Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14 - Phần 1: Mất bao lâu để ta ngừng khóc.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, không khí lắng xuống đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trượt qua từng nhịp.

"Xem ra thật sự không phải ngẫu nhiên nhỉ?" Trương Gia Hào bật cười tự giễu.

Chuei Liyu nhíu mày, nhìn sang Trương Gia Hào, đôi mắt lấp lánh một chút tò mò pha lẫn bồn chồn.

"Anh… có vẻ biết trước gì đó à?" Cậu khẽ hỏi, giọng thấp, như sợ làm xáo trộn không khí đang căng thẳng.

Người kia lắc đầu phủ nhận: "Hoàn toàn không."

Vẻ mặt Chung Sanghyeon nhìn anh có phần lạnh lẽo, rồi cậu liếc nhìn Lee Sangwon, hai ánh mắt chạm nhau, cậu chỉ khẽ mỉm cười, lẩm bẩm: "Bảo sao..."

Kang Woojin khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Jang Haneum: "Người quái nào lại hẹn hò ở giảng đường đại học thế?"

"Tôi đấy." Haneum đáp gọn, vẻ mặt tỉnh bơ khiến Kang Woojin á khẩu, không nói nên lời mà quay mặt đi nơi khác.

Lúc này màn hình TV lại nhảy chữ.

[Trong buổi hẹn hò, các bạn đã nhận được một thông điệp về cặp X gắn liền với địa điểm hẹn hò của từng cặp đôi.]

[Hãy tìm nó.]

"Thông điệp gì thế? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?" Chung Sanghyeon khó hiểu, nói lớn.

Có lẽ không chỉ riêng mình cậu thắc mắc điều này.

Lee Sangwon ngồi một bên, đôi mắt bỗng sáng lên, cúi đầu lần mò trong túi xách.

"Cái này à?"

Giọng nói khẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Cậu lấy ra một túi bóng, bên trong có một vài cây pháo cùng với mảnh giấy nhỏ.

"Cậu lấy nó ở đâu thế?" Yoo Kangmin tò mò, nghiêng người hỏi.

Kim Geonwoo quay đầu, mỉm cười đáp lại: "Chủ quán ăn tặng chúng tôi đấy."

Ai nấy đều chăm chú nhìn mẫu giấy trong tay Lee Sangwon.

Cậu mở mảnh giấy, ánh đèn vàng hắt lên làm cho chữ viết trên đó lóe sáng khiến cậu nhíu mày, giọng nhỏ lại.

"Có một dãy số."

Vài người xung quanh xúm lại xem.

2 - 1 - 1407.

Cậu đọc thầm, giọng trầm và đều nhịp, như sợ làm lạc mất ý nghĩa của dãy số.

"Dãy số này có ý nghĩa gì thế?"

Chuei Liyu nghiêng người, cố nhìn rõ hơn: "Đó là… ngày tháng gì sao? Hay là… mật mã?"

Lee Leo hiếm hoi lên tiếng: "Xem ra bọn họ không muốn mọi thứ quá dễ dàng. Có thể chúng ta phải đoán, hoặc đơn giản nó chỉ là một dãy số đặc biệt thôi."

Mọi người quay sang nhìn nhau, ánh mắt vừa tò mò vừa căng thẳng. Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng thở khẽ và tiếng kim đồng hồ trượt đều.

"Thế thông điệp của những cặp đôi khác thì sao?" Chu An Tín nhanh nhảu cất lời, "chúng ta tìm lại thử xem."

Họ bắt đầu lần mò trong túi xách, túi áo rồi cả túi quần.

Trong một góc nhỏ, Trương Gia Hào liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đầy tơ máu dao động, hơi thở có chút khó khăn.

Chuei Liyu thò tay vào túi áo, cảm nhận được thứ gì đó như một góc mảnh giấy, cậu lấy ra, là một mẫu giấy được gấp nhỏ như viên thuốc.

"Là nó sao?" Chung Sanghyeon có chút vui mừng, nói lớn.

Làm sao nó lại ở đây nhỉ?

Cả hai thầm thắc mắc.

Lee Leo cũng tìm được dãy số trong bức tranh được cô bé tại bệnh viện tặng, đôi mắt khẽ nhíu lại, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa thận trọng.

[Phụ đề: Họ tìm được rồi nhỉ?]

Kang Woojin lục tung túi xách cũng chẳng tìm được gì, có chút bực dọc.

"Có khi nào chúng ta làm mất không?"

"Không có đâu." Jang Haneum ngồi bên cạnh bình tĩnh đáp, "chưa tìm ở chỗ tôi mà."

Nói rồi, anh bắt đầu tìm kiếm trong người mình, không có lại chuyển sang túi xách.

Cuối cùng họ tìm được mảnh giấy chứa dãy số được kẹp trong quyển sách của Jang Haneum.

"Lần sau cấm cậu mang sách đấy, tìm mệt muốn xỉu!" Kang Woojin vờ quát mắng.

Lần sau...

Mẫu giấy thông điệp của cặp đôi Chu An Tín tựa như của anh luật sư kia, khác với mọi người, nó lại chính là tấm vé tham gia buổi giao lưu ban nãy.

[Phụ đề: Tất cả thông điệp đã được tìm thấy.]

[Phụ đề: Những dãy số ấy là gì nhỉ?]

Chu An Tín mân mê tấm vé trong tay, lật mặt này rồi lại lật mặt kia, thậm chí còn soi dưới ánh đèn nhưng chẳng có gì khác lạ ngoài dãy số kia.

Yoo Kangmin nhìn cảnh ấy mà bật cười, ánh mắt ấm áp cưng chiều.

Dòng chữ trên màn hình TV chuyển màu đỏ.

[Hãy lần lượt tiết lộ địa điểm hẹn hò của các bạn.]

Kim Geonwoo nhíu mày, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lóe lên chút tò mò xen lẫn lo lắng. Anh khẽ mím môi, hơi nghiêng đầu, lọt vào tầm mắt ấy là đôi tay bấu chặt vào gấu áo của Lee Sangwon bên cạnh.

"Chúng tôi di chuyển đến nơi hẹn hò đầu tiên, thế nên để chúng tôi bắt đầu nhỉ?" Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng trĩu.

Yoo Kangmin thở phào một hơi rồi trêu chọc: "Ngầu thật nhỉ."

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhạt của người kia.

"Thế hai người hẹn hò ở đâu thế?" Chung Sanghyeon nói, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò.

"Là ở bờ biển." Lee Sangwon nói khẽ, có chút dò chừng.

Cậu nói xong, lại cúi đầu nhìn dãy số trên mảnh giấy, tiếp tục suy đoán.

Có ai đó như khựng lại một nhịp, đôi mắt mở to sững sờ.

Giọng nói vừa dứt, màn hình TV chuyển đen, phát ra âm thanh sóng vỗ vào bờ cát.

Hình ảnh dần trở nên rõ ràng, bầu trời không một gợn mây, đàn chim hải âu bay lượn trên mặt biển.

Khung hình chuyển đến hình bóng một người.

Là Trương Gia Hào.

Chu An Tín không khỏi ngạc nhiên, khóe môi giật, ánh mắt liếc sang người bên cạnh.

Trong đoạn phim ấy, Trương Gia Hào bước đi chậm rãi dọc bờ cát, mỉm cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong, anh nói lớn: "Cẩn thận kẻo ngã đấy!"

Lee Sangwon chăm chú nhìn người trong khung hình, không nói nên lời, đôi mắt dần hoe đỏ, nhíu chặt mày.

Có một bóng người từ phía trước chạy về phía anh, tiếng cười hạnh phúc vang lên theo từng bước chân, người ấy ôm một chú chó, dừng lại trước mặt Trương Gia Hào.

"Anh đi chậm quá đó."

Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ, Kang Woojin giật mình, theo phản xạ quay ngoắt nhìn về một người.

"Do em chạy nhanh quá đó, Kangmin à." Âm thanh trong đoạn phim phát ra dường như cùng một lúc với ánh nhìn của mọi người.

Yoo Kangmin nhìn chính bản thân mình trước mặt, chóp mũi đỏ ửng, cậu mím môi, cố nặn ra một nụ cười.

Trương Gia Hào x Yoo Kangmin.

Quen nhau 2 năm, yêu nhau 1 tháng, chia tay 1 năm 5 tháng.

---

[Nếu được chọn một nơi gắn liền với bạn và X thì đó sẽ là nơi nào?]

Yoo Kangmin: Là bãi biển.

Trương Gia Hào: Tôi không chắc... có lẽ là bờ biển.

[Tại sao?]

Yoo Kangmin: Có chút bất đắc dĩ... lúc đến đó, thậm chí chúng tôi còn chưa thành một đôi... Anh khi đó, thật sự rất dịu dàng.

Trương Gia Hào: Đó là nơi bắt đầu mọi tội lỗi của tôi.

---

[Phụ đề: Bãi biển ấy từng chứng kiến một Yoo Kangmin hạnh phúc biết nhường nào.]

Không gian nặng nề, chẳng ai dám mở lời trước.

Rồi Yoo Kangmin bật cười, giọng nói lạc đi vài phần: "Sao lại im lặng thế chứ? Tôi ngại lắm đấy..."

Cậu nói, ánh mắt bối rối đảo xung quanh như muốn tìm một nơi để nhìn vào, nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt.

"Thật sự là chỉ một tháng sao?" Lee Leo cất giọng, hiếm hoi lại nhẹ nhàng như đang an ủi, ánh mắt lại liếc nhìn Trương Gia Hào đang tựa lưng vào ghế, vẻ mặt âm trầm.

Hối lỗi à?

Yoo Kangmin bỗng thấy tim mình như bị siết chặt. Ánh mắt cậu chạm vào Trương Gia Hào, từng giọt xúc cảm đang lộ ra nơi khóe mắt, nơi khóe miệng, nơi hơi thở gấp gáp.

Kỳ lạ thật, bao ngày tháng trôi qua vẫn luôn rất ổn, thế mà giờ đây, cậu lại cảm thấy uất ức vô cùng. Tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai chứ, không cam tâm chút nào, cớ sao lại dính vào con người đó chứ.


Chu An Tín liếc nhìn nụ cười của người anh, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào Trương Gia Hào.

"Anh tệ thật đó, đáng ghét." Giọng nói trong trẻo ấy có chút tức giận.

Mái tóc che đi một phần đôi mắt, ánh mắt anh không rời Chu An Tín. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười tự giễu ban nãy dường như đã tan đi, thay vào đó là một nét ưu tư.

"Anh biết..." Giọng anh khàn hẳn đi, nhỏ đến mức như chỉ để Chu An Tín nghe thấy.

Kim Geonwoo lặng lẽ nhìn mọi chuyện, ánh mắt không chút dao động.

Không có gì đáng quan tâm.

Và cũng chẳng thể để tâm được.

Cái người ngồi bên cạnh anh đang run rẩy như thể có thể vỡ vụn ngay tức khắc kia mà.

[Phụ đề: Đoạn phim hồi ức kết thúc.]

Mọi người không ai nói gì nữa, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu. Yoo Kangmin lại nghiêng đầu, nói khẽ vào tai Lee Leo.

"Biết gì không... chúng tôi chia tay vào ngày 14 tháng 7..."

2 - 0.1 - 1407.

2 năm quen biết, 1 tháng bên nhau, con số đằng sau chính là ngày chia tay.

Đó mới thật sự là ý nghĩa của thông điệp ấy.

Tiếc là chẳng ai còn tâm trí mà để ý đến nó cả.

Không gian trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của những người ngồi trong phòng, mỗi nhịp đều nặng trĩu những cảm xúc chưa kịp giải tỏa.

Tiếp theo đến ai cũng như một gánh nặng.

Nếu theo như thứ tự thì tiếp theo đến lượt Chung Sanghyeon và Chuei Liyu.

Thế nhưng Kang Woojin lại khẽ chạm vào tay Liyu trước khi anh lên tiếng.

"Cho bọn em trước nhé." Giọng nói nhẹ khác hẳn cái tính đanh đá của cậu.

"Sao lại thế?"

"Bọn em muốn 'thoát' nhanh một chút."

Chuei Liyu nghe vậy, ánh mắt vô thức liếc nhanh sang Jang Haneum, anh ta cũng nhìn cậu, mỉm cười mà lại như không.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Kang Woojin đặt mảnh giấy của mình ra giữa bàn trà.

Dãy số trên ấy là 4 - 1.2 - 0301.

Lee Leo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi bóng lưng Kang Woojin, cảm giác cậu ta có chút cô đơn.

"Chúng tôi hẹn hò ở giảng đường của một trường đại học." Jang Haneum chậm rãi lên tiếng.

Chung Sanghyeon bật cười khe khẽ: "Thật sự có người hẹn hò ở đó luôn à?"

"Tò mò thật đó."

Màn hình bắt đầu chiếu một đoạn phim, khác với ban nãy, đoạn phim này chất lượng khá tệ, không rõ nét.

Người đầu tiên, cũng là người duy nhất xuất hiện trong khung hình là một chàng trai đang nằm gục trên bàn, gối đầu lên cánh tay, có vẻ đang ngủ. Bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen.

"Ai thế?" Yoo Kangmin tò mò, nheo mắt quan sát.

Âm thanh phát ra chỉ có tiếng gió cùng với tiếng lật sách, rõ ràng nhất là tiếng cười khúc khích của người cầm máy quay.

Góc dưới màn hình có một đoạn thoại, có lẽ là do chủ đoạn phim chèn vào.

«Ngủ ngon thật.»

«Không muốn gọi anh dậy đâu.»

«Nhưng mà anh bảo đến đây chơi với em mà.»

«Sao giờ lại ngủ rồi???»

«Không cho đâu.»

«Mau tỉnh dậy đi mà!!»

«Nếu không tỉnh thì phải mua sữa cho em.»

Jang Haneum nhìn khung cảnh ấy, vô thức cong môi, ánh mắt cũng có phần tiếc nuối.

Nhìn thế nào cũng thấy họ là một cặp đôi hạnh phúc.

Người trong đoạn phim cuối cùng cũng tỉnh dậy, khẽ dụi mắt, nhìn thấy máy quay, anh có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.

Ai cũng thấy rõ người đó là Kim Geonwoo.

"Gì vậy chứ..." Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, có chút nũng nịu.

Lee Leo đảo nhìn anh ta, khẽ nghiến răng, ánh mắt đanh lại.

Tiếng cười khúc khích ban nãy lúc này trở nên rõ ràng, khung hình khẽ run.

"Mới ngủ dậy nhìn 'xấu trai' quá đi mất." Giọng nói phát ra trong trẻo, một bàn tay đưa ra, vuốt khẽ mái tóc có phần rối của Kim Geonwoo.

Chất lượng âm thanh tệ nhưng chả giấu được ý cười trong giọng nói.

"Ôi, sao Kim Geonwoo tán được em nhỉ?" Người kia trêu chọc.

"Lỡ sau này em bỏ anh thì sao đây chứ?"

Kim Geonwoo thoáng bất ngờ với câu hỏi ấy, anh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, đáp.

"Em thật sự sẽ làm thế à?"

"Có gì Chu An Tín em không dám làm chứ!"

Nghe đến đây, ánh mắt mọi người khẽ lay động, đồng tử giãn ra.

Chu An Tín nhìn đoạn phim trên TV mà chẳng chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ là đã có một hàng nước mắt lăn dài trên má.

Lee Sangwon liếc nhìn, rồi vươn tay nhét vào tay cậu tờ khăn giấy.

Lúc này Chu An Tín mới hoàn hồn lại, nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn anh, khóe mắt người ấy cũng chẳng khác gì cậu.

Chu An Tín lại liếc nhìn Kim Geonwoo, anh chống cằm, bàn tay chắn trước gương mặt, cậu không thấy được biểu cảm anh ta, nhưng bàn tay kia lại không ngừng run rẩy, lồng ngực cũng phập phồng.

Cậu lại nhìn lên màn hình TV.

Chu An Tín của những năm xưa, sau ống kính lúc ấy có lẽ chỉ có sự đắm đắm chìm cậu dành cho đôi mắt Kim Geonwoo.

Mãi một lúc, Kim Geonwoo trong đoạn phim mới đáp: "Nếu em bỏ anh, thì anh sẽ ngày ngày mua hoa, đến tận nơi này tặng cho em, đến khi em chịu quay về với anh mới thôi."

"Hứa đấy nhé."

"Hứa chứ! Ngoắc ngoéo nào."

Hai bàn tay vươn ra cùng lúc, ngón trỏ hai người ngoắc vào nhau, che đi ống kính, đoạn phim kết thúc ở đó.

Kim Geonwoo x Chu An Tín.

Quen nhau 4 năm, yêu nhau 1 năm 2 tháng, chia tay 2 năm 10 tháng.

---

[Nếu được chọn một nơi gắn liền với bạn và X thì đó sẽ là nơi nào?]

Chu An Tín: Là giảng đường ở trường đại học.

Kim Geonwoo: Trường đại học.

[Tại sao?]

Chu An Tín: Tôi không biết giải thích thế nào nữa... chỉ là... nơi đó là nơi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, có lẽ là khá tiếc nuối, nơi đó bây giờ đã bị bỏ hoang rồi.

Kim Geonwoo: Đó là lần đầu tôi đủ can đảm tiến lại gần em ấy, trước đây chưa từng dám làm thế.

---

Một khoảng im lặng, ngột ngạt đến khó tả.

"Đáng yêu thật... cuối cùng cũng biết được chân dung kẻ tồi tệ ấy rồi." Lee Leo cất tiếng, giọng nói âm trầm, anh nhìn Kim Geonwoo mà cong môi.

Chu An Tín nhìn Lee Leo rồi cười khổ, ánh mắt nhìn mãi màn hình TV đã tắt ngúm, như cảm thấy luyến tiếc.

Lúc này Jang Haneum lên tiếng, ánh mắt nhìn Kim Geonwoo có chút đồng cảm.

"Đâu phải kẻ tồi tệ chứ... anh vẫn giữ lời hứa của mình nhỉ."

Nghe câu nói ấy, cả Chu An Tín và Kim Geonwoo đều sững lại, một người ngạc nhiên, một người như bị bóp nghẹt.

Phải, Kim Geonwoo anh vẫn giữ lời hứa của mình, vẫn mang hoa đến chốn cũ, chỉ chờ có thể dỗ dành người kia.

Nhưng chắc anh quên rồi, hoặc là cố tình vờ như không biết, Chu An Tín chưa từng hứa rằng sẽ tha thứ cho anh.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro