
Tập 11 - Phần 1: Có một loại tiếc nuối, đó là "chúng ta."
Trời dần buông.
Ánh hoàng hôn như sợi chỉ đỏ vắt ngang bầu trời, chậm rãi tan vào màu tím khói. Gió biển trở lạnh, thổi qua dãy căn hộ ven cát, mang theo vị mặn nồng và hơi ẩm ướt của đêm.
Trong sân, ánh đèn vàng nhạt được bật lên, rọi xuống nền cát còn vương dấu chân. Sau khi sắp xếp đồ đạc, vài người vẫn còn nói chuyện dưới tầng, vài người đã tản ra ban công, mỗi người một dáng vẻ, một tâm tư riêng, lẫn trong tiếng sóng xa xăm.
Chuei Liyu ngồi tựa lưng vào lan can, mặt trời lặn như ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt cậu, chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Lee Sangwon bước ra sau khi tắm xong, tóc còn vương hơi nước, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản. Cậu thoáng khựng lại khi thấy người kia ở đó, nhưng rồi vẫn bước ra, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ chừng một cánh tay. Nhưng im lặng như một bức tường vô hình, ngăn cách họ trong hai thế giới khác nhau.
Chuei Liyu nhìn sang, nụ cười phảng phất nơi khoé môi.
"Không ngờ lại cùng phòng thật."
"Chắc vậy." Sangwon đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng.
"Anh khó chịu lắm à?"
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng khi rơi xuống lại nặng như chì.
Lee Sangwon khẽ siết tay lại, mỉm cười nhạt: "Không... chỉ thấy lạ thôi, tôi không nghĩ lại trùng hợp thế."
"Như thể có người cố tình sắp xếp như vậy."
"Anh cũng kì lạ quá rồi." Chuei Liyu bĩu môi, khẽ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài tờ giấy trên bàn bay lên, chạm vào cổ tay Sangwon. Cậu khẽ giật mình, ánh mắt thoáng rung.
Liyu vươn tay giữ lại tờ giấy, vô tình chạm nhẹ vào tay cậu.
Cả hai đều im.
Lee Sangwon rụt tay lại trước, đứng dậy, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Về gì?" Chuei Liyu khó hiểu.
"Chung Sanghyeon."
Vẻ mặt Chuei Liyu thoáng cứng lại nhưng người kia lại có vẻ chẳng để tâm, nói xong liền quay người rời khỏi phòng.
Liyu ngẩng lên nhìn theo bóng lưng ấy, đi qua ánh đèn, khuất dần xuống cầu thang, cậu khẽ thở dài, lẩm bẩm.
"Biết ngay mà... Muốn đổi phòng quá..."
Lee Sangwon bước ra ngoài ban công, bóng cậu hòa cùng ánh trăng nhạt, lặng như một vệt khói. Mái tóc vẫn còn ẩm, nhỏ những giọt nước trong suốt xuống vai áo. Dưới sân, vài người vẫn nói cười nhỏ, còn cậu chỉ im lặng. Không phải vì không muốn nói, mà vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Gió thổi qua những song sắt ban công, rít lên khe khẽ, nghe như tiếng gọi từ một ký ức đã chìm sâu.
Ở phía xa hơn, Lee Leo đứng dưới sân, tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cửa sổ tầng hai, nơi ánh đèn hắt ra mờ ảo, vừa đủ để nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi nghiêng đầu bên khung cửa. Khoảng cách ấy không xa, nhưng ánh nhìn ấy lại đủ khiến lòng người quặn thắt.
19:50
Mùi thức ăn ấm lan ra, trộn cùng hương muối và tiếng sóng xa, khiến cả không gian như phủ một lớp mơ hồ, yên mà không hẳn là yên.
Trên bàn, những đĩa thức ăn còn bốc khói.
Kim Geonwoo là người nấu chính, món mì cay và vài đĩa hải sản nướng. Trương Gia Hào rót rượu, động tác chậm rãi, chuẩn xác, gương mặt bình thản như thể chẳng có gì cần phải nói.
"Ăn đi, nguội là mất ngon." Anh nói, giọng trầm thấp, vừa đủ nghe.
Mọi người bắt đầu di chuyển ghế. Tiếng thìa chạm vào bát khẽ vang lên, âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng từ lúc dọn vào căn hộ.
Chu An Tín ngồi giữa, nụ cười vẫn thường trực: "Công nhận, đồ ăn ngon thật đấy."
Geonwoo khẽ cười, đôi mắt cong nhẹ dưới ánh đèn vàng.
Tiếng cười khẽ lan ra quanh bàn, hòa vào tiếng sóng xa ngoài kia. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như trở nên dễ chịu lạ thường.
Chuei Liyu chống cằm, lặng nhìn bọt bia trôi trong ly, thi thoảng lại liếc về một góc lặng lẽ gắp miếng mực nướng, nhai chậm, nụ cười nhạt dính lại nơi khóe môi.
Ở đầu bàn bên kia, Chung Sanghyeon nói chuyện rôm rả với Kang Woojin và Yoo Kangmin, cả hai đều đã hơi đỏ mặt vì rượu.
"Này sao cậu nướng cháy hết thế kia?" Woojin cười, giọng pha chút châm chọc nhưng lại dịu dàng hơn bình thường.
"Ừ thì… có người ngồi bên cạnh nói nhiều quá." Sanghyeon đáp lại, tay thoăn thoắt trên vỉ nướng, thi thoảng lại liếc xéo người kia.
Mọi người cười ồ lên. Tiếng sóng dập dìu như vỗ tay tán thưởng cho buổi tối đầy ấm áp ấy.
Lee Leo im lặng suốt từ đầu, chỉ thi thoảng gật đầu khi ai đó nói chuyện, bên cạnh là Jang Haneum cũng thế.
[Phụ đề: Sự im lặng bao trùm hai người.]
Trên bàn, ly rượu cạn dần, đèn dần yếu, tiếng nói cười nhỏ lại, chỉ còn tiếng biển vỗ, dạt dào, không ngừng nghỉ.
Chu An Tín đẩy chiếc ghế ra sau, tay chống cằm, lơ đãng nhìn về phía biển.
"Lâu lắm rồi mới ăn một bữa thế này nhỉ."
Yoo Kangmin gật đầu, khẽ đáp: "Ừ, yên bình thật đó."
Chuei Liyu rót thêm rượu, động tác chậm và trơn tru. Ánh đèn hắt qua làn thủy tinh trong suốt, soi rõ nụ cười mỏng trên môi cậu.
"Bình yên… nhưng cũng tạm thôi. Sáng mai dậy lại mỗi người một nơi."
Không khí lắng xuống. Tiếng sóng lại tràn vào, lấp khoảng trống giữa những câu nói dở dang.
Lee Leo đứng dậy trước. Anh cầm lấy chiếc ly chưa cạn, bước ra ngoài hiên. Ánh trăng ôm lấy dáng người anh, kéo dài xuống nền cát. Jang Haneum dõi theo, ánh mắt cậu thoáng xao động.
Một lúc sau, Lee Leo quay lại, trên tay là một lá thư được niêm phong, mặt giấy ánh lên sắc bạc mờ mịt. Con dấu đỏ của chương trình in rõ ở góc, nổi bật giữa nền giấy trắng.
"Gì vậy?" Chu An Tín tò mò lên tiếng.
Lee Leo khẽ lắc đầu: "Không biết, con chuột đồ chơi kia mang tới đấy."
Nói rồi anh chỉ tay về phía sau lưng, nơi con chuột đồ chơi đang đứng yên.
Không khí đang yên ắng bỗng khẽ chuyển. Tiếng sóng như ngừng lại một nhịp, rồi vỗ mạnh hơn vào bờ cát, mang theo mùi muối đậm đặc.
Lee Leo đứng giữa ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ phòng ăn, gương mặt anh nửa sáng nửa tối. Anh đặt lá thư xuống bàn, giọng trầm thấp: "Có lẽ là nhiệm vụ gì đó."
Tất cả cùng hướng ánh nhìn về phía đó. Tiếng ghế kéo khẽ vang lên, ai nấy đều tò mò nhưng lại giữ vẻ dè chừng, như thể linh cảm được rằng thứ bên trong phong bì kia sẽ không chỉ đơn giản là một trò chơi.
Trương Gia Hào là người vươn tay trước, xé lớp giấy niêm phong một cách cẩn trọng. Giọng anh vang đều, đọc chậm rãi từng chữ.
"Nhiệm vụ tối nay: Trò chơi Thật hay Thách."
"Hãy xoay chai nước, đầu chai chỉ về ai, người đó phải trả lời một câu hỏi hoặc thử thách do những người chơi khác đặt ra. Những người chơi khác có quyền chọn Thật hoặc Thách cho bạn, không được phản đối."
"Mỗi người có quyền không trả lời hoặc không thực hiện thử thách một lần nhưng phải uống rượu phạt."
Không khí chùng xuống. Những nụ cười vừa rồi tan biến như bọt biển.
"Trò này..." Yoo Kangmin chép miệng, "nghe không đơn giản chút nào."
"Có bao giờ là đơn giản đâu." Chuei Liyu khẽ nói, giọng pha chút mỉa mai.
[Phụ đề: Trò chơi bắt đầu.]
Trên bàn, ánh nến lay động, phản chiếu qua ly rượu tạo nên những quầng sáng mơ hồ. Sóng biển vẫn vỗ đều ngoài khơi, nhưng dường như xa hơn, mờ hơn, như thể thế giới bên ngoài đã bị tách biệt khỏi căn phòng nhỏ.

Trương Gia Hào xoay chiếc chai thủy tinh, tiếng lăn tròn khô khốc vang lên giữa không gian im ắng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về đó.
Chiếc chai chậm rãi quay, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng mờ ảo, cho đến khi dừng lại.
Đầu chai chỉ vào Chuei Liyu.
Một giây im lặng, rồi tiếng ai đó bật cười khẽ.
"Liyu, mở hàng hả?" Kang Woojin nói, giọng trêu nhẹ.
Chuei Liyu nhướng mày, ngả lưng ra sau, môi cong thành một nụ cười nửa miệng.
"Được thôi. Vậy ai hỏi đây?"
"Để tôi." Chu An Tín nói, giọng vẫn đều và bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch hiếm hoi.
"Chúng ta chọn thật nhé."
Liyu hất cằm: "Thật thì thật."
Chu An Tín gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, trầm ngâm vài giây rồi cất giọng: "Nếu X của anh có người mới, anh sẽ nhắn nhủ điều gì tới người đó?"
Ngọn lửa nhỏ lay động, soi lên gương mặt những người trẻ đang lặng thinh.
Chuei Liyu ngồi tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt nghiêng qua ánh sáng, hằn lên chút u sầu mỏng như sương khói. Cậu khẽ nghiêng ly rượu, để thứ chất lỏng đỏ như huyết ấy phản chiếu ánh nến thành muôn vệt lấp lánh, tựa như ký ức, đã vỡ, nhưng vẫn còn phản chiếu bóng người xưa.
"Nếu như X của tôi có người mới…" Giọng cậu vang lên, nhẹ như gió mà cũng nặng như tơ.
"Có lẽ tôi sẽ nói... cảm ơn, và rằng khi trời mưa, nhớ che ô cho người đó."
Không gian khựng lại, tiếng sóng cũng như chùng xuống.
"Tôi sẽ biết ơn người ấy cả đời." Giọng cậu như thủ thỉ với chính mình.
Mỗi chữ rơi ra, như giọt rượu nhỏ xuống đáy tim, lan ra thành từng vòng xót xa mặn đắng.
Lee Sangwon khẽ cử động nơi khoé môi, nhưng chẳng thốt nên lời. Dưới lớp áo mỏng, lồng ngực cậu thắt lại, từng hơi thở đều nặng nề. Cậu cúi đầu, giấu ánh mắt đang dậy sóng. Trong lòng, có một điều gì đó cũ kỹ vừa bị chạm đến, một vết thương từng tưởng lành, nay bỗng rướm máu.
Một giọt sáp trắng rơi xuống, chạm vào gỗ, đông lại như thời gian bị mắc kẹt giữa phút giây này.
Không ai đáp. Chỉ có tiếng sóng lặng lẽ vỗ vào bờ, nghe như tiếng thở dài của biển sâu.
Kim Geonwoo nhấc ly rượu hướng về phía Chuei Liyu, giọng anh trầm và buồn như một dải mây vắt ngang hoàng hôn: "Cạn thôi… vì chúng ta không còn cách nào khác."
Chuei Liyu bật cười, tiếng ly chạm nhau vang lên khe khẽ, thanh âm mong manh như tiếng tim người vỡ vụn trong lòng đêm.
Trương Gia Hào tiếp tục xoay chai.
Người tiếp theo là Lee Sangwon.
Tiếng sóng ngoài kia vẫn rì rào, nhưng bên trong, mọi thanh âm đều tắt lịm. Ánh mắt vài người khẽ nhìn nhau, rồi dừng lại ở một góc, nơi Lee Leo đang ngồi.
Lee Sangwon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt cậu hơi cụp xuống, hàng mi đổ bóng trên gò má. Một nụ cười nhạt thoáng qua, nửa như thách thức, nửa như buồn bã.
"Thật hay thách đây?" Chuei Liyu hỏi, giọng cậu khẽ mà vang, như mũi kim chạm vào lớp lụa yên bình vừa được dệt nên.
"Cậu chọn đi." Lee Sangwon nhìn Chuei Liyu, mỉm cười nhạt.
Người kia thoáng lắc đầu: "Không thích."
Sangwon ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tất cả, chỉ một khắc, ánh mắt ấy như muốn nói lên điều gì đó.
"Để tôi." Kim Geonwoo bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió.
"Chọn thật đi."
"Tại sao cậu và X lại chia tay?"
Ngọn nến chao nhẹ, đổ dài bóng người lên vách tường, chập chờn, méo mó như những hồi ức bị gió thổi nhòe.
Lee Sangwon khẽ ngẩng đầu. Ánh sáng vàng lấp loáng trong đôi mắt cậu, phản chiếu một thoáng gì đó sâu thẳm và giấu kín. Cậu mím môi, những ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, tiếng va chạm nhỏ như nhịp tim chông chênh giữa cơn say nửa vời.
"Tại sao ư…" Cậu khẽ lặp lại, giọng khản như lẫn trong khói rượu.
Một khoảng lặng trôi qua. Mọi người nhìn cậu, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn cát, đều đặn như nhịp thở của đêm.
Lee Sangwon nghiêng người, dựa lưng vào ghế. Ánh trăng lọt qua song cửa, quệt lên gò má cậu một vệt sáng nhợt nhạt, như vẽ nên một nụ cười đã héo từ lâu.
"Vì tôi chán rồi."
Câu nói rơi xuống nhẹ hẫng, tưởng như vô tình, nhưng lại để lại một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
"Chán à?" Giọng Yoo Kangmin vang lên, thấp và khẽ, như thể muốn xác nhận lại.
Sangwon khẽ cười, không nhìn ai, chỉ nói: "Phải, chán cái cảnh phải vờ là thiên nga trong khi bản thân chỉ là vịt đen xui xẻo."
Nghe câu nói ấy, Trương Gia Hào bật cười có chút mỉa mai, tiếng cười vang giữa không gian im lặng, như ném hòn đá vào mặt hồ.
Lee Sangwon nghe rõ điệu khinh khỉnh ấy nhưng chẳng buồn đáp lại, cậu ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Chung Sanghyeon ở phía đối diện.
Cả hai nhìn nhau, không nói gì.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro