
Tập 12 - Phần 4: Chỉ mong giọt mưa đừng rơi nơi khoé mắt.
[Ngày mười một.]
Sương sớm còn chưa tan, Yoo Kangmin thức dậy từ bao giờ, đứng trước khoảng vườn tĩnh mịch trước cửa nhà, tay cầm bình tưới, giọt nước rơi xuống, vỡ tan trong ánh mờ của buổi sớm.
Mái tóc cậu lòa xòa trước trán, ánh mắt thoáng lạc lõng, trầm ngâm.
Bỗng có âm thanh lạ phát ra ở bụi cây gần đó, cậu đến gần. Giữa lớp cỏ ướt sương, một chú chó nhỏ ướt sũng, đôi mắt đen tròn ngước nhìn cậu, run run.
"Dogi?" Yoo Kangmin thốt lên, giọng gần như không tin nổi.
Chú chó vẫy đuôi, khẽ rên lên một tiếng, rồi lao đến, dụi đầu vào chân, giọt nước từ bộ lông ướt át bắn ra, thấm vào ống quần, lạnh buốt.
Cậu ngạc nhiên, trong phút chốc chẳng nói nên lời.
Rồi Kangmin quỳ xuống, bàn tay run run xoa lên đầu nó, đôi mắt lại dịu xuống.
"Sao mày lại ở đây thế này...?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng.
Nhưng chú chó chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như thể muốn nói điều gì mà con người chẳng thể hiểu.
Đột nhiên nó thoát khỏi vòng tay Yoo Kangmin, chạy vút đi mà chẳng ngoảnh đầu, trong phút chốc đã biến mất.
Yoo Kangmin sững người, chết chân, nhìn theo bóng dáng nó chạy đi, cảm xúc có phần khó tả.
[Phụ đề: Nó đã tự tìm đến đây sao?]
7: 45
Chu An Tín len lén đứng trước cửa phòng 4, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.
"Em tìm anh Gia Hào à?"
Thoáng nhìn thấy bóng dáng lấp ló ấy, Yoo Kangmin cất tiếng hỏi, giọng ấm áp.
Đứa trẻ ấy giật mình, có chút hốt hoảng, rồi cậu nhìn vào trong, chạm phải ánh mắt người anh, gật đầu.
"Vâng, anh ấy đâu rồi ạ?"
"Ra ngoài rồi... hình như là đi cùng Haneum."
Chu An Tín chẳng có vẻ gì thất vọng mà mỉm cười gật đầu.
Trước khi rời đi, ánh mắt Chu An Tín vô tình va vào chú gấu bông quen thuộc được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, là chú gấu bông cậu và Trương Gia Hào cùng nhau làm.
Cậu mím môi, ý cười hiện rõ trên gương mặt.
Phía sau, Yoo Kangmin dựa vào khung cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, không nói gì.
[Phụ đề: Một thông báo từ phía chương trình!]
Tiếng ting ting vang lên từ điện thoại thu hút sự chú ý của Kim Geonwoo đang ở phòng bếp.
Anh nhìn điện thoại rồi vô thức nhìn ra phòng khách, nơi Chung Sanghyeon cùng đôi "bạn thân" Chuei Liyu và Kang Woojin đang la hét vì trận game trong điện thoại.
Rõ ràng cũng nhận được thông báo, nhưng có vẻ chẳng ai trong số họ để ý đến nó cả.
[Tin nhắn: Buổi hẹn hò nửa ngày sẽ bắt đầu vào 15:00.]
Lee Leo nhìn thông báo ấy, không có biểu cảm đặc biệt, như thể chưa từng nhìn thấy.
Anh ngả người ra ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, tiếng ồn ào từ phòng khách vọng vào tâm trí, lẫn trong đó là giọng cười rộn ràng của Woojin và Sanghyeon, vừa trẻ con, vừa ồn ào đến mức khó chịu.
Phía sau, bước chân ai đó khẽ vang lên.
Kim Geonwoo từ phòng bếp bước ra, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói.
Anh liếc qua điện thoại trên bàn, giọng trầm mà bình thản: "Anh không định chuẩn bị gì sao?"
Khoé môi Geonwoo khẽ nhếch lên.
Lee Leo ánh nhìn dửng dưng, không có ý định đáp lời.
"Tôi đang rất mong chờ đấy, buổi hẹn hò..." Kim Geonwoo vẫn nói tiếp, dường như chẳng để ý đến sự lạnh nhạt của người kia.
Nghe câu nói ấy, Lee Leo chau mày, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kim Geonwoo, anh bật cười khẽ chế giễu.
"Cậu đang thách thức tôi à?"
Giọng điệu anh đầy vẻ đùa cợt nhưng nét mặt lại không.
Câu nói ấy vừa dứt, Kim Geonwoo liền mỉm cười đáp lại, chỉ tiếc rằng câu trả lời kia lại bị tiếng hét của Chung Sanghyeon che lấp.
Anh chỉ mỉm cười, không lặp lại câu nói mà bước thẳng lên tầng hai.
Lee Leo nhìn theo bóng lưng cậu ta, chẳng nói thêm gì, lại ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế.
Âm thanh ồn ào vẫn chưa dứt, Chung Sanghyeon cầm điện thoại, thi thoảng lại liếc nhìn Lee Leo, ánh nhìn trầm tư bí ẩn.
Lee Sangwon đứng trên lan can tầng hai, nhìn thấy tất cả, ánh mắt khẽ dao động. Cậu mím môi, hạ tay xuống lan can, ngón tay vô thức gõ nhịp.
Phải đến hơn 11 giờ, Trương Gia Hào và Jang Haneum mới quay về, trên tay hai người cầm theo vài cuốn sách.
Trương Gia Hào không nói gì, lặng lẽ bước về phòng, người còn lại thì vào bếp.
Tiếng cửa mở khiến Yoo Kangmin trong phòng thoáng giật mình, quay ngoắt lại.
Nhận ra người kia, cậu có chút mất tự nhiên.
"Anh về rồi à?"
"Ừ." Trương Gia Hào cười nhạt.
Yoo Kangmin vô thức bấu chặt tay vào ga giường, mỉm cười tiếp lời: "Ban nãy An Tín tìm anh đấy."
Trương Gia Hào khựng lại, bàn tay đang tháo đồng hồ cũng ngừng giữa chừng.
Một thoáng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
"Thế à?" Anh đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.
"Em bảo là anh ra ngoài cùng Haneum. Em ấy chỉ cười, rồi đi luôn."
...
Rồi cậu nói tiếp.
"Anh không định đi tìm em ấy à?"
Trương Gia Hào im lặng một lúc rồi mỉm cười đáp: "Không cần đâu."
Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lạc ra cửa sổ.
Bên ngoài, nắng đã dịu đi.
[Phụ đề: Còn bốn tiếng trước buổi hẹn hò nửa ngày.]
13:00
Lee Sangwon đứng bên ban công, gió thổi từng cơn cắt da cắt thịt, ánh mắt hướng về phía mặt biển lấp lánh ánh nắng.
Cậu đưa tay, xoa xoa bên mắt phải của mình, khẽ mím môi.
"Em đang làm gì thế?"
Lee Sangwon quay đầu, là Trương Gia Hào, anh ta tiến lại gần, mỉm cười nhẹ, ấm áp đến lạ.
"Không gì cả."
"Làm như anh tin."
Khoé môi Sangwon thoáng nhếch lên, cậu không đáp lại anh ta.
Hai bóng người đứng cạnh nhau, ánh nắng xuyên qua, hắt lên từng đường nét sống động.
Một lúc sau, một tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí.
"Bồ công anh nhỏ, lâu rồi anh chưa được nghe em đàn đấy."
Trương Gia Hào quay người lại, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào lan can, anh không che giấu ánh mắt đang chăm chú nhìn người còn lại, thoáng dao động.
"Em không đàn miễn phí đâu, anh trả tiền đi."
Câu nói ấy khiến anh bật cười, tiếng cười nhẹ như tan vào gió. Anh đưa tay vỗ vai Sangwon rồi bước đi: "Đừng đứng đây nữa, kẻo lại cảm."
Lee Sangwon nhìn bóng lưng anh ta đi, đột nhiên cất giọng.
"Anh Gia Hào."
Trương Gia Hào quay đầu lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
"Hửm?"
"Có phải, bởi quỷ dữ chẳng thể chạm đến con người, nên 'ông ta' mới khiến anh gặp em không?"
14:20
Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua hiên nhà, vương trên khung cửa kính một màu vàng nhạt.
Trong sân, Jang Haneum ngồi trên ghế gỗ, tay cầm ly trà hoa cúc, từng sợi hơi nước mảnh tan vào không khí ấm áp.
Không khí trong nhà im ắng đến lạ, chẳng ai nói gì nhiều, mỗi người như đang đắm trong suy nghĩ riêng.
Ở phòng khác, tiếng sấy tóc, tiếng kéo cửa tủ quần áo, tiếng bước chân vội vã đan xen.
Chung Sanghyeon ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, miệng vẫn lẩm bẩm than thở về trận game sáng nay. Bên cạnh, Kang Woojin ngả người ra sau, vừa nhai snack vừa cười, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm.
[Hãy tập trung tại phòng khách.]
Màn hình TV hiện dòng thông báo, có lẽ đã quá quen, chẳng ai mảy may bất ngờ.
Mọi người dần tập trung lại.
Kang Woojin huých nhẹ cánh tay Chuei Liyu, cười nửa miệng.
"Đoán xem, hôm nay em hẹn hò ở đâu."
Chuei Liyu nhướn mày, đáp nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Nhóc đi thủy cung như lần trước được đấy, hoà tan với mấy con cá trong đấy luôn mà."
Hậu quả của câu đùa ấy là cậu bị đánh một cú vào lưng rõ đau.
Tiếng cười khẽ vang lên, lẫn trong không khí mờ nhạt của buổi chiều.
Chung Sanghyeon đang ngồi khoanh tay, đôi mắt lơ đãng nhìn ra sân, chẳng nói gì, nhưng ánh nhìn thi thoảng liếc về phía cầu thang, nơi Lee Sangwon vừa bước xuống.
Kim Geonwoo mặc áo sơ mi trắng xắn tay, anh liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ nói: "Sắp đến giờ rồi."
Mọi ánh nhìn dần hướng lên TV.
[Từng cặp đôi hãy di chuyển ra bên ngoài, xe chuyên dụng đã đợi sẵn.]
Cặp đôi đầu tiên rời đi là Chung Sanghyeon và Chuei Liyu.
Tiếng cửa mở ra, gió chiều khẽ luồn qua khe, cuốn theo mùi hoa oải hương phảng phất từ góc vườn.
Chung Sanghyeon tay đút túi áo, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, cậu kéo tay Chuei Liyu bước nhanh ra cửa.
Người kia cũng chỉ mỉm cười, mọi việc đều theo ý đứa trẻ kia.
Trước khi cánh cửa khép lại, Chuei Liyu bỗng ngoảnh đầu, chạm phải ánh mắt cong cong của Kang Woojin cũng đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ lòng, cậu dùng khẩu hình miệng nói khẽ với Liyu.
"Hẹn hò vui vẻ."
Tiếng đóng cửa xe vang lên, hòa vào tiếng gió và ánh nắng nhàn nhạt nơi lối đi. Chiếc xe chuyển bánh, để lại phía sau là khoảng sân dần rơi vào tĩnh lặng.
Tiếp đến, Lee Sangwon và Kim Geonwoo cũng rời đi ngay sau đó.
Họ đi rất nhanh, chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Có lẽ là một người vội vàng, một người muốn chạy trốn.
"Trông cậu bình thản nhỉ."
"Chẳng phải nên vậy sao?" Sangwon đáp, giọng nhẹ như gió.
Ánh nắng nghiêng trên vai họ, kéo dài bóng đổ xuống nền gạch.
Chu An Tín nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng dáng hai người, rồi cậu thì thầm với Yoo Kangmin.
"Họ có vẻ rất vui, anh nhỉ?"
Yoo Kangmin thoáng liếc nhìn Chu An Tín rồi cười mỉm.
"Anh không nghĩ thế đâu."
[Phụ đề: Cặp đôi thứ hai đã rời đi.]
Jang Haneum và Kang Woojin ra ngoài cùng một lúc, cánh cửa khép lại.
Gió vừa thổi, Kang Woojin nhăn mặt, tay xoa gáy: "Lạnh thế này thì đi đâu được chứ?"
"Nhưng tại sao tôi với anh lại phải hẹn hò thêm một lần nữa thế?" Cậu liếc nhìn Jang Haneum.
Người kia bật cười khẽ: "Chắc là chúng ta có duyên với nhau đấy."
Kang Woojin bĩu môi, "xí" một tiếng, hai tay đút vào túi áo, không thèm nói thêm gì.
Không khí trong nhà bỗng trầm lại khi Trương Gia Hào và Chu An Tín bước ra.
Chu An Tín lon ton đi sau lưng Trương Gia Hào, rõ ràng không có mấy căng thẳng.
Vừa bước ra khỏi cửa, bỗng Trương Gia Hào dừng lại, khiến đứa trẻ theo sau không kịp phản ứng, khuôn mặt đập nhẹ vào lưng anh.
"Gì vậy ạ?" Cậu xoa xoa trán, hỏi.
"Em đi trước đi, kẻo ngã." Chu An Tín ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động, rồi gật đầu.
Hai người sánh bước, Trương Gia Hào khẽ ngoảnh đầu nhìn vào cánh cửa đã khép kín, biểu cảm khó đoán rồi rời đi.
Cuối cùng, phòng khách chỉ còn lại hai bóng người Lee Leo và Yoo Kangmin.
Không khí trở nên lặng đến mức nghe được cả tiếng lá rơi.
Yoo Kangmin cẩn trọng liếc nhìn người kia, không dám lên tiếng, vẻ bối rối xen lẫn chút sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu.
Cảm nhận được điều đó, người kia bật cười khẽ.
Lee Leo bước tới, dừng lại cách cậu vài bước.
"Đi thôi." Giọng anh trầm, không cao, nhưng đủ khiến tim người kia khẽ run.
Yoo Kangmin khẽ gật đầu, bước theo sau, ánh mắt vẫn chưa thôi cẩn trọng.
Chiếc xe cuối cùng khởi hành.
Bên trong nhà, mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
[Phụ đề: Hy vọng họ cảm thấy vui vẻ.]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro