Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 - Phần 3: Suy cho cùng, người ấy vẫn luôn rạng rỡ.

[Phụ đề: Trích từ buổi phỏng vấn đầu tiên.]

[Phụ đề: Cậu sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn X hạnh phúc bên người khác?]

- Có lẽ... tôi sẽ tự hào, người tôi từng yêu trở thành báu vật của một người khác... chẳng phải rất tốt sao.

[Phụ đề: Vậy cậu có mong họ hạnh phúc không?]

- Có, tôi mong người ấy hạnh phúc, nhưng đừng hạnh phúc hơn khi ở cạnh tôi. Tôi có chút ích kỉ nhỉ?

________________

Chiều tối, Trương Gia Hào cuối cùng cũng hoàn thành công việc, quay về nhà chung, nhìn anh vẫn còn tràn đầy năng lượng, không có vẻ mệt mỏi.

"Anh về rồi sao? Có bánh trong bếp đấy." Chu An Tín ngồi ở phòng khách nhanh nhảu chạy đến phía cửa, cười nói.

Trương Gia Hào mỉm cười, xoa nhẹ đầu Chu An Tín rồi đi vào trong.

Lee Sangwon thấy cảnh này, vẻ mặt có phần tò mò.

Lúc này Yoo Kangmin và Jang Haneum từ trên phòng bước xuống, cũng đi vào bếp.

"Hai người định chuẩn bị bữa tối sao, có cần giúp không?" Trương Gia Hào nhìn hai người bước vào, cười nhạt.

"Không cần đâu." Yoo Kangmin mỉm cười, xua xua tay.

Nghe vậy Trương Gia Hào cũng không nán lại nhà bếp lâu mà rời đi.

Lên cầu thang, Trương Gia Hào chạm mặt Lee Leo, hai người không nói gì mà lướt qua nhau, biểu cảm có phần lạnh nhạt.

[Phụ đề: Buổi tối tiếp theo tại nhà chung.]

Thực đơn hôm nay là món lẩu cay do "đầu bếp" Jang Haneum nấu.

Khi dọn món ra bàn, ngoài nồi lẩu cay to bự ở giữa bàn ăn, Jang Haneum còn bưng ra một nồi nhỏ đặt trước mặt Chu An Tín.

"Gì thế ạ?" Chu An Tín khó hiểu nhìn nồi nhỏ trước mắt, cũng là món lẩu nhưng màu sắc so với trong nồi to kia thì có phần nhạt hơn.

"Cậu không ăn được cay mà, chuẩn bị riêng cho cậu đấy." Jang Haneum cười cười nói.

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt Chu An Tín, nhưng sau đó được thay bằng sự biết ơn. Có lẽ Jang Haneum đã ghi nhớ điều được nhắc đến trong lá thư X gửi cho cậu ấy.

Mọi người bắt đầu dùng bữa trong bầu không khí bình yên.

Trong khi mọi người đang ăn, Lee Sangwon im lặng gắp vài miếng rồi đặt đũa xuống, ánh mắt dừng lại ở nồi lẩu nhỏ trước mặt Chu An Tín.

"Quan tâm thật đấy." Lee Sangwon buông một câu nửa đùa nửa thật, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán.

Chu An Tín hơi lúng túng, cười trừ rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Trương Gia Hào ngồi đối diện, ánh mắt vô thức nhìn sang, bàn tay dưới gầm bàn nắm lại. Anh khẽ cắn môi, không biểu lộ cảm xúc.

Yoo Kangmin nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Đúng là tài nghệ nấu nướng của Jang Haneum không đùa được đâu, cay vừa đủ mà nước lẩu còn ngọt."

[Phụ đề: Yoo Kangmin - Vị thần hoà bình.]

"Đúng rồi, mai cậu dạy tôi nấu được không?" Lee Leo bất chợt chen vào, giọng có chút tự nhiên quá mức khiến cả bàn liếc nhìn.

Jang Haneum bật cười, gật đầu: "Được thôi."

Chu An Tín chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cảnh ấy, thoáng một chút khó hiểu nhưng lại không nói gì.

Kang Woojin bất ngờ lên tiếng: "Khi nào chúng ta mới biết được nghề nghiệp của nhau nhỉ?"

Chuei Liyu cũng gật đầu tò mò.

"Chúng ta được phép đoán mà nhỉ." Chung Sanghyeon cười nói.

"Haneum chắc là đầu bếp nhỉ, nấu ăn ngon thế này cơ mà." Chuei Liyu mở lời, nhìn thẳng vào ánh mắt Jang Haneum: "Hay là cậu học nấu ăn vì ai đó nên mới giỏi thế?"

[Phụ đề: Cậu ấy là đang trả thù chuyện lúc sáng sao?]

Câu hỏi khiến bầu không khí ngưng đọng lại. Một vài ánh mắt tò mò nhìn về phía Jang Haneum khiến cậu có chút thiếu tự nhiên, cười trừ.

"Chắc là cả hai." Jang Haneum nghiêng đầu đáp, ánh mắt nhìn vào hư không.

"X của cậu, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?" Chuei Liyu tiếp tục hỏi.

Jang Haneum chỉ cười, không trả lời câu hỏi ấy.

Mọi người tiếp tục trò chuyện, đánh trống lảng sang chuyện khác. Chỉ có hai người vừa rồi như chìm vào suy tư mà im lặng.

Không khí bữa ăn dần trở lại bình thường, tiếng cười nói rộn ràng che đi vài ánh nhìn âm thầm.

Khi nồi lẩu gần cạn, Yoo Kangmin đứng lên rót thêm nước, ánh mắt vô tình bắt gặp Trương Gia Hào đang lặng lẽ chống cằm nhìn Chu An Tín. Anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.

Lee Sangwon lúc này lại đột ngột lên tiếng:
"Tối nay không có nhiệm vụ gì sao?"

Mọi người không hẹn mà cùng thở dài ngao ngán.

[Phụ đề: Lee Sangwon đừng tò mò nữa nhé...]

Bữa tối kết thúc, mọi người phụ giúp nhau dọn dẹp, người rửa chén là Kim Geonwoo.

Yoo Kangmin đứng ở một bên nói: "Cậu không cần giúp đâu mà."

"Không sao." Kim Geonwoo chỉ cười đáp.

Lee Sangwon ngồi ôm đùi trên sofa, thi thoảng là nhìn qua lại giữa phía cửa và con ngựa gỗ trước mặt một cách bồn chồn.

"Sao thế, em mong chờ nhiệm vụ đến thế sao?" Trương Gia Hào mỉm cười trêu chọc.

Lee Sangwon giật mình quay lại, xoa xoa má: "Không có gì, chỉ là... bây giờ em thật sự muốn đem giấu con ngựa gỗ ấy đi."

"Không muốn nhận nhiệm vụ nữa sao?" Kang Woojin gượng đùa nhưng ánh mắt có phần lo lắng.

"Ừ, hối hận rồi." Lee Sangwon gật đầu.

Như "cầu được, ước thấy", tiếng chuông cửa vang lên.

Lee Sangwon: ...

Kang Woojin huých tay cậu: "Xem ra hối hận trễ mất rồi."

[Phụ đề: Lần sau đừng mong chờ gì nhé.]

Trương Gia Hào mở cửa kiểm tra, mang vào một phong thư nhỏ được niêm phong.

Mọi người yên vị trong phòng khách, hồi hộp chờ đợi nội dung bên trong.

"Hãy ra sân vườn."

Lee Leo nhíu mày: "Chỉ thế thôi sao?"

Chu An Tín hoang mang, gãi gãi đầu.

Mọi người đi ra khu vườn, từ lúc nào trong sân vườn đã có một bộ bàn ghế lớn.

"Đúng 10 cái ghế luôn này" Chu An Tín nhìn xung quanh. Trên bàn tròn to ở giữa lại có một bức thư khác.

Mọi người ngồi vào chỗ. Ai cũng hồi hộp nhìn chằm chằm.

"Tôi đọc nhé." Trương Gia Hào giơ tay.

Không ai từ chối.

Chu An Tín ngưỡng mộ nói: "Ở đây có mỗi anh đủ bình tĩnh để đọc thôi đấy."

"Nhiệm vụ: EXchange."

"Hãy chọn một người mà bạn tin tưởng để gửi gắm X của mình và nói vài lời với người được chọn."

Một khoảng lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc ngoài sân vườn.

[Phụ đề: Nhiệm vụ lần này… không dễ dàng chút nào.]

Chu An Tín siết chặt hai bàn tay đặt trên gối, khẽ liếc nhìn sang Trương Gia Hào. Anh cũng đang nhìn cậu, nhưng chỉ một giây sau lại vội rời ánh mắt đi nơi khác.

Lee Sangwon ngả người ra ghế, cười nhạt: "Đúng là kiểu trò khiến người ta khó xử nhất."

Kim Geonwoo nhìn lá thư rồi khẽ thở dài, ánh mắt thấp thoáng sự do dự.

Trương Gia Hào mở lời: "Có lẽ nên bắt đầu thôi. Ai muốn trước nào?"

Không ai lên tiếng. Cả vòng tròn lặng đi, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.

Lee Leo lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Có thể không chọn được không?"

[Phụ đề: Không có ngoại lệ.]

Kang Woojin cười khổ, thở dài.

"Vậy tôi bắt đầu trước nhé." Yoo Kangmin nói.

Chu An Tín nhìn cậu với ánh mắt lo lắng: "Liệu có ổn không?"

Yoo Kangmin ngẩn người nhìn ánh mắt ấy, rồi cậu mỉm cười, nhận ra người lúc đó nhìn thấy yếu đuối của bản thân là đứa trẻ đáng yêu này.

"Không sao."

"Vậy cậu chọn ai để gửi gắm X của mình?" Chung Sanghyeon hỏi.

Yoo Kangmin liếc nhìn Chung Sanghyeon, thầm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ra một cái tên.

"Chu An Tín."

Chu An Tín khựng lại khi bản thân được gọi tên, khó tin nhìn Yoo Kangmin. Yoo Kangmin nhìn biểu cảm ấy, có chút tội lỗi vì khiến cậu khó xử, nhưng đó là thật lòng.

"Tại sao?" Chu An Tín hỏi.

Yoo Kangmin dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã chập tối, một lúc sau mới cúi xuống, lên tiếng.

"Vì em là một đứa trẻ trân quý, ở bên em... chắc chắn cậu ấy sẽ rất hạnh phúc, hơn hết cậu ấy cũng có thể chăm sóc cho em."

Nói đến cuối, giọng nói Yoo Kangmin có chút nghẹn ngào, khoé mắt đã ươn ướt nhưng cậu vẫn nở nụ cười ấm áp dành cho Chu An Tín.

Chu An Tín nghe những lời ấy, môi mấp máy không nói nên lời.

Jang Haneum nhìn Yoo Kangmin, không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Bàn tay Kim Geonwoo đặt trên bàn có chút run rẩy, anh nhìn Chu An Tín không chớp mắt, có chút cay đắng trong lòng.

Trương Gia Hào ở một bên nhìn hai người, ánh mắt có chút phức tạp.

"Anh đánh giá em cao quá rồi." Chu An Tín nói nhỏ, né tránh ánh mắt Yoo Kangmin.

[Phụ đề: Yoo Kangmin thật sự muốn cả hai hạnh phúc.]

Yoo Kangmin không đáp lời, chuyển ánh mắt đi nơi khác, nói: "Tôi có thể chỉ định người tiếp theo được không?"

Không ai từ chối, Lee Sangwon nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Người được chỉ định là Trương Gia Hào.

"Cậu sẽ chọn ai?" Yoo Kangmin hỏi.

Khoé môi Trương Gia Hào khẽ nhếch lên, Yoo Kangmin lại đang dùng ánh mắt đau khổ ấy mà dò xét anh.

"Tôi chọn Lee Leo." Trương Gia Hào không suy nghĩ lâu, trả lời nhanh gọn.

Mọi người thoáng vẻ bất ngờ. Lee Leo ngước nhìn Trương Gia Hào, không nói gì.

Trương Gia Hào được sự im lặng đó, nói tiếp: "Tôi không nghĩ cậu là gu của người ấy, nhưng tôi vẫn chọn cậu. Tôi không muốn người ấy bị giằng xé bởi tình yêu, và có vẻ cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

Lee Sangwon nhìn Trương Gia Hào, bật cười có chút chế giễu.

"Tôi từ chối." Lee Leo thẳng thừng đáp.

Trương Gia Hào không có vẻ bất ngờ, chỉ gật đầu như đồng ý. Chuei Liyu khẽ ho khan một tiếng.

Người được Trương Gia Hào chỉ định tiếp theo là Chuei Liyu. Lúc được gọi tên, cậu có chút bần thần.

"Tôi muốn gửi gắm người ấy cho Kang Woojin."

Kang Woojin nhíu mày: "Tại sao lại là tôi?"

Chuei Liyu mỉm cười, thản nhiên nói: "Người đó thật sự rất đáng ghét."

Kang Woojin bật cười, giả vờ nổi nóng: "Thế nên mới gửi gắm cho tôi sao?"

Chuei Liyu gật đầu: "Ờ, chỉ có đanh đá như cậu mới hợp thôi."

Kang Woojin liếc xéo Chuei Liyu: "Ai cần chứ, hoàn toàn từ chối, trả cho cậu."

"Tôi cũng không cần nữa."

Mọi người nhìn hai người trò chuyện, lòng như dậy sóng.

Ở đâu đó, có một người đã vì câu nói cuối cùng của Chuei Liyu mà vụn vỡ.

Một cuộc trò chuyện đầy cợt nhả, nhưng đừng vội chửi mắng.

Ta không thể biết đằng sau những câu đùa có phần ác ý ấy ẩn chứa điều gì.

[Phụ đề: Thật sự quá khó để nói về người ấy với cảm xúc thật sự của bản thân.]

Người tiếp theo là Chung Sanghyeon.

Cậu ta im lặng, ánh mắt vô hồn, tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn.

Có một người hồi hộp chờ đợi câu trả lời hơn tất cả.

"Yoo Kangmin."

Yoo Kangmin nhìn Chung Sanghyeon, ánh mắt khó hiểu.

"Vì sao?"

Chung Sanghyeon cười trừ, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng xung quanh.

"Cậu là một người tốt, tôi chỉ cần người ấy được đối xử tử tế.... Hơn nữa, chắc cậu sẽ hợp với cậu ấy, cậu ấy... cũng rất yêu âm nhạc."

Yoo Kangmin nhớ lại buổi hẹn hò tại cửa tiệm bán đĩa than, không nói gì nữa.

Lee Leo như bị kích động bởi câu nói cuối cùng của Chung Sanghyeon, đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng giữ hơi thở ổn định.

"Tiếp theo là cậu, Jang Haneum." Chung Sanghyeon nói, hướng ánh nhìn về phía người vừa được mình gọi tên.

Jang Haneum không cười như mọi khi, nhìn xung quanh một lượt như đang đánh giá từng người.

"Nếu bắt buộc phải chọn... tôi sẽ chọn Kim Geonwoo."

Người được chọn thoáng vẻ kinh ngạc, tròn mắt nhìn lại, hỏi: "Vì sao?"

Jang Haneum cười cười, hướng ánh mắt nhìn xuống mặt bàn trước mặt.

"Vì mọi thứ, cậu là người tốt nhất tôi từng gặp, X của tôi... xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Tôi thậm chí không còn đủ tư cách để gửi gắm cậu ấy cho người khác..."

Jang Haneum nói xong, tự bật cười khổ: "Thật quá ấu trĩ mà."

Kim Geonwoo không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về một phía.

Không để Jang Haneum chỉ ra người tiếp theo, Kang Woojin đã xung phong trả lời.

"Là người cuối cùng trả lời thì áp lực lắm." Cậu cười khúc khích, cố gắng che lấp giọng nói đã khàn đi vài phần.

"Tôi chọn Yoo Kangmin."

Yoo Kangmin lần nữa được gọi tên, vẻ mặt hoảng hốt.

Kang Woojin xua tay, mong Yoo Kangmin đừng căng thẳng.

"Tôi chọn cậu vì tôi cảm thấy tên đó sẽ rất thích cậu. Tôi quá hiểu người đó."

[Phụ đề: Liệu cậu còn có thể hiểu con người sau này của người ấy nữa không?]

Yoo Kangmin nghe rõ từng câu từng chữ, chớp chớp mắt, chẳng biết nên xử sự như thế nào.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro