Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Phần 3: Bộ dạng đáng thương nhất.

Địa điểm hẹn hò của Trương Gia Hào và Chu An Tín lại là một buổi giao lưu với một ca sĩ.

Âm thanh micro vang lên khe khẽ, tiếng thử nhạc, tiếng bước chân di chuyển, tiếng người trò chuyện hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt nhưng vẫn ấm cúng.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống hàng ghế khán giả, những dải sáng vàng xen kẽ ánh xanh lam phản chiếu lên trần, khiến không gian như được phủ một lớp ánh sáng dịu mềm.

Trương Gia Hào bước vào cùng Chu An Tín, cả hai ngồi ở hàng ghế giữa, nơi có thể nhìn rõ sân khấu. Trên hàng ghế phía trước, vài người đang cười nói rôm rả, còn họ thì chỉ lặng lẽ ngồi xuống, trao nhau một cái nhìn.

"Anh từng nghe ca sĩ này chưa?" Chu An Tín nghiêng đầu, giọng nói nhỏ vừa đủ nghe.

Trương Gia Hào gật đầu, đôi mắt hướng lên sân khấu, nhẹ giong đáp: "Rồi, có vài bài khá nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu anh đến mấy nơi thế này đấy."

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh ta, Chu An Tín có chút buồn cười, cậu ngả lưng vào ghế, đuôi mắt cong cong.

"Nơi này hợp với anh mà."

"Em thấy vậy sao?"

"Ừm." Chu An Tín gật đầu chắc nịch, "chỉ là em không giải thích được thôi."

Người kia chỉ mỉm cười, không đáp lại.

Giữa những tràng pháo tay vang dội, đèn vụt tắt. Một luồng sáng xanh quét ngang khán phòng. Tiếng nhạc dạo đầu vang lên ca sĩ bước ra, giọng hát vang lên, trầm ấm, có chút khàn, như tan vào không gian.

Cả hội trường dường như lặng đi.

Trương Gia Hào tựa nhẹ lưng vào ghế, đôi mắt khẽ khép, miệng lẩm nhẩm theo từng lời ca. Trong đầu anh ta, cảm giác như có một thước phim chậm rãi ùa về.

Cạnh bên, Chu An Tín nghiêng đầu ngắm nhìn, khóe môi cong nhẹ, trông anh lúc này yên bình đến lạ, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rền vang. Chu An Tín nghiêng đầu, nói nhỏ: "Bài này tên là gì nhỉ?"

Trương Gia Hào mở mắt, cười khẽ: "Anh không biết..."

"Em thích nó à?"

"Rất thích." Cậu đáp, ánh mắt hơi xa xăm.

Anh ta quay sang, ánh nhìn chạm vào nhau trong thoáng giây. Ánh sáng sân khấu lại chợp tắt, phản chiếu trong mắt họ, như có điều gì vừa len lỏi.

Bản nhạc tiếp theo vang lên, chậm rãi và êm đềm hơn.

Những nốt piano rơi xuống từng nhịp, hòa cùng giọng hát mềm mại đang ngân dài giữa không gian tràn ánh sáng lam nhạt.

Trên sân khấu, ca sĩ khẽ nhắm mắt, bàn tay giữ chặt micro, từng câu hát vỡ ra, như thể đang kể một câu chuyện buồn, khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc và những hơi thở hòa vào nhau.

Trương Gia Hào ngồi yên, hai bàn tay đan lại, ngón cái khẽ cọ vào nhau theo tiết tấu bài hát. Ánh sáng phản chiếu trên gò má anh, khi đậm khi nhạt, tựa như những làn sóng đổi màu, mỗi lần tiếng đàn vang lên, khóe môi anh lại khẽ giật, như có điều gì muốn nói mà thôi vậy.

Chu An Tín nghiêng đầu nhìn thẳng lên sân khấu. Ánh sáng len qua hàng mi dài, in bóng xuống gò má, trên môi còn đọng lại nụ cười mơ hồ, nhưng ánh mắt đã sâu hơn.

Nhìn người đứng dưới ánh đèn sân khấu kia, thoáng một khắc, cậu lại nghĩ.

Người đó, hẳn cũng sẽ rực rỡ thế này.

Một bài rồi lại một bài nối tiếp nhau, không ai trong hai người nói gì.

Ca sĩ kia sau phần trình diễn thì ngồi lại sân khấu. Không gian dần dịu lại, tiếng cười nói khẽ vang, che lấp đi thứ cảm xúc dữ dội.

[Phụ đề: Cặp đôi cuối cùng đang ở đâu?]

Lee Leo lúc này đang ôm một đứa bé trong lòng, bàn tay vỗ vỗ theo nhịp, nhẹ giọng hát ru như đang dỗ dành.

Đứa bé ấy ban đầu còn quấy khóc, nhưng rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Yoo Kangmin ngồi một bên với những mảnh lắp ráp bừa bộn trên sàn, có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh nhìn những đứa trẻ xung quanh đang chơi đùa.

Không gian trong bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, ánh đèn xuyên qua rọi xuống nền gạch trắng sáng, tiếng bánh xe lăn trên hành lang, tiếng cười con trẻ vang lên xen lẫn vài tiếng ho khẽ.

Nhìn đi nhìn lại cũng không giống một buổi hẹn hò.

Ba tiếng trước.

Lúc đến đây, cả hai cũng nghĩ thế, một bệnh viện nhi gần bờ biển thì sao mà hẹn hò chứ...

Nhưng sự thật vẫn thế, họ bước vào thang máy, trên cửa thang máy dán một lá thư nhiệm vụ quen thuộc.

[Buổi hẹn hò nửa ngày.]

[Hãy trở thành tình nguyện viên, chăm sóc cho những đứa trẻ trong bệnh viện.]

Giờ đây nhớ lại, khóe môi Yoo Kangmin khẽ nhếch lên.

Cũng tốt, chăm trẻ bận rộn thế này, làm gì có thời gian mà hẹn hò.

Vừa hay cậu cũng chẳng muốn thế.

Một lúc sau, Lee Leo đứng bên quầy lễ tân, tay cầm túi quà nhỏ, bên trong là vài hộp bút màu và kẹo ngọt. Cạnh anh, Yoo Kangmin đang cúi người ký tên vào danh sách tình nguyện viên, mái tóc cậu khẽ rũ xuống trán, giọng nói nhỏ và điềm tĩnh.

"Phát quà cho các bé ở khu phòng 302 đến 306 nhé." Y tá nói, rồi mỉm cười hiền hậu.

Cả hai bước ra hành lang, phía cuối dãy là một căn phòng có cánh cửa sơn màu xanh dương nhạt, trên đó dán hình dán cầu vồng và những con thú hoạt hình nhỏ.

Leo khẽ đẩy cửa, gương mặt lập tức sáng lên khi thấy vài đứa trẻ đang ngồi trên giường, có đứa ôm gấu bông, có đứa đang tập tô tranh.

"Chào các em nhé, bọn anh là tình nguyện viên hôm nay." Lee Leo nói, giọng anh ấm áp.

Một bé gái nhỏ, đội chiếc mũ len màu hồng, khẽ ngẩng đầu: "Anh đến chơi với tụi em à?"

"Ừ." Anh mỉm cười, cúi xuống đưa cho cô bé một túi kẹo nhỏ.

Yoo Kangmin, lúc đầu chỉ đứng ở góc, tay vẫn cầm túi quà.

Cậu lặng lẽ nhìn Leo hòa nhập giữa đám trẻ, ánh nắng chiếu lên gương mặt người kia, phản sáng thành một đường viền mỏng. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy anh ta lại ấm áp thế này.

[Phụ đề: Người yêu quý trẻ em, chưa bao giờ là kẻ xấu.]

Một bé trai ngồi xe lăn tiến lại gần Kangmin, ngẩng đầu nhìn.

"Anh không chơi à?" Giọng đứa trẻ ấy nhỏ đến mức thều thào.

Cậu thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười nhẹ: "Có chứ."

Cậu cúi xuống, mở túi, rút ra một con rối tay hình chú thỏ.

"Anh biết làm con thỏ nói chuyện này, xem nhé."

Cậu đưa tay lên, giọng nói thay đổi, mềm hơn, nhẹ hơn, vừa khẽ run: "Xin chào, tớ là Thỏ Bông! Tớ nghe nói ở đây có những bạn nhỏ siêu dũng cảm!"

Thời gian trôi qua trong tiếng nói cười, họ cùng bọn trẻ vẽ tranh, dán hình, gấp hạc giấy.

Một cô bé cẩn thận trao cho Leo con hạc vừa gấp xong: "Anh giữ nó nhé, để nhớ tụi em."

Lee Leo nhận lấy, khẽ cúi đầu che đi ánh mắt long lanh của mình: "Anh sẽ giữ cẩn thận."

20:00

Buổi tự học kết thúc, giảng đường dần vơi bớt người, lúc này Jang Haneum khẽ lay Kang Woojin dậy, cậu đã ngủ từ bao giờ.

Khẽ duỗi người, Kang Woojin dụi mắt: "Đến lúc về rồi à?"

Jang Haneum nhìn chằm chằm đôi mắt có phần sưng húp của người bên cạnh, rồi vờ như chẳng thấy gì mà đáp.

"Ừ, đến lúc đi về rồi."

Họ bước đi trên con đường mòn, ánh đèn rọi xuống, phản chiếu những chiếc bóng dài.

"Buồn ngủ chết đi mất." Kang Woojin ngáp ngắn ngáp dài.

Jang Haneum nhìn cậu như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ thở dài, anh nói: "Phải... mệt thật."

"Nên đi về thôi... càng sớm càng tốt."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là Kang Woojin cảm thấy câu nói vừa rồi, có gì đó không bình thường.

Họ đi qua một khu nhà có chút cũ kỹ, dường như đã bị bỏ hoang, rất lâu rồi chẳng được tu sửa.

"Ở đây cũng có nơi bỏ hoang thế này sao?" Woojin lên tiếng hỏi.

Jang Haneum cũng theo đó mà nhìn về phía khu nhà ấy, có chút tò mò.

Cả hai dừng lại trước cửa tòa nhà, bên trong tối om, chẳng thấy gì cả, chỉ có một lớp bụi dày bám trên cửa kính.

Một nơi hoang tàn, thế mà trước cánh cửa ấy lại có một bó hoa còn tươi.

Kang Woojin khẽ chau mày, khó hiểu.

Bỗng có một người đàn ông, mặc trang phục bảo vệ bước tới, bắt chuyện với cả hai.

"Muộn thế này sao hai đứa chưa về?"

Jang Haneum vội lễ phép đáp lại: "Chúng cháu về liền đây ạ, chỉ là tò mò nên nán lại một lúc ở đây thôi."

Người bảo vệ ấy cười hiền, không có vẻ gì oán trách.

"Hai đứa là một đôi sao?" Ông hỏi.

Cả hai nghe thế thì giật cả mình, vội xua tay lắc đầu.

"Không phải đâu ạ." Họ đồng thanh nói.

Như hiểu ra sự phản đối kịch liệt, chú kia gật gật đầu.

"Ra vậy, ta cứ tưởng hai đứa là một đôi."

Rồi ông chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt ảm đạm nhìn bó hoa đặt trên nền đất phủ đầy rong rêu, khẽ nói.

"Có một chàng trai vẫn thường đến thăm nơi đây, lúc nào đến cũng mang theo một bó hoa, đặt trước cửa rồi lặng lẽ ra về mà chẳng ai biết lý do."

"Có lẽ chỉ có mỗi chàng trai trẻ ấy vẫn luôn nhớ đến nơi này kể từ khi nó bị bỏ hoang cách đây hai năm trước."

Hai người kia nhìn nhau, chẳng ai mở lời, không khí bỗng trầm hẳn.

[Phụ đề: Bạn có nhớ ra điều gì không?]

[Phụ đề: Quay lại bờ biển phía Nam lạnh lẽo.]

Kim Geonwoo nhìn Lee Sangwon, rồi lại cúi nhìn chiếc áo trong tay.

Anh khựng lại rồi mỉm cười nhẹ.

Lee Sangwon nhìn biểu cảm ấy, nheo mắt lại rồi nói tiếp.

"Tôi tin cậu hiểu tôi đang nói gì mà, nhỉ?"

"Ờ, tôi đâu có ngốc chứ." Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Trong tầm nhìn, ngoài bờ biển đêm lấp lánh ánh sáng, chỉ có mỗi Lee Sangwon.

"Nhưng tôi hết cách rồi." Kim Geonwoo cười khổ.

"Thế thì cậu đúng thật là một tên ngốc." Người kia đáp lại, giọng nói thản nhiên.

Kim Geonwoo gật đầu, không hề đôi co, cảm giác bị vạch trần thật sự có chút bứt rứt.

"Thế cậu còn muốn nói gì nữa không?" Anh hỏi.

Lee Sangwon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói tiếp.

"Dù có là người xấu đi chăng nữa, tôi cũng không có sở thích bắt nạt trẻ con đâu."

Ánh mắt khẽ dao động, cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, mỉm cười khẽ.

"Lo mà dỗ đứa trẻ trân quý của cậu đi."

Vẻ mặt Kim Geonwoo có chút không tự nhiên, nhìn người trước mắt, anh lại cảm thấy mình đang bị xử tội vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ kéo đứa trẻ mang tên Chu An Tín ấy, xuống địa ngục cùng mình." Nụ cười vẫn hiện trên gương mặt bình thản của Lee Sangwon.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro