
Tập 5 - Phần 3: "Ái ốc cập ô."
"Ái ốc cập ô"(愛屋及烏): Yêu ai yêu cả đường đi; thương nhau củ ấu cũng tròn.
Vì yêu em, thế nên người em yêu, anh không đành lòng ghét bỏ.
---
[Phụ đề: 5:00 sáng, ngày thứ năm tại nhà chung.]
[Phụ đề: Một buổi sáng bắt đầu trong sự ngập ngừng.]
Căn bếp sáng sớm lạnh lẽo, im ắng đến mức tiếng nước rót vào ấm nghe rõ ràng.
Chu An Tín mở tủ lạnh, đứng lặng vài giây rồi lấy đại vài quả trứng, thêm ít rau và một gói mì khô. Cậu không chắc mình phải làm gì với chúng, nhưng cũng chẳng muốn đánh thức ai khác.
Tiếng bước chân chậm rãi vang xuống cầu thang, Chung Sanghyeon xuất hiện với mái tóc rối, ngáp dài một cái. Nhìn thấy Chu An Tín loay hoay, cậu cau mày: "Dậy sớm thế, cậu biết nấu à?"
Chu An Tín cười gượng, đặt chảo lên bếp: "Không hẳn... nhưng hai người chúng ta thì... chắc phải cố thôi, không thể để mọi người nhịn đói được."
Một khoảng im lặng thoáng qua.
Chung Sanghyeon nhìn quanh bếp như đang tính toán, rồi rút ra một gói gia vị nhỏ: "Thử làm mì trứng rau vậy. Nghe đơn giản, đúng không?"
Nói thì dễ, nhưng khi bắt tay vào, cả hai đều lúng túng.
Nước sôi trào khỏi nồi khiến Chu An Tín giật mình vội vàng vặn nhỏ lửa. Sanghyeon đập trứng, lỡ tay làm vỡ lòng đỏ, trứng chảy loang ra bàn bếp.
Cả hai nhìn nhau, không ai nhịn được cười.
Không khí vốn nặng nề, nhờ sự vụng về ấy mà nhẹ đi đôi chút.
Sau một hồi chật vật, mùi thơm bắt đầu lan ra, nước dùng ngọt dịu, trứng vàng ươm, rau xanh tuy hơi chín quá nhưng vẫn còn giữ được màu.
Khi từng bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, trông chúng không hề tệ.
[Phụ đề: Bữa sáng đã chuẩn bị xong nhưng mọi người vẫn đang ngon giấc.]
"Có nên gọi họ dậy không?" Chu An Tín hỏi.
"Để họ ngủ đi, có lẽ tối qua họ không ngủ nổi." Chung Sanghyeon mỉm cười nói.
Nghe vậy, Chu An Tín mới để ý đôi mắt của Chung Sanghyeon cũng có chút sưng. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Hai người rủ nhau ra phòng khách ngồi, Chung Sanghyeon khẽ ngả người xuống ghế sofa, tay vân vê mép áo. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa.
Chu An Tín đặt hai cốc nước ấm lên bàn, khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần. Cả hai im lặng, như đang tìm cách lấp đầy khoảng trống.
"Cũng lạ thật." Sanghyeon cất giọng khẽ, mắt hướng về cửa sổ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi dậy từ năm giờ sáng, nấu ăn cho người khác như thế này."
Chu An Tín bật cười, giọng nhỏ: "Đúng là... nếu ai kể trước, tôi cũng chẳng tin. Nhưng ít ra chúng ta đã làm được một bữa sáng ra hồn."
Một khoảng lặng nữa phủ xuống, lần này không còn gượng gạo. Ngoài kia, chim bắt đầu cất tiếng hót, báo hiệu trời sắp sáng hẳn.
7:30
Mọi người lần lượt xuống bếp.
Ban đầu, ai cũng tỏ ra dè chừng khi thấy hai "đầu bếp bất đắc dĩ".
Nhưng khi gắp thử vài miếng, không khí căng thẳng dần tan đi. Chuei Liyu im lặng ăn hết bát đầu tiên, thậm chí còn xin thêm.
Kim Geonwoo nhún vai, mỉm cười khẽ: "Ổn hơn tôi nghĩ nhiều đấy, có thể làm đầu bếp luôn rồi."
Lee Sangwon chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, không khen, cũng chẳng chê, nhưng động tác gắp thêm lần nữa đủ để nói thay lời.
Trong sự yên lặng đặc quánh, bữa sáng không trở thành gánh nặng, mà như một khoảng nghỉ mềm mại, để mọi người tạm quên đi những rối bời còn sót lại từ đêm trước.
Ánh nắng đầu ngày lọt qua cửa sổ, rơi xuống bàn ăn nơi những chiếc bát bốc khói, phủ lên từng gương mặt chút ấm áp.
[Phụ đề: Một buổi sáng giản dị.]
[Phụ đề: Khi bữa sáng kết thúc.]
Bát đũa xếp chồng trên bàn, hơi nóng vẫn còn vương vất trong không khí, trộn lẫn mùi trứng và rau.
Mọi người tản ra, kẻ gom chén bát, người lẳng lặng rời khỏi bếp như muốn tránh ánh mắt của nhau.
Chu An Tín đứng dậy, định dọn dẹp thì Lee Sangwon đã bước tới, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng kéo bát khỏi tay cậu và mang đến bồn rửa.
Sự im lặng ấy không phải xa cách, mà như một sự chia sẻ ngầm, khiến Chu An Tín thoáng chững lại rồi khẽ gật đầu cảm ơn.
Kim Geonwoo ở gần đấy, dựa vai vào khung cửa, vừa khoanh tay vừa quan sát cảnh tượng. Anh không chen vào, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì.
Giữa ba người ấy, không khí như có một lớp kính mỏng, trong suốt, không va chạm mạnh nhưng vẫn ngăn cách.
Ở phòng khách, Chung Sanghyeon đã ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm hờ.
Tưởng rằng cậu ngủ rồi, nhưng khi Chuei Liyu đi ngang, Sanghyeon khẽ mở mắt, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng nước chảy.
"Hôm nay cậu có bận không?"
Chuei Liyu thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng mỉm cười đáp: "Không có."
Chung Sanghyeon khoé môi khẽ cong, nhưng đôi mắt lại mang theo nét uể oải. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chuei Liyu một lúc.
Có lẽ đêm qua, không chỉ một mình cậu mất ngủ.
Không khí trong nhà chung buổi sáng hôm ấy lạ lùng, không hẳn thoải mái, cũng chẳng còn căng thẳng đến mức nghẹt thở, mà như một lớp sương mỏng giăng giữa mọi người.
[Phụ đề: Hậu quả đêm qua để lại chăng?]
Trương Gia Hào mang theo túi xách, bước xuống cầu thang. Anh đụng mặt Kim Geonwoo.
"Cậu ra ngoài sao?"
Trương Gia Hào cười nhạt, gật đầu: "Phải, có chút chuyện, đến tối tôi mới về."
Nói xong, anh lướt qua Kim Geonwoo, đi thẳng ra ngoài. Kim Geonwoo khẽ cau mày nhìn theo bóng dáng Trương Gia Hào rời đi.
Trong bếp, tiếng nước chảy từ vòi vẫn đều đặn. Lee Sangwon lặng lẽ rửa từng chiếc bát, Chu An Tín đứng cạnh lau khô và xếp gọn lên giá.
Cả hai không trò chuyện, nhưng từng động tác ăn ý đến mức không cần nhắc nhở.
Chu An Tín cảm thấy hôm nay Lee Sangwon có chút kì lạ, vẫn hành động như thường ngày, chỉ có điều Lee Sangwon không nói với cậu dù chỉ một lời, ánh mắt luôn tránh né.
Chu An Tín trầm tư suy nghĩ, khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về đâu đó.
Lee Leo đứng bên ban công tầng ba, nhìn xuống bóng dáng Trương Gia Hào rời đi.
Anh rút bao thuốc ra nhưng lại khựng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mép hộp một cách do dư rồi chầm chậm lấy một điếu ra, châm lửa bằng chiếc bật lửa vẫn luôn mang theo bên mình.
Gió sáng sớm mát lạnh phả qua, mang theo hương khói nồng nàn anh ngẩng mặt nhìn bầu trời, khoé mắt cay cay, ánh mắt xa xăm như đang tự hỏi mình điều gì đó mà chưa có lời đáp.
Chuei Liyu quay về phòng, nhìn xung quanh một lúc, không thấy bóng dang Kang Woojin.
Cậu ngồi xuống giường, lấy trong tủ ra chiếc ô hôm qua, ngón tay khẽ lướt trên lớp vải bạc màu, lòng thoáng nhói đau.
Kang Woojin lúc này đang cùng Yoo Kangmin ở ngoài vườn hoa. Yoo Kangmin tưới hoa còn Kang Woojin ngồi xổm một bên nhìn anh.
Kang Woojin lặng lẽ quan sát những giọt nước rơi từ vòi, ánh sáng sớm chiếu xiên qua tán lá, phản lên trên mặt đất những mảng sáng tối đan xen.
Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhón tay nhặt một cọng lá rơi, rồi để nó xuống lại, như thể muốn giữ mọi thứ thật yên lặng.
Yoo Kangmin tập trung vào việc tưới hoa, đôi tay thoăn thoắt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Kang Woojin.
Có điều gì đó trong cách Kang Woojin im lặng khiến anh cảm thấy hơi bồn chồn.
Một vài cánh bướm bay qua, đậu trên hoa hồng đỏ thẫm, khiến Yoo Kangmin hơi nhíu mày, rồi khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.
"Sao hôm qua cậu lại đốt những bức ảnh đó thế?" Kang Woojin hỏi, ánh mắt cố tình nhìn đi nơi khác.
Yoo Kangmin khựng lại, tay vẫn cầm vòi tưới, ánh mắt thoáng bối rối.
Anh cúi đầu một chút, giọng nhỏ: "Suy cho cùng cũng chỉ là kỉ niệm, dù thế nào cũng không thể thay đổi được hiện tại, giữ lại chỉ là dư thừa thôi."
Kang Woojin gật nhẹ, im lặng quan sát những giọt nước rơi xuống đất.
Ánh sáng chiếu qua tán lá tạo thành những mảng sáng lấp lánh trên khuôn mặt Kangmin. Khoảnh khắc ấy, không cần lời giải thích thêm, cả hai đều cảm nhận được sự nhẹ nhõm đang trôi qua giữa họ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá lay động, mang theo mùi hoa sớm mai, khiến Kang Woojin khẽ hít một hơi sâu.
Cậu quay sang nhìn Yoo Kangmin, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt: "Ừ… vậy thì được. Chúng ta cứ để mọi thứ… như bây giờ thôi."
Ở phía khác vườn, Jang Haneum đang cúi xuống, nhặt những bông hoa rơi, thỉnh thoảng hít hà hương thơm, đôi mắt sáng lên một cách lặng lẽ.
Thoáng quan sát thấy Kang Woojin và Yoo Kangmin từ xa, anh không xen vào, chỉ cảm nhận nhịp điệu yên ả của buổi sáng đang lan tỏa quanh nhà chung.
[Phụ đề: Quay lại khu bếp yên ắng.]
Rửa chén xong, Lee Sangwon vội rời khỏi bếp, lướt ngang qua Chu An Tín như thể người kia không tồn tại.
Nét mặt Chu An Tín càng ngày càng khó chịu.
Lee Sangwon quay về phòng, đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo khoác màu xám. Ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng có chút mệt mỏi của cậu.
Đi qua phòng khách, cậu mỉm cười với Chung Sanghyeon. Thấy vậy, Chung Sanghyeon ngồi thẳng dậy, hỏi: "Cậu cũng ra ngoài à?"
Lee Sangwon gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm, chút nữa về tôi mua bánh cho mọi người."
Lee Sangwon mở cửa chính, hít một hơi thật sâu không khí lạnh đầu ngày. Bước chân cậu trên bậc thềm khẽ vang, hòa với tiếng lá xào xạc ngoài sân.
Tay cầm túi xách, cậu dừng lại một giây, nhìn quanh nhà chung, như muốn ghi nhớ cảm giác bình yên hiếm hoi của buổi sáng.
Người vừa rời đi, Chung Sanghyeon cảm thấy có chút trống rỗng, lại tiếp tục lướt điện thoại.
Chu An Tín vừa lau xong chiếc bát cuối cùng, thở dài một hơi, rồi khẽ bước một mạch lên ban công.
Một lần nữa, cậu đụng mặt Lee Leo ở ban công.
Chu An Tín nhíu mày: "Lại khóc nữa à?"
Lee Leo nghe tiếng nói, giật mình quay ngoắc lại, nhận ra là Chu An Tín, khoé miệng nhếch lên: "Đã bảo không có rồi mà, trẻ con thời nay khó bảo nhỉ."
Chu An Tín bĩu môi, tiến lại gần. Thấy vậy, Lee Leo vội dập tắt điếu thuốc trên tay, ánh mặt có phần tránh né, hành động ấy lọt vào mắt Chu An Tín.
"Cậu lên đây làm gì thế?" Lee Leo hỏi, giấu điếu thuốc đã tàn sau lưng.
"Chỉ là hóng mát thôi." Chu An Tín thản nhiên đáp.
Lee Leo gật đầu, định quay đầu rời đi.
"Nhưng sao cậu phải dập tắt điếu thuốc? Đâu cần làm thế." Giọng nói của Chu An Tín vang lên.
Lee Leo quay đầu, cười như không cười, đáp: "Trẻ con không nên hít phải khói thuốc."
Kang Woojin rời khu vườn, quay lại phòng. Cậu bắt gặp Chuei Liyu đang ngồi suy tư.
"Sao thế?" Kang Woojin bật cười.
Chuei Liyu hoàn hồn lại, cười gượng: "Không có gì cả."
Kang Woojin gật đầu, không nói gì nữa, cậu đến bên cửa số, khẽ nhìn ra bên ngoài.
Chuei Liyu nhìn bóng lưng Kang Woojin, ánh mắt khó đoán.
Một lúc sau, Kang Woojin ngay người lại, mặt đối mặt với Chuei Liyu.
"Liyu, phần thưởng của nhiệm vụ bí mật hôm qua, cậu đã sử dụng chưa?"
"...Chưa." Ánh mắt Chuei Liyu lãng tránh.
Trong một khắc, Chuei Liyu nhớ lại buổi hẹn hò hôm qua.
Trong lúc cả hai đang tham quan thủy cung rộng lớn, Kang Woojin vô tình tìm thấy một mật thư được giấu sau băng ghế nghỉ ngơi.
Mật thư ấy là một nhiệm vụ ẩn. Cả hai nửa tin nửa ngờ thực hiện nhiệm vụ ấy và nhận được phần thưởng.
[Phần thưởng lợi ích: Hai bạn có thể hoán đổi thân phận với một người bất kỳ, tức bạn có thể gửi tin nhắn rung động và bình chọn cho một đối tượng với thân phận của người khác.]
~Còn tiếp~
---
dư âm của chains hqua quá lớn nên hnay mới up chap mới cho mng nè🫰btw jiahao peak vcl ck oiiii, t muốn ảnh debut🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro