
Tập 12 - Phần 2: Chỉ mong giọt mưa đừng rơi nơi khoé mắt.
[Phụ đề: 13:02.]
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống khung cửa kính, nhẹ như tiếng thở dài, chúng nối nhau thành dòng, trượt dài trên mặt kính trong suốt rồi tan biến, để lại vệt mờ nhòe nhạt.
Yoo Kangmin ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, hơi nước bốc lên, lượn quanh đôi mắt cậu.
Lọt vào tầm mắt Kangmin là Lee Sangwon che ô, đứng dưới cơn mưa nặng trĩu bên cạnh bồn hoa. Qua chiếc ô trong suốt, hành động của người kia hiện rõ mồn một, cánh tay cậu hơi nghiêng, che một nửa chiếc ô cho chậu hoa nhỏ.
Kangmin khẽ nghiêng đầu, lặng nhìn dáng người kia, dáng vẻ yên tĩnh đến lạ.
"Anh nhìn gì mà chăm chú thế?"
Yoo Kangmin thoáng giật mình quay đầu lại, Chuei Liyu đứng đằng sau cậu, vẻ mặt có chút tò mò, ngó ra cửa sổ.
"Là Sangwon đấy." Yoo Kangmin mỉm cười nhìn Chuei Liyu, ngón trỏ chỉ ra bên ngoài.
Chuei Liyu cũng nghiêng người nhìn theo, ánh mắt khẽ giãn ra khi thấy cảnh trước mắt.
"Chà... anh ấy kỳ lạ quá nhỉ." Cậu thốt lên.
"Phải, làm gì có ai lại che mưa cho một chậu hoa như thế chứ, đến cả anh còn không làm thế." Yoo Kangmin bật cười, giọng nói ấm áp.
Một khoảng im lặng, cậu lại lên tiếng.
"Cậu ấy hẳn là một người tốt..."
Chuei Liyu ngước nhìn Kangmin, thấy ánh nhìn kia trầm hơn, sâu hơn một nhịp, cậu không nói gì thêm.
"Em muốn ăn gì đó không?" Yoo Kangmin hỏi.
Chuei Liyu nghe thế thì ánh mắt sáng rực, cả hai cùng đi vào phòng bếp.
Khi bóng dáng hai người khuất dần, Lee Sangwon khẽ ngẩng lên, hướng ánh nhìn về khung cửa sổ, đôi mắt sâu không đáy, cậu khẽ mím môi, bàn tay vô thức siết chặt.
[Phụ đề: Tại một nơi khác...]
Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng hiện tại Lee Leo, Kim Geonwoo và Chu An Tín lại đang có mặt tại siêu thị với chiếc xe đẩy đã chất đầy thực phẩm.
"Sao em lại phải đi với hai người thế?" Chu An Tín càu nhàu đi giữa hai người kia, biểu cảm rõ ràng không cam chịu.
Lee Leo có vẻ chẳng bận tâm đến tâm trạng của đứa trẻ kia, chỉ đáp gọn: "Vì không muốn chiến tranh xảy ra đó. Để nhóc ở nhà thì sớm muộn cũng có chuyện."
"Em có làm gì đâu?"
"Sợ em lại tìm cách trả thù Sanghyeon vì ly sữa sáng nay mất." Kim Geonwoo khẽ thì thầm, âm lượng chỉ đủ để hai người còn lại nghe, ánh mắt có chút trốn tránh nhưng chẳng cách nào giấu được một tia ấm áp.
Chu An Tín nghe vậy, không nói thêm gì nữa.
Cả ba đi dạo một vòng, chọn được không ít đồ, toàn là đồ ăn.
[Phụ đề: Có vẻ bữa tối hôm nay sẽ rất thịnh soạn.]
"Sao nhóc lấy toàn đồ ăn vặt thế?" Lee Leo lên tiếng càu nhàu, ánh mắt khẽ liếc nhìn túi bắp rang trong tay Chu An Tín.
Chu An Tín bĩu môi, rồi như không quan tâm mà lại vươn tay lên kệ hàng, lấy thêm một túi khác.
"Ngon mà, 'người già' sao mà hiểu được." Cậu đáp cụt lủn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Lee Leo thoáng bất ngờ rồi bật cười, lắc đầu bất lực, chuyển hướng ánh mắt, liếc sang Kim Geonwoo. Tay đua xe đang đứng cạnh xe đẩy, anh cầm một hộp sữa tươi và đọc kỹ thành phần.
Như cảm thấy ánh mắt hình viên đạn của người kia, Kim Geonwoo ngẩng đầu, mỉm cười gượng gạo rồi nhẹ giọng nói: "Phải đó, cứ để em ấy mua đi."
Nghe thấy lời 'chống lưng' này, Chu An Tín khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu sáng lên.
Lee Leo nhìn phản ứng của cả hai, rồi thở dài một hơi thật dài, đẩy xe đi tiếp.
"Được rồi, thế giới này cũng không chống lại trẻ con bao giờ."
Chu An Tín nghe thế, chỉ tủm tỉm cười thầm.
Họ đi đến quầy thanh toán, cậu vẫn giữ khư khư túi bắp rang mới mua.
Ra bên ngoài, hai túi đồ rất lớn, thế mà Kim Geonwoo chẳng cần ai giúp, một mình xách cả hai như thể nhẹ tựa lông hồng.
Trời vẫn chưa ngớt cơn mưa, cả ba mãi chẳng thể đi về, chỉ đành đứng đợi.
Không gian yên ắng đến lạ, đến cả tiếng mưa cũng chẳng lọt tai.
Lee Leo đút tay vào túi áo, lấy ra chiếc bật lửa như một thói quen, anh cứ mở rồi lại đóng, âm thanh kim loại chạm vào nhau lanh lảnh, lạnh lẽo không hồi kết.
Anh xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay, ánh lửa lóe lên một chớp rồi vụt tắt.
Tiếng bật lửa tách vang lên lần nữa, rồi lại kích khép lại, đều đặn đến mức Chu An Tín phải chau mày.
"Anh định bật nó đến khi trời tạnh mưa luôn à?"
"Thói quen thôi." Anh nói, giọng trầm đều.
"Xin lỗi nhé."
Kim Geonwoo ngồi xuống bậc thềm, đặt hai túi đồ bên cạnh, hơi thở tỏa ra mờ mịt giữa khí lạnh.
Anh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Lee Leo: "Anh mà cũng hút thuốc à? Không ngờ đấy."
Lee Leo không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám tro đang xối nước. Giọt mưa đập lộp bộp, từng vệt nước nhỏ bắn tung lên, vỡ tan trong ánh sáng mờ ảo.
"Đến tôi còn không ngờ bản thân lại có ngày này mà." Anh bật cười chua chát.
Bầu không khí nặng nề, đè lên tâm hồn mỗi người. Kim Geonwoo im lặng nhìn người trước mắt, dáng vẻ bình thản của Lee Leo khiến anh có chút bối rối.
Chu An Tín ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang trút nước, thi thoảng lại liếc nhìn qua lại, có chút cảm giác bứt rứt.
"Khi nào mới hết mưa đây...?" Đứa trẻ ấy thì thầm.
[Phụ đề: Trong khi đó, tại nhà chung.]
Trương Gia Hào ở trong phòng, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng hơi cong xuống, tập trung cao độ vào bức tranh, mái tóc đen rủ xuống, che đi một nửa gương mặt, chỉ để lộ đường nét góc cạnh.
Sự yên tĩnh bao trùm.
Rồi bỗng cánh cửa phòng bật mở.
"Anh Kangmin-"
"À... em xin lỗi, anh ấy không có ở đây sao?"
Chung Sanghyeon đứng dựa vào khung cửa, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.
Trương Gia Hào khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cong còn, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Kangmin không có ở đây đâu, có khi đang ở bếp đấy."
Chung Sanghyeon thoáng ngập ngừng, ánh nhìn lơ đãng rơi xuống bức tranh dở dang trên bàn, những nét cọ mềm mại vẽ nên khung cảnh một căn nhà nhỏ âm u, mờ nhòe nhưng có gì đó rất quen thuộc.
"Không có gì… chỉ là muốn trả lại cuốn sách thôi." Cậu mỉm cười rạng rỡ, đưa tay giơ quyển sách nhỏ lên.
Trương Gia Hào nhìn cuốn sách, rồi nhẹ nhàng đặt cọ xuống, xoay người đối diện với người kia.
"Ồ, để trên bàn đi." Anh nói, mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng bẻ khớp tay.
Chung Sanghyeon bước đến, đặt quyển sách xuống bàn, khẽ đảo mắt quanh căn phòng.
Cậu nhìn bức tranh đang dở dang, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí yên ắng ấy: "Anh đang vẽ à? Trông đẹp đấy."
Người kia không đáp, chỉ cười trừ. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rơi thành chuỗi dài.
Chung Sanghyeon không đợi được lời hồi đáp, vẫn thản nhiên đến lạ, nụ cười vẫn giữ trên khoé môi.
Cậu quay người bước ra ngoài.
Đến ngưỡng cửa, cậu bỗng quay đầu, giọng nói vẫn như mọi khi nhưng lại có chút lạnh lẽo.
"Cảm ơn anh nhé."
Trương Gia Hào ngạc nhiên, nghiêng đầu, khẽ cau mày, đuôi mắt nheo lại.
"Vì điều gì?" Anh đáp lại, giọng nói có chút đề phòng.
"Vì đã để em ở chung phòng với anh Leo." Chung Sanghyeon mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng.
[Phụ đề: Đúng thật, chẳng có gì là ngẫu nhiên.]
Biểu cảm của Trương Gia Hào trong chốc lát cứng đờ, đồng tử giãn ra. Hàng mi anh khẽ rung, khóe môi mím lại, thoáng run rẩy.
Chung Sanghyeon nhìn biểu cảm ấy, vẫn điềm nhiên như không.
"Không nghĩ em biết đúng chứ? Việc chính anh là người sắp xếp cái thứ oái ăm này." Cậu mỉm cười nhạt, đưa tay vuốt mái tóc có chút rối.
Trương Gia Hào lúc này bật cười khẽ, ngã lưng ra sau ghế: "Ra vậy, lộ rồi nhỉ?"
"Biết là anh cũng chỉ xếp bừa em vào một phòng nào đó thôi... Nhưng em vẫn biết ơn đấy, em lại được ở chung phòng với người em mong muốn nhất."
Nói xong, cậu chẳng chờ câu trả lời của người kia, nhanh chân bước ra ngoài rồi khuất bóng sau bức tường.
Trương Gia Hào vẫn ngồi nguyên trên ghế, ánh mắt còn đọng lại nơi khung cửa vừa khép.
"Thằng nhóc này…" Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình còn không rõ là đang cười hay đang thở than.
[Phụ đề: 20:47.]
Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác vài giọt rơi.
Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng bếp và phòng khách đổ ra hiên, xua đi sự lạnh lẽo của buổi chiều tà.
Căn bếp lúc này rộn ràng hơn bao giờ hết. Lee Leo và Kim Geonwoo vừa về đã bắt tay vào sơ chế thực phẩm.
Chuei Liyu đứng bên bếp ga kiểm tra mẻ bánh quy vừa ra lò, trong khi Kang Woojin tỉ mỉ sắp xếp bát đĩa, vẻ ngoài điềm tĩnh như đang chăm sóc những bông hoa.
"Cái này dùng được chưa ạ?" Chung Sanghyeon hỏi, tay cầm một chiếc rây lọc, đứng bên cạnh bồn rửa.
"Cứ để ráo thêm chút nữa đi, Sanghyeon." Kim Geonwoo mỉm cười, giọng dịu dàng.
Chu An Tín lén lút mở túi bắp rang, bóc một gói nhỏ, nhanh chóng đưa vào miệng, thỉnh thoảng lại tiện tay đút cho Yoo Kangmin vài miếng.
Lee Leo đang thái thịt, lưỡi dao sắc lạnh chạm vào thớt cạch cạch, anh không ngẩng đầu, nhưng mọi người trong bếp đều cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Kim Geonwoo liếc nhìn Trương Gia Hào và Kangmin, rồi lại nhìn sang Lee Leo, ánh mắt anh hơi nheo lại.
[Phụ đề: Sau một hồi lộn xộn, bữa tối đã sẵn sàng.]
Không khí bắt đầu ấm lên, tiếng dao dĩa chạm nhau, xen lẫn những câu chuyện phiếm.
"Hôm nay hai người nấu ngon thật đấy." Jang Haneum nói, giọng bình thản, có chút ngưỡng mộ.
"Hôm nào cũng ngon mới đúng chứ." Kim Geonwoo mỉm cười ấm áp, tay cầm tách trà khẽ lắc nhẹ.
Chuei Liyu gắp một miếng thịt, cho vào bát của Kang Woojin: "Phải, hôm nào cũng ngon."
Kang Woojin thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng từ chối. Lee Sangwon liếc hai người, khoé môi khẽ nhếch lên.
Bỗng, một âm thanh rè rè, cơ khí vang lên từ dưới gầm bàn. Tiếng động nhỏ nhưng đủ khiến mọi người phải dừng đũa.
Mọi ánh mắt đổ dồn xuống sàn nhà.
Chung Sanghyeon vừa nhìn xuống, liền thấy thứ gì đó vụt qua trước mắt, cậu khẽ thốt lên một tiếng "Á!" nhỏ, giật bắn người, suýt làm đổ cả cốc nước. Dáng vẻ hoảng hốt của cậu khiến Chu An Tín ngồi một bên bật cười lớn.
Con chuột đồ chơi quay vài vòng rồi dừng lại, một ánh đèn đỏ nhỏ xíu lóe lên trên đầu nó, và một giọng nói điện tử, khô khan, vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
[Thông báo mới đến rồi đây!]
Ai nấy đều có chút căng thẳng.
[Buổi date nửa ngày tiếp theo sẽ sớm bắt đầu.]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro