Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 - Phần 4: Suy cho cùng, người ấy vẫn luôn rạng rỡ.

Người được chỉ định tiếp theo là Lee Sangwon.

Lee Sangwon nhìn khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt rõ ràng có gì đó ấn giấu bên trong.

"Khó nghĩ quá." Cậu than vãn, gõ gõ lên bàn.

Chuei Liyu lên tiếng: "Khó thế sao?"

Lee Sangwon bĩu môi, gật đầu: "Ừm... thật sự không nghĩ được ai có thể hoà hợp với người ấy."

Nhưng bắt buộc phải chọn một người.

[Phụ đề: Do không có ai phù hợp... hay do cậu ấy không muốn chọn?]

Lee Sangwon im lặng một lúc, ánh mắt thoáng liếc qua mọi người, rồi dừng lại nơi Yoo Kangmin trong tích tắc trước khi rời đi.

"...Vậy thì, tôi chọn Chung Sanghyeon."

Chung Sanghyeon bất ngờ, mỉm cười gượng gạo, rõ ràng không nghĩ bản thân sẽ được gọi tên: "Ồ… lý do là gì thế?"

Lee Sangwon chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Tôi nghĩ cậu ấy có thể thoải mái khi ở cạnh cậu, dù sao thì cậu thật sự làm người khác dễ chịu."

Jang Haneum liếc nhìn Kang Woojin, không biểu cảm, như thể không nhìn thấy cái cau mày của cậu.

Lee Sangwon khẽ cong môi cười nhạt, nhưng ánh mắt thì lại không theo nụ cười ấy.

[Phụ đề: Nụ cười không chạm đến đáy mắt.]

Kim Geonwoo lên tiếng, mỉm cười: "Hôm nay cậu có vẻ thoải mái hơn hai hôm trước nhỉ?"

Câu hỏi có vẻ bình thường ấy vô tình đè nặng lên tâm trí một vài người.

Lee Sangwon gật đầu đồng ý.

"Thật sự vậy sao?" Trương Gia Hào bất ngờ xen ngang, chống cằm nhìn Lee Sangwon.

"Anh là có ý gì chứ?" Lee Sangwon khẽ đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

"Không có gì." Trương Gia Hào bỏ ngỏ câu chuyện này, chôn sâu nó cùng câu trả lời thật lòng và sự tò mò của những người xung quanh.

Áp lực vô hình bao trùm mọi người.

Người tiếp theo, Lee Leo.

Vẻ không cam lòng hiện rõ trên biểu cảm của anh.

"Tôi không muốn chọn, thế nên người tôi chọn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Lee Leo nói thẳng, không chút do dự, không nể nang ai.

Kang Woojin nhìn ánh mắt kiên định ấy, cảm giác thân thuộc một lần nữa ùa về.

"Tôi chọn Chu An Tín."

Chu An Tín nhướn mày, đối diện với ánh mắt của Lee Leo: "Bất đắc dĩ nên mới chọn tôi nhỉ?"

"Phải."

Không khí nồng nặc "mùi thuốc súng" xung quanh hai người.

"Nếu vậy thì tôi không cần nghe lý do đâu." Chu An Tín nhún vai.

Lee Leo cúi đầu bật cười: "Đương nhiên, vì làm gì có chứ!"

Kim Geonwoo nhìn hai người, biểu cảm như nhìn thấu mọi chuyện.

"Coi như tiện thể, người cậu chọn là ai?" Lee Leo hỏi Chu An Tín.

Chu An Tín suy nghĩ, có chút khó khăn. Cũng phải thôi, X của cậu quá tốt, tốt đến mức gần như chẳng ai đủ tư cách sánh đôi cùng.

Một cái tên hiện lên trong đầu cậu, biểu cảm cậu trở nên đắn đo cùng cực. Người cậu nghĩ tới lại là người cậu không muốn gọi tên nhất.

"Lee Sangwon." Chu An Tín sau một hồi suy nghĩ cũng cắn răng quyết định.

Lee Sangwon vô cùng khó tin, bất ngờ vì cậu được chọn và cũng bất ngờ vì người chọn cậu lại là Chu An Tín, người cậu không bao giờ nghĩ sẽ làm điều đó.

"Vì sao?" Lee Sangwon tò mò hỏi.

"Vì ngoài cậu ra không ai xứng cả, tôi không thể chối bỏ điều đó." Chu An Tín nói.

Lee Sangwon không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh mắt Chu An Tín.

"X của cậu tuyệt đến thế nào?" Lee Leo ngờ vực hỏi.

Chu An Tín không phản bác điều đó.

[Phụ đề: Chỉ còn một người chưa trả lời.]

Kim Geonwoo là người cuối cùng.

"Tôi chọn Trương Gia Hào." Anh nói ngắn gọn, súc tích.

"Tại sao là tôi?" Trương Gia Hào hỏi, ánh mắt liếc sang Chu An Tín.

Kim Geonwoo hít một hơi dài rồi trả lời: "Vì tôi không muốn X của mình ở bên một người vẫn đang chìm trong đau khổ của bản thân, còn cậu thì không như vậy."

Trương Gia Hào nhíu mày, cảm giác cậu ta đang ám chỉ đến một ai đó.

"Cảm ơn đã tin tưởng." Trương Gia Hào không từ chối, chỉ mỉm cười đáp.

[Phụ đề: Trò chơi kết thúc với nhiều cảm xúc hỗn loạn.]

Bầu không khí ngoài sân vẫn còn đọng lại chút nặng nề sau khi trò chơi kết thúc. Đèn trong vườn hắt xuống ánh vàng dịu, soi rõ những gương mặt đang mang theo muôn vàn suy nghĩ khác nhau.

"Vào nhà thôi, trời cũng tối rồi." Kim Geonwoo cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

Mọi người lần lượt đứng dậy, bước vào trong. Tiếng dép kéo lệt xệt, tiếng ghế khẽ xê dịch, tất cả hòa lẫn vào nhau, nghe vừa quen thuộc vừa xa cách.

Trong phòng khách, vài người ngồi lại, không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Jang Haneum thản nhiên cầm chai nước, ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn như vô tình liếc qua Kang Woojin rồi lại rời đi.

Kang Woojin cau mày, không lên tiếng, chỉ tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại nhưng không hề mở màn hình.

Chu An Tín bước thẳng lên lầu, không nói với ai câu nào. Bóng lưng cậu khuất dần, để lại sau lưng một bầu không khí lạ lẫm.

Lee Sangwon ngẩng nhìn theo, ánh mắt dao động, sau đó cũng lặng lẽ đi về phòng mình.

Lee Leo chậm rãi bước sau Chu An Tín, dừng lại một thoáng dưới chân cầu thang, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh quay vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước suối, uống một hơi dài.

Ở phòng khách chỉ còn lại vài người: Kim Geonwoo, Trương Gia Hào, Jang Haneum và Kang Woojin. Sự im lặng dày đặc, đến mức tiếng muỗi vo ve ngoài sân cũng nghe rõ.

"Chắc phải mất một lúc lâu để quen với mấy trò thế này." Trương Gia Hào cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí.

"Không phải quen… mà là học cách chấp nhận."

Kim Geonwoo đáp, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý.

Kang Woojin ho một tiếng, ngả người ra ghế, ánh mắt hướng về trần nhà, chẳng buồn che giấu sự cảm xúc mà khẽ rơi nước mắt.

Jang Haneum không nói gì, chỉ siết chặt chai nước trong tay, gương mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.

Trương Gia Hào nhìn xuống sàn, không biết đang nghĩ gì, có lẽ đêm nay không chợp mắt được rồi.

Một lúc sau, mọi người đều tách ra, không ai ở cùng ai, đa số quay về phòng, chỉ còn Lee Leo ngồi trong phòng khách.

Tiếng ting ting trong điện thoại vang lên trong không gian yên ắng.

[Tin nhắn: Ngày thứ ba ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]

Trương Gia Hào nhìn dòng tin nhắn quen thuộc, khẽ thở dài.

Kim Geonwoo đang ở trong phòng, không nghĩ ngợi mà gõ bàn phím gửi tin nhắn. Gửi xong, cậu nhìn về phía Lee Sangwon đang quay mặt vào tường.

Kết quả.

Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.

- Anh đã rất cố gắng để không khóc đấy.

(X đã chọn bạn)
...

Yoo Kangmin nhận được một tin nhắn.

- Đừng khó xử nhé.

(X đã không chọn bạn.)
...

Chuei Liyu nhận được một tin nhắn.

- Không cần em nữa sao?

(X đã chọn bạn.)
...

Chu An Tín nhận được ba tin nhắn.

- Anh mong em hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

- Là em đúng không?

- Dù cho X của cậu là ai chăng nữa, tôi cũng không xứng.

(X đã chọn bạn.)
...

Lee Sangwon nhận được hai tin nhắn.

- Đúng như em nói, anh không thể hoà hợp với ai cả.

- Đừng giận nhé.

(X đã chọn bạn.)
...

Kang Woojin nhận được một tin nhắn.

- Tôi cũng hết cách rồi, mong cậu hiểu cho tôi.

(X đã không chọn bạn.)
...

Trương Gia Hào nhận được một tin nhắn.

- Em không thích cậu ta.

(X đã chọn bạn.)
...

Jang Haneum không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Lee Leo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Chung Sanghyeon im lặng nhìn vào màn hình. Dòng chữ ngắn ngủi khiến khóe mắt cậu nóng lên.

Cậu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười vỡ vụn, gượng gạo. Điện thoại rơi xuống chăn, Sanghyeon đưa tay che mặt, không để ai nhìn thấy.

Chu An Tín cùng phòng nhìn biểu cảm ấy, vội mở điện thoại rồi tắt lại ngay sau khi nhìn thoáng qua. Ánh mắt cậu tối sầm, gương mặt lạnh đi. Cậu đứng dậy, bước nhanh ra ngoài hiên như cần hít thở không khí.

Chuei Liyu chống khuỷu tay lên gối, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

Cậu lặp đi lặp lại dòng tin nhắn trong đầu. Một nụ cười thoáng qua, đầy chua chát. Điện thoại bị đặt úp xuống, nhưng bàn tay vẫn siết chặt, gân nổi rõ.

Khi ngẩng mặt lên, đôi mắt Chuei Liyu đã đỏ hoe, cậu cố cắn chặt môi, vẻ mặt đau khổ tột cùng, cố không để tiếng nức nở vang lên nhưng không thể.

Cậu vội chạy ra khỏi phòng trong ánh mắt dõi theo của Kang Woojin.

Chuei Liyu chạy một mạch ra khỏi căn nhà, con đường vắng bóng người đìu hiu, chỉ có mỗi cậu đang vỡ vụn.

Cậu ngồi thụp xuống, khóc đến chẳng thể thở được. Giữa không gian yên ắng, tiếng nức nở xé lòng đó rõ hơn bao giờ hết.

[Phụ đề: Đau lòng thay, ta chỉ có thể khóc một mình mà chẳng thể kể ai hay?]

Hơn 30 phút trôi qua, Chuei Liyu mới dần bình tĩnh lại.

Cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, gió thổi qua khiến cậu run rẩy. Lúc này mới lặng lẽ quay vào trong nhà.

Vừa vào trong, ngay cả trong bóng tối cậu cũng nhận ra Jang Haneum đang ngồi lặng lẽ dưới sàn nhà.

Chuei Liyu cố gắng lờ đi, nhanh chân chạy lên phòng nhưng không kịp, giọng nói của Jang Haneum vang lên khiến cậu sững người.

"Liyu."

Chuei Liyu không dám quay đầu, toàn thân run rẩy.

"Chúng ta đừng như thế nữa, được không?" Jang Haneum chậm rãi nói, chỉ sợ người kia sẽ vì câu nói của mình mà đau khổ.

"Rốt cuộc em muốn gì đây?" Trong một giây phút, Chuei Liyu đổ vỡ thêm một lần nữa, cậu quay lại, nói với Jang Haneum, giọng nói xen lẫn tiếng uất nghẹn.

"Em... không có tư cách đòi hỏi anh gì cả, nhưng..." Jang Haneum cười khổ, cố tình ngồi trong bóng tối mà rơi nước mắt.

Chuei Liyu khóc nức nở, che mặt, bờ vai run bần bật.

"Thôi bỏ đi, ngoan... em không yêu nữa, chúng ta... không ai yêu nữa, anh đừng khóc."

Jang Haneum tiến lại gần Chuei Liyu, cánh tay vươn ra nhưng không dám chạm vào người trước mắt.

[Jang Haneum x Chuei Liyu]

[Quen nhau 3 năm, yêu nhau 1 năm, chia tay 1 năm.]

[Câu chuyện của hai người sẽ được tiết lộ sau.]

~Hết tập 3~

---

mình là lily - @ililyuzr đâyyy. chap này có hơi ngắn, mọi người thông cảm nhe.

đã là 2 tuần kể từ khi chap đầu tiên của EXchange. mình thật sự biết ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho fic, bản thân mình còn nhiều hạn chế và đang trong quá trình khắc phục, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tiếp nhe🫶

bên cạnh đó, tớ muốn nghe cảm nhận của mọi người về fic, góp ý về lời văn... và cả những suy đoán về các cặp X và tình tiết của fic nữa. Nói chung là mọi người muốn nói gì thì hãy cứ để lại cmt ở đây nhe👉

btw spoil 1 xíu, tập sau sẽ có tình tiết bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro