Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4 - Phần 2: "Whatever our souls are made of, his and mine are the same."

[Phụ đề: Buổi hẹn hò của Geonwoo và Sangwon bắt đầu.]

Chiếc xe chuyên dụng lăn bánh chậm rãi trên con đường còn loang nước. Những giọt mưa vẫn bám dày đặc trên ô cửa kính, khiến cảnh vật bên ngoài mờ đi, chỉ còn những vệt sáng nhòe nhoẹt như tranh thủy mặc.

Bên trong xe, Kim Geonwoo ngồi thoải mái, tay gác hờ lên thành ghế, đôi mắt nửa hứng thú, nửa thăm dò.

Ngược lại, Lee Sangwon ngồi ngay ngắn hơn, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đùi, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

"Cậu im lặng ghê đấy." Geonwoo lên tiếng, giọng pha chút bông đùa.

Lee Sangwon đang chút thẫn thờ nhìn ra ngoài, đung đưa chân.

Nghe tiếng gọi, cậu mới giật mình quay sang, khoé miệng nhếch lên: "Có gì để nói sao?"

"...Không có gì cũng nên nói gì đó chứ." Kim Geonwoo cười khổ.

Một thoáng lưỡng lự, rồi Lee Sangwon khẽ cười: "Thế tại sao cậu lại chọn tôi?"

Ánh mắt Kim Geonwoo khẽ dao động: "Sao thế? Không muốn tôi chọn à?"

"Tôi chỉ ngạc nhiên." Lee Sangwon đáp gọn, nhưng khóe môi hơi mím lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không khí trong xe như đặc quánh lại. Kim Geonwoo chống cằm, chăm chú quan sát đối phương như muốn bóc tách từng biểu cảm nhỏ nhất.

Lee Sangwon cảm thấy có chút ngột ngạt khi bị nhìn chằm chằm như thế, bèn lên tiếng, cố gắng phá tan sự im lặng: "Cậu đâu để ý đến tôi đúng chứ?"

Kim Geonwoo có chút bất ngờ: "Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

Lee Sangwon không trả lời.

"Vì tôi muốn nhìn xem, khi ở cạnh tôi, cậu sẽ thế nào." Kim Geonwoo không đợi được câu trả lời, bèn lên tiếng tiếp nối câu hỏi của Lee Sangwon.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại, cả hai đã đến địa điểm hẹn hò.

[Phụ đề: Địa điểm hẹn hò – quán cafe ven hồ.]

Trước mặt họ là một quán cà phê nhỏ, tường kính trong suốt nhìn ra mặt hồ rộng đang gợn sóng lăn tăn dưới màn mưa mờ trắng, không khí còn vương mùi ẩm ướt.

Cả hai bước vào trong.

"Cậu có duyên với quán cafe nhỉ? Lần trước cũng vậy." Kim Geonwoo vừa đi vừa nói.

Lee Sangwon theo sát phía sau.

Kim Geonwoo không nghe thấy câu trả lời liền quay đầu lại, thấy Lee Sangwon đang gật đầu lia lịa.

Kim Geonwoo bất lực không nói nên lời.

[Phụ đề: Kim Geonwoo-ssi không có mắt đằng sau lưng đâu Sangwonie...]

Bước vào trong, không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu trải khắp. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng, xen lẫn mùi bánh ngọt mới ra lò. Cả quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc jazz khe khẽ từ loa nhỏ.

"Ngồi chỗ kia đi." Geonwoo chỉ vào bàn cạnh cửa kính.

Lee Sangwon gật đầu, tháo áo khoác ngoài đặt gọn gàng lên ghế. Cậu chọn cho mình ly trà nóng, trong khi Kim Geonwoo gọi cappuccino.

Lee Sangwon nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta phải ở đây cả ngày sao?"

Kim Geonwoo nhún vai: "Không biết nữa."

Lee Sangwon bĩu môi, gật đầu. Cả hai im lặng đến khi đồ uống được bưng ra.

Không khí giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng nhạc jazz vang đều, trộn lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, tạo nên một giai điệu mơ hồ.

Lee Sangwon khẽ xoay ly trà nóng trong tay, làn hơi ấm mỏng manh bay lên, làm mờ một góc nhỏ nơi cậu đang ngồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, những hạt mưa đập vào mặt kính, trượt dài rồi hòa vào nhau thành từng vệt nước loang lổ.

Kim Geonwoo nghiêng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt có phần dò xét.

"Tại sao cậu lại đồng ý lời mời của tôi?" Kim Geonwoo hỏi sau một lúc im lặng.

Lee Sangwon không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, chỉ thẫn thờ đáp: "Không muốn cậu khó xử."

Câu trả lời ấy khiến Kim Geonwoo không thể nghĩ ra được gì để trả lời, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Anh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn những người xung quanh, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, khiến anh có chút tự giễu.

Một lúc sau, Lee Sangwon chuyển hướng ánh mắt về phía Kim Geonwoo, cậu tủm tỉm cười, giọng nói có chút tinh nghịch: "Không hỏi gì nữa sao?"

"Hỏi gì?" Kim Geonwoo cau mày thắc mắc.

Lee Sangwon dùng ánh mắt có phần thâm sâu nhìn Kim Geonwoo.

"Đó không phải là mục đích của cậu sao?"

Đồng tử Kim Geonwoo giãn ra, dao động mãnh liệt, lời nói ấy khiến tim Lee Sangwon chợt thắt lại. Lee Sangwon nhướn mày, vẻ mặt có phần muốn "ép chết" đối phương, sau đó cậu bật cười.

"Thôi không hỏi nữa, chưa chắc tôi đã tin câu trả lời của cậu...," Lee Sangwon quay về với biểu cảm bình thường, "nếu tôi là cậu, có thể tôi cũng sẽ làm thế."

Bầu không khí đỡ ngột ngạt đi đôi phần.

[Phụ đề: Buổi hẹn hò vẫn tiếp tục.]

Kim Geonwoo nhớ lại trải nghiệm ban nãy mà không khỏi toát mồ hôi. Anh khẽ nhấp một ngụm cappuccino, cố gắng tỏ vẻ bình thường.

Lee Sangwon vẫn cư xử như chưa từng có gì xảy ra, thi thoảng còn mỉm cười nhìn thẳng ánh mắt Kim Geonwoo.

"Cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy nhỉ? Trừ khi điều đó liên quan đến X của cậu thì cậu chẳng mảy may quan tâm lắm." Kim Geonwoo cười cười hỏi, giọng điệu rất đỗi bình thường.

Lee Sangwon khẽ đảo mắt: "Cậu thấy vậy sao?"

Kim Geonwoo gật đầu chắc nịch.

"Không phải tôi bình tĩnh... mà vì những chuyện đó không liên quan đến tôi." Lee Sangwon liếc mắt nhìn qua cửa sổ, cơn mưa dai dẳng ban nãy đã có dấu hiệu nhẹ dần.

Kim Geonwoo bật cười, nửa đùa nửa thật hỏi: "Vậy ý là cậu là ngoài X ra, những chuyện còn lại cậu đều không quan tâm sao?"

"Phải, tôi không giống cậu đâu." Lee Sangwon buông câu bông đùa.

Như hiểu được ẩn ý sau câu nói ấy, Kim Geonwoo chỉ cười trừ mà không đáp lại, anh đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh hẳn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.

Kim Geonwoo khẽ đẩy ghế ra, đứng lên: "Đi dạo một vòng ven hồ nhé, ở trong này mãi ngột ngạt quá."

Lee Sangwon đồng ý, đi sau lưng Kim Geonwoo bước ra ngoài, ánh nắng chiếu vào, nhìn như thể Lee Sangwon từng bước đều dẫm lên bóng của người kia, ánh mắt cậu dao động, bỗng dưng cảm thấy như quay về một vùng ký úc bị lãng quên.

[Phụ đề: Người trước vương bóng ngàn thu, người sau vướng mãi phù du kiếp người.]

Ở một góc khác nơi đảo Jeju, Trương Gia Hào và Jang Haneum đã đến địa điểm hẹn hò, cả hai có phần bất ngờ khi nhận ra đó là một thư viện.

Trương Gia Hào bật cười khiến Jang Haneum khó hiểu: "Gì thế? Sao cậu là cười?"

Trương Gia Hào vẫn giữ nụ cười trên môi, ngoảnh đầu nhìn sang Jang Haneum: "Tôi không hợp với nơi này chút nào, thật may vì hôm nay đã chọn mặc áo dài tay."

Jang Haneum nhìn xuống áo sơ mi mà Trương Gia Hào mặc, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu lắm.

Cả hai bước vào trong, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai.

"Chúng ta nên đi lấy sách nhỉ?" Jang Haneum gợi ý.

"Phải, đến thư viện thì phải đọc sách chứ."

Jang Haneum chọn một cuốn sách học thuật về Y Học, trong khi đó Trương Gia Hào lại chọn một cuốn sách về nghệ thuật kiến trúc của thập niên 90.

[Phụ đề: Hai lĩnh vực trái ngược nhau.]

Không ai tò mò về ai, cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng đọc sách.

Jang Haneum lấy trong túi của bản thân ra hai tờ giấy nhỏ, cậu đưa cho Trương Gia Hào một tờ.

Jang Haneum lặng lẽ đọc sách, thi thoảng lại ghi chép thứ gì đó.

Trong cuốn sách Jang Haneum đang đọc, toàn bộ đều là những kiến thức Y khoa phức tạp, người bình thường vốn chẳng thể hiểu nổi.

Có vẻ cậu là một người có học vấn rất cao.

Trương Gia Hào thi thoảng liếc nhìn cuốn sách ấy, vẻ mặt có phần ngưỡng mộ Jang Haneum.

Về phần Trương Gia Hào, cuốn sách của anh đã số là những bức ảnh với lối kiến trúc xưa cổ, chi tiết tinh xảo.

Hai người chìm trong thế giới của bản thân.

[Phụ đề: Đây thật sự là một buổi hẹn hò sao? Sao lại giống giao lưu học thuật thế?]

Một lúc sau, Trương Gia Hào ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, ngỡ ngàng khi thấy cơn mưa đã tạnh từ bao giờ không hay, ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu lên trang sách đã mở.

"Tạnh mưa rồi."

Jang Haneum nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vô thức nhếch miệng cười.

Anh chống cằm, để mặc ánh nắng hắt lên nửa gương mặt mình, nụ cười ấy khiến Trương Gia Hào thoáng khựng lại.

"Ánh nắng sau mưa… cũng giống như cảm giác được thở sau một ca phẫu thuật dài vậy." Jang Haneum buông lời bâng quơ, nhưng giọng lại nhẹ như thì thầm.

Trương Gia Hào bật cười khẽ: "So sánh thú vị thật, người học cao ai cũng như vậy sao?"

Jang Haneum cười trừ, ánh mắt nhìn xa xăm: "Không phải... có những người lại rất đặc biệt."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, ẩn chứa nỗi niềm riêng.

Không khí trong thư viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và ánh sáng đang dần chuyển màu cam khi chiều buông xuống.

"Cậu thường đến thư viện à?" Trương Gia Hào bất giác hỏi, giọng điệu nửa tò mò, nửa muốn kéo gần khoảng cách.

Jang Haneum khẽ gật, ánh mắt hướng về tán cây rung rinh bên ngoài: "Ừ, ở đây yên tĩnh, dễ tập trung hơn. Cậu thì sao? Trông không hợp lắm với sách vở."

"Tôi chẳng bao giờ đến đây, thứ tôi theo đuổi... không phải chỉ cần sách vở là có thể rèn luyện."

Jang Haneum gật gù, phần nào hiểu được.

Cả hai tiếp tục cắm đầu vào các trang sách, tiếng lật dở vang lên sột soạt trong không gian yên tĩnh.

[Phụ đề: Có lẽ sau hôm nay thư viện này sẽ có thêm hai vị khách quen.]

Trong lúc đọc sách, Jang Haneum để ý thấy Trương Gia Hào lấy từ trong túi áo một chiếc tai nghe rồi cắm vào điện thoại.

Một vài giai điệu được Trương Gia Hào khẽ ngân nga, Jang Haneum không nói gì, chỉ cặm cúi viết gì đó lên tờ giấy nháp.

Một lúc sau, Jang Haneum khẽ vươn vai, có chút mệt mỏi, anh khép nhẹ cuốn sách trong tay, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bìa như đang suy nghĩ.

"Đi dạo một vòng đi, đọc lâu cũng mỏi rồi."

Trương Gia Hào thoáng bất ngờ, sau đó nở nụ cười đồng ý: "Ừ, nghe hợp lý đấy."

Cả hai cùng đứng dậy, bước ra khỏi không gian tĩnh lặng của thư viện. Tầng hai vẫn vắng bóng người, chỉ còn lại những giá sách nối dài và ánh nắng vàng trải lên những chiếc bàn gỗ, khẽ hắt bóng họ xuống sàn.

Hai tờ giấy nháp của họ vẫn còn trên bàn.

Tờ giấy của Trương Gia Hào chỉ có hình vẽ một đoá bồ công anh.

Còn tờ giấy của Jang Haneum có một vài từ ngữ học thuật về bệnh ung thư máu. Ngoài ra còn có một vài câu tiếng anh giống như lời của bài hát nào đó.

Có lẽ Jang Haneum đã âm thầm ghi lại những câu từ được Trương Gia Hào ngân nga.

"And I would say I love you"
(Muốn nói rằng đã trót thương người)

"But saying it out loud is hard"
(Nhưng thốt lên lời gian nan ngắc ngứ)

"So I won't say it at all"
(Nên đành thôi, tôi giữ cho riêng mình)

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro