
Tập 13 - Phần 4: Bộ dạng đáng thương nhất.
"Cậu nói như thể mình hiểu hết mọi chuyện."
Kim Geonwoo khẽ cười, giọng nói trầm khản.
"Không phải hiểu."
Lee Sangwon đáp, ánh nhìn lướt qua mặt biển, gương mặt không chút gợn sóng.
"Tôi và cậu, vốn là cùng một kiểu người."
Một nhịp sóng đập vào bờ, bọt nước bắn tung lên, rơi vương trên cánh tay, Kim Geonwoo im lặng thật lâu.
Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt dao động hướng ra xa, mỉm cười nhẹ: "Hiểu rồi..."
Giọng nói ấy nhỏ dần, hòa cùng tiếng gió rồi biến mất, cứ như đã hoàn toàn thông suốt.
"Cảm ơn nhé, Lee Sangwon."
Lee Sangwon mím môi, khẽ gật đầu nhẹ.
Một cơn gió thổi qua, như có linh cảm, Lee Sangwon khẽ ngước về phía xa xa, nơi một tòa nhà đang sáng đèn.
Cậu nhìn thấy gì đó, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản.
Cậu quay đầu lại, giơ túi pháo bông que lên, nói với Kim Geonwoo: "Chúng ta đốt pháo đi."
[Phụ đề: Mong ai đó gỡ được khúc mắc trong lòng.]
Bỗng một chiếc hộp nhỏ trong suốt xuất hiện trên sân khấu, bên trong có vô số mẫu giấy được gấp lại cẩn thận.
"Gì vậy nhỉ? Tiết mục bất ngờ à?" Chu An Tín tò mò, nghiêng đầu thì thầm vào tai người bên cạnh.
Trương Gia Hào quay đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên: "Có lẽ thế, nhưng chẳng phải em thích những thứ bất ngờ sao?"
"Cũng tùy lúc mà." Giọng nói cậu có phần đanh đá.
Người ca sĩ mỉm cười thích thú, nói: "Tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu và câu hỏi từ người hâm mộ, có lẽ hôm nay là một dịp tốt."
Nói rồi anh ta đưa tay vào trong, bốc lấy một mẫu giấy nằm trong góc hộp, mở ra.
Anh ta "ồ" một tiếng, vẻ mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh dao động, trong thoáng chốc không nói nên lời.
"Yêu cầu được gửi vào buổi hòa nhạc của tôi cách đây 1 năm 6 tháng trước..."
"Thật sự rất lâu rồi nhỉ."
Khán phòng chùng xuống trong một thoáng lặng. Tiếng micro vang lên, khe khẽ xát vào hơi thở của người cầm.
"Là của một khán giả giấu tên, cậu ấy yêu cầu tôi hát một bài dành cho một người." Ca sĩ ấy ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hàng ghế tối mờ phía dưới.
"Người đó bảo rằng."
«Tôi đã phạm sai lầm rất lớn với người mà đáng lẽ tôi nên trân trọng, một người dường như rất yêu tôi.
Từng có người nói với tôi, rằng: Con người sinh ra là để yêu, nhưng nếu lỡ trao nhầm trái tim, thì có lẽ kiếp này sinh ra chỉ để đau đến chết.
Bây giờ tôi mới hiểu câu nói ấy.
Người ấy, hẳn đã yêu nhầm người.
Cầu trời đất, cho người ấy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả tôi. Có như vậy, tôi mới tha thứ cho bản thân mình.»
Không gian thoáng khựng lại. Tiếng hít thở của khán giả dường như cũng chậm đi một nhịp.
Trương Gia Hào hơi nghiêng đầu, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét trầm tĩnh nhưng cũng mơ hồ run rẩy. Còn Chu An Tín, đang ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu mở to, nhìn lên sân khấu không chớp. Trong mắt cậu, ánh sáng chao nghiêng, vừa rực rỡ vừa đượm buồn.
Ca sĩ mỉm cười, nhưng giọng nói trở nên thấp hơn: "Không biết người xứng đáng nghe những lời này nhất có đang ở đây không...?"
Trương Gia Hào vẫn nhìn thẳng về phía sân khấu, ngón trỏ khẽ co lại, bấu chặt vào lòng bàn tay.
Chu An Tín cắn nhẹ môi, khẽ hỏi: "Anh nghĩ... người đó có ở đây không?"
Anh khẽ cười, một nụ cười khó đoán: "Không biết. Nhưng nếu có, có lẽ cũng đang mỉm cười..."
Im lặng một lúc, rồi anh lại nói tiếp.
"Nhưng anh nghĩ, người đó sẽ chẳng hạnh phúc với điều ấy đâu."
Tiếng piano khẽ vang lên, nốt nhạc đầu tiên khẽ rơi như giọt nước chạm vào mặt hồ. Bản nhạc quen thuộc bắt đầu, giai điệu dịu dàng, dàn trải, thấm vào từng ngóc ngách của hội trường.
Trương Gia Hào khựng lại, nét mặt điềm tĩnh thường ngày bây giờ tan biến như chưa từng tồn tại, anh không kìm được mở to mắt, nhìn về phía sân khấu.
Ánh sáng sân khấu dịu xuống, chỉ còn lại quầng sáng trắng mờ bao quanh ca sĩ. Mỗi câu hát vang lên như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Chu An Tín không nói gì nữa, cậu tựa lưng vào ghế, mắt hơi cụp, bàn tay vô thức nắm chặt mép áo khoác. Trong lòng cậu, một cơn sóng nhẹ đang dâng lên, không dữ dội, nhưng cứ âm ỉ, lan mãi.
Từng ca từ cứ văng vẳng trong trí óc.
Đừng khóc mãi.
Đôi chén tiêu sầu, rốt cuộc anh chịu được bao nhiêu chứ?
Có kẻ khẽ cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt đã hoe đỏ, bờ môi không kìm được mà run rẩy.
[Phụ đề: Tình tan rồi, tiếc nuối làm gì chứ?]
Buổi giao lưu kết thúc.
Dòng người bắt đầu tản ra, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng kéo ghế, tiếng giày chạm nhẹ xuống nền gạch bóng loáng. Ánh đèn hành lang vàng dịu, hắt lên bức tường phủ những tấm poster còn đọng hơi ấm.
Hai người sóng bước, rời khỏi khán phòng.
Trên tay Chu An Tín là cặp vé gấp đôi lại, kẹp giữa những ngón tay.
Không khí buổi tối mát mẻ, hương cây dầu hòa cùng gió nhẹ len qua khe cửa.
"Hôm nay anh vui chứ?" Chu An Tín mở lời.
Trương Gia Hào gật đầu, mỉm cười khẽ: "Ừ... em nói đúng, anh hợp với những nơi như thế."
Vẻ mặt đứa trẻ kia ánh lên chút tự hào, cậu vỗ ngực: "Em nói chỉ có đúng thôi."
Rồi Chu An Tín vừa bước đi, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chẳng một gợn mây.
"Hôm nay rất vui, nhưng sau này em sẽ không hẹn hò với anh nữa." Cậu nói, giọng mang theo chút ý cười.
Người kia không có vẻ gì bất ngờ, anh liếc nhìn cậu rồi gật đầu: "Anh cũng không có ý định ấy đâu."
[Phụ đề: Hai người hẳn đã có mục tiêu riêng... hoặc chung.]
Lúc này, Yoo Kangmin ngồi bệt trên ghế nhỏ ở khu cho trẻ vui chơi tại tầng năm bệnh viện, còn Lee Leo đứng dựa lưng vào ô cửa sổ, trên tay hai người là quyển truyện cổ tích.
Yoo Kangmin cúi người, giọng nói dịu dàng: "Rồi sao nữa? Công chúa làm gì sau khi rơi vào giấc ngủ?"
Cậu bé ngồi xe lăn trước mặt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực.
"Hoàng tử đến cứu chứ!"
Cả đám trẻ xung quanh bật cười, tiếng cười hòa cùng tiếng giọng kể nhỏ nhẹ của Lee Leo. Anh lật sang trang kế tiếp, giọng trầm ấm, đều nhịp: "Nhưng hoàng tử không đến bằng ngựa trắng, mà đi bộ... vì anh ta sợ làm ngựa mệt."
"Không đúng rồi!" Một bé gái đội mũ trùm đầu màu hồng chen vào, giọng lanh lảnh.
"Hoàng tử phải cưỡi ngựa mới đẹp chứ!"
Yoo Kangmin bật cười, khẽ đưa tay xoa đầu cô bé: "Vậy thì lần sau, anh sẽ bảo hoàng tử cưỡi ngựa nhé."
Lee Leo nhìn cảnh ấy, khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dừng lại ở đôi tay nhỏ đang nắm chặt quyển truyện, rồi rời sang gương mặt Yoo Kangmin, đôi mắt cậu trong veo, phản chiếu bóng những đứa trẻ cười.
Một lúc sau, khi câu chuyện kết thúc, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay nho nhỏ. Một bé trai rụt rè kéo tay áo Lee Leo, đưa cho anh một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc.
"Anh ơi, em vẽ anh nè."
Anh nhận lấy, bức tranh chỉ là vài nét bút chì nguệch ngoạc, một người cao với nụ cười to và rất nhiều trái tim xung quanh.
"Anh đẹp trai quá nhỉ." Anh mỉm cười đáp.
Phía sau, Yoo Kangmin đang ngồi bệt xuống sàn, giúp một bé gái đang tập xếp khối gỗ, nghe lời người kia vừa nói, vẻ mặt liền có chút khinh bỉ.
Chẳng đẹp... mà... trông cũng được đấy.
Rồi cậu kiên nhẫn, để mặc những viên gỗ chồng lên nhau rồi lại đổ xuống, lần nào cũng mỉm cười.
"Không sao đâu, mình làm lại nhé."
Bé gái kia rời đi, Lee Leo lại lần nữa tựa lưng vào cửa sổ, thở hắt một hơi não nề.
Bỗng anh quay người, hướng ánh nhìn ra ngoài, bên ngoài là bờ biển lặng cùng bầu trời sao.
Trong khung cảnh ấy, thế mà Lee Leo lại nhìn thấy một tia sáng nho nhỏ nơi bờ cát.
Có lẽ là pháo bông.
Nhìn kĩ hơn, anh chết sững, nét mặt cứng đờ.
Tia sáng từ pháo bông hắt ra khiến anh nhìn rõ, dù là ở xa nhưng không đời nào anh không nhận ra.
Có lẽ không ai nói với Lee Leo, rằng địa điểm hẹn hò của anh và người đấy lại gần đến thế, gần tới mức chỉ dăm ba bước chân là có thể chạm tới.
Người ở dưới kia chính là Lee Sangwon, đứng gần còn có Kim Geonwoo.
Hai người họ đối diện nhau, ở giữa là que pháo sáng rực, Lee Sangwon đôi mắt cong cong, lấp lánh đến lạ, cậu đang cười rạng rỡ.
Một nụ cười ấy, đã rất lâu rồi Lee Leo mới lại nhìn thấy, nụ cười mà Lee Sangwon từng dành cho anh.
Ngọn lửa nhỏ lập lòe trong mắt, ánh phản chiếu khiến đôi đồng tử như nhuộm sắc cam. Gió từ biển thổi qua, mái tóc Lee Sangwon khẽ tung, một vài sợi rơi xuống gò má, chạm nhẹ như tơ.
Nhìn nụ cười tươi sáng đến kì lạ trên gương mặt cậu, Kim Geonwoo khó hiểu chau mày.
Anh cũng ngước nhìn lên, bắt gặp bóng dáng ai đó thấp thoáng bên ô cửa trên cao.
Tiếng cười bật ra, chẳng rõ cảm xúc.
Kim Geonwoo im lặng quay đầu lại, bàn tay đút túi áo, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Lửa pháo bông sắp tàn, những tàn tro đỏ rực bay vương ra không trung, rơi xuống bãi cát như mưa sao.
Người trước mặt vẫn cười như thế.
Một bộ dạng đáng thương.
[Phụ đề: Buổi hẹn hò nửa ngày, đến đây là kết thúc.]
Ánh đèn xe hắt thành từng vệt dài trên mặt đường ướt ánh trăng.
Phải đến nửa đêm, cả năm cặp đôi mới về đến nhà.
Cánh cửa bật mở, Chuei Liyu bước xuống xe, gió lạnh thổi vù vù khiến cậu khẽ rùng mình.
Đèn hiên bật sáng, Chung Sanghyeon theo sau, tay cầm hai lon nước, nắp lon kêu "tách" khẽ một tiếng khi cậu bật mở.
"Hát nhiều quá mệt rồi à?" Chung Sanghyeon khẽ trêu.
"Lần sau cho nhóc hát đấy."
Liyu vẫn nhận lấy, lon nước lạnh chạm vào lòng bàn tay, mát rượi.
Hai người bước vào trong, các cặp đôi khác đều đã có mặt, họ ngồi ở phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt mỏi mệt sau một ngày dài, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên chút gì đó.
"Sao mọi người tập trung ở đấy hết vậy?" Chung Sanghyeon dè chừng lên tiếng.
Yoo Kangmin mỉm cười đáp: "Chờ hai đứa đấy."
Cậu chỉ tay về phía màn hình TV.
Cặp đôi kia nhìn nhau, tò mò lại gần.
Trên TV hiện một dòng chữ trắng trên nền đen nổi bật.
[Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.]
[Hãy chờ đến khi tất cả người chơi tập trung đủ.]
Chuei Liyu chậm rãi ngồi xuống ghế, Chung Sanghyeon cũng ngồi xuống bên cạnh.
[Phụ đề: Khi đêm chưa tàn, trò chơi vẫn tiếp tục.]
Trên màn hình, dòng chữ lại chớp sáng.
[Các bạn đã hoàn thành buổi hẹn hò nửa ngày.]
[Nhưng các bạn có tò mò vì sao địa điểm hẹn hò lại được sắp đặt như vậy không?]
Không khí như ngưng đọng, căng thẳng gấp vạn lần.
"Không phải ngẫu nhiên sao?" Kang Woojin nhìn xung quanh, giọng nói không giấu được sự bối rối.
[Địa điểm hẹn hò hôm nay của các bạn là nơi mà các cặp X từng trải qua thời gian hạnh phúc bên nhau.]
[Đêm nay, các cặp X sẽ được tiết lộ với các người chơi.]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro