Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 - Phần 2: Có một loại tiếc nuối, đó là "chúng ta."

[Thế... cậu nghĩ bản thân đã phạm phải tội lỗi gì để phải chịu đựng những điều này?]

Người ấy thoáng ngẩn ngơ với câu hỏi ấy. Trong thoáng chốc, đôi mắt khựng lại như bị kéo vào một miền xa xăm nào đó, nơi ánh sáng và ký ức hòa vào nhau thành thứ mờ ảo khó gọi tên. Môi hơi mím, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.

Một quãng im lặng rất dài trôi qua. Chỉ có người ấy, hơi thở khẽ run giữa khoảng không, như tiếng lá khô cọ vào nhau trong một đêm mùa đông.

Nơi khóe môi thoáng qua một nụ cười, yếu ớt đến mức chẳng biết là giễu cợt hay tự thương.

- ...Tôi không biết nữa...

Anh ta cau mày, vai khẽ run, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời.

[Phụ đề: Không thể nhớ ra... hay vốn dĩ chẳng có lỗi lầm nào cả.]

---

Khói rượu vờn quanh miệng ly, lẫn vào mùi muối biển và hơi men âm ấm.

Chuei Liyu nghiêng đầu, ánh mắt dõi về phía Lee Sangwon.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy người đối diện chẳng giống cái dáng vẻ thường ngày.

Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cậu ta, khiến đường viền má, sống mũi, cả bờ môi khẽ mím đều mang màu của u hoài, Chuei Liyu nheo mắt, bàn tay cầm ly rượu vô thức siết lại.

Người đặt ra câu hỏi ban nãy, lúc này ánh mắt đăm chiêu, có phần lạnh lẽo quét qua xung quanh, như thể muốn 'nắm thóp' tất cả.

Chung Sanghyeon vẫn giữ ánh mắt hướng về Sangwon, nơi sâu thẳm phản chiếu những điều chẳng ai hiểu, cậu khẽ nhếch môi.

Yoo Kangmin ho một tiếng, rót thêm rượu, tay anh khẽ run, giọt rượu rơi xuống ngón tay, lạnh buốt.

"Trò này đáng sợ thật," anh khẽ nói, nửa đùa nửa thật.

"Đáng sợ nhất là cậu đấy Geonwoo"

"Thì vốn dĩ, chẳng có cuộc chơi nào vô hại." Kim Geonwoo cười nhạt, nhún vai đáp, giọng anh trầm lắng.

Nói rồi, anh lại vươn tay cầm lấy chiếc chai trên bàn mà dứt khoát xoay. Chiếc chai lăn trên mặt bàn, tiếng kính chạm gỗ nghe như tiếng kim loại mảnh cắt vào màn đêm.

Và rồi nó dừng lại.

Đầu chai chỉ về Chu An Tín.

Trương Gia Hào lúc này bật cười thốt lên: "Hai người có duyên nhỉ."

Không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Tiếng sóng ngoài kia vẫn đều đặn, nhưng chẳng ai còn để tâm đến.

Chu An Tín khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao với Kim Geonwoo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh như bị nuốt chửng.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, ngón tay trượt dọc theo thân ly, va nhẹ vào thành thủy tinh. Âm thanh khẽ vang, vỡ tan trong khoảng không.

"Thật hay thách?"

Giọng ai đó vang lên, kéo ánh nhìn của cả bàn về phía Chu An Tín.

Cậu mím môi, ánh mắt khẽ lay động. Bên kia, Lee Leo vẫn dõi theo, đôi đồng tử tối lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, từng nhịp đều đặn nhưng ẩn chứa điều gì đó.

"Thách đi." Chu An Tín mỉm cười gượng gạo, như cố tỏ ra tự tin, rõ ràng không muốn để người khác chọn thay mình.

Yoo Kangmin trố mắt, có phần bất ngờ: "Thật đấy à?"

"Không ngờ có người dám chọn thách đấy." Kang Woojin hiếm hoi lên tiếng, giọng nói có chút thích thú.

Trương Gia Hào chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt anh khẽ nheo lại, khoé môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, thứ nụ cười khiến người ta chẳng rõ là trêu đùa hay khiêu khích.

"Thế thì để tôi ra thử thách."

Chung Sanghyeon giơ tay, mỉm cười rạng rỡ, ắt hẳn đang rất phấn khích.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

"Tôi muốn xem tin nhắn của cậu và X trước khi chia tay một tháng."

Chu An Tín khựng lại, đôi mắt cậu giãn ra trong thoáng chốc, như thể vừa bị ai tạt cho một gáo nước lạnh giữa đêm. Ngón tay cậu đặt trên mặt bàn, cứng đờ.

"...Cái gì cơ?"

Chung Sanghyeon mỉm cười, nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn, vừa tinh quái vừa tàn nhẫn.

"Nghe rõ mà. Tin nhắn giữa cậu và người yêu cũ... một tháng trước khi chia tay."

Người kia thở dài não nề: "Đáng lẽ nên chọn thật..."

Rồi cậu lấy điện thoại trong túi áo ra, đặt lên bàn, màn hình sáng lên những dòng tin nhắn.

---

12:07 - 20/12

Chu An Tín
hôm nay em vừa thi xong đấy
mệt chết mất
không muốn đi học nữa

20:29 - 20/12

Chu An Tín
anh về chưa
mệt không ạ
nghỉ ngơi nha

3:45 - 21/12

Chu An Tín
anh ngủ chưa
chắc rồi
ngủ ngon

6:56 - 21/12

xin lỗi em
anh không để ý tin nhắn
ngày mới tốt lành

10:00 - 21/12

Chu An Tín
vâng
anh cũng thế

23:59 - 25/12

Chu An Tín
hôm nay sinh nhật em đấy

0:05 - 26/12

sinh nhật vui vẻ
anh xin lỗi
đừng giận nhé
anh vừa thi đấu xong
được huy chương vàng đấy
cho em nhé
khi nào rảnh, anh sẽ đến gặp em.

---

Một khoảng lặng kéo dài đáng sợ.

"Tệ thật, cậu tìm đâu ra tên này thế." Lee Leo bật cười khẽ, trầm giọng lên tiếng, ánh mắt khẽ nheo lại vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

"Phải... tệ thật nhỉ." Chu An Tín khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt.

Chung Sanghyeon nhìn Lee Leo rồi cũng bật cười: "Anh là đang nói xấu công khai đấy à? Người đó là một trong số chúng ta mà."

"Sự thật cả mà, tên đó rất đáng ghét."

Lúc này, Lee Sangwon cất lời.

"Cậu vẫn giữ tất cả tin nhắn... sau từng ấy thời gian nhỉ."

"Còn tình cảm sao?"

Ánh mắt Chu An Tín mở ra, sâu thẳm và ngập tràn cảm xúc chưa từng nói, hòa cùng ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến.

"Hoàn toàn không, em buông bỏ rồi."

Tiếng sóng ngoài kia vẫn đều đặn dập vào bờ như nhịp tim không nghỉ, nhấn nhá cho những lời vừa thốt ra.

Chung Sanghyeon nghiêng người, ánh mắt lấp lánh một vẻ tinh quái, nhưng trong đó vẫn thoáng nét tò mò.

Kim Geonwoo nhấp một ngụm rượu, đôi mắt trầm lặng nhìn Chu An Tín. Ánh lửa lay động trong đáy mắt anh, hằn lên vệt sáng nhỏ như muốn đốt cháy người trước mắt.

Chu An Tín khẽ cúi đầu, hàng mi run nhẹ, bóng của nó đổ dài trên gò má, cậu cầm ly rượu, khẽ xoay, lặng nhìn những vệt đỏ nhạt lấp lánh như những ký ức vẫn chưa kịp lắng xuống đáy tim.

"Buông bỏ rồi à..." Kim Geonwoo nói khẽ, giọng anh như lẫn vào âm thanh của sóng biển.

"Nghe tàn nhẫn thật."

Chu An Tín khẽ ngẩng lên, ánh mắt giao với anh trong một thoáng, giữa hai người như có một lớp kính trong suốt.

"Phải," cậu cười nhẹ, giọng trầm và mảnh như gió.

Một làn gió lạnh thổi qua, hất tung vài sợi tóc trước trán Kim Geonwoo. Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ gì đó lạ lùng.

Không ai nói gì thêm.

Yoo Kangmin đặt chai xuống, tay anh khẽ run, giọng cố pha chút nhẹ nhõm: "Tiếp tục thôi, đừng nghiêm trọng quá."

Nhưng chẳng ai đáp.

Chuei Liyu liếc nhìn quanh bàn, ánh mắt cậu dừng lại ở Kim Geonwoo, rồi chuyển sang Chu An Tín, mày khẽ chau, như cảm nhận được điều gì đang căng lên trong không khí khiến cậu bật cười.

Chiếc chai lại xoay vòng, dừng lại ở Lee Leo.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía anh, người vẫn đang ngả lưng trên ghế, nửa tỉnh nửa say, môi còn vương nụ cười nhạt.

"Thật hay thách?" Giọng Trương Gia Hào vang lên, đượm chút thách thức, như đang kéo sợi dây vô hình quanh bàn rượu thêm một vòng.

Lee Leo nheo mắt, ngón tay gõ nhịp đều đều lên thành ly.

"Tùy các cậu đi."

"Vậy chọn thật đi." Chung Sanghyeon cười, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú gần như độc ác.

Không khí quanh bàn rượu như đặc lại. Ánh nến chập chờn trên gương mặt từng người, phản chiếu qua ly thủy tinh, vỡ vụn thành những mảnh sáng mỏng manh.

Lee Leo khẽ nghiêng đầu, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt: "Được."

"Vây... hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Trả lời thật lòng đấy."

Lee Leo im lặng.

Ngón tay anh vẫn gõ nhẹ lên miệng ly, từng nhịp một, đều đặn như kim đồng hồ đếm ngược, hàng mi anh khẽ rung, khóe môi hơi mím lại.

Rồi anh cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng có cảm giác gượng gạo đến bất lực.

"Một người tồi tệ."

Không gian như khựng lại trong khoảnh khắc.

Rồi Trương Gia Hào bật cười chế giễu: "Thú vị thật, có vẻ hợp với cậu đó."

Tiếng cười len lỏi trong câu nói, nhưng ánh mắt anh ta khẽ nhíu lại, lạnh lẽo và có phần tức giận.

"Đương nhiên, vì tôi thậm chí còn tồi tệ hơn." Lee Leo không thiết nhìn mặt người kia, chỉ lạnh lùng trả lời.

Ánh mắt anh dừng lại ở đâu đó, không rõ là trên mặt bàn, hay nơi có người mà anh đang nghĩ đến.

Kim Geonwoo chống khuỷu tay lên bàn, mắt anh khẽ liếc sang Chu An Tín, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, ngón tay mân mê chiếc ly đã sắp trống, ánh nhìn trôi nổi như bị cuốn theo câu nói vừa rồi.

Rồi anh khẽ cười: "Nghe giống ai đó thật."

"Được rồi, tiếp tục đi." Người lên tiếng cắt ngang là Kang Woojin.

Chiếc chai lại được đặt giữa bàn, Lee Leo khẽ đẩy nhẹ, để nó xoay.

Ở một góc nào đó, nụ cười trên gương mặt Chung Sanghyeon đã vụt tắt từ bao giờ, gương mặt lạnh lẽo xa cách, cậu nhìn Lee Leo, khẽ nghiến răng.

Tiếng kính trượt trên gỗ, quay vòng giữa hơi rượu và ánh nến.

Mọi ánh mắt dõi theo, im phăng phắc.

Đầu chai một lần nữa hướng về Chuei Liyu.

"Hôm nay xui đến thế cơ à..." Cậu bĩu môi, thở dài chán nản.

"Thách nhé?" Kang Woojin liếc nhìn cậu, tinh nghịch lên tiếng.

Chuei Liyu lần nữa thở dài rầu rĩ: "Đang trả thù đấy à?"

Kang Woojin chỉ nhún vai, không trả lời câu hỏi ấy mà trực tiếp đưa ra thử thách.

"Hãy uống rượu giao bôi* với một người nào đó, ai thì tùy."

(*Rượu giao bôi là một nghi lễ truyền thống trong đám cưới, cô dâu và chú rể cùng nhau uống rượu từ hai ly bắt chéo tay, tượng trưng cho sự gắn bó, cam kết và chia sẻ mọi ngọt bùi, cay đắng trong cuộc sống hôn nhân.)

Lời vừa dứt, một tràng ồ khe khẽ lan ra quanh bàn. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn thì đủ ồn ào để thay thế tiếng nói.

Chuei Liyu khẽ bật cười: "Thử thách kiểu gì mà nghe như đang chơi với dao thế này."

Rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt liếc qua một lượt rồi dừng lại ở Chung Sanghyeon.

Ánh nhìn hai người giao nhau trong một khắc, dài đến mức khiến người ta thấy lạnh gáy. Chung Sanghyeon hơi nheo mắt, đầu mày nhướng lên, khóe môi cong thành một đường cong hoàn hảo.

"Chọn em à?"

Chuei Liyu mỉm cười gật đầu: "Ừ, hết cách rồi."

Cả bàn lặng đi. Một vài ánh mắt thoáng lộ vẻ bất ngờ, Kim Geonwoo chỉ khẽ cười nhạt, đặt ly rượu xuống mà không nói gì, còn có ai đó ở trong góc tối, bàn tay bấu chặt vào thành ghế.

Chuei Liyu chậm rãi rót rượu vào hai chiếc ly, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn. Cậu đẩy một ly về phía Sanghyeon, giữ một ly cho mình.

Chung Sanghyeon đón lấy ly rượu, ngón tay khẽ chạm vào tay cậu trong khoảnh khắc, lạnh, mà lại như bỏng rát.

"Nhớ cảm ơn em đấy."

Chuei Liyu không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, bắt chéo ly rượu qua tay người kia chạm nhẹ ly vào ly người đối diện. Âm thanh thủy tinh khẽ vang lên, thanh và lạnh, tựa như tiếng gió chạm vào kim loại.

Hai người cùng ngửa cổ uống cạn.

Dưới ánh nến vàng, rượu trượt qua làn môi, để lại vệt ửng đỏ nơi khóe miệng Sanghyeon.

Ánh mắt cậu ta không rời khỏi Chuei Liyu, chậm rãi, sâu và dày như lớp rượu đang lan trong cổ họng.

Mọi người xung quanh im lặng, chỉ có ánh mắt họ, ai cũng đang nhìn, nhưng chẳng ai nói.

Kang Woojin nhìn cảnh ấy thật lâu rồi mỉm cười, một nụ cười kì lạ.

[Phụ đề: Phải chăng một sợi chỉ đỏ đang dần hiện hữu?]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro