Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Phần 1: Bộ dạng đáng thương nhất.

Ánh nắng trải dài như mật, rơi xuống mặt kính, phản chiếu những mảng sáng chập chờn, mơ hồ như giấc mộng.

[Phụ đề: Tại chiếc xe thứ hai.]

Chuei Liyu chống tay vào cửa kính đang mở hé, mái tóc cậu bay trong gió, lòa xòa trước trán, vờn quanh ánh mắt phản chiếu sắc nắng vàng nhạt.

Biển xa xa như tấm lụa xanh khẽ rung.

Chung Sanghyeon liếc sang cậu không nói gì, chỉ quan sát dáng người bên cạnh qua gương chiếu hậu trong xe. Trong ánh sáng ấy, Chuei Liyu tĩnh lặng đến lạ.

Rồi cậu cất tiếng, giọng nói lanh lảnh, có phần tinh nghịch, cũng có chút giận dỗi: "Anh không thích hẹn hò với em à?"

Người kia quay đầu, khoé môi khẽ nhếch, trong đáy mắt có tia ấm áp khó che giấu.

"Sao em lại nghĩ thế? Nhìn anh giống vậy sao?"

Trong mắt Chuei Liyu, ánh nắng len vào cùng làn gió, phủ lên đôi mắt Chung Sanghyeon một tầng lấp lánh, đứa trẻ ấy càng đáng yêu hơn nhiều.

"Thế thì anh đừng nhìn ra ngoài nữa, em vẫn còn ngồi đây mà." Cậu khẽ bĩu môi.

Người kia bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ như gió, chẳng hề có chút khó chịu.

Liyu đáp, giọng nhỏ hơn, mắt rời khỏi khung cửa: "Hiểu rồi, thế thì nhìn em nhé."

Nghe thế, nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên nét mặt đứa trẻ ấy, có vẻ rất mãn nguyện.

Rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, Chung Sanghyeon quay ngoắt đầu sang nhìn người bên cạnh.

"Nhưng mà chúng ta đang đi đâu thế nhỉ?"

"Ừ nhỉ, bí mật chăng?"

Chung Sanghyeon nhìn ra ngoài, khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi. Bờ biển dập dềnh sóng ngày càng xa khỏi tầm mắt.

"Hình như chúng ta đang rời khỏi nơi này." Cậu nói, mơ hồ nhìn xung quanh.

Chuei Liyu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mờ, nắng vắt qua kẽ tay.

[Phụ đề: Rốt cuộc họ đang đi đến đâu?]

Lee Sangwon và Kim Geonwoo đang ngồi trong chiếc xe xuất phát đầu tiên.

Lee Sangwon ngả đầu vào ghế, tay cầm điện thoại, ánh nhìn xa xăm: "Chúng ta bị bắt cóc đi đâu thế này...?"

"Không biết nữa, nhưng cũng thú vị đó." Kim Geonwoo nhạt giọng đáp, lời nói nhẹ như gió.

Cả hai ngồi cạnh nhau, ai nấy đều như thế cố né tránh người kia xa nhất có thể. Mặc dù cả hai đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng Kim Geonwoo vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đang tỏa ra từ người bên cạnh.

​"Cậu ổn không?" Kim Geonwoo khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

Người kia thoáng vẻ bất ngờ: "Sao lại hỏi thế?"

"Nhìn cậu như thể chán ghét đến cùng cực luôn đấy." Kim Geonwoo bật cười trêu chọc.

​Lee Sangwon nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra. "Cũng ổn. Cậu không cần phải hỏi đâu."

​"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." Geonwoo nói, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng lời nói lại đầy sự quan tâm.

​"Sau cùng thì, tôi là người cậu chọn."

​Sangwon khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút chua chát: "Phải, người tôi phải chọn."

Câu nói này khiến Kim Geonwoo thoáng khựng lại.

Anh hít một hơi thật sâu: "Dù là 'phải chọn', thì tôi vẫn rất vui. Ít nhất là cậu không đẩy tôi cho ai khác."

​Lee Sangwon im lặng, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những hàng cây ven đường lướt qua nhanh như một thước phim cũ.

Rất lâu sau, cậu mới đáp lại, giọng nhỏ đến thì thầm nhưng vẫn lọt vào tai người kia: "Chắc gì cậu đã vui chứ..."

Kim Geonwoo vẻ mặt vẫn thản nhiên, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt dao động.

Dù ánh mắt hai người đều hướng ra khung cảnh bên ngoài nhưng có vẻ chẳng ai thực sự nhìn thấy gì cả.

Sương mờ che đi đôi mắt.

[Phụ đề: Hai chiếc xe ấy có vẻ đang đi khác hướng nhau.]

[Phụ đề: Tại chiếc xe thứ ba.]

Kang Woojin ngồi sát cửa sổ, cánh tay tựa lên bệ kính, nhìn ra con đường uốn lượn trước mặt.

Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm và nụ cười khẽ thoáng hiện như đang trêu đùa ánh nắng len qua tán lá ngoài kia.

Jang Haneum ngồi đối diện, dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại nhưng chẳng thèm mở.

Bầu không khí gượng gạo nghẹt thở.

Ánh mắt Kang Woojin thi thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh, như thể đang thăm dò đối phương.

Jang Haneum cuối cùng cũng hạ điện thoại xuống, mắt nhìn Woojin, nụ cười khẽ nhếch: "Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? Đang thử đọc suy nghĩ tôi à?"

Woojin khẽ cười tinh nghịch, nhưng không đáp ngay, ánh mắt vẫn hướng về phía Haneum: "Suy nghĩ của cậu thì có gì để đọc chứ?"

"Đến mèo còn chẳng thèm, nghĩ tôi cần à?" Cậu nói tiếp, nhún vai khinh thường.

Người kia ngớ người một lúc mới hiểu ra, nhớ lại buổi hẹn hò lúc trước của hai người mà bật cười.

"Nhớ dai nhỉ? Tôi còn suýt quên rằng tôi với cậu từng hẹn hò với nhau đấy." Anh liếc nhìn người kia, nét cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt như tạc tượng ấy.

"Ừ… tôi đoán là cậu sẽ quên thôi."

Jang Haneum không nhìn người kia, ánh mắt xa xăm dán chặt vào cửa sổ, anh khẽ mím môi.

Một lúc sau, anh quay đầu, đáp lời, giọng nói nhẹ hẳn có chút bất thường.

"Xin lỗi nhé... não hết dung lượng rồi."

"Ừ, tốt nhất nên thế, để dành mà nhớ những thứ đáng quý đi." Kang Woojin đáp lại, giọng nói cũng lặng đi.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chiếc xe chạy mãi, thành phố quen thuộc đã khuất khỏi tầm mắt.

Bỗng Kang Woojin vô tình nhìn thấy một chiếc xe chuyên dụng y hệt của họ đang đi song song bên cạnh.

Cửa kính dần hạ xuống.

Bên kia, Yoo Kangmin ló đầu ra ngoài, mỉm cười phấn khích, vẫy tay với Kang Woojin.

Kang Woojin hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng biến thành một nụ cười mỉm: "Ồ? Hai người cũng đi hướng này à?"

Jang Haneum nghiêng người, nhíu mày theo hướng Woojin đang nhìn: "À… thì ra không chỉ mình chúng ta đi lang thang đâu nhỉ." Nụ cười khẽ lộ ra nơi khóe môi.

Lee Leo khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng dáng Yoo Kangmin bên cạnh đang hồ hởi vẫy tay rồi lại nhìn về phía chiếc xe bên cạnh, anh không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh.

Chiếc xe của Lee Leo và Yoo Kangmin lao vút đi, chiếc bóng của họ dần nhỏ lại phía đường xa, để lại một vệt nắng vàng trải dài trên mặt đường nhựa uốn lượn.

Kang Woojin liếc sang Jang Haneum, ánh mắt khẽ lóe niềm thích thú: "Có khi nào họ cùng đến một nơi với chúng ta không nhỉ?"

"Tôi nghĩ là không đâu." Jang Haneum đáp gọn.

Có chút hụt hẫng nhưng Kang Woojin vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp.

"Nhìn anh Kangmin vui chưa kìa... ngồi cùng xe với anh Leo đúng là khổ thật..."

Jang Haneum có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại nói thế?"

"Nhìn là biết mà, trông khó gần thế kia, anh ấy nhìn thôi cũng muốn khóc rồi."

Jang Haneum nghe vậy thì xoa xoa cằm, tự ngẫm lại, thấy cũng đúng thật.

Trương Gia Hào ngồi bên cửa sổ, cánh tay dựa lên thành kính, ánh mắt anh dõi ra con đường rợp bóng cây trước mắt.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió rì rào xuyên qua khe cửa.

Chu An Tín ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía trước, nhưng trong đáy mắt lại thoáng nét quan sát lén lút hướng về người kia.

Cậu nhíu mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu, rồi lên tiếng.

"Đột nhiên em lại nhớ buổi hẹn hò trước kia của chúng ta đấy."

[Phụ dề: Hoàng hôn dần buông xuống.]

Trương Gia Hào nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua An Tín, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi.

"Ừ... lúc đấy em còn đưa cho anh một bức tranh tô màu hình con bướm nữa cơ."

Ánh mắt Chu An Tín lóe lên vẻ ngượng ngùng, giọng nói nhỏ pha chút cười: "Em tô mất công lắm đấy."

Tiếng cười khẽ vang lên, Trương Gia Hào đưa tay vuốt lại mái tóc rối vì gió của mình.

Anh nghiêng người về phía Chu An Tín, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn lấp ló chút tinh nghịch: "Anh nhớ mà… con bướm ấy, thật sự rất rực rỡ."

Chu An Tín khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp: "Anh… quan sát kỹ nhỉ."

Người kia chỉ cười nhẹ, như tiếng gió len qua tán lá: "Chỉ là… những thứ đáng nhớ thì làm sao quên được chứ."

Cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng xe lăn bánh đều trên đường.

"Hình như… hôm nay cũng khác buổi trước nhỉ." Chu An Tín nói nhỏ, bỗng cảm giác có chút tiếc nuối.

Trương Gia Hào không đáp lại, bàn tay siết chặt lấy mép áo.

"Em nhớ lúc ấy vui hơn bây giờ nhiều..."

Bầu không khí lại càng thêm nặng nề.

Cảm thấy bản thân vừa nói gì đó không nên, đứa trẻ kia khẽ mím môi rồi lên tiếng, giọng nói vui vẻ bất thường, như thể cố gắng xóa tan sự ngượng ngùng.

"Anh còn nhớ không?"

"Lúc đấy anh bảo sau này sẽ làm một con gấu bông khác cho em đấy."

Trương Gia Hào thoáng ngạc nhiên: "Em còn nhớ sao?"

Chu An Tín cười hiền, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng cử chỉ của người bên cạnh: "Nhớ chứ... anh hứa với em mà."

"Nhưng tại sao lúc đó anh lại hứa như thế?" Cậu hỏi tiếp.

Lúc này, người kia lại im lặng rất lâu, cắn nhẹ môi, như thể đang cẩn trọng suy nghĩ.

Một lúc sau, anh mới đáp.

"Bởi anh nghĩ nó có thể cứu mạng anh."

Câu trả lời ấy hoàn toàn không nằm trong dự tính của Chu An Tín, cậu khựng lại, bối rối không thể nói thêm gì.

Nhìn thấu biểu cảm ấy, Trương Gia Hào chỉ cười nhạt, ngả đầu tựa vào ghế ngồi.

"Có câu truyện bảo rằng đặt gấu bông bên cạnh khi ngủ thì nó sẽ bảo vệ ta khỏi ác quỷ mà."

"Anh từng xem đó là sợi dây cứu mạng mình đấy."

Chu An Tín lâu sau mới đáp lại, giọng nhẹ hẳn: "Vậy... xem ra anh đánh giá nó cao quá rồi nhỉ?"

"Ừ."

Đứa trẻ kia không còn bất ngờ trước câu trả lời của anh ta nữa.

[Phụ đề: Một chuyến đi dài.]

[Phụ đề: Mỗi người mỗi hướng, càng đi càng xa nhau, liệu sợi chỉ đỏ nơi ngón út có vì thế mà đứt đoạn không?]

17:00.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cổng một trường trung học rồi dừng lại, tiếng động cơ nhàn nhạt vang lên rồi lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của cánh cửa mở và bước chân trên sỏi.

Chuei Liyu bước xuống xe, vẻ mặt có chút bơ phờ, mệt mỏi: "Họ không hề bảo là chúng ta phải đi xa thế này."

Người kia thì trái ngược hoàn toàn, vẫn mỉm cười tràn đầy năng lượng: "Cũng vui mà, lâu rồi em mới đi xa thế này."

Nói xong, Chung Sanghyeon ngước nhìn ngôi trường trước mắt chăm chú, ánh mắt dao động.

"Chà... lâu rồi mới lại đến đây đấy, nhưng sao lại là nơi này chứ..." Cậu khẽ thì thầm, chỉ để mỗi bản thân nghe thấy.

Chút bồi hồi hiện nơi đáy mắt cậu khiến Chuei Liyu có phần khó hiểu.

Cả hai chỉ vừa định thần lại, bỗng một nhóm học sinh từ bên trong bước ra, tiến tới phía họ.

Cô học sinh dẫn đầu mỉm cười lên tiếng, ánh mắt sáng rực: "Hai anh là Sanghyeon và Liyu đúng không ạ?"

Chuei Liyu hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò: "Phải... em là...?"

Cô bé lấy trong túi một phong thư có in logo của chương trình, đưa về phía hai người.

Chung Sanghyeon bán tính bán nghi nhận lấy, bên trong là một bức thư với vẻ ngoài quá đỗi quen  thuộc.

[Buổi hẹn hò nửa ngày.]

[Hãy tham gia vào buổi luyện tập của dàn hợp xướng của trường trung học này.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro