, đặt chai nước cạnh bàn.
Ngay lúc đó, tiếng cửa gỗ ở bếp vang khẽ. Chung Sanghyeon bước vào từ hành lang, mái tóc hơi rối như vừa nằm nghỉ, cậu cất giọng đùa: "Đông thế, họp cổ đông công ty à?"
Nói xong, cậu tiến đến hoà chung không khí với mọi người.
Ít phút sau, Jang Haneum cũng xuất hiện. Anh bước vào với vẻ ngoài gọn gàng, ánh mắt lặng lẽ đảo qua từng người.
Không nói lời nào, Jang Haneum ngồi xuống chiếc ghế sát mép sofa, hơi dựa người về phía sau, dáng vẻ kín đáo.
Kim Geonwoo là người cuối cùng xuất hiện. Vừa bước vào, ánh mắt anh đã dừng lại ngay ở Trương Gia Hào và Lee Sangwon, rồi thoáng liếc sang Lee Leo như thể đang nối những sợi dây vô hình giữa họ.
Không khí trong phòng khách lúc này đông đúc hơn đôi phần.
[Phụ đề: Mười con người, mười ánh nhìn, mười suy nghĩ khác nhau, tất cả lặng lẽ đan xen, như một ván cờ chưa ai đi nước đầu tiên.]
18:00
Ánh hoàng hôn tràn qua cửa kính, phủ lên gian bếp một sắc cam dịu. Hôm nay, tất cả đều tham gia chuẩn bị bữa tối, không khí nhộn nhịp hơn hẳn bữa trưa.
Trương Gia Hào cầm trên tay con dao thái, hăng hái nói: "Hôm nay tôi sẽ nấu ngon gấp mười lần đợt trước." Vừa nói, anh vừa đung đưa con dao trong tay.
Kang Woojin đứng một bên, nhàn nhạt đáp: "Anh chuẩn bị đi đánh trận à? Cầm dao nhìn ghê thế."
Cả bếp bật cười, tiếng dao, tiếng nước, tiếng trò chuyện vang lên liên tục. Yoo Kangmin đứng ở góc, lặng lẽ rửa rau, thỉnh thoảng liếc nhìn Jang Haneum đang xào thịt với vẻ trầm ngâm.
Chu An Tín phụ sắp xếp chén dĩa, động tác gọn gàng, trông có vẻ quen thuộc với việc này.
19:10
[Phụ đề: Bữa tối bắt đầu.]
Bàn ăn rực rỡ sắc màu, nồi canh nóng hổi tỏa khói.
Tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng đũa muỗng chạm nhau rộn ràng. Ai nấy đều ăn ngon lành, lâu lâu còn trêu đùa khiến cả bàn bật cười.
Chung Sanghyeon nháy mắt: "Ngày nào cũng ăn như vầy chắc tôi tăng cân mất."
Lee Leo cười khẩy: "Cứ tăng đi, có người sẽ thích dáng tròn trịa của cậu lắm đấy."
Cả bàn ồ lên, tiếng cười vang át cả gian phòng.
Bữa ăn kéo dài gần một giờ, dần dần ai cũng no nê. Trên bàn chỉ còn lại vài đĩa trống và chút ít thức ăn thừa.
Mọi người rời bàn ăn, vài người tự động dọn dẹp. Tiếng chén bát va chạm khe khẽ.
Lúc này, chú ngựa gỗ thân thuộc lại phát ra âm thanh inh ỏi như mọi lần.
Chu An Tín ở trong bếp dọn dẹp có chút gật mình, quay đầu lại buông câu mắng mỏ: "Sống thế này cả tháng trời chắc đau tim chết mất."
Yoo Kangmin nghe vậy thì bật cười khanh khách.
Mọi người nhanh chóng dọn dẹp xong, tập trung lại phòng khách.
Jang Haneum nhìn xung quanh, ánh mắt có chút lơ đễnh.
Trên màn hình TV bỗng xuất hiện một thông báo.
Lee Sangwon nheo mắt nhìn dòng chữ, hơi chúi người về phía trước.
[Thông báo: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, ngày thứ năm tại ngôi nhà chung đã khép lại. Chúng tôi có một thông báo đặc biệt: Ngày mai sẽ diễn ra buổi X-Date đầu tiên.]
~Hết tập 5~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro