Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 - Phần 2: Tiếc rằng, mọi ký ức ấy, ta vẫn nhớ đến tận cùng.

Mưa vẫn rơi, từng hạt nặng nề, kéo dài thành những sợi mảnh lấp lánh dưới ánh sáng mờ đục của hoàng hôn đang dần tắt.

Con đường đất dẫn ra bãi biển loang lổ nước, bùn cát dính vào đế giày, nhưng tiếng sóng vẫn vọng về, đều đặn và dịu dàng như hơi thở của đại dương.

Chung Sanghyeon và Chuei Liyu bước chậm, chiếc ô đen nhỏ che vừa đủ hai người, dưới chân là vệt nước kéo dài, phản chiếu sắc trời tím sẫm.

Khi họ quay lại bãi biển, khung cảnh đã khác hẳn.

Một tấm dù lớn được giăng lên che kín khu bếp và dãy túp lều, vải trắng thấm nước mưa trĩu nặng, rì rào đung đưa trong gió. Mùi khói bếp, mùi rau củ và hương canh nóng hổi quyện lại với mùi muối biển, tạo nên một thứ hương vừa ấm áp vừa hoang hoải.

Dưới mái dù, Trương Gia Hào và Lee Leo vẫn miệt mài nấu ăn.

Ngọn lửa bếp khẽ reo, ánh sáng đỏ cam phản chiếu lên gương mặt họ, một bên lạnh lùng, một bên điềm tĩnh.

Không ai nói lời nào, chỉ có âm thanh dao chạm thớt và tiếng xào nấu xì xèo vang lên đều đặn, như thể cơn mưa ngoài kia chẳng hề liên quan đến họ.

Kang Woojin và Yoo Kangmin ngồi sát bên bờ cát, nơi làn nước đã dâng lên gần chân, cả hai co chân lại, cùng nhìn ra biển.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kang Woojin ngoảnh đầu lại, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn hai người vừa quay về.

Rồi rất nhanh, cậu khẽ mỉm cười.

"Về rồi à? Dính mưa rồi đúng không?"

Chung Sanghyeon gật đầu, lắc lắc túi đồ trong tay.

Ở cách đó không xa, Jang Haneum và Lee Sangwon cũng ngồi dưới mái hiên tạm, lưng dựa vào cột gỗ.

Giữa hai người là giỏ nhỏ đựng đầy vỏ sò nhặt được, màu ngà pha hồng lấp lánh ánh mưa.

Haneum nhìn về phía cặp đôi vừa đi tới, ánh mắt lơ đãng, rồi anh đưa tay hứng một hạt nước, cười khẽ: "Thấy chưa? Tôi bảo trời sẽ mưa mà."

Sangwon không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt dõi theo làn mưa giăng mờ nơi chân trời.

"Ừ... cậu nói đúng thật." Giọng cậu nhẹ như gió lướt qua.

Bên trong túp lều, Chu An Tín và Kim Geonwoo vẫn ngồi cạnh chiếc đồng hồ cát, bóng họ in trên tấm vải mỏng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Âm thanh mưa rơi hòa cùng tiếng sóng, khói bếp bay nghi ngút, ánh sáng vàng cam phản chiếu lên gương mặt mọi người, một khung cảnh tưởng như hỗn độn nhưng lại bình yên đến lạ.

Chuei Liyu lặng lẽ khẽ siết quai túi đồ, mắt vô thức dừng lại nơi cổ tay từng buộc sợi dây nhiệm vụ.

Và cậu chợt khựng lại.

Nước mưa vẫn lăn dài trên làn da, lạnh buốt, nhưng tim cậu bỗng đập mạnh.
Trên cổ tay ấy... chẳng còn sợi dây nào nữa.

Cậu nhìn sang Chung Sanghyeon, nơi cổ tay người kia thậm chí chẳng còn lại vết hằn mờ, sợi dây đã biến mất từ lúc nào không hay.

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi.

"...Biến mất rồi." Liyu khẽ nói, giọng nhỏ như tan vào gió.

Chung Sanghyeon nhìn xuống cổ tay mình, rồi lại nhìn cậu, vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu: "Từ khi nào vậy...?"

"Hình như ngay từ lúc đến tiệm tạp hoá đã không còn rồi." Chuei Liyu nhớ lại, quả thật lúc hai người tách nhau ra thì sợi dây đã chẳng còn đó.

Hai người đứng lặng, hoang mang không hiểu chuyện gì.

Đột nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên.

Âm thanh ấy nhẹ, nhưng mang theo sự tinh nghịch rõ rệt, là của Kang Woojin.

Cậu ngồi dựa lưng vào tảng đá, nụ cười nửa miệng cong lên, ánh mắt sáng long lanh dưới ánh đèn mưa.

Kang Woojin từ tốn thò tay vào túi quần, rồi rút ra một vật nhỏ, chính là sợi dây màu đỏ, còn dính vài giọt nước.

"Đang tìm cái này à?" Woojin giơ sợi dây lên, giọng điệu lơ đễnh, nhưng nụ cười thì đắc ý đến mức đáng ghét.

Ánh đèn hắt qua, khiến sợi dây đỏ ánh lên như vệt máu giữa trời mưa.

Ngay lúc ấy, Yoo Kangmin bật cười thành tiếng, tiếng cười lan ra như gió.

[Nhiệm vụ cặp đôi: Hãy lấy đi sợi dây kết nối của một cặp đôi, điều này có nghĩa cặp đôi ấy sẽ phải nhận hình phạt vì đã không hoàn thành yêu cầu.]

"Trông họ ngơ ngác kìa, đáng yêu thật." Kangmin vừa nói vừa che miệng cười, vai rung khẽ theo nhịp tiếng mưa.

Chung Sanghyeon nhướn mày, khoanh tay lại: "Vậy là nhiệm vụ của hai cậu là trộm dây à?"

Woojin nhún vai, giọng kéo dài trêu chọc: "Ừm, cũng nhờ ai đó ngây thơ quá nên nhiệm vụ mới hoàn thành dễ dàng thế đấy."

"Này! Hai người lấy nó từ lúc nào vậy chứ?" Chuei Liyu lớn giọng, giả vờ tức giận.

Yoo Kangmin mỉm cười tinh nghịch: "Đoán xem-"

Chưa dứt lời, Yoo Kangmin đã nhận ra ánh nhìn đó. "Khoan," cậu kêu lên, nhưng quá muộn.

Chuei Liyu bất chợt lao tới, còn Chung Sanghyeon cũng nhanh chóng sải bước theo sau.

"Chạy đi, 'chết người' đó!" Woojin bật cười, chộp tay người kia, cả hai lập tức đứng bật dậy rồi lao ra giữa cơn mưa, chân giẫm mạnh lên nền cát ướt sũng, bắn tung nước.

Tiếng cười vang vọng khắp bãi biển.

Liyu đuổi theo, tay kéo vạt áo mưa, tóc ướt dính vào mặt, ánh mắt long lanh ánh mưa.

"Đứng lại đó!"

Kangmin ngoái đầu lại, cười lớn: "Muốn lấy lại thì phải nhanh hơn cơ!"

Mưa tạt mạnh vào người, lạnh buốt, nhưng không ai để tâm. Từng bước chân đuổi nhau trên nền cát loang lổ, nước bắn tung lên, tiếng cười và tiếng gọi vang hòa lẫn trong tiếng sóng.

Ở phía xa, Jang Haneum và Lee Sangwon ngồi dưới mái hiên nhìn cảnh tượng đó, cả hai bật cười thành tiếng.

Haneum khẽ nghiêng đầu nói nhỏ: "Họ không sợ lạnh sao...?"

Sangwon chỉ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo những bóng người đang rượt nhau giữa mưa.

Dưới mái dù bếp, Trương Gia Hào khẽ dừng tay, mắt liếc về phía cảnh tượng hỗn loạn ấy, rồi lại tiếp tục đảo nồi thức ăn, ánh mắt có phần dịu đi.

Từ trong ánh sáng mờ vàng, Chu An Tín và Kim Geonwoo bước ra.

Ánh đèn lều phía sau họ chập chờn, đổ bóng hai người lên nền cát ướt, dài và nhập vào nhau như một vệt sáng lẫn trong mưa.

Chu An Tín khẽ nheo mắt lại khi cơn gió lạnh quất qua, vài giọt mưa vương trên tóc và hàng mi, lấp lánh như sương. Cậu hơi rụt vai, tấm áo sơ mi mỏng ướt dần nơi vai áo.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trái ngược hoàn toàn với cơn mưa kia, Chu An Tín bật cười có phần thích thú.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Giọng cậu không to, nhưng đủ để át qua tiếng mưa rơi.

Kim Geonwoo nhìn theo ánh mắt Chu An Tín, rồi mỉm cười, khẽ đáp: "Hình như đang có một cuộc chiến ở đây thì phải."

Mưa vẫn rơi, nhưng không ai còn để tâm đến cái lạnh.

Chỉ có những tiếng cười, những ánh mắt, và sợi dây đỏ, vẫn đong đưa trong tay ai đó, như nối dài một buổi chiều ngập tràn sự sống.

[Phụ đề: Cơn mưa gột rửa đi cái khô khan trong tâm hồn.]

19:00, mưa đã ngớt.

Chỉ còn lại vài giọt lác đác rơi xuống từ mái vải trĩu nước, rơi tách tách vào những vũng nhỏ đọng lại quanh khu bếp dã chiến.

Bầu trời đêm phủ một màu xám tím, mây còn vương hơi ẩm, nhưng gió biển đã dịu hơn, mang theo mùi muối mằn mặn và hơi ấm của lửa.

Dưới mái dù lớn, mọi người đã tụ lại quanh chiếc bàn gỗ thấp. Ánh đèn vàng treo lủng lẳng giữa không trung hắt xuống, soi lên những khuôn mặt ướt sương và hơi mệt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như sóng đêm.

Trên bàn là nồi canh nghi ngút khói, đĩa rau xào xanh mướt, thịt nướng vàng óng.

Lee Leo cúi người, tỉ mỉ múc canh ra từng bát. Trương Gia Hào ngồi cạnh, không nói gì, chỉ lẳng lặng xếp chén đũa ngay ngắn. Ánh lửa từ bếp hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét góc cạnh và ánh nhìn trầm lặng.

Kang Woojin, vừa mới tắm xong, vẫn còn vương vài giọt nước trên tóc. Cậu chống cằm, khẽ cười: "Công nhận trời mưa làm mọi thứ ngon hơn hẳn nhỉ."

Yoo Kangmin cười đáp, giọng pha chút trêu chọc: "Hay là do cậu bị phạt chạy mấy vòng nên đói quá rồi?"

Woojin ném chiếc khăn sang người kia, Kangmin bật cười né tránh, cả hai lại rộn lên một trận ồn ào.

Không khí thoáng lặng, rồi mọi người cùng bật cười. Tiếng cười vang trong không gian ẩm lạnh, hòa cùng tiếng sóng xa xa, tan vào màn đêm.

Ngọn lửa cháy nhỏ trong bếp than, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt từng người, tạo nên một khung cảnh ấm cúng lạ lùng, như thể chỉ còn nơi này sáng rực và bình yên giữa thế giới tối tăm.

Lúc này giọng nói của người hướng dẫn lại vang lên.

[Các cặp đôi đã hoàn thành thử thách. Xin chúc mừng.]

[Tuy nhiên, cặp đôi Chung Sanghyeon x Chuei Liyu đã không hoàn thành yêu cầu - kết nối với nhau bằng sợi dây liên kết.]

Nói đến dây, Chuei Liyu trừng mắt, liếc xéo Kang Woojin, người kia cũng không chịu thua mà lườm nguýt lại.

[Hình phạt của hai người sẽ được công bố sau.]

Đêm buông xuống hẳn.

Mưa đã dứt từ lâu, chỉ còn những vệt nước loang ánh lên ánh lửa. Biển đêm mênh mang, từng con sóng khẽ vỗ bờ, rì rào như lời ru xa xăm của đại dương.

Mọi người ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, áo khoác, khăn choàng, chăn mỏng… tất cả đều vương hơi nước, nhưng không ai thấy lạnh.

Có tiếng nói cười, lại có những người mãi lặng im.

Giọng nói lạnh lẽo của staff lại vang lên từ chiếc loa cầm tay.

[Các bạn cảm thấy hôm nay thế nào?]

Không ai trả lời ngay. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách, như để lấp vào khoảng lặng giữa những ánh nhìn đan xen.

"Cũng không tệ..." Chu An Tín là người duy nhất cất tiếng.

[Hy vọng bạn vẫn sẽ cảm thấy như thế, vì ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.]

[Đã đến lúc nói về bản thân các bạn rồi.]

Ánh mắt Chung Sanghyeon sáng rực, vô cùng thích thú: "Vậy là chúng ta sắp biết được nghề nghiệp của nhau rồi à?"

"Cả tuổi nữa đấy." Yoo Kangmin nói thêm, thích thú không kém.

[Đêm nay, mọi người sẽ phải tiết lộ nghề nghiệp và tuổi của bản thân.]

[Hãy bắt đầu.]

"Em muốn đoán trước cơ." Chu An Tín mỉm cười, nói.

Chuei Liyu gật đầu ủng hộ: "Phải phải, đoán mới vui chứ."

Đoán ai trước nhỉ?

Kang Woojin ngả người ra sau, chống hai tay xuống cát, nụ cười tinh nghịch nửa miệng: "Đoán người trầm tính nhất đi. Người ít nói thế kia chắc chắn giấu nghề gì thú vị lắm."

Ánh mắt cậu dừng lại nơi Trương Gia Hào, người đang ngồi yên lặng bên cạnh Lee Leo, tay khẽ lật miếng gỗ trong đống lửa cho cháy đều.

Ánh lửa đỏ hắt lên làn da rám nắng, vẽ rõ từng đường gân trên bàn tay đầy mực xăm.

"Trông như thợ thủ công hay nghệ sĩ gì đó nhỉ?" Yoo Kangmin nghiêng đầu nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tôi lại nghĩ là đầu bếp." Kim Geonwoo lên tiếng, "cách anh ấy cầm dao lúc nấu ăn chuẩn lắm.”

Trương Gia Hào khẽ nhướng mày, khoé môi hơi cong: "Gần đúng rồi."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả nhóm ồ lên.

"Vậy là thật à? Anh làm gì thế?" Chu An Tín háo hức hỏi.

"Tôi là một thợ xăm." Anh xoa nhẹ cổ tay, vén tay áo lên, để lộ hình xăm một dòng chữ nhỏ, ẩn dưới ánh lửa, trông như nét ký ức chưa kịp phai.

"Nhưng lạ nhỉ, đa số thợ xăm đều có nhiều hình xăm lắm, anh chỉ có một hình thôi à?" Chuei Liyu tò mò hỏi.

Anh chỉ gật đầu nhẹ, đáp gọn: "Ừ, tôi không muốn bị xem là người xấu... mặc dù hình xăm chưa bao giờ là điều tồi tệ cả."

[Trương Gia Hào, 27 tuổi, thợ xăm.]

"Đến lượt anh bên cạnh nhỉ?" Chuei Liyu quay sang Lee Leo, người vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm đạm đến mức khiến không khí quanh anh trở nên có trật tự.

Woojin chống cằm: "Khó đoán đấy... thật sự cả có chút manh mối nào."

Lee Leo thoáng mỉm cười, ánh mắt sắc mà ấm: "Tôi là một luật sư."

"Luật sư à? Nghe chín chắn thật đó." tiếng Yoo Kangmin bật ra đầu tiên, giọng đầy ngạc nhiên pha chút thích thú.

Lee Leo khẽ cười, đôi mắt lấp lánh ánh lửa: "Tôi hai mươi bảy tuổi, nhưng chưa đủ để gọi là chín chắn đâu.”

[Lee Leo, 27 tuổi, luật sư.]

"Phải, từng ấy tuổi vẫn có thể là một tên ấu trĩ mà." Trương Gia Hào lên tiếng, giọng khàn và trầm, khẽ nhếch môi.

Ngọn lửa giữa họ khẽ bùng lên, phản chiếu hai gương mặt tưởng như trái ngược.

"Đến lượt ai nữa nào?" Chu An Tín chen vào, cố xua đi thứ không khí căng mờ nhạt ấy.

"Đoán thử em xem,” cậu nói, bàn tay khẽ xoay một vỏ sò nhỏ, ánh sáng hắt lên lấp lánh như hạt lệ biển.

Yoo Kangmin mỉm cười ấm áp, nói: "Chắc em vẫn là sinh viên nhỉ, vẫn là trẻ con thôi."

Chu An Tín khẽ giật mình, rồi mỉm cười: "Em hai mươi hai tuổi, sinh viên Y, chuyên khoa thần kinh."

Ai nấy đều trố mắt, tỏ vẻ khó tin.

"Thật sao?" Yoo Kangmin vẻ mặt bất ngờ, hỏi lại.

"Phải, bất ngờ lắm đúng không." Chu An Tín có chút đắc thắng mà mỉm cười.

[Chu An Tín, 22 tuổi, sinh viên.]

Chu An Tín nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn Jang Haneum, mở lời.

"Anh thì sao?"

Jang Haneum thoáng ngạc nhiên: "Tôi sao?"

Chung Sanghyeon chen ngang, tò mò đoán: "Anh có vẻ rất giỏi nhỉ, hào quang tri thức."

Haneum bật cười nhưng ánh mắt thoáng buồn: "Có thể coi là vậy nhỉ? Tôi là nghiên cứu viên tại POSTECH (*), hai mươi ba tuổi."

(POSTECH: Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, là một trường đại học tư thục hàng đầu của Hàn Quốc.)

[Jang Haneum, 23 tuổi, nghiên cứu viên.]

Kang Woojin cảm thán: "Ghê thật, tôi mới tưởng là sinh viên năm cuối cơ đấy."

Vừa nói, ánh mắt cậu vừa liếc nhìn về phía Chuei Liyu.

"Vì tôi trông trẻ nhỉ." Haneum đáp lại bằng nụ cười nhẹ, tay gõ nhịp lên đầu gối.

Lee Leo chống cằm, nghiêng đầu: "Vậy còn em?"

Ánh mắt anh hướng về phía Lee Sangwon, bầu không khí trong chốc lát như cô đặc lại.

Ánh lửa chạm vào gương mặt Lee Sangwon, khiến đường viền quai hàm cậu trở nên mềm hơn, ánh mắt trầm ngâm, phảng phất buồn.

"Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm," cậu nói chậm rãi, giọng nhẹ như bản nhạc đêm, "hai mươi sáu tuổi."

[Lee Sangwon, 26 tuổi, nghệ sĩ vĩ cầm.]

Chu An Tín mỉm cười, "thảo nào, đúng là nghệ sĩ có khác, luôn mang đến cảm giác gì đó dễ chịu."

Sangwon khẽ cúi đầu cười, ngọn lửa lấp lánh trong mắt anh, như một nốt nhạc nhỏ còn sót lại giữa khoảng trời yên tĩnh.

"Đến lượt tôi nhỉ?" Yoo Kangmin giơ tay, mái tóc ướt vẫn còn vương hơi muối biển.

"Tôi hai mươi sáu, làm chủ một boutique hoa."

"Ôi, lãng mạn thế!" Chuei Liyu bật cười, "chủ tiệm hoa mà tay mắt nhanh nhẹn ghê, hơn cả cướp giật.”

Yoo Kangmin giả vờ trừng mắt, giơ nấm đấm lên trêu đùa.

[Yoo Kangmin, 26 tuổi, chủ botique hoa.]

Kang Woojin ngáp khẽ, nói chen: "Còn tôi thì chẳng có gì lãng mạn hết, sinh viên thôi, hai mốt tuổi."

"Còn cậu?" Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng sang Chung Sanghyeon.

"Tôi cũng là sinh viên, hai mốt, học truyền thông." Cậu cười, đáp gọn.

[Kang Woojin, 21 tuổi, sinh viên chuyên ngành diễn xuất.]

[Chung Sanghyeon, 21 tuổi, sinh viên chuyên ngành truyền thông.]

Cả nhóm ồ lên, tiếng trêu chọc vang rộn giữa tiếng gió biển.

"Tiếp theo là Chuei Liyu!" Kang Woojin nói lớn.

"Hét cái gì chứ?" Chuei Liyu nhăn mặt.

Kang Woojin trừng mắt rồi bật cười: "Ai thì không biết nhưng tên này thì quá rõ, trong phòng lúc nào cũng thấy toàn bút với giấy vẽ."

Liyu ném một cái vỏ sò về phía cậu, nhưng cười chẳng giấu nổi.

"Ừ, đúng rồi đó, tôi là hoạ sĩ."

[Chuei Liyu, 25 tuổi, hoạ sĩ.]

"Còn người cuối cùng kia thì sao?" Haneum quay sang, nơi Kim Geonwoo đang chìm vào dòng suy nghĩ.

Được gọi tên, Kim Geonwoo có phần giật mình.

"Tôi là một tay đua xe."

"Bảo sao lại có cái móc khoá đó nhỉ?" Yoo Kangmin chống cằm nhìn anh.

Kim Geonwoo chỉ cười trừ, không đáp lại.

[Kim Geonwoo, 26 tuổi, tay đua xe.]

[Phụ đề: Tất cả đã được công bố.]

[Đã đến lúc công bố hình phạt cho cặp đôi Chuei Liyu và Chung Sanghyeon.]

Ngay lập tức, cả nhóm xôn xao.

Kang Woojin và Yoo Kangmin liếc nhau, không giấu nổi nụ cười tinh nghịch. Liyu khoanh tay, liếc họ một cái, giọng đanh lại:
"Cầu cho hình phạt liên lụy đến hai người luôn đi."

Woojin giả vờ ngẩng đầu lên trời: "Cầu trời là hình phạt dễ thương thôi, kiểu như hôn má chẳng hạn."

"Cậu muốn chết à?" Liyu ném ngay vỏ sò trong tay, trúng ngay vai Woojin khiến cậu bật cười khùng khục.

Một tiếng "tách" vang lên, chiếc loa cũ bật sáng đèn đỏ. Giọng nói phát ra rõ ràng hơn, mang theo chút thích thú ẩn giấu nào đó.

[Hình phạt: Ở chung một túp lều trong đêm nay, và tiết lộ đối tượng bạn đã gửi tin nhắn rung động trong 3 ngày qua cho đối phương.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro