Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 - Phần 2: Suy cho cùng, người ấy vẫn luôn rạng rỡ.

Mỗi người một góc, căn nhà lại trở về sự yên ắng vốn có.

Chuei Liyu và Kang Woojin cuối cùng cũng kết thúc trận game.

Chuei Liyu vươn vai một cái, gấp gáp ngồi dậy, ánh mắt vô thức tìm quanh. Jang Haneum vẫn còn ở gần bàn bếp, khẽ đảo ngón tay trên thành cốc.

"Tôi nghĩ tôi nên đi ngủ." Kang Woojin ngáp ngắn ngáp dài, không để ý đến Chuei Liyu đang có chút e dè.

"Cậu đi ngủ giờ này sao?"

Kang Woojin nhún vai, đứng dậy rời đi: "Đề phòng tối nay có chuyện gì xảy ra tôi lại không chợp mắt nổi."

Phòng khách chỉ còn lại mỗi Chuei Liyu. Lúc này cậu vô thức nhìn về phía phòng bếp, chạm mắt với Jang Haneum.

Jang Haneum mỉm cười dịu dàng, tiến lại phòng khách rồi ngồi xuống cách Chuei Liyu một khoảng.

Chuei Liyu có chút mất tự nhiên, vô thức tránh ánh mắt người bên cạnh.

Cả hai chỉ ngồi đấy, không nói gì. Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, thi thoảng lại xen thêm tiếng gió xào xạc, tiếng chim hót rảng rang bên ngoài. Bao hạt nắng xuyên qua ô cửa kính, rải khắp căn phòng khách ảm đạm, chạm vào tim ta một chút ấm áp.

[Phụ đề: Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, có bao nhiêu cảm xúc đã bị ghì chặt trong đáy lòng?]

"Cậu rất thân với Kang Woojin nhỉ? Từ khi nào thế?" Jang Haneum dửng dưng lên tiếng.

Chuei Liyu không đáp lại. Jang Haneum chỉ cười thầm mà hỏi tiếp.

"Vì hai người ở cùng phòng sao? Hay là vì lý do khác, vì một người khác?"

"Chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi." Chuei Liyu cười trừ, đáp.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khắc, Chuei Liyu không để Jang Haneum nói thêm gì, nhanh chân rời khỏi phòng khách, để lại Jang Haneum có chút thẫn thờ.

[Phụ đề: Hai người họ có quan hệ gì?]

Lee Leo nằm trong phòng, đang chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại.

Ngón tay khẽ lướt qua từng tấm hình, từng đoạn tin nhắn cũ. Đôi mắt anh dừng lại lâu hơn ở một bức ảnh, môi mím chặt, khóe miệng nhếch lên nhưng lại chẳng hề có nụ cười.

[Phụ đề: Có những ký ức không thể buông bỏ.]

Anh tắt màn hình, đặt điện thoại lên ngực rồi nhắm mắt lại, như muốn ép bản thân ngủ để quên đi cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Sau một lúc, Lee Leo quyết định ra khỏi phòng. Bước đến cầu thang, anh chạm phải Yoo Kangmin đang đi xuống, ánh mắt cậu ta hoe đỏ.

Yoo Kangmin liếc nhìn Lee Leo, gương mặt thoáng hốt hoảng, vội rời đi.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Lee Leo cảm thấy có chút rối bời.

Lee Leo đi lên ban công tầng 3, gió thổi bay mái tóc, khiến mắt có chút cay. Anh khẽ thở dài.

Chu An Tín với sự lo lắng dành Yoo Kangmin quay lại ban công. Cậu ta bất ngờ khi thấy từ bao giờ người ban nãy lại biến thành Lee Leo.

Lee Leo cảm nhận được ánh mắt, liền quay đầu lại, bắt gặp Chu An Tín đang nhìn mình.

"Cậu khóc đấy à?" Chu An Tín thở dài, nheo mắt hỏi.

Lee Leo bật cười khẽ: "Ai khóc chứ!"

Chu An Tín nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật sự không khóc đó chứ?"

Lee Leo gật đầu chắc nịch: "Không khóc."

Chu An Tín thấy vậy, không nói gì thêm, quay đầu đi xuống cầu thang, lẩm bẩm: "Quái lạ, sao ai cũng thích lên ban công khóc thế chứ? Phong thủy tốt à?"

[Phụ đề: Có vẻ Lee Leo không đáng tin nhỉ?...]

12:50

Chung Sanghyeon cuối cùng cũng quay trở lại, nhìn cậu có chút mệt mỏi.

Bước vào phòng khách, Chung Sanghyeon có chút bất ngờ khi thấy Yoo Kangmin đang ngồi xem TV.

Thấy cậu, Yoo Kangmin mỉm cười chào.

"Về rồi sao?"

Chung Sanghyeon gật đầu, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"

"Trương Gia Hào, Kim Geonwoo và Sangwon ra ngoài rồi. Những người còn lại chắc đang ở trong phòng." Yoo Kangmin nói, tiện tay rót cho Chung Sanghyeon một cốc nước.

Chung Sanghyeon gật gù, cầm lấy ly nước uống cạn. Cậu ngồi xuống sofa, đặt cốc nước trống không lên bàn, dựa lưng ra sau, khẽ nhắm mắt, đôi vai hơi trĩu xuống vì mệt.

"Cậu đi đâu từ sáng thế?" Yoo Kangmin cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"Đi làm thêm một chút việc thôi." Chung Sanghyeon đáp ngắn gọn, giọng không có nhiều sức lực.

Yoo Kangmin khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lặng lẽ quan sát người đối diện, như thể muốn tìm ra điều gì ẩn giấu sau vẻ mệt mỏi ấy.

Một thoáng im lặng trôi qua. Tiếng nhạc quảng cáo từ TV vang lên át đi khoảng không giữa hai người.

Chợt Sanghyeon xoay đầu sang, ánh mắt nghiêm túc:

"Cậu ổn chứ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Yoo Kangmin thoáng sững người. Cậu mỉm cười gượng, đưa tay xoa gáy:

"Ổn chứ, sao lại không?"

Sanghyeon vẫn nhìn chăm chú, dường như không tin câu trả lời ấy. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ lắc đầu, dựa lưng vào sofa lần nữa.

Tiếng chân vang xuống cầu thang. Jang Haneum xuất hiện, đã thay một bộ đồ gọn gàng hơn, tay cầm túi nhỏ có vài món đồ lặt vặt. Cậu thoáng khựng lại khi thấy Sanghyeon ngồi cạnh Kangmin.

"Về rồi à?" Jang Haneum cất lời.

Sanghyeon gật đầu: "Ừ, mới về."

Ánh mắt Haneum liếc qua Kangmin, dừng lại một giây rồi rời đi, chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó.

Lee Sangwon vừa về đến cổng thì bắt gặp Kim Geonwoo cũng vừa quay trở về.

"Trùng hợp thật đấy." Kim Geonwoo cười rạng rỡ.

Lee Sangwon quay đầu đáp: "Thật nhỉ."

Hai người đứng trước cổng trò chuyện.

"Cậu ăn trưa chưa?" Kim Geonwoo hỏi.

Lee Sangwon bĩu kôi, xoa xoa bụng: "Chưa, tôi sắp đói đến ngất rồi."

Kim Geonwoo suy nghĩ một hồi rồi đưa ra đề xuất: "Tôi biết có một tiệm bánh gần đây, cậu đi với tôi không?"

Lee Sangwon thoáng ngạc nhiên: "Chỉ tôi với cậu thôi sao?"

"Chỉ đến mua bánh rồi về thôi, sẵn tiện mua cho mọi người, tôi đoán họ cũng chưa ăn gì."

Lee Sangwon có chút ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý.

Tất cả cảnh này đều bị Lee Leo trên ban công nhìn thấy, Anh cầm chiếc bật lửa trên tay, bật mở rồi lại tắt trong vô thức.

Leo khẽ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào ngọn lửa nhỏ nhoi vừa lóe sáng, rồi lập tức dập tắt nó. Trong khoảnh khắc, dường như anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong ánh lửa ấy, lạc lõng, chập chờn, chẳng bao giờ vững vàng.

13:15

Ở tiệm bánh nhỏ cuối con phố, Geonwoo hí hửng chỉ vào tủ kính: "Cái này ngon này. Mấy cái bánh ngọt vị matcha chắc mọi người sẽ thích."

Sangwon khoanh tay đứng kế bên, liếc nhìn rồi hờ hững đáp: "Cậu có vẻ biết khẩu vị từng người ghê nhỉ."

"Chỉ là đoán thôi." Geonwoo cười, nụ cười sáng sủa đến mức che đi cả chút lúng túng thoáng qua.

Sangwon khẽ nhướng mày, ánh mắt rời khỏi Geonwoo, nhìn ra cửa kính tiệm, nơi ánh nắng rọi xuống mặt đường loang lổ bóng cây. Trong lòng cậu thoáng có chút gợn sóng, nhưng lại không nói ra.

"Chúng ta mua mỗi loại một ít nhé." Lee Sangwon đề xuất.

"Được" Kim Geonwoo đồng tình.

Tiếng gió từ ban công bất chợt ùa vào, kéo theo cả mùi thuốc lá thoang thoảng. Lee Leo cuối cùng cũng quay lại trong nhà. Anh bước xuống cầu thang chậm rãi, đôi mắt nửa u ám nửa vô định.

Haneum ngẩng đầu nhìn, thoáng sững lại khi bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng Leo chẳng nói gì, chỉ đi vào phòng bếp, rút điện thoại ra như để tách biệt mình khỏi tất cả.

Không gian trở nên đông người hơn, nhưng lạ thay, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm.

[Phụ đề: Một căn nhà, nhiều trái tim, nhưng chẳng ai đủ can đảm chạm đến nhau.]

13:35

Kim Geonwoo và Lee Sangwon quay trở về nhà.

Cả hai bắt gặp Yoo Kangmin, Jang Haneum và Chung Sanghyeon ở phòng khách. Ba người họ ngước nhìn cả hai, thầm suy nghĩ điều gì đó.

"Mọi người ăn bánh này, chúng tôi vừa mua về." Kim Geonwoo nhiệt tình nói.

Âm thanh náo nhiệt ở phòng khách khiến những người đang ở trong phòng cũng phải đi xuống hóng hớt.

Không khí trong ngôi nhà bắt đầu sôi động trở lại.

Chu An Tín và Chuei Liyu hớn hở nhìn những chiếc bánh ngọt trong hộp.

Mọi người tụm lại, lấy cho mình một cái bánh rồi vui vẻ hưởng thụ.

Chung Sanghyeon nhìn thấy chiếc bánh táo ở góc hộp, suy nghĩ một chút rồi quyết định chọn nó.

Chung Sanghyeon cắn một miếng bánh táo, vị ngọt dịu xen lẫn chua thanh thấm dần nơi đầu lưỡi. Cậu khẽ nhắm mắt một thoáng, như để trốn vào hương vị ấy, rời khỏi cảm giác mệt mỏi đang đè nặng trên vai.

Chuei Liyu nhìn chiếc bánh táo trong tay Chung Sanghyeon, thầm nghĩ gì đó.

Yoo Kangmin ngồi đối diện, cũng cầm lấy một chiếc bánh dâu. Cậu nhìn Sanghyeon chốc lát, đôi mắt lặng lẽ, sau đó quay đi, cắn một miếng nhỏ, để lớp kem ngọt mịn tan nơi đầu lưỡi.

Jang Haneum thì thản nhiên chọn bánh socola, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn sang Chuei Liyu đang ngồi gần Woojin.

Ánh mắt thoáng qua ấy nhanh chóng bị Chuei Liyu bắt gặp. Cậu khựng lại, giả vờ như đang mải cười với câu chuyện vô thưởng vô phạt của Woojin.

Trong lúc mọi người mải ăn uống, câu chuyện dần kéo sang những đề tài vu vơ: quán ăn gần đây, một vài kỷ niệm ở trường, những nhiệm vụ trong vài ngày qua...

Kang Woojin vừa nhai vừa tò mò nói: "Tối nay sẽ có nhiệm vụ gì nhỉ?"

Yoo Kangmin bật cười: "Hết Sangwon rồi đến cậu sao?"

Lee Sangwon được nhắc tới, chỉ tủm tỉm cười rồi tiếp tục cắn miếng bánh trên tay.

Chuei Liyu nhíu mày, vờ cau có: "Bộ cậu máu M sao?"

Tiếng cười rộ lên, lấp đầy cả gian phòng.

Khi mọi người đang bàn tán rôm rả, Yoo Kangmin lặng lẽ đặt chiếc dĩa trống xuống bàn, xin phép: "Tôi đi rửa tay một lát."

Cậu đứng dậy, bước vào bếp. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kang Woojin dõi theo, thoáng chần chừ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Trong bếp, Yoo Kangmin đứng trước bồn rửa, để mặc dòng nước lạnh chảy qua kẽ tay. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng mình trong tấm kính cửa sổ, ánh mắt đỏ hoe chưa kịp phai.

[Phụ đề: Nỗi buồn chẳng thể nào hòa tan trong tiếng cười.]

Jang Haneum bước vào, trên tay cầm cốc nước trống.

"Cậu thích trốn một mình quá nhỉ." Anh dừng lại sau lưng Kangmin, khẽ mỉm cười

Yoo Kangmin khẽ giật mình, quay lại, rồi mỉm cười gượng gạo: "Đâu có... chỉ là nóng quá nên tôi vào đây rửa tay thôi."

Ánh mắt Haneum nhìn Yoo Kangmin, như muốn đọc ra điều gì đó. Nhưng sau cùng anh chỉ khẽ gật đầu, rót nước, rồi lặng lẽ bước ra, để lại Kangmin đứng một mình.

Không khí trong phòng khách lại náo nhiệt, giống như chưa từng có khoảng lặng nào chen vào.

[Phụ đề: Nhưng liệu có thật sự là như vậy...?]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro