Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Phần 3: Có một loại tiếc nuối, đó là "chúng ta."

Tiếng ho khan vang lên, phá vỡ bầu không khí đang căng như dây đàn.

Là Jang Haneum.

Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, gương mặt thường ngày luôn điềm tĩnh giờ đây thoáng nét mệt mỏi, hoặc có lẽ là bối rối.

Âm thanh khiến Chuei Liyu khựng lại, ánh mắt khẽ liếc nhìn trong giây lát, rồi cậu chậm rãi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, khẽ liếm môi. Vị rượu chát và hơi ấm còn đọng lại, nhưng ánh mắt cậu thì đã lạnh đi, hoàn toàn trở về dáng vẻ thờ ơ thường thấy. Cậu nhìn Sanghyeon ngồi đối diện, người vẫn đang nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt khó đoán, rồi mỉm cười như không.

"Cảm ơn nhé, nhóc con." Chuei Liyu mỉm cười nhạt, ánh mắt ấm áp nhìn người trước mặt.

Người kia không đáp, chỉ khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt cong cong.

Chung Sanghyeon đưa tay, dứt khoát xoay chiếc chai.

Chiếc chai quay nhanh rồi chậm dần, tiếng va chạm lách cách giữa kim loại và gỗ nhỏ dần. Mọi ánh mắt theo dõi từng chuyển động, nín thở.

Nó dừng lại, đầu chai lần này chỉ thẳng về phía Trương Gia Hào.

Anh ta đang dựa lưng vào ghế, mái tóc đen rủ xuống che đi một phần ánh mắt, vẻ mặt điềm nhiên như thể việc chiếc chai chỉ vào mình là một lẽ dĩ nhiên. Ánh đèn vàng của ngọn nến hắt lên, thấp thoáng một hình xăm nhỏ trên bờ vai.

Chu An Tín nhìn hình xăm ấy, khẽ nheo mắt.

"Đến lượt tôi rồi sao?" Trương Gia Hào bật cười khẽ, giọng trầm đi, nhẹ bẫng.

Yoo Kangmin vuốt mái tóc mình, ánh nhìn có phần đăm chiêu: "Chúng ta nên chọn thật hay thách đây?"

Cậu tinh nghịch kéo dài âm cuối.

Người kia nhếch môi, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt đang chờ đợi, dừng lại ở Kangmin một thoáng rất ngắn, rồi lại quay đi.

"Tôi muốn chọn người quyết định, có được không?" Anh ta nói.

Lời đề nghị ấy khiến nhiều người bất ngờ.

Lee Sangwon nhấp một ngụm rượu. Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn Kang Woojin, người đang ngồi đối diện anh ta.

Kang Woojin hứng thú lên tiếng: "Người may mắn ấy là ai thế?"

Trương Gia Hào chậm rãi quay đầu, ánh mắt anh dừng lại ở một người duy nhất, người vẫn đang im lặng quan sát.

"Yoo Kangmin."

Cái tên vừa được gọi ra khiến Yoo Kangmin giật mình, trong thoáng chốt mém làm rơi ly rượu trong tay. Cậu cau mày, ánh mắt khó hiểu: "Em á?"

"Ừ." Trương Gia Hào gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi Kangmin.

"Em chọn đi. Thật hay thách?"

Yoo Kangmin nhìn Gia Hào, cố gắng tìm kiếm ẩn ý nào đó trong ánh mắt của người đối diện. Nhưng trong đó chẳng có gì ngoài một sự tĩnh lặng, cảm giác cứ... như thể anh ta đang thực sự muốn trao cơ hội cho cậu vậy.

Bỗng Chu An Tín xen ngang, giọng nói cao vút: "Không cho."

Cả bàn thoáng ngạc nhiên rồi bị đứa trẻ ấy làm cho bật cười, không trừ Trương Gia Hào và Yoo Kangmin.

"Gì vậy chứ? Định giành đấy à?" Chuei Liyu trêu chọc, cười đến bờ vai run lên.

Chu An Tín giả vờ trừng mắt nhìn sang Trương Gia Hào, lên tiếng: "Không cho anh chọn, anh toàn bắt nạt người khác thôi."

Trương Gia Hào nhìn cậu rồi lại bật cười lần nữa.

Ánh mắt Yoo Kangmin lấp lánh nhìn Chu An Tín, rồi cậu nhẹ nhàng cất lời, giọng nói ấm áp.

"Không sao, nếu không bị chọn thì anh vẫn sẽ làm thế... anh tò mò thật mà."

Đứa trẻ kia ngơ ngác nhìn Yoo Kangmin, ánh mắt có phần lo lắng, sau đó không nói thêm gì, như ngầm chấp nhận.

Môi Kangmin khẽ mím lại, một sự đấu tranh thoáng qua trên gương mặt. Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, gằn giọng quyết định: "Thật đi."

"Em ác nhỉ, anh lại muốn thách hơn." Người kia chỉ cười nhạt đáp.

Yoo Kangmin nhìn ánh mắt người kia, rồi cậu bật cười, một nụ cười rạng rỡ: "Anh đặt niềm tin sai người mất rồi, em là 'ác quỷ' đấy."

Anh gật đầu: "Được, 'ác quỷ' chọn đi. Câu hỏi của anh là gì?"

Không khí quanh bàn rượu lại đặc quánh, xen vào đó là sự tò mò.

Yoo Kangmin nhìn Gia Hào, đôi mắt anh nheo lại dưới ánh nến chập chờn, tựa như người đang tính toán một ván cờ lớn.

"Em đang đánh cược đấy..." Kangmin nói, giọng cậu nhẹ tênh nhưng lại mang sức nặng khủng khiếp.

"Trương Gia Hào, thứ anh ghét nhất trên đời này là gì?"

Câu hỏi của Yoo Kangmin như một mũi tên sắc lẻm, xé toạc sự tĩnh lặng và điềm nhiên thường thấy của người thợ xăm.

Trương Gia Hào không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, ánh đèn nến rọi rõ hơn những đường nét xăm tinh xảo trên cánh tay và cổ anh. Anh khẽ híp mắt, có vẻ đang cân nhắc độ chân thật của câu trả lời, hoặc chỉ đơn giản là đang... tận hưởng sự chú ý.

Lee Leo đặt tay lên mép ly rượu, nhìn thẳng vào Trương Gia Hào, ánh mắt anh ta lúc này như thể đang lột trần mọi lớp vỏ bọc cảm xúc.

Bỗng nhiên, Kim Geonwoo lên tiếng, giọng mang chút tò mò và hơi bỡn cợt: "Câu hỏi này... có vẻ bình thường quá nhỉ, Kangmin à?"

Yoo Kangmin nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh mắt lại khó đoán: "Vậy sao... tôi lại không nghĩ thế đâu."

Kim Geonwoo nhướng mày, không nói gì nữa, ánh mắt có phần lung lay.

Trương Gia Hào cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm hơn, cúi đầu nhìn ly rượu đỏ thắm trên bàn, rồi anh bật cười.

Trong thoáng chốc, ánh mắt anh ghim chặt vào một người.

"Bánh táo, và tên kia."

Lee Leo đối diện ánh mắt rõ ý thù địch ấy, vẻ mặt chẳng có chút gợn sóng, chỉ khẽ nhếch môi, tựa như anh ta vừa nghe một câu bông đùa vô thưởng vô phạt.

Tiếng sóng vỗ càng ngày càng lớn, như cố gắng che lấp đi những tâm hồn ồn ào quấy nhiễu chốn này.

Sự chú ý của tất cả, theo ánh mắt của Trương Gia Hào mà đổ dồn về Lee Leo, không ai dám thở mạnh.

Chuei Liyu nghe xong câu nói kia, như ngợ ra gì đó mà ngẩn người.

"Không bất ngờ lắm." Lee Leo nhàn nhạt cất lời, nhấp một ngụm rượu, từ đầu đến cuối chẳng màng để tâm đến Trương Gia Hào.

Trương Gia Hào thấy vậy thì cười khẩy, sự khinh miệt hiện rõ nơi đáy mắt anh.

Lee Sangwon nhìn xa xăm về hướng bờ biển, chẳng biết đang che giấu điều gì, chỉ là hàng mi run rẩy của cậu đã lọt vào ánh mắt Kim Geonwoo.

Ánh mắt đối đầu giữa Trương Gia Hào và Lee Leo chỉ kéo dài vài giây, nhưng sự căng thẳng thì dường như đã làm ngọn nến trên bàn lung lay.

Yoo Kangmin nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy khó chịu, cậu đưa tay ra, dứt khoát xoay mạnh chiếc chai, như muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt.

Chiếc chai quay tít, tiếng va chạm lách cách giờ đây nghe có vẻ vội vã hơn, cuồng nhiệt hơn.

Nó chậm lại, chậm lại...

Mọi ánh mắt đều căng thẳng theo dõi. Cuối cùng, đầu chai dừng lại, chỉ thẳng về phía Kang Woojin.

Kang Woojin, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt hứng thú quan sát mọi chuyện, thoáng giật mình. Cậu bật cười lớn, dùng tay vuốt mái có chút rối do gió của mình.

"Tôi còn tưởng sẽ né được chứ."

"Ác giả ác báo đấy." Chuei Liyu nói, giả vờ khiêu khích.

Kang Woojin bật cười trước lời trêu chọc của Chuei Liyu. Cậu liếc nhìn Liyu, rồi nhanh chóng hướng ánh mắt đến Chung Sanghyeon nhưng rồi lại rời đi.

"Thế nào, ai sẽ quyết định cho tôi đây?"

Jang Haneum, người hiếm hoi lên tiếng suốt ngày hôm nay, cuối cùng cũng cất lời: "Tôi, được chứ?"

Kang Woojin ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.

Jang Haneum nhìn Woojin, ánh mắt điềm tĩnh không chút cảm xúc, nhưng lại mang một sự quan sát sắc bén.

"Tôi chọn thật." Haneum đáp, giọng nói trầm ổn, dứt khoát.

Kang Woojin nhún vai, nét mặt vẫn rạng rỡ: "Thật thì thật. Anh hỏi đi, Haneum."

"Vậy... nếu X của cậu có người mới, cậu sẽ cảm thấy thế nào về người đó, sẽ đối xử với người ấy thế nào?"

Kang Woojin khẽ nhíu mày, có vẻ như cậu không ngờ người lại chọn một câu hỏi như thế. Cậu ta nhìn thẳng vào Haneum, rồi lướt ánh mắt sang Chung Sanghyeon, người đang lặng lẽ quan sát, không hề biểu lộ cảm xúc.

Woojin thoáng thở dài, tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm hẳn xuống, không còn sự hoạt bát.

"Nếu X của tôi có người mới..."

Cậu dừng lại, suy nghĩ kỹ càng, đôi tay vô thức bấu chặt vào tà áo vốn đã nhàu nát.

"Tôi sẽ... rất vui mừng..." Cậu khẽ cười, tiếng cười nhẹ như tan trong làn gió đêm lạnh thấu tâm can.

"...Cũng sẽ chúc họ hạnh phúc. Người tôi từng yêu, cuối cùng cũng gặp được người xứng đáng, tôi còn có thể không vui mừng sao?"

Vẻ mặt cậu bình thản nhưng ánh mắt chẳng dám ngước lên, chỉ chăm chăm vào ly rượu trong tay.

"Cậu không cảm thấy bất công sao?" Lee Sangwon nhẹ giọng hỏi, ánh mắt dao động.

Kang Woojin im lặng hồi lâu rồi gật đầu, mỉm cười ấm áp.

"Biết sao được, em là thiên thần mà."

"Phải... ấm áp như một thiên thần thật thụ."

Chung Sanghyeon lặng lẽ đặt tay lên chiếc chai, cậu ta hít một hơi sâu và xoay mạnh.
Chiếc chai quay nhanh, cuốn theo sự tò mò của mọi người. Tiếng va chạm lách cách nhỏ dần rồi dừng lại, đầu chai lần này chỉ thẳng về phía Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo nhún vai, vẻ mặt hơi bất ngờ. Anh ta đưa tay vén mái tóc đen bị gió làm rối.

"Dính chưởng mất rồi..."

Kim Geonwoo ngả người ra sau ghế, ánh mắt anh lơ đãng quét qua mặt bàn, nơi chiếc chai vừa dừng lại vẫn còn hơi rung khẽ. Đôi mắt ấy, phản chiếu ánh lửa và cả một thứ gì đó âm ỉ, vừa như thản nhiên, vừa như giấu giếm điều không thể chạm tới.

Chuei Liyu chống cằm, khóe môi cong cong: "Vậy là đến lượt anh rồi, tay đua."

Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng chứa đầy ẩn ý.

Kim Geonwoo bật cười khẽ, cái kiểu cười của người vừa nhận ra bản thân bị trêu nhưng không muốn đáp lại.

"Cứ thế đi." Anh nói, rót thêm rượu vào ly, động tác dứt khoát mà uể oải.

"Ai sẽ chọn đây?"

"Cậu muốn ai?" Yoo Kangmin thăm dò.

Kim Geonwoo không mấy để tâm, chỉ đáp nhẹ: "Ai cũng được... nhưng mong tôi có thể chọn cho người tiếp theo."

Tiếng sóng ngoài kia như chậm lại, từng nhịp đều đặn mà nặng nề, hòa cùng hơi men còn sót lại trong không khí.

Lần này, không ai giành phần. Một khoảng lặng bao trùm, rồi Chung Sanghyeon lên tiếng: "Để em."

Giọng cậu vang lên rõ ràng giữa nền âm thanh lạo xạo của sóng và gió khiến mọi ánh mắt hướng về cùng một phía.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro