Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Phần 4: Có một loại tiếc nuối, đó là "chúng ta."

Giọng cậu vang lên rõ ràng giữa nền âm thanh lạo xạo của sóng và gió khiến mọi ánh mắt hướng về cùng một phía.

"Hôm nay cậu xung phong nhiều quá rồi đấy." Kang Woojin nhìn Chung Sanghyeon, giọng nói trêu chọc.

Chung Sanghyeon chỉ cười hì hì, ánh mắt lấp lánh tò mò.

Bàn tay cầm ly dừng giữa không trung, còn hơi rượu trên môi cũng chát lại, ánh nhìn Kim Geonwoo rơi vào đôi mắt kia, vẫn là một đôi mắt trong veo, nhưng còn có một thứ gì đó khác khiến anh chẳng thể dùng từ nào để miêu tả.

"Thử thách của anh..." Sanghyeon ngừng lại, ánh mắt liếc về phía đám người quanh bàn, rồi quay lại, dán chặt vào Kim Geonwoo

"Hãy đan tay với một người mà anh muốn hẹn hò vào buổi hẹn hò sắp tới trong vòng hai phút."

Kim Geonwoo đưa tay lên xoa gáy, cố gắng che đi sự bối rối thoáng qua. Anh ta đã quen với những thử thách tốc độ và mạo hiểm, nhưng những màn công khai cảm xúc như thế này lại khiến anh ta lúng túng.

"Đùa nhau à, nhóc con?" Geonwoo bật cười, giọng hơi gượng gạo.

"Đương nhiên là nghiêm túc rồi," Sanghyeon đáp, đôi mắt cong cong vì sự tinh nghịch.

"Nếu không làm, anh phải uống hết ba ly đấy."

Geonwoo hít một hơi, thà làm một hành động dứt khoát còn hơn là kéo dài sự căng thẳng này.

Anh ta chậm rãi đặt ly rượu xuống, rồi đứng dậy. Anh bước chầm chậm quanh bàn, mỗi bước đi đều thu hút mọi ánh nhìn.

Đi qua Trương Gia Hào, người đang dựa vào ghế với ánh mắt đánh giá.

Rồi lại đi qua Lee Leo vẻ mặt trầm tư mà nguy hiểm.

Cuối cùng, Kim Geonwoo dừng lại ở bên cạnh Lee Sangwon.

Lee Sangwon hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối. Cậu đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi vai cậu khẽ run lên vì căng thẳng.

"Tôi à?" Cậu chau mày, rõ ràng vô cùng khó hiểu với hành động của người trước mắt.

"Cậu đồng ý không?" Kim Geonwoo hơi cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Có được từ chối không?"

Geonwoo cúi xuống, giọng nói trầm ấm: "Sangwon à, xin cậu đấy."

Lee Sangwon từ từ đưa tay ra. Động tác của cậu không hề vội vàng, nhưng lại chứa đầy sự do dự.

Kim Geonwoo quỳ gối, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Sangwon, rồi đan các ngón tay của mình vào. Bàn tay của Sangwon hơi lạnh và nhỏ bé trong lòng bàn tay anh ta.

Chu An Tín nhìn bàn tay hai người, khẽ nhíu mày. Mọi người đều im lặng, chỉ chăm chú nhìn hai người.

Một phút...

Hai phút...

Thử thách hoàn thành, Kim Geonwoo đứng dậy, nhanh chóng buông tay Lee Sangwon khiến người kia có phần giật mình. Anh ta vội quay về chỗ ngồi cũ.

Sau màn vừa rồi, bầu không khí bỗng trở nên kì quái.

Chiếc chai lại được quay vòng lần nữa.

[Phụ đề: Đây là lượt cuối cùng.]

Người bị quay trúng lại là Lee Sangwon.

Sangwon tròn mắt ngạc nhiên, cậu thế mà bị quay trúng những hai lần.

Định mệnh dường như muốn cậu ấy phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Lee Sangwon khẽ cắn môi. Mái tóc đen mềm rủ xuống che đi một phần ánh mắt, nhưng vẫn đủ để thấy sự bối rối nơi đáy mắt cậu.

"Ôi chà, vận may đang mỉm cười với Sangwon rồi." Yoo Kangmin trêu chọc, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.

Khoé môi Kim Geonwoo thoáng nhếch lên một cách không rõ ràng.

"Vậy... để tôi chọn cho cậu nhé." Geonwoo nói, ánh mắt anh ta đầy sự tính toán, nhưng giọng nói lại ấm áp, như muốn xoa dịu.

Cậu chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

"Chọn thách đi. Đêm nay đã quá nhiều sự thật rồi."

Lee Sangwon cau mày, không bất ngờ lắm, nhưng rõ ràng là có phần khó chịu.

Kim Geonwoo im lặng, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Hãy uống hết một phần ba chai rượu đi."

Lee Sangwon nhìn chằm chằm vào chai rượu còn đầy một nửa, cậu không phải là người giỏi uống rượu, và đây là một chai rượu khá mạnh.

Có chút do dự.

"Tửu lượng em ấy không tốt đâu." Trương Gia Hào lên tiếng, giọng điều nghiêm túc khác hẳn lúc bình thường.

"Anh không thể thử thách cái khác à?" Chu An Tín lên tiếng.

Kim Geonwoo nheo mắt nhìn một lượt hai người: "Tôi chỉ nghĩ được thử thách đó thôi... Nếu không được thì cậu có thể đổi sang trả lời câu hỏi."

Anh ta hướng mắt về phía Lee Sangwon, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

"Câu hỏi là, ban nãy cậu đã trả lời không thật lòng đúng chứ? Cậu chia tay X trong khi bản thân vẫn còn rất yêu người kia, là do có lý do khác, lực bất tòng tâm nhỉ, lý do thật sự là gì?"

Câu hỏi ấy đã khiến mọi người, đặc biệt là Lee Sangwon, bất ngờ. Kim Geonwoo đã dồn cậu vào chân tường.

Lee Sangwon im lặng rất lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, rượu đã tan đi hơi lạnh, nhưng cảm xúc của cậu thì lại đóng băng.

Ai nấy đều ít nhiều lo lắng cho cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Sangwon, đặc biệt là Leo, người vẫn im lặng nhưng bờ vai anh ta đang căng lên rõ rệt.

Rồi cuối cùng, Lee Sangwon mím chặt môi, với lấy chai rượu dở dang ở góc bàn, rót thẳng vào ly.

Dòng rượu đỏ thẳm chảy xuống, gần như sắp tràn ra khỏi ly.

Lee Sangwon cuối cùng không trả lời câu hỏi kia, mà chọn thử thách ban đầu.

Lee Sangwon đưa chiếc ly lên. Rượu đã đầy đến mép, ánh đèn nến hắt vào, tạo thành một màu đỏ thẫm, nặng nề.

Cậu ngửa cổ, dốc cạn chiếc ly, rượu mạnh xộc thẳng lên, cậu nhíu chặt mày, khó khăn lắm mới không để bản thân ho sặc sụa.

Mặc dù cậu đã cố gắng kìm nén, nhưng hơi rượu nồng và mạnh vẫn khiến toàn bộ gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng. Cậu đặt chiếc ly xuống bàn, tạo ra một tiếng 'cạch' dứt khoát.

Cậu khẽ nghiêng người, lồng ngực phập phồng vì hơi men dội ngược lên tận cổ. Ánh nến chập chờn soi lên khuôn mặt Lee Sangwon, đôi má ửng đỏ, khoé môi khẽ run, còn ánh mắt thì như phủ một lớp sương mỏng.

Không ai nói gì, Yoo Kangmin vội rót một cốc nước đặt trước mặt Lee Sangwon.

Cậu nhận lấy, nhưng bàn tay cậu run đến mức nước tràn ra ngoài, rơi lên cổ tay lạnh buốt.

Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và tiếng kim loại khẽ kêu khi chiếc chai lăn nhẹ trên mặt bàn vì quán tính.

Trương Gia Hào nhìn Sangwon, bàn tay cậu đặt trên đùi siết chặt lại. Giọng nói vang lên, khẽ như một hơi thở: "Em điên rồi sao, Lee Sangwon?"

Nhưng người kia chẳng đáp, chỉ nghiêng đầu cười, một nụ cười nửa vời, trôi qua như thể chẳng thuộc về nơi này.

"Em chỉ muốn nhanh kết thúc thôi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống giữa bầu không khí như viên đá nhỏ chạm mặt nước, làm tung ra hàng loạt gợn sóng.

Kim Geonwoo nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên chút thương xót. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thở ra, khoé miệng nhếch lên.

Ánh nhìn của mọi người đều hướng về một chỗ nơi Sangwon đang cố gượng cười, trong khi ánh mắt cậu lại chẳng có lấy một chút sức sống nào. Cậu đan hai tay lại, rồi gục đầu xuống bàn, làn tóc đen buông lơi che đi nửa khuôn mặt.

Không ai lên tiếng thêm.

Chỉ có ngọn nến ở giữa bàn, khẽ nghiêng, ánh lửa chập chờn như sắp tắt, hệt như một linh hồn nhỏ bé đang cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của đêm.

[Phụ đề: Nhiệm vụ đã hoàn thành.]

Người duy nhất không bị quay trúng, cũng không dính đến thử thách của những người khác, chỉ có Yoo Kangmin.

Như thể một người thắng cuộc.

Gió đêm lạnh và ẩm, mang theo mùi muối và hương cồn vương vất trong không khí.
Ngọn đèn vàng treo ngoài sân chập chờn, phản chiếu lên nền cát loang lổ dấu chân và những vệt rượu đỏ còn sót lại.

Yoo Kangmin, Kang Woojin và Chuei Liyu ngồi quanh chiếc bàn gỗ ngoài hiên. Trên bàn chỉ còn ba chiếc ly, ánh rượu trong vắt phản chiếu ánh trăng bạc. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Mọi tiếng động dường như bị hút mất vào màn đêm, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn, như nhịp tim chậm rãi của biển.

Kangmin khẽ xoay ly trong tay, giọng nói cậu vang lên nhẹ đến mức gần như tan vào gió: "Không ngờ lại thành ra như thế…"

Woojin dựa lưng vào ghế, nửa cười nửa thở dài: "Anh định nói Sangwon à?"

"Ừ" Kangmin đáp, vẫn giữ giọng đều đều. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt hắt sáng qua lớp tóc mái: "Nhưng có vẻ người đau nhất lại chẳng phải ai trong hai người đó.

Không khí trôi đi trong lặng lẽ. Yoo Kangmin vươn vai, ngả đầu ra sau, ngắm bầu trời đêm đặc quánh. Ánh mắt anh sâu thẳm, đôi mắt ấy vẫn sáng, nhưng trong đó ẩn chứa một nỗi cô đơn khó gọi tên.

"Hai đứa nghĩ mai mọi người sẽ còn dám nhìn nhau chứ?"

Chuei Liyu bật cười nhẹ: "Còn chứ. Nhưng sẽ là cái nhìn khác."

Bên trong, Jang Haneum khẽ khép cửa phòng khách, rồi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.

Tiếng giày anh nện nhẹ lên sàn gỗ, nhịp đều và xa dần. Anh dừng lại một lúc trước lan can, nhìn về phía sân, nơi ba bóng người vẫn ngồi dưới ánh đèn vàng.

Haneum mím môi. Anh rút trong túi áo ra điếu thuốc, ngắm nó thật lâu rồi lại cất đi.

Chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía bờ biển. Cát lạnh lấp lánh dưới chân. Sóng đập vào bờ, từng đợt, từng đợt… cuốn theo hơi men của đêm và tiếng thở dài của chàng trai đang cố tránh xa mọi thứ.

Ngoài ban công tầng hai, Lee Leo dựa người vào lan can, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Tàn thuốc rơi xuống, lấp lánh như hạt sao nhỏ giữa đêm, khói phả ra, quẩn quanh trong gió, tan biến rồi lại gom tụ, cứ lẩn khuất mà không thể dập tắt.

Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về sân dưới, nơi Yoo Kangmin đang cười, còn Woojin thì đang nói điều gì đó với Liyu. Nhưng trong mắt Leo, tất cả chỉ là mờ ảo, anh không thực sự thấy họ.

Anh đang nhìn về phòng của Lee Sangwon.

Ngón tay anh run lên khẽ, rồi anh dụi tắt điếu thuốc, đứng yên thêm một lát trước khi quay vào trong.

Trên cầu thang, Chu An Tín dìu Lee Sangwon về phòng. Sangwon đã gần như say mềm, cậu ngả đầu lên vai An Tín, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, giọng nói đứt quãng: "Mệt quá..."

"Em đang đưa anh về phòng đây." Chu An Tín nhẹ giọng nói, vỗ vỗ lưng người kia.

Lee Sangwon không đáp, như đã thiếp đi, hoặc có lẽ chỉ là giả vờ ngủ. Gương mặt cậu áp sát vai Chu An Tín, làn tóc đen mềm lòa xòa, chạm khẽ vào cổ khiến da trở nên lạnh buốt.

An Tín khẽ cười, một nụ cười lặng lẽ và ngắn ngủi. Từng bước chân vang khẽ trên sàn gỗ, nhịp bước cậu chậm, như sợ đánh thức người trong vòng tay.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt của Sangwon, gò má đỏ lên vì rượu, hàng mi khẽ run, đôi môi mím lại như đang cố giấu đi một nỗi gì đó sâu kín.

Rồi bỗng Lee Sangwon lại lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức thì thầm.

"Muốn về nhà... về nhà..."

"Leo à..."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro