Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 - Phần 3: Tiếc rằng, mọi ký ức ấy, ta vẫn nhớ đến tận cùng.

Không khí bên đống lửa bỗng trùng xuống. Tiếng sóng vẫn đều đặn, nhưng ngọn gió thổi qua giờ mang theo một chút gì đó căng mờ và khó đoán.

Chuei Liyu thoáng khựng lại, hàng lông mày khẽ nhíu, trái lại, Chung Sanghyeon chỉ bật cười khẽ.

"Ồ... hình phạt này thú vị đấy." Giọng cậu vang lên nhẹ như gió, nhưng lại khiến không khí càng thêm nặng nề.

Lee Sangwon khẽ nghiêng đầu, mím chặt môi mà lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên nét mặt cả hai.

Ánh nhìn của mọi người vẫn đồng loạt dừng lại nơi hai người trong cuộc.

Đêm buông xuống, biển đêm như trải một tấm nhung tím thẫm, lấp lánh những vệt bạc mờ mờ của sóng vỗ. Cơn mưa vừa tạnh, chỉ còn vài giọt lác đác rơi từ mái lều xuống, vang lên những âm thanh tách tách như nhịp đếm chậm rãi, đủ để khiến lòng người lắng lại.

Chuei Liyu và Chung Sanghyeon bước về phía túp lều của mình. Hai người im lặng, song từng bước chân trên nền cát ướt sũng dường như đã nói lên một nhịp điệu riêng, chậm rãi mà đồng điệu.

Ánh lửa từ đống bếp phía xa hắt vào đôi gương mặt, tạo nên những đường viền đỏ cam ấm áp, hòa quyện với bóng tối mênh mông của biển đêm.

Chuei Liyu mở cánh cửa lều, bước vào.

Mùi vải ẩm trộn cùng mùi mưa, mặn mà và dịu dàng, bao phủ lấy cả không gian hẹp. Cậu hít sâu, hương vị của cơn mưa và biển đêm như len vào từng kẽ hở trong ngực, nhắc cậu về những cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa gần gũi.

Chung Sanghyeon bước theo, ngọn đèn dầu trong lều hắt ánh sáng nhè nhẹ lên mắt, khiến đôi đồng tử long lanh.

Cả hai ngồi đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương.

[Phụ đề: Hãy tiết lộ đối tượng mà bạn đã gửi tin nhắn rung động trong ba ngày qua.]

Chung Sanghyeon nhích một chút về phía trước, tay vô thức gấp lại trên đùi, ánh mắt vừa cẩn trọng vừa tò mò: "Vậy… bây giờ là lúc nói thật sao?"

"Khó thật đấy, không muốn nói chút nào." Người kia cười trừ.

Rồi Chuei Liyu mỉm cười, nói tiếp: "Thế để tôi nói trước."

"Đêm qua là Jang Haneum, trước đó là Chu An Tín, chỉ có hai người thôi vì có một ngày tôi không gửi tin nhắn."

Chung Sanghyeon khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha chút thích thú.

"Anh có vẻ rất thân với Woojin nhỉ?" Giọng cậu trầm ấm, đột nhiên hỏi câu chẳng liên quan, mang theo chút tò mò nhưng cũng đầy đùa giỡn, như muốn khơi gợi một điều gì đó phía sau nụ cười ấy.

"Hai người là X sao?"

Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt thiếu niên đối diện, rồi cậu bật cười.

"Gì đây? Cậu phải là người biết nhất chứ?"

Chung Sanghyeon nở nụ cười có phần tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh: "Hiểu rồi, tin nhắn đó do là anh gửi nhỉ."

Người kia không đáp lại, cũng không từ chối.

"Đến lượt em." Chung Sanghyeon nói.

"Kang Woojin, Kang Woojin, Trương Gia Hào."

Chuei Liyu hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng lấp lánh sự tò mò lẫn bất ngờ. Không gian nhỏ trong lều như ngừng thở một nhịp, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và nhịp tim của chính họ vang lên rõ ràng.

"Xem ra ai đấy còn thân với cậu ấy hơn tôi mà." Giọng điệu Chuei Liyu có chút mỉa mai.

"Không như anh nghĩ đâu."

Sau câu nói ấy là khoảng lặng kéo dài. Khoảnh khắc ấy, lều nhỏ như bị thời gian quên lãng.

[Phụ đề: Hình phạt hoàn thành!]

Bên ngoài, Trương Gia Hào ngồi lặng lẽ trên bờ cát còn ướt sau cơn mưa. Gió biển thổi qua, làm mái tóc đen nhung bay lòa xòa trước trán, mang theo vị muối mằn mặn, hòa cùng mùi hương đất ẩm và cát còn giữ hơi ẩm.

Anh hít sâu, cảm nhận cái lạnh se sắt nhưng dễ chịu len vào da thịt, trái tim vừa nặng trĩu, vừa có một nỗi bình yên khó nắm bắt. Những giọt nước mưa còn sót lại trên cát loang lổ ánh lên ánh sáng bạc, phản chiếu đôi mắt trầm ngâm của anh.

Một con sóng vỗ mạnh hơn, bắn lên vạt cát, làm anh giật mình khẽ, rồi lại nở một nụ cười mỏng.

Bên trong các túp lều khác, không khí cũng mang một nhịp điệu riêng, vừa tĩnh lặng vừa đầy sức sống.

Âm thanh thông báo lại vang lên.

[Tin nhắn: Ngày thứ tám ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]

Lee Sangwon nhìn màn hình rồi khẽ nhìn sang Jang Haneum đang ngồi một góc trong túp lều, ánh mắt khó đoán.

Lee Leo một mình trong túp lều tăm tối, ánh mắt trầm tư.

Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.

- Chắc không cần anh xin lỗi đâu nhỉ.

(X đã chọn bạn.)
...

Chuei Liyu nhận được hai tin nhắn.

- Nhưng làm sao anh làm được thế?

- Đừng để bị cảm.

(X đã chọn bạn.)
...

Chu An Tín nhận được một tin nhắn.

- Ngủ ngon.

(X đã chọn bạn.)
...

Lee Sangwon nhận được ba tin nhắn.

- Tên đó tốt ở chỗ nào thế?

- Anh ta chắc ghét anh lắm đấy.

- Muốn nghe anh đàn.

(X đã chọn bạn.)
...

Kang Woojin nhận được hai tin nhắn.

- Chân dài thì đừng có kéo tôi chạy nữa, mệt chết mất.

- Lần sau tôi trả thù đấy.

(X đã không chọn bạn.)
...

Yoo Kangmin không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Trương Gia Hào không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Jang Haneum không nhận được một tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Lee Leo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

[Phụ đề: Lee Sangwon đã lựa chọn không gửi tin nhắn.]

[Thông báo: Từ giờ đến ngày cuối cùng của chuyến đi sẽ không cần gửi tin nhắn rung động vào mỗi đêm.]

Bầu không khí trong lều thoáng chùng xuống, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng vỗ rì rào nhấn nhá. Những chiếc màn mỏng lay động nhẹ, ánh đèn dầu nhấp nháy như nhịp tim thầm kín của mỗi người.

Chuei Liyu đặt điện thoại xuống, ánh mắt dõi theo Chung Sanghyeon, nhưng trong lòng vẫn còn vương chút bối rối. Chung Sanghyeon cũng im lặng, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch, nhưng không giấu nổi sự dịu dàng len lỏi trong đó.

Trong các lều khác, những gương mặt vừa nhận tin nhắn khẽ mỉm cười, cúi đầu hay trao nhau ánh mắt thoáng qua, khiến không gian như được thắp sáng bởi những rung động âm thầm. Một vài người nhìn ra cửa lều, hít một hơi biển đêm, để cho tâm trạng mình hòa vào tiếng sóng, gió và mùi muối mằn mặn còn sót lại.

[Phụ đề: Có lẽ họ vẫn chưa thể quen với cảm giác ấy.]

Đêm đã sâu hơn, trăng khẽ rọi những vệt sáng bạc mỏng lên mặt biển. Lee Sangwon bước ra khỏi lều, đôi tay trong túi áo khoác, từng bước chân khẽ hằn trên cát ẩm. Tiếng sóng vỗ đều đặn như nhịp thở, hòa cùng gió biển mang vị muối mằn mặn len qua mái tóc.

Cậu đi dọc bờ biển, để tâm trí lang thang theo những suy nghĩ vừa trầm lặng vừa rối rắm. Mỗi bước chân đều in lên nền cát ướt, rồi biến mất theo nhịp sóng, như thể cậu đang cố trốn khỏi mọi thứ.

Lee Sangwon dừng lại khẽ, ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy một dáng người quen đang đứng gần mép nước. Ánh trăng rọi lên, làm lộ ra những nét thản nhiên pha chút trầm tư trên gương mặt Lee Leo. Trong tay anh là điếu thuốc mảnh, lửa đỏ lóe lên từng nhịp khi anh hít một hơi sâu, nhả ra làn khói mỏng lững lờ theo gió biển.

Đôi mắt mở to, ngạc nhiên đến không thốt nên lời, cậu cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, nhưng cậu nhanh chóng nén lại, dựng lên một vẻ ngoài lạnh lùng.

Lee Sangwon hít một hơi thật sâu, định quay lưng bước đi, lặng lẽ rời khỏi bờ biển như thể không muốn đối mặt với mọi chuyện. Cát ướt dính vào gót chân, từng bước chân im lìm nhưng nhịp tim cậu thì không.

"Là em sao?" Giọng Lee Leo vang lên, trầm ấm nhưng pha chút nỗi niềm, kéo bước chân người kia lại giữa khoảng không tĩnh lặng của biển đêm.

Lee Sangwon quay đầu, mỉm cười nhạt nhìn anh, lặng lẽ gật đầu, tất thảy đều vô cùng bình thản.

"Em chỉ đi dạo thôi."

Leo lặng im, vẻ mặt trầm tư nhìn người trước mặt: "Vậy sao?"

Tàn thuốc bị gió thổi bay, hương khói thoang thoảng xen lẫn với mùi biển trong không khí.

"Ừ, chỉ vậy thôi."

Rồi cậu nói tiếp.

"Ở đây rất đẹp đấy, trước đây em luôn muốn được ngắm biển đêm ở nơi này, nhưng mãi chẳng có cơ hội..." Lee Sangwon gượng gạo cười, cố gắng lấp đi khoảng im lặng đang kéo dài giữa hai người.

"Không ngờ lại có thể vô tình hoàn thành được một điều ước nhỏ nhoi."

Giọng cậu nhẹ hẫng, nghe như đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lại chẳng dám chạm vào anh. Cậu cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném ra biển, tiếng tõm vang lên khẽ khàng, tan vào nhịp sóng đều đều.

"Gió ở đây mạnh thật, lạnh nữa." Cậu nói tiếp, giọng hơi run, như thể mỗi lời đều là một lớp ngụy trang.

Bầu không khí trở nên nặng nề, khoảng lặng kéo dài. Lee Leo nhìn người trước mặt, muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh bật cười bất lực.

"Cũng muộn rồi, chắc em nên về nghỉ thôi."

Lee Sangwon xoay người, định bước đi, nhưng giọng nói trầm thấp của Lee Leo lại vang lên phía sau, kéo cậu khựng lại, giọng nói ấy không giấu nổi một thoáng luyến tiếc cay đắng.

"Sangwon..."

"Em có định quay đầu không?"

"Anh sợ... anh không chờ nổi mất."

Câu hỏi ngắn, không mang chút trách móc, nhưng lại đủ khiến trái tim cả hai chùn xuống.

Gió biển thổi qua, vạt áo khẽ lay, còn tim cậu thì chao nghiêng như bị gió cuốn đi mất.

Một lúc lâu, Lee Sangwon mới quay đầu, ánh trăng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, khóe môi khẽ cong lên, nhưng chẳng rõ là cười hay đau.

"Đừng hỏi em... trước đây không quên được anh, em vốn đã đánh mất chính mình rồi."

"Em không muốn mãi như thế nữa."

Lee Sangwon khẽ cúi mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác. Cậu không hỏi thêm, cũng chẳng nói gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi muối và mùi khói thuốc nhàn nhạt, phảng phất giữa không trung.

Cả hai đứng đó, một người lặng, một người nhìn, khoảng cách giữa họ ngắn đến nỗi nếu bước thêm một bước, hẳn sẽ nghe được cả tiếng tim đang đập.

Lee Sangwon hít sâu, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh như sắp tan thành nước.

"Nhưng mà, trong trí nhớ của em, em chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày, em lại thấy anh hút thuốc đấy."
...

"Có vẻ anh thay đổi rồi."

Cậu nói mà không quay lại, giọng đều đều, nhẹ đến mức tưởng như gió có thể cuốn đi mất.

Bước chân cậu dần xa, in trên nền cát ướt những dấu mờ nối nhau, rồi bị sóng xóa nhòa từng vệt.

Lee Leo vẫn đứng đó, nhìn theo, đôi mắt tối lại như biển đêm không trăng. Trong tay anh chỉ còn điếu thuốc đã tắt, nguội lạnh, như thứ tình cảm chẳng biết nên vứt bỏ hay giữ lại cho riêng mình.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tàn thuốc đi mất. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là chút cay, chút bất lực, và một nỗi cô đơn dài vô tận.

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro