Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 - Phần 1: Suy cho cùng, người ấy vẫn luôn rạng rỡ.

6:30, khu S.

[Phụ đề: Một buổi sáng yên tĩnh.]

Tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, không gian yên lặng.

Giữa sự bình yên ấy, một vài tiếng thì thầm vang lên. Yoo Kangmin và Jang Haneum rón rén bước xuống cầu thang.

"Chúng ta dậy có sớm quá không?" Yoo Kangmin từ trên nhìn xuống phòng khách không một bóng người.

Sáng nay đến lượt hai người họ chuẩn bị bữa sáng.

Jang Haneum dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Dù sao cũng đã dậy rồi mà, cứ thong thả chuẩn bị thôi."

Yoo Kangmin ậm ừ gật đầu.

[Phụ đề: Cả hai bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.]

Mùi thơm của món thịt xào chua ngọt lan toả khắp không gian.

Yoo Kangmin không biết nấu ăn, chỉ có thể chăm chú nhìn Jang Haneum bận rộn. Thiết nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó, cậu quyết định hâm nóng sữa cho mọi người.

Jang Haneum liếc nhìn, cố tình trêu chọc: "Cậu có biết dùng lò vi sóng không đấy?"

Yoo Kangmin giận dỗi liếc xéo Jang Haneum một cái khiến anh bật cười.

Trương Gia Hào uể oải bước xuống bếp, thấy Yoo Kangmin và Jang Haneum đang nấu ăn, không khí rất hoà thuận. Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn chăm chú cả hai, ánh mắt có phần lãnh đạm.

Jang Haneum như nhận ra, quay đầu lại đã thấy Trương Gia Hào đứng phía sau từ bao giờ, cậu có chút giật mình.

"Cậu dậy lúc nào thế?" Jang Haneum hỏi.

Trương Gia Hào mỉm cười: "Vừa mới dậy thôi." Nói xong anh liếc hai người một cái rồi đi đến phòng khách.

Trương Gia Hào ngồi xuống sofa, khoanh tay lại, ánh mắt dán vào màn hình TV tắt ngủm như để né tránh suy nghĩ. Âm thanh trong bếp vẫn vang lên lách cách, tiếng cười khẽ của Jang Haneum xen lẫn giọng Yoo Kangmin đôi khi hơi vụng về.

Không khí ấy khiến căn nhà, vốn yên ắng vào buổi sáng sớm, dần trở nên ấm áp.

Một lúc sau, hương thơm của thịt xào cùng mùi sữa nóng lan khắp tầng trệt, kéo theo bước chân của những người khác.

Chu An Tín bước xuống đầu tiên, mái tóc còn rối, tay dụi mắt liên tục. Thấy ba người đã có mặt, cậu khẽ bật cười: "Sớm thế? Tôi còn tưởng sẽ là người dậy đầu tiên."

Jang Haneum thoăn thoắt đảo chảo, mỉm cười dịu dàng: "Tiếc quá nhỉ?"

Chu An Tín bĩu môi, giả vờ hậm hực nhưng không giấu được ý cười trên khuôn mặt.

Cậu tiến đến cạnh bàn, tựa tay vào ghế, xoa xoa thái dương, có vẻ giấc ngủ của cậu không tốt, quầng thâm mắt xuất hiện.

Ngẩng đầu lên, Chu An Tín bắt gặp hình ảnh Trương Gia Hào đang nhìn chăm chăm vào hai người đang nấu ăn, cậu có chút khó hiểu.

Lee Leo là người tiếp theo xuất hiện, ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt như chẳng thể mở nổi.

Đi đứng không nhìn đường, chẳng mấy chốc mà Lee Leo vấp vào thảm trải sàn, mém chút nữa đã té. Anh "ui da" một tiếng rõ to.

Mọi người vì tiếng động mà ngoái nhìn Lee Leo khiến anh có chút ngại ngùng. Yoo Kangmin vì giật mình mà làm rơi nắp nồi. Âm thanh va chạm vang khắp căn nhà.

Yoo Kangmin vội cúi xuống nhặt nắp nồi, vẻ mặt lúng túng gượng cười.

"Tôi giật mình một chút, xin lỗi cả nhà."

Jang Haneum đứng bên cạnh vội giải vây. Trương Gia Hào cũng cười trừ tiến đến giúp Lee Leo đang loạng choạng giữa phòng khách. Chu An Tín chỉ đứng một bên bụm miệng cười.

Âm thanh vang từ tầng trệt đã đánh thức Kim Geonwoo và Lee Sangwon cùng lúc.

Cả hai ngồi dậy trên giường, lóng ngóng nhìn nhau, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là bộ dạng mới ngủ dậy của cả hai rất kì lạ, một người tóc dựng đứng, một người mặt sưng húp, có chút giống như vừa đi đánh trận về khiến cả hai bật cười, ngã lại lên giường.

"Có chuyện gì mà ồn thế nhỉ?" Sau khi bình tĩnh lại, Lee Sangwon hỏi.

Kim Geonwoo lúc này đang chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu chợt bừng tỉnh, vội cười gượng, đáp: "Không biết nữa, chúng ta xuống dưới luôn không?"

Lee Sangwon gật đầu.

Cả hai bước xuống phòng bếp cùng một lúc, vô tình thu hút sự chú ý của một vài người.

Chu An Tín biểu cảm lạnh đi, nhìn chằm chằm Kim Geonwoo, Trương Gia Hào ở phòng khách không xa cũng có biểu cảm tương tự.

Như cảm nhận được gì đó, nụ cười của Kim Geonwoo có chút cứng đờ.

"Chào buổi sáng... có chuyện gì ban nãy thế?"

Yoo Kangmin vừa bưng sữa nóng ra, vừa mỉm cười trả lời: "Phiền giấc ngủ của mọi người rồi, ban nãy tôi làm rơi nắp nồi."

Lee Sangwon nhìn Yoo Kangmin, mỉm cười lắc đầu như thể đang nói anh không cần bận tâm.

Không khí trong phòng bếp càng sôi động hơn khi Chuei Liyu và Kang Woojin xuất hiện. Nhìn thấy mọi người, hai người lịch sự chào buổi sáng.

Chuei Liyu nhìn xung quanh, thầm đếm số lượng người đã có mặt rồi hớn hở huých vào cánh tay Kang Woojin, nói: "Hôm nay tôi không phải người dậy trễ nhất rồi đấy nhé."

Vẻ mặt cậu có chút tự hào, Kang Woojin thì giả vờ bĩu môi chê bai để trêu chọc Chuei Liyu. Kết quả là bị Chuei Liyu đánh một cái rõ đau vào lưng.

Khung cảnh này khiến mọi người vô thức cười khúc khích.

[Phụ đề: Đừng trêu thỏ vào buổi sáng nhé!]

7:45

Buổi sáng thơm ngon đã chuẩn bị xong.

Lúc này Lee Leo nhìn xung quanh rồi lên tiếng: "Sanghyeon chưa dậy sao?"

Chu An Tín lắc đầu phủ nhận: "Không phải, lúc tôi dậy thì đã không thấy cậu ấy trong phòng nữa rồi."

Mọi người ngạc nhìn, đưa mắt xung quanh tìm kiếm.

"Đột nhiên biến mất à, sao giống phim kinh dị thế nhỉ?" Trương Gia Hào nói.

Trong lúc mọi người đang hoang mang, Kang Woojin lên tiếng.

"Cậu ấy đi làm đấy, từ sáng sớm đã rời đi rồi."

Vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên, Kim Geonwoo nhìn Kang Woojin, mi mắt giật giật, Lee Sangwon và Lee Leo cùng nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kì lạ.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cậu ấy từng nói với tôi như thế và tôi còn nhớ thôi." Như nhận ra suy nghĩ của mọi người, Kang Woojin vội bào chữa.

Mọi người "à" một tiếng rồi cất lại biểu cảm lộ liễu của bản thân, bắt đầu ăn sáng.

Tài nấu ăn của Jang Haneum đúng là không thể đùa, món thịt xào chua ngọt thật sự rất ngon, khiến mọi người tấm tắc ca ngợi.

"Sau này có lẽ phải để 'đầu bếp' Haneum nấu ăn mãi thôi." Kim Geonwoo đùa.

Chu An Tín gật đầu: "Phải đấy, nếu vậy thì tôi sẽ tăng cân nhanh lắm."

Ánh mắt Kim Geonwoo liếc nhanh qua Chu An Tín, khoé miệng nhếch lên.

Lee Sangwon đang chăm chú ăn cũng muốn góp đôi lời, do dự lên tiếng: "Không biết hôm nay sẽ có gì hấp dẫn nhỉ?"

Trương Gia Hào bật cười: "Xem ra Sangwon của chúng ta rất muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nhỉ?"

Sangwon của chúng ta...

Cụm từ ấy khiến Chuei Liyu khựng lại. Lee Leo ngước nhìn Lee Sangwon và Trương Gia Hào rồi lại liếc sang Jang Haneum.

Jang Haneum bắt gặp cái liếc ấy, không biểu cảm gì.

Yoo Kangmin lên tiếng: "Ai cũng tò mò mà nhỉ?" Nói xong anh mỉm cười nhìn Lee Sangwon.

Lee Sangwon cảm thấy nụ cười ấy giống nụ cười của một ông bố.

Kang Woojin nhún vai: "Nếu hôm nay không cần phải làm gì thì yên bình thật đấy."

"Vậy chúng ta phải làm gì cả ngày đây?" Chu An Tín tiếp lời, vẻ mặt suy nghĩ.

"Chút nữa tôi phải ra ngoài." Lee Sangwon lên tiếp, ngón trỏ chỉ về phía cửa.

Kim Geonwoo giơ tay: "Tôi cũng vậy."

Ngoài hai người ra còn có Trương Gia Hào phải ra ngoài xử lí công việc.

Chu An Tín giọng nói buồn bã: "Chán nhỉ, vậy mọi người khi nào về?"

Lee Sangwon ngẫm nghĩ, lấy giấy lau tay: "Chắc phải đến chiều."

Kim Geonwoo cũng giống thế.

Trương Gia Hào thở dài: "Chắc đến tối tôi mới về."

Yoo Kangmin có chút bất ngờ.

"Lâu vậy sao?"

Trương Gia Hào chỉ khẽ gật đầu.

[Phụ đề: Hãy về sớm nhé.]

8:30

Ăn xong, Lee Leo xung phong dọn dẹp với Yoo Kangmin và Jang Haneum.

Lee Sangwon, Kim Geonwoo lần lượt rời khỏi nhà. Chu An Tín ra vườn tưới cây, hai người còn lại thì ngồi trong phòng khách.

Trương Gia Hào là người cuối cùng rời khỏi nhà. Bước ra ngoài, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Kim Geonwoo vẫn chưa rời đi mà đứng ở cổng.

"Cậu không đi sao?"

Kim Geonwoo cười nhạt.

"Đi chứ! Chỉ là tôi muốn nán lại đây một chút."

Trương Gia Hào không ngốc, câu nói ấy ám chỉ rằng Kim Geonwoo đang chờ anh, nhưng anh quyết định giả khờ, mỉm cười như chào tạm biệt rồi rời đi.

Đi được vài bước, giọng nói của Kim Geonwoo vang lên: "Cậu có vẻ rất thân thuộc với Sangwon nhỉ?"

Trương Gia Hào không trả lời, cũng không chùn bước mà tiếp tục bước đi, như thể câu nói ấy chưa từng lọt vào tai mình.

Kim Geonwoo chỉ nhìn theo bóng Trương Gia Hào rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất anh mới rời đi theo hướng ngược lại.

Mọi chuyện xảy ra đều được Chu An Tín nép sau vách tường trông thấy.

[Phụ đề: Bọn họ có bí mật gì sao?]

Ba người kia đã dọn dẹp căn bếp xong một cách nhanh chóng.

Jang Haneum quay lại phòng, Yoo Kangmin thì ngồi ở ban công.

Lee Leo bước đến phòng khách, thấy Kang Woojin và Chuei Liyu nằm dài trên sofa chơi game FPS. Anh cười nhạt nhìn hai người, ngồi vào một góc bên cạnh hai người lướt điện thoại.

10:00, khu S.

[Phụ đề: Một buổi sáng thong thả.]

Không gian trong nhà khá yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng cười rời rạc vang lên từ sofa. Woojin và Liyu vẫn say sưa bấm nút, thỉnh thoảng hét ầm mỗi khi nhân vật trong game "tử trận".

Lee Leo ngồi một góc, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc nhìn hai người. Thấy Liyu cười nghiêng ngả, còn Woojin thì giả vờ trêu chọc, ánh mắt anh khẽ tối lại, lập tức đi về phía bếp lấy nước rồi về phòng.

Ở ban công, Yoo Kangmin đang ngồi thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài vườn. Ánh nắng sáng xuyên qua tán cây hắt lên gương mặt cậu, yên bình đến lạ.

Chu An Tín bước lên cầu thang, đi ngang ban công rồi quay về phòng.

Không biết có phải nhìn nhầm hay không, Chu An Tín thoáng thấy Yoo Kangmin đang rơi lệ.

Chu An Tín sững người, lộ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt.

Yoo Kangmin như cảm nhận được ánh nhìn phía sau, lặng lẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má.

Cả hai đều biết sự hiện diện của đối phương, nhưng không ai lên tiếng.

Chu An Tín chọn cách rời đi.

Yoo Kangmin không dám mở lời, thậm chí là không dám ngoảnh đầu lại, chỉ sợ người đối diện là người cậu sợ phải đối mặt nhất.

[Phụ đề: Một khoảng lặng giữa hai người không thể gọi tên...]

Jang Haneum trở ra sau khi thay áo, thấy Liyu và Woojin vẫn chơi, anh khẽ lắc đầu cười, rồi đi tới bàn bếp, lấy một cốc nước. Khi quay lại, anh bắt gặp ánh mắt Liyu. Cậu vẫn đang mải mê bấm nút, nhưng ánh nhìn thoáng liếc sang khiến Haneum hơi giật mình. Anh nhấp một ngụm nước, nụ cười mơ hồ hiện trên môi.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro