
Tập 4 - Phần 4: "Whatever our souls are made of, his and mine are the same."
[Phụ đề: Cặp bạn thân Kang Woojin và Chuei Liyu bây giờ đang ở đâu?]
Hai người bước khỏi xe, mưa rơi làm ướt tóc họ.
Chuei Liyu kéo Kang Woojin về phía mái hiên gần đó.
Kang Woojin nhìn lên biển quảng cáo treo gần đấy, hoá ra địa điểm hẹn hò của họ là một thủy cung.
Chuei Liyu nghe vậy, liếc nhìn Kang Woojin từ đầu đến chân rồi phụt cười: "Cậu chọn đồ đỉnh thật đấy, xanh lè từ đầu đến chân, mệnh thủy à, hay biết trước nên mặc vậy làm nền cho mấy con cá?"
Kang Woojin liếc xéo Chuei Liyu, không nói gì, kéo cậu bước đến phía cổng vào thủy cung.
Ngay khi vừa đến quầy vé, Chuei Liyu lập tức đứng sau lưng Kang Woojin, hai tay khoanh lại, giọng nghiêm túc giả vờ: "Anh ơi, cho tôi một vé người lớn, một vé trẻ em. Cái đứa này cao cao chứ thực ra mới lớp 5 thôi."
Nhân viên bán vé bật cười, còn Kang Woojin thì quay phắt lại, trừng mắt nhìn Chuei Liyu: "Cậu mới là trẻ con đấy!"
Hai người vừa bước vào trong, không khí mát lạnh và mùi muối biển nhân tạo lập tức ùa ra.
"Wow, nhìn kìa, cá ngựa đấy." Chuei Liyu chỉ tay về phía bể kính khổng lồ, mắt sáng rực như trẻ con.
Kang Woojin khoanh tay: "Đừng có doạ nó đấy nhé!"
Chuei Liyu bật cười, đẩy vai bạn: "Doạ cái gì chứ?"
Woojin trợn mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Đi ngang qua khu cá nhiệt đới, đàn cá nhiều màu sắc bơi lượn như dải lụa.
Chuei Liyu vội ghé sát bể, giơ điện thoại lên chụp: "Này, đứng sát vào, để tôi chụp tấm, cậu làm nền xanh hợp ghê."
Kang Woojin đứng cứng đơ, cau mày: "Tôi đâu phải cá cảnh của cậu."
"Đương nhiên, cá cảnh ngoan hơn nhiều." Chuei Liyu đáp tỉnh bơ, khiến Woojin giơ tay định gõ đầu cậu, nhưng nhanh chóng rút lại khi có nhân viên đi ngang, Chuei Liyu bật cười khoái chí.
Kang Woojin nhìn Chuei Liyu cười đùa, bĩu môi một cái.
Chuei Liyu ngẩng đầu nhìn lên tấm kính vòm, những chú cá bơi chậm rãi ngay phía trên, đôi mắt lóe sáng trong làn nước sâu. Cậu bất giác khẽ thốt: "Đẹp thật... Như thể lạc vào đại dương vậy."
Kang Woojin cũng dừng bước, nghiêng đầu ngắm nhìn.
Lần đầu tiên từ khi bước vào, gương mặt cậu bớt đi vẻ cau có thường trực. Anh gật nhẹ: "Ừ, nhìn yên bình thật."
Cả hai im lặng vài giây, chỉ lắng nghe tiếng nước vỗ nhè nhẹ và tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn.
Họ tiếp tục bước dọc hành lang dài uốn cong như đường hầm biển sâu. Hai bên là những bể cá khổng lồ, từng đàn cá bơi lượn tạo thành những dải màu lung linh.
Woojin im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong khi nhìn ngắm từng chú cá bơi qua. Hai người lại bước tiếp, không cần thêm lời nào, để mặc ánh sáng xanh biếc của thủy cung phủ lên cả hai bóng lưng sóng đôi.
Kang Woojin liếc nhìn Chuei Liyu nhiều đến mức khiến Liyu nhận ra. Cậu có chút khó hiểu.
Cả hai ngồi lại tại khu vực nghỉ ngơi. Không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng hai người lại im lặng lạ thường.
Trong khoảng lặng ấy, Chuei Liyu nhớ lại ánh mắt Jang Haneum nhìn cậu sáng nay, một ánh mắt khó tả khiến cậu phiền lòng.
Lúc này cậu liếc sang Kang Woojin, nói: "Cảm ơn."
Kang Woojin nhíu mày: "Điên à?"
Chuei Liyu đánh vào vai Kang Woojin một cái rõ đau: "Biết giữ bầu không khí không hả?"
Kang Woojin xoa xoa vai: "Thế thì tại sao lại cảm ơn?"
"Vì đã giải vây giúp tôi." Chuei Liyu nói nhỏ.
Kang Woojin bĩu môi: "...Ai giúp cậu chứ?"
"Im đi... làm việc tốt mà chẳng bao giờ chịu nhận, cậu chọn tôi vì không muốn tôi khó xử còn gì." Giọng điệu Chuei Liyu có chút trêu chọc nhưng biểu cảm của cậu thì không.
Kang Woojin đứng dậy, đút tay vào túi áo: "Thế thì nhớ trả ơn đấy."
Chuei Liyu bật cười, gật đầu đồng ý.
[Phụ đề: Bạn bè chí cốt.]
Hai người rời khỏi khu nghỉ, tiếp tục bước theo lối đi dẫn xuống tầng dưới của thủy cung. Không khí càng lúc càng mát lạnh, ánh sáng xanh từ các bể cá phản chiếu lên gương mặt họ, mờ ảo như đang trôi giữa đại dương.
Đột nhiên Kang Woojin bật cười khe khẽ, tiếng cười hiếm hoi vang trong không gian tĩnh lặng khiến Chuei Liyu thoáng ngẩn người, cậu định hỏi rồi lại thôi.
Cả hai tiếp tục đi, lần này đến khu đường hầm kính dài như vô tận. Cá bơi phía trên đầu, những dải sáng lung linh như rót xuống từ đáy biển.
Chuei Liyu bước chậm lại, ngẩng nhìn mái vòm nước xanh. Giọng cậu thấp đi, như tự nói với bản thân.
"Ước gì... cuộc sống lúc nào cũng yên bình thế này."
Kang Woojin đi bên cạnh, nghe rõ từng chữ. Cậu im lặng hồi lâu, rồi bất giác thốt: "Yên bình thì tốt thật, nhưng cậu chắc sẽ chán nhanh thôi."
Liyu quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Woojin phản chiếu ánh xanh thẳm. Trong giây phút ấy, cậu bỗng cảm thấy người bạn chí cốt này dường như còn nhiều điều chưa bao giờ chịu nói ra.
Một nhóm trẻ nhỏ chạy ngang, tiếng cười ríu rít kéo hai người trở về thực tại. Liyu nhún vai, nở nụ cười: "Có cậu bên cạnh thì chắc đỡ chán hơn một chút."
Woojin khựng lại nửa nhịp, nhưng không đáp, chỉ đút tay sâu hơn vào túi áo, đi tiếp với vẻ thản nhiên.
[Phụ đề: Giữa ánh xanh lặng thẳm, có những điều thứ cảm xúc mãi chẳng thành lời.]
Cặp đôi "học giả" đi dạo trong khu vườn sau thư viện.
Khu vườn sau thư viện tĩnh lặng, lối đi lát đá phủ một lớp rêu mỏng. Hai bên đường, những hàng cây xanh vươn cao, tán lá giao nhau tạo thành mái vòm tự nhiên, lọc nắng thành những vệt sáng lấp loá rải xuống mặt đất.
Hương cỏ cây thoảng trong không khí, quyện cùng mùi giấy sách còn vương từ thư viện, khiến nơi đây vừa quen thuộc vừa tĩnh lặng như một khoảng trốn riêng.
Jang Haneum hít thở không khí thơm ngát, vô thức mỉm cười: "Tôi thích những nơi thế này lắm."
Trương Gia Hào liếc nhìn Jang Haneum rồi lại đưa mắt nhìn những hàng cây tươi tắn xung quanh.
"Nếu được chọn, cậu sẽ chọn sống ở nơi thế nào?" Jang Haneum tò mò hỏi.
Rồi cậu nói tiếp: "Tôi thì muốn đến Thụy Sĩ."
Trương Gia Hào nghe câu hỏi ấy, bỗng cảm thấy có chút bồi hồi khó tả, vô thức nắm lấy vạt áo.
"...Còn tôi muốn thử sống ở Ý."
Jang Haneum gật gù, không hỏi thêm gì.
Lúc này cả hai nhận được một tin nhắn.
[Tin nhắn: Xe chuyên dụng đã sẵn sàng cho địa điểm tiếp theo.]
Các cặp đôi khác cũng đồng thời nhận được tin nhắn tương tự.
Lee Sangwon đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười: "May thật, cứ tưởng phải ở lại đây cả ngày chứ."
Kim Geonwoo nhìn Lee Sangwon với ánh mắt thăm dò nhưng nhanh chóng được che đậy.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Hai người bước khỏi quán cafe, đã thấy chiếc xe quen thuộc đợi sẵn.
Ở một chiếc xe khác, Chu An Tín cẩn thận đặt con gấu bông ngồi bên cạnh mình, Yoo Kangmin nhìn cậu, cười đầy ấm áp.
[Phụ đề: Họ sẽ được đưa đến nơi nào?]
15:00
Chiếc xe của Kim Geonwoo và Lee Sangwon dừng lại trên một ngọn đồi.
Bước khỏi xe, Lee Sangwon vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút thích thú.
Ngọn đồi trải dài như tấm thảm lụa khổng lồ, phủ đầy cỏ xanh mướt. Gió thổi qua khiến cả sườn đồi rung rinh, lớp cỏ lăn tăn như sóng biển mềm mại.
Bầu trời mở rộng, mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng chan hòa phủ xuống khiến không gian vừa rộng lớn vừa bình yên đến lạ.
Lee Sangwon không kìm được mà cười khúc khích ngắm nhìn xung quanh.
"Cậu có vẻ thích thú nhỉ?" Kim Geonwoo mỉm cười trêu đùa.
Lee Sangwon chẳng buồn trả lời mà tiếp tục với "đam mê" của bản thân.
Kim Geonwoo nhìn về phía sau: "Kia là lều trại sao?"
Lee Sangwon nhìn theo hướng ánh mắt Kim Geonwoo, đúng thật là có vài chiếc lều được dựng sẵn xung quanh một đống củi được chất chồng lên cao.
Hai người đi về phía đó, tò mò quan sát.
Lúc này, có hai chiếc xe xuất hiện cùng một lúc.
Chu An Tín cùng Yoo Kangmin bước xuống xe, vô tình chạm phải cái cau mày của Trương Gia Hào phía đối diện.
Chu An Tín nhìn về phía Yoo Kangmin, phát hiện ánh mắt anh có chút dao động nhìn về phía Trương Gia Hào và Jang Haneum. Cậu khẽ nắm lấy tay áo của Yoo Kangmin.
Yoo Kangmin không nói gì, chỉ kéo Chu An Tín đi về phía Lee Sangwon và Kim Geonwoo. Hai người kia thấy vậy, im lặng bước theo sau.
Thấy Yoo Kangmin nắm tay Chu An Tín chạy về phía mình, Lee Sangwon có chút ngẩn người. Cậu cảm thấy người bên cạnh thoáng sững người, gượng gạo, khoé môi giật giật như đang cố cười mà chẳng thành.
Gió trên đồi thổi mạnh hơn, cuốn cỏ lay động, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên lạ lùng.
Chu An Tín nắm tay Yoo Kangmin chặt hơn, mỉm cười như để trấn an, nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua Trương Gia Hào.
Trương Gia Hào bắt gặp ánh nhìn ấy, khóe môi khẽ cong, nửa như giễu cợt, nửa như che giấu một cảm xúc khó nói thành lời.
Jang Haneum đứng cạnh, quan sát mọi thứ trong im lặng. Cậu hơi nheo mắt, cảm nhận bầu không khí mơ hồ giữa những người còn lại, lòng có chút nặng nề.
Lee Sangwon chỉ liếc nhìn Kim Geonwoo và Trương Gia Hào rồi thản nhiên bước nhanh về phía Chu An Tín.
Cậu khẽ mỉm cười nhìn hai người: "Hai người hẹn hò với nhau sao?"
Chu An Tín gật đầu, ánh mắt không rời Lee Sangwon.
Lúc này Lee Leo và Chung Sanghyeon cũng đã tới, không khí vốn căng thẳng bỗng chốc thêm phần xáo trộn.
Lee Leo bước chậm, ánh mắt quét một vòng qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên Lee Sangwon. Trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt anh khẽ rung động, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nhạt.
Chung Sanghyeon không để ý đến sự thay đổi ấy, cậu vội vẫy tay với mọi người, giọng tươi tỉnh: "Ồ, trông như khu cắm trại ấy nhỉ! Hôm nay chắc vui lắm đây."
Một lúc sau, Chuei Liyu và Kang Woojin mới xuất hiện, vẫn trêu chọc nhau như mọi khi.
Ánh mắt Jang Haneum có phần trốn tránh.
Mọi người tập trung lại chỗ lều trại.
"Tôi cứ tưởng là sẽ hẹn hò hai người cả ngày chứ nhỉ?" Chung Sanghyeon nhìn xung quanh, nói.
Kang Woojin nghiêng đầu: "Cậu tiếc sao?"
Chung Sanghyeon cười trừ, vội xua xua tay: "Tiếc gì chứ...?"
Yoo Kangmin nhếch mép cười.
Staff đưa cho Kim Geonwoo một lá thư như mọi lần.
"Hãy chuẩn bị cho một buổi cắm trại."
"Các cặp đôi sẽ được liên kết với nhau bằng một sợi dây, đồng nghĩa sẽ phải cùng nhau làm việc."
"Lưu ý: Đừng làm đứt sợi dây."
"Hả!" Yoo Kangmin mở to mắt, vẻ mặt bàng hoàng, không tin vào những gì mình vừa nghe.
Nhanh chóng, staff đưa ra năm sợi dây màu đỏ, nói là sợi dây nhưng thật sự chúng chỉ trông cứng cáp hơn sợi chỉ một chút.
Ai nấy đều không tin vào mắt mình, nhìn nhau ngạc nhiên, Kang Woojin nhận lấy sợi dây từ tay staff, giơ lên xoay xoay trong tay với vẻ chán chường, nhưng ánh mắt thì ánh lên tia tò mò khó giấu: "Nếu đứt thì sao?"
[Staff: Trước 22:00 cặp đôi nào làm đứt thì sẽ bị phạt.]
Không khí càng lúc càng căng xen lẫn sự phấn khích.
Yoo Kangmin vẫn ngây người nhìn sợi dây trong tay mình, quay sang Chu An Tín: "Chúng ta... buộc thật sự à?"
Chu An Tín gật đầu, giọng chắc nịch nhưng nhẹ nhàng: "Em sẽ cẩn thận mà."
Câu nói ấy khiến Yoo Kangmin dịu lại, khẽ mỉm cười.
Ở phía khác, Kim Geonwoo cầm lấy sợi dây, tự nhiên nâng tay Lee Sangwon lên mà buộc vào.
Lee Sangwon thoáng khựng, nhưng rồi vẫn để yên cho Kim Geonwoo buộc. Khoảnh khắc dây siết nhẹ cổ tay hai người, ánh mắt Kim Geonwoo lặng lẽ rơi xuống, dường như chất chứa điều gì khó nói.
Lee Leo cầm sợi dây của mình, liếc sang Chung Sanghyeon: "Thú vị thật đấy."
Chung Sanghyeon cười xoà: "Tôi mà bị ngã kéo theo thì đừng giận đấy nhé."
Trương Gia Hào và Jang Haneum thì im lặng buộc dây, bầu không khí giữa họ như bị phủ một màn sương mỏng, mơ hồ mà khó đoán.
Khi đến lượt Kang Woojin và Chuei Liyu, cả hai tranh nhau giành đầu dây.
"Tôi buộc cho cậu." Chuei Liyu cầm sợi dây lên tiếng.
"Không cần, tự buộc." Kang Woojin ánh mắt chê bai
"Làm màu thế." Chuei Liyu bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn nhường.
Khoảnh khắc dây được siết lại, ánh mắt Jang Haneum vô thức lướt qua hai người, rồi nhanh chóng quay đi.
~Hết tập 4~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro