Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Phần 2: Bộ dạng đáng thương nhất.

[Phụ đề: 17:45 - Tại bãi biển phía Nam.]

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ ửng, sóng vỗ bờ đều đặn, từng nhịp trôi.

Lee Sangwon bước khỏi xe, chân dẫm xuống cát, giày lún nhẹ, gió biển ùa vào tóc cậu, mang theo hương mằn mặn len vào từng kẽ áo.

Khẽ hít một hơi dài, khóe môi cậu nhếch môi, có vẻ rất thoải mái.

Bên trong xe, tài xế đưa cho Kim Geonwoo một phong thư, bên trong cũng là lá thư nhiệm vụ.

[Buổi hẹn hò nửa ngày.]

[Hãy cùng nhau ăn tối và vui chơi bên bờ biển.]

Anh đọc xong, lặng lẽ nhét vào túi áo, rồi bước ra ngoài.

"Có chuyện gì thế?" Lee Sangwon thoáng ngoảnh lại, nghiêng đầu hỏi.

Người kia chỉ lắc đầu: "Không có gì, họ bảo chúng ta ăn tối."

Nghe vậy, Lee Sangwon ngẩn người, nhìn ngó xung quanh, quả thực là có một quán ăn nhỏ.

Chưa kịp cất lời, Kim Geonwoo đã tiến lại gần lúc nào không hay, nhanh tay nắm lấy cổ tay, kéo cậu chạy về phía quán ăn ấy.

"Đi thôi."

Nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt Lee Sangwon khẽ lay động, không hề phản kháng, cứ thế để mặc anh kéo đi.

Tiệm ăn nhỏ nằm nép mình bên con đường hướng ra biển, có vài chiếc bàn gỗ ngoài hiên, đèn vàng hắt xuống nền gạch loang lổ.

Lee Sangwon ngồi ở góc gần cửa sổ, nơi gió mang theo hơi mặn lùa vào khe cửa. Cậu chống cằm, ánh mắt dõi ra phía xa, nhìn bóng mặt trời rơi dần xuống đường chân trời.

Mãi chăm chú như thế, cậu chẳng nhận ra Kim Geonwoo đang nhìn mình với vẻ khó xử, có lẽ anh định kêu cậu gọi món, nhưng thôi vậy.

Một lúc lâu sau, Lee Sangwon mới dời ánh nhìn khỏi khung cửa sổ, người đối diện khẽ đặt ly nước trước mặt người kia, nụ cười nhẹ tựa tiếng sóng vỗ vào cát.

"Có vui không?" Anh hỏi nhỏ.

"Cũng khá vui đấy."

...

Nhìn chán đời thế kia mà bảo vui.

Rồi anh nói tiếp.

"Tôi nhớ cậu từng bảo cậu thích biển lắm."

Lee Sangwon thoáng nhíu mày: "Có sao?"

"Có mà." Kim Geonwoo đáp, giọng nói chắc nịch.

Thế mà vẻ mặt người kia vẫn cứ đơ ra, hiện rõ vẻ khó hiểu.

Kim Geonwoo thấy vậy, không nói lại gì nữa, liếc nhìn cậu, anh thoáng bĩu môi.

Rõ ràng là có mà, cậu ta mất trí nhớ rồi à?

[Phụ đề: Kỳ lạ, và không đáng tin.]

Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng, từng nốt nhạc ngân dài rồi tan vào không khí trong trẻo của buổi chiều.

Chung Sanghyeon ngồi trước đàn, ngón tay cậu di chuyển chậm rãi trên phím, ánh mắt chăm chú, hàng mi khẽ rung như đang đếm nhịp thở của thời gian.

Tiếng ngân nga vang vọng ra cả hành lang.

Chuei Liyu đứng cùng các học sinh, thi thoảng lại liếc nhìn người kia, góc nghiêng thanh thoát, có chút thầm lặng, trước đây cậu chưa từng nghĩ đứa trẻ có phần ồn ào ấy lại có một mặt thế này.

Có chút ngưỡng mộ.

Giữa buổi tập, cô học sinh ban nãy, lúc này đang đứng cạnh Liyu, khẽ huých tay anh mà nói, giọng nói bị tiếng hát che lấp đi.

"Người đi cùng anh đàn hay thật đó, thật muốn anh ấy ở lại đây mãi." Ánh mắt cô bé nhìn về phía Chung Sanghyeon.

Chuei Liyu khẽ mỉm cười: "Sao em lại nghĩ thế?"

"Ở đây ngoài em ra chẳng có ai biết đàn cả, nên em lúc nào cũng phải nhận công việc ấy, chả bao giờ được hát."

Nói xong, cô bé khẽ bĩu môi rồi lại cất giọng hát, để mặc Chuei Liyu chìm vào biển suy nghĩ của chính mình.

Buổi tập tạm dừng lại.

Chung Sanghyeon ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn người kia đang tiến về phía mình.

"Thế nào? Em đàn hay chứ?"

"Ừ, đương nhiên."

Chuei Liyu vươn tay, có chút ngần ngại mà xoa đầu đứa trẻ ấy.

Sanghyeon có phần bất ngờ, nhưng rồi cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn nheo lại như đang tận hưởng.

"Em chưa từng nói rằng em đàn hay thế này." Liyu nhẹ giọng nói.

Người kia mỉm cười tinh nghịch: "Bí mật đấy, như thế anh mới bất ngờ."

"Ừ, bất ngờ thật đấy."

"Tất nhiên! Thậm chí là em giỏi hơn cả anh Sangwon cơ." Cậu buông câu bông đùa.

Chuei Liyu bật cười khẽ, đáy mắt dao động: "Anh méc anh ấy đấy."

Tiếng cười khẽ của Chung Sanghyeon vang lên trong không gian yên tĩnh, có chút ấm áp.

[Phụ đề: Ở một nơi khác.]

Kang Woojin và Jang Haneum bước vào giảng đường rộng, ánh đèn đường bên ngoài từ cửa sổ hắt lên bàn học, tạo thành những mảng sáng nhạt trên nền gạch cũ.

[Buổi hẹn hò nửa ngày.]

[Hãy tham gia tiết tự học trong giảng đường đại học.]

Tiếng bước chân của họ lẫn trong không gian yên tĩnh, chỉ có vài sinh viên khác đang lặng lẽ học tập.

Cả hai chọn một bàn phía cuối giảng đường, nơi ánh sáng vừa đủ, không khí nhẹ nhàng nhưng có phần e dè.

Jang Haneum lấy trong túi xách ra một quyển sách, anh đặt lên bàn ở giữa hai người.

"Cậu mang theo sách làm gì thế?" Kang Woojin nhìn quyển sách rồi khẽ bật cười, "lấy đâu ra thế?"

Jang Haneum có chút xấu hổ, ngại đáp: "Thói quen thôi, tôi luôn mang sách bên người."

"Ngồi ở nơi này mà không có sách vở gì thì có chút kỳ lạ đấy."

Anh đặt tay lên bìa sách: "Đọc thôi. Không muốn làm phiền ai cả.”

"Bảo sao anh Gia Hào bảo hẹn hò với cậu chán lắm." Woojin bĩu môi, liếc nhìn người kia.

Rồi cậu nhìn xung quanh: "Nhưng sao họ lại học trễ thế nhỉ? Giờ này đi ngủ thì tuyệt biết bao..."

Những sinh viên kia, ai cũng cắm đầu vào sách vở không ngơi nghỉ, mặc cho bầu trời ngoài kia tối dần.

Jang Haneum nghe thế, chỉ cười nhẹ.

"Họ đang chiến đấu đấy."

"Chiến đấu gì cơ?" Woojin thắc mắc.

"Chiến đấu với số phận." Giọng anh nhỏ hẳn.

Kang Woojin nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu ngước nhìn người kia: "Nghiên cứu viên nói chuyện triết lý nhỉ?"

"Chán òm." Cậu nói tiếp.

Jang Haneum nhún vai, không có ý định phản bác.

Cả hai im lặng, người chăm chú vào trang sách, từng trang giấy lật nhẹ nhàng, người lại nằm dài ra bàn.

Kang Woojin khoanh tay mà nằm, cậu quay lưng lại với người kia, nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ, ngoài kia gió thổi lá bay.

Cậu mím chặt môi, đôi mắt dần cay đỏ, rồi từng giọt nước mắt rơi, lớp vải áo dần ướt đẫm một mảng. Thế mà vẻ mặt cậu vẫn thế, vẫn bình thản như không.

Jang Haneum ngồi bên ngoài, thi thoảng liếc nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt sâu xa. Bờ vai người ấy khẽ run lên, dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi nhưng đủ để lọt vào tầm mắt anh.

Haneum chau mày, chẳng nói gì cả, anh mất tự nhiên mà đảo mắt xung quanh, rồi lại cúi đầu vào sách, viết gì đó.

Một lúc sau, một dòng chữ hiện lên, được viết đè lên mực in, khó lắm mới đọc được.

"Thiên thần còn phải rơi lệ, ước mơ nhỏ phải làm sao chứ..."

[Phụ đề: Tiếng piano lại vang lên.]

Buổi luyện tập vẫn tiếp tục.

Tiếng piano vang lên đều đặn, mỗi nốt nhạc như rung nhẹ trong không gian tĩnh lặng, quấn quanh Chuei Liyu như sợi dây vô hình.

Cậu đứng trên bục biểu diễn, tay khẽ chạm lên một phím đàn, hít sâu, lắng nghe từng nhịp, từng dư âm.

Chung Sanghyeon cúi đầu, đôi tay di chuyển trên phím, từng động tác đều trôi chảy, mềm mại như nước.

Ánh đèn vàng trong phòng tập phản chiếu lên gò má cậu, khiến làn da sáng lên thứ ánh dịu nhẹ, tựa như lớp sương mỏng phủ qua tán lá.

Có chút xa lạ.

Hơi thở Liyu lặng, ánh mắt dán chặt người kia, môi khẽ mấp máy theo lời bài hát. Những nốt nhạc lấp lánh như rơi xuống, đậu lên vai áo cậu, tan dần trong không khí.

Tiếng đàn ngừng lại, một học sinh trong dàn hợp xướng hô lên: "Đoạn này nhanh quá rồi anh ơi."

Người chơi đàn bật cười, giọng cậu trong trẻo như pha lê: "Xin lỗi nhé, vì có người cứ nhìn tôi mãi."

Âm thanh bật lên rộn ràng, vài người trong dàn hợp xướng cũng bật cười, không khí bỗng ấm lên.

Một vài học sinh liếc mắt nhìn Chuei Liyu, tủm tỉm cười với nhau.

Chuei Liyu vẫn im lặng, chỉ khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt của cậu đã khác có chút tựa niềm tự hào, xen lẫn cảm giác lạ lẫm khó diễn tả.

Buổi tập kéo dài hơn dự kiến.

Đến lúc kết thúc thì trời đã tối om, phòng tập dần trở nên thưa thớt, từng người từng người rời đi.

Lại có một cô bé mỉm cười, lặng lẽ đi sau lưng Chuei Liyu, nhanh tay nhét mỗi mảnh giấy nhỏ vào túi áo cậu, cậu chẳng hề hay biết.

Thoáng chốc chỉ còn hai người ở lại.

Chung Sanghyeon vẫn ngồi cạnh chiếc đàn mà nhìn ngắm, thấy vậy, Chuei Liyu cũng lại gần, nhấn bừa một phím.

Âm thanh vang lên trong không gian yên ắng lại càng trở nên rõ ràng.

"Anh muốn nghe lại lần nữa."

[Phụ đề: Chỉ một câu nói vô tình cũng khiến thời gian ngừng trôi.]

Chung Sanghyeon khẽ nghiêng đầu, tay đặt lên phím đàn: "Vậy thì nghe thêm một lần nữa nhé."

Cậu không đợi Liyu đáp, chỉ bắt đầu chơi lại, giai điệu lần này không còn bài hát của buổi diễn ban nãy, mà là một khúc nhạc khác hẳn, nhẹ nhàng đến lạ.

Chuei Liyu ngồi xuống bên cạnh, vai hai người khẽ chạm, ánh mắt cậu dõi theo bàn tay Sanghyeon.

Liyu khẽ nói, nhẹ như một tiếng thở: "Nếu ngày nào cũng được nghe thế này thì tốt biết mấy."

"Sau này, ngày nào cũng đàn cho anh nghe." Chung Sanghyeon khẽ đáp lại.

[Phụ đề: Sóng biển đánh mạnh, trái ngược với không khí đang dần trở nên mềm hơn.]

"Ngon không?" Kim Geonwoo hỏi, giọng anh đều đều.

Lee Sangwon gật đầu, vẫn ăn chậm rãi: "Ừ, ngon hơn tôi tưởng."

Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt họ, một người bình thản, một người lặng lẽ.

Biển đêm lên màu, lấp loáng như dải gương khổng lồ phản chiếu những ánh đèn vàng từ quán ăn ven bờ.

Kim Geonwoo và Lee Sangwon vừa rời khỏi bàn ăn, hai người đi dọc theo bờ cát, khoảng cách giữa họ vừa đủ để gió lùa qua. Tiếng sóng vỗ rì rào, xen lẫn tiếng cười khẽ và tiếng bước chân trên cát.

Trên tay Lee Sangwon cầm theo một túi đầy pháo bông que do chủ quán ăn tặng.

"Cát ở đây mịn ghê." Sangwon cúi xuống, tay cậu vốc một nắm cát rồi thả ra, để gió cuốn đi từng hạt nhỏ.

Người kia cũng ngồi xuống theo, bắt chước cầm theo mỗi nắm cát rồi thả xuống.

"Phải đó, cảm giác thích thật."

Họ đi thêm một đoạn nữa. Bóng hai người trải dài trên cát, hòa lẫn vào vệt sáng loang loáng của sóng. Gió biển mang theo mùi mằn mặn và hơi lạnh, khiến Sangwon khẽ rùng mình.

Kim Geonwoo thoáng liếc qua, không nói gì, chỉ im lặng cởi áo khoác, choàng nhẹ lên vai cậu.

Lee Sangwon im lặng hồi lâu rồi bật cười khẽ, đưa tay cởi chiếc áo khoác ấy ra rồi dúi lại vào tay người kia.

"Không cần làm tới mức này đâu." Cậu nói khẽ nhưng kiên định.

"Đứa trẻ ấy biết, sẽ buồn đó."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro