
Tập 4 - Phần 3: "Whatever our souls are made of, his and mine are the same."
[Phụ đề: Buổi hẹn hò của Chu An Tín và Yoo Kangmin tại khu vui chơi.]
Cả hai được đưa đến một khu vui chơi khá xa. Lúc đến nơi thì cơn mưa cũng đã ngớt.
Khu vui chơi lung linh ánh đèn, từng quầy trò chơi rực rỡ sắc màu chen lẫn tiếng nhạc và tiếng cười nói rộn rã. Không khí náo nhiệt đến mức khiến người ta vô thức muốn hòa mình vào.
Chu An Tín hớn hở kéo tay Yoo Kangmin, nụ cười tươi rói chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu được đi hội chợ.
"Nhanh lên nào! Mau chọn trò đầu tiên đi!" Chu An Tín reo lên.
[Phụ đề: Đây là bố trong con sao?]
"Em rủ anh đi hẹn hò, hay là đi làm người trông trẻ thế này?" Yoo Kangmin mỉm cười bất lực, ánh mắt không giấu được ý cười.
Chu An Tín bật cười, không chút xấu hổ: "Thì cũng giống nhau cả thôi, miễn là anh đi cùng em."
[Phụ đề: Định nghĩa hẹn hò của Chu An Tín thật sự có phần giống một buổi đi chơi của học sinh tiểu học.]
Họ dừng chân trước vòng quay ngựa gỗ đang sáng rực dưới ánh đèn vàng. Chu An Tín chỉ vào đó, ánh mắt sáng lấp lánh: "Chúng ta thử cái này nhé, hồi nhỏ em thích lắm."
Yoo Kangmin nhìn vẻ mặt hớn hở của Chu An Tín rồi quan sát xung quanh: "Chúng ta có phải hơi quá tuổi cho trò này rồi?"
"Người ta gọi là hồi ức tuổi thơ." Chu An Tín đáp tỉnh bơ, vẻ mặt hiện rõ hai chữ "không quan tâm", chưa kịp để Yoo Kangmin phản đối, cậu đã kéo anh đi mua vé.
Một lát sau, cả hai ngồi trên lưng ngựa gỗ xoay vòng vòng.
Ban đầu Yoo Kangmin có chút ngại ngùng nhưng dần bị Chu An Tín cười rạng rỡ "cảm hoá" mà vui vẻ tận hưởng, ánh mắt sáng lấp lánh.
Khi vòng quay dừng lại, Chu An Tín vẫn chưa chịu buông tha, không để Yoo Kangmin kịp hoàn hồn liền lập tức bị lôi đến khu bắn súng.
"Em giỏi trò này lắm đấy!" Chu An Tín cầm súng lên, ánh mắt có phần thách thức, cười nửa miệng.
"Anh không thua đâu." Yoo Kangmin bật cười, chấp nhận lời thách đấu ấy.
Cả hai giơ súng, ngắm bắn. Chưa đầy một phút, loạt bia rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của cả nhân viên lẫn người đứng xem.
Kết quả là cả hai hoà nhau. Hai người buông súng xuống, nhìn nhau bật cười.
Giải thưởng cho hai người là một con gấu bông khổng lồ. Chu An Tín ôm chặt nó vào lòng, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số.
Yoo Kangmin nhường con gấu bông lại cho Chu An Tín.
"Có khi tham gia chương trình này xong em sẽ có một bộ sưu tập gấu bông. Đây đã là con thứ hai rồi." Chu An Tín mỉm cười nói, lúm đồng tiền hiện rõ.
"Con đầu tiên là em làm lúc hẹn hò với Gia Hào sao?" Yoo Kangmin vẫn giữ nụ cười, hỏi.
"Vâng, nhưng anh ấy giữ nó mất rồi, anh ấy hứa sau này sẽ làm một con khác cho em," Chu An Tín cười đáp, "à không, nếu vậy thì em phải có ba con rồi chứ."
Yoo Kangmin đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Chu An Tín.
"Trẻ ngoan thì sẽ được tặng quà mà."
Khoảnh khắc ấy khiến An Tín hơi khựng người. Giữa khung cảnh náo nhiệt, cậu thực sự cảm thấy một chút xót xa trong câu nói ấy của Yoo Kangmin.
Tiếp đó, họ bước đến khu tàu lượn siêu tốc. Dãy đường ray uốn lượn sừng sững, ánh đèn neon hắt xuống càng làm khung cảnh thêm phần kịch tính.
"Đi cái này đi, em dám không?" Yoo Kangmin thách thức, giọng hăng hái.
Chu An Tín không có lý nào lại từ chối.
Khi tàu bắt đầu lao đi vun vút, tiếng la hét thất thanh vang cả một đoạn đường. Hai người không ai hỏi ai, tự động nắm lấy tay nhau, xen giữa tiếng hét của Chu An Tín là tiếng cười nghiêng ngã của Yoo Kangmin.
Khi tàu dừng lại, Chu An Tín vẫn còn run, bám chặt lấy gấu bông: "Trời ơi, tim em sắp rớt ra ngoài luôn..."
Yoo Kangmin bình thản chỉnh lại tóc, buông một câu: "Em la còn to hơn tiếng tàu."
Chu An Tín bật cười: "Thế mới vui chứ."
Hai người dừng chân ở quầy kẹo bông nghỉ ngơi.
Yoo Kangmin hớn hở mua hai cây, một hồng, một xanh. Cậu đưa cây màu hồng cho Chu An Tín: "Cái này hợp với em hơn."
Chu An Tín cầm lấy, mỉm cười, ánh mắt cong cong hỏi nhỏ: "Sao lại hợp với em?"
"Trẻ con thì nên ăn màu hồng." Yoo Kangmin nói liền, giọng nói ấm áp.
Chu An Tín bật cười khẽ, nụ cười ấy không hề kiềm chế. Yoo Kangmin ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Lần sau chúng ta lại đến đây nhé." Chu An Tín nghiêng đầu nói.
Yoo Kangmin mỉm cười, gật đầu.
Cả hai ngồi ăn kem, Chu An Tín liếc nhìn sang Yoo Kangmin đang chăm chú nhìn xung quanh khu vui chơi, ánh mắt lấp lánh mà không khỏi bật cười.
"Em cười cái gì đấy?" Yoo Kangmin thắc mắc.
Chu An Tín tinh nghịch đung đưa hai chân: "Không có gì, chỉ là mục đích của em đã hoàn thành thôi."
Yoo Kangmin khẽ chau mày: "Mục đích gì cơ, em lừa anh đến đấy để làm gì à?"
Chu An Tín cười khúc khích, cố ý trêu chọc: "Ừm, lừa anh đấy."
Yoo Kangmin càng lúc càng khó hiểu. Chu An Tín không nhịn được nữa mà cười phá lên.
"Em đùa thôi, không có lừa lọc gì đâu, chỉ là em cố ý mời anh hẹn hò với em đấy."
Vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt Yoo Kangmin: "Hả?"
Chu An Tín nhìn lên trời, khoé miệng cong lên: "Lúc nhận được lời mời của anh Gia Hào, em đã định đồng ý nhưng cuối cùng lại từ chối... là vì em muốn hẹn hò với anh."
Câu nói ấy khiến Yoo Kangmin cảm thấy ấm lòng, cậu hỏi: "Tại sao lại là anh?"
Chu An Tín bật dậy, đứng đối mặt với Yoo Kangmin: "Vì nhìn anh rất buồn bã, em thì giỏi làm người khác cười lắm, thấy có đúng không?" Cậu mỉm cười híp cả mắt.
Yoo Kangmin nhìn Chu An Tín, có lẽ cả đời này sẽ không quên được nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ trân quý này.
Dương như khoảnh khắc đó, Yoo Kangmin đã đưa ra một quyết định quan trọng.
[Phụ đề: "Đứa trẻ ngoan" của anh Kangmin.]
Ngay lúc đó, Chung Sanghyeon đã khổ sở trong việc chiên cá với sự hỗ trợ của Lee Leo, cụ thể là đứng một bên bụm miệng nhịn cười.
Địa điểm hẹn hò của Lee Leo và Chung Sanghyeon là một lớp học nấu ăn địa phương.
Món ăn họ được dạy hôm nay là món cá chiên sốt cà.
Với Lee Leo, một người có kinh nghiệm nấu ăn đầy mình thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng với Chung Sanghyeon "gà mờ" thì lại ở một cấp độ khác.
Ngay khi dầu nóng bắn "tách tách" trên chảo, Chung Sanghyeon giật mình, lùi hẳn một bước ra sau, chiếc xẻng trên tay run lên bần bật.
Mùi cá thơm lan tỏa nhưng thay vì vàng giòn như hướng dẫn, lớp da cá bắt đầu cháy xém, toả khói nghi ngút.
Lee Leo cố nhịn cười nhưng khóe môi đã cong lên, cuối cùng bật thành tiếng: "Cậu đang chiên cá hay thiêu nó vậy?"
Chung Sanghyeon đỏ bừng mặt, vừa luống cuống trở lại chảo vừa lẩm bẩm: "Tại dầu nó... nó tấn công tôi trước mà."
Cả lớp học bật cười trước cảnh tượng ấy.
Người hướng dẫn nhanh chóng bước lại, còn Lee Leo thì vươn tay giành lấy xẻng, khéo léo trở cá, động tác dứt khoát khiến miếng cá vàng đều, trông ngon mắt hẳn lên.
Chung Sanghyeon nhìn mà vừa ghen tị vừa thở phào: "Sao cậu làm dễ thế nhỉ?"
Lee Leo chỉ khẽ nhếch mép: "Vì cũng có người không biết nấu ăn giống cậu."
Chung Sanghyeon sững người nhìn Lee Leo, ánh mắt Lee Leo lúc này trở nên sâu thẳm.
"Nhưng ít ra vẫn biết chiên cá đấy nhé" Lee Leo hoàn hồn lại, mỉm cười trêu đùa Chung Sanghyeon.
Chung Sanghyeon bĩu môi, lúng túng chống chế:
"Do tôi buồn ngủ nên thiếu tập trung thôi."
Lee Leo bật cười thành tiếng, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
"Tôi rửa rau cho. Cái này chắc chắn không thể... cháy được đâu nhỉ?" Chung Sanghyeon nói.
Lee Leo không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp gọn: "Hy vọng nó không chung kết cục với con cá kia."
Chung Sanghyeon liếc xéo Lee Leo, ôm bó rau chạy đến vòi nước, thầm nghĩ: "Đúng là tên đáng ghét!"
Thế nhưng khi lén nhìn về phía bếp, cậu thấy Lee Leo đang điềm tĩnh trở cá, động tác chuẩn xác, gọn gàng đến mức khó có thể rời mắt. Hình ảnh ấy vừa khiến Sanghyeon ghen tị, vừa có chút gì đó khó tả trong lồng ngực.
Cậu cắn môi, khẽ lẩm bẩm: "Ghét thì ghét... nhưng cũng ngầu đó, bảo sao X cậu ta lụy thế."
Cuối cùng, món cá chiên sốt cà cũng được hoàn thành. Đĩa cá được đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thơm dịu dàng lan tỏa khắp căn bếp.
Chung Sanghyeon thở phào, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay quạt lấy quạt để: "Cứ tưởng mình phải gọi cứu hỏa tới."
Leo cầm nĩa thử một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Khuôn mặt anh chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc, gật đầu nhẹ: "Ăn được, ổn hơn tôi nghĩ."
Câu trả lời ngắn gọn ấy đủ làm Sanghyeon bật cười, vừa gãi đầu vừa đùa: "Đang khen đấy à? Chà, sau này phải kể lại con cháu nghe mới được."
Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí không hẳn sôi nổi nhưng lại dễ chịu.
Sanghyeon thao thao kể đủ chuyện trên trời dưới đất: nào là hồi tiểu học lỡ cho quá nhiều muối vào canh, nào là từng bị bạn bè trêu vì nấu mì gói cũng cháy.
Giọng cậu rộn ràng, đôi mắt sáng lấp lánh. Leo thì ít nói, chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn gọn, nhưng tuyệt nhiên không hề khó chịu.
Ngược lại, ánh mắt anh dường như đang kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí còn khẽ sửa cho Sanghyeon mỗi khi cậu lỡ miệng.
Khi món cá cuối cùng được dọn sạch, Sanghyeon thả lưng ra ghế, thở phào khoan khoái: "Không ngờ món mình tự nấu lại ngon thế này. Biết đâu sau này tôi thành đầu bếp luôn đấy."
Leo đặt nĩa xuống: "Vậy thì khổ cho mấy con cá quá đấy."
Chung Sanghyeon bĩu môi, "xí" một cái.
Hai người cùng ra khỏi lớp học, đi bộ xung quanh khu vườn gần đó.
Chung Sanghyeon đút tay vào túi áo, vừa đi vừa đá mấy viên đá dưới đất. Lee Leo đi bên cạnh, ở giữa hai người có một khoảng cách.
Chung Sanghyeon liếc qua người bên cạnh, cậu thật sự thắc mắc, sao tên này lúc nào cũng u ám thế chứ?
Chung Sanghyeon dè dặt lên tiếng: "Tại sao cậu lại mời tôi hẹn hò?"
Lee Leo nhìn ánh mắt hơi rụt rè của Chung Sanghyeon rồi khẽ thở dài: "Bí mật."
"Nhỏ nhen thế, không nói được sao? Hay cậu chọn bừa?" Chung Sanghyeon hỏi.
Lee Leo im lặng một lúc lâu, không biết đã suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp: "Không phải chọn bừa, đơn giản là có người muốn tôi làm thế."
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro