Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 - Phần 1: Tiếc rằng, mọi ký ức ấy, ta vẫn nhớ đến tận cùng.

16:00

Trương Gia Hào và Lee Leo đứng cạnh khu bếp dã chiến, ánh nắng chiều xuyên qua lớp vải trắng của túp lều, hắt lên mặt bàn gỗ.

Dây buộc tay vẫn còn, khiến mỗi cử động đều phải cẩn thận, nhưng không làm giảm đi sự căng thẳng hiện hữu giữa họ.

Trương Gia Hào cầm dao thái rau củ, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, nhưng mắt luôn lướt về phía người kia, không nói một lời nào, chỉ là ánh nhìn sắc lạnh, dường như đang đoán động tác của đối phương. Leo đứng đối diện, tay điềm tĩnh, thái rau và chuẩn bị nguyên liệu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Cả hai chỉ phát ra những âm thanh lạch cạch khi dao chạm thớt, tiếng dao và nhịp nhạc của sóng biển ngoài kia xen lẫn, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến lạ thường.

Không ai hỏi ai một câu, không ai trao một lời nhắn nhủ, chỉ là những hành động lạnh lùng, tính toán từng nhịp.

[Phụ đề: Khoảng lặng chết chóc.]

Rồi bỗng điện thoại hai người vang lên tiếng ting ting quen thuộc.

Lee Leo khẽ nhíu mày, lóng ngóng mò mẫm điện thoại trong túi áo.

Trương Gia Hào rút điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu.

[Nhiệm vụ cặp đôi: Chuẩn bị bữa tối.]

"Chẳng phải đang làm đây sao?" Lee Leo hít một hơi dài, ánh mắt vẫn dán vào dao và thớt.

Trương Gia Hào không biểu cảm gì, có vẻ như cũng chẳng quan tâm đến nhiệm vụ ấy và cả Lee Leo.

"Phiền phức."

Lee Leo không trả lời, cũng chẳng nhìn thẳng vào Trương Gia Hào, chỉ âm thầm tiếp tục công việc của mình.

Bầu không khí nặng nề ấy cứ kéo dài, như chẳng có hồi kết.

Lee Leo đặt trước mặt Trương Gia Hào một bó hành, vẻ mặt điềm nhiên như không mà nói: "Cắt hành đi."

Trương Gia Hào liếc nhìn Lee Leo, khẽ nhếch khoé môi rồi nhận lấy công việc. Anh cầm dao, thái hành nhanh nhưng không quá mạnh, từng lát đều đặn rơi xuống thớt.

Như cảm nhận được sự quan sát âm thầm, anh nhíu mày, nhịp thái rau củ càng nhanh hơn.

Âm thanh dao chạm thớt vang dội, hòa lẫn tiếng sóng biển và gió chiều ngoài lều, tạo nên một không gian căng thẳng đến mức dường như hơi thở cũng bị kìm lại.

Cắt xong, Trương Gia Hào buông dao, ngước mặt nhìn người đối diện.

"Này, nấu nhanh lên đi."

Lee Leo nghiêng đầu bật cười, ánh mắt có chút giễu cợt nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Cậu chỉ quay sang nồi, khẽ khuấy đều hỗn hợp rau củ, từng động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác đến mức không ai dám can thiệp.

Chu An Tín và Kim Geonwoo bước vào lều, dây buộc tay vẫn còn nhưng đủ linh hoạt để họ di chuyển trong không gian hạn chế.

Bên trong lều, ánh sáng chiều xuyên qua vải, nhuộm lên mọi thứ một màu vàng nhạt, tạo cảm giác ấm áp hơn bên ngoài.

Kim Geonwoo đi trước, tay vẫn đút túi áo khoác, mắt đảo quanh lều như thăm dò mọi góc cạnh, Chu An Tín theo sau, hơi ngại ngùng nhưng cố giữ bình tĩnh, tay siết nhẹ dây buộc.

Bên trong lều có một chiếc đồng hồ cát.

[Nhiệm vụ cặp đôi: Ở trong lều cùng nhau đến khi đồng hồ cát chạy hết.]

Hai người ngồi cạnh nhau trong không gian nhỏ bé.

"Có vẻ… không tệ lắm." Chu An Tín nói khẽ, giọng vừa đủ để người kia nghe thấy, ánh mắt vẫn dò xét.

Kim Geonwoo chỉ gật nhẹ, không đáp lời, nhưng ánh nhìn của anh dừng lại một lúc lâu trên Chu An Tín. Không khí giữa hai người vừa quen thuộc vừa căng thẳng, như một sợi dây vô hình kéo họ gần nhau mà chẳng ai dám thừa nhận.

Nhìn vẻ mặt của Chu An Tín, Kim Geonwoo khẽ mỉm cười.

"Em lo lắng à?" Anh hỏi, giọng thấp, nhưng không thể giấu được sự ấm áp bên trong.

Chu An Tín khẽ nhún vai, đôi mắt vẫn điềm tĩnh: "Chỉ là bình thường thôi."

Đối phương cắn môi, ánh mắt chớp nhanh, rồi mỉm cười mờ nhạt: "Vậy thì tốt."

Không gian lều nhỏ yên ắng, chỉ còn tiếng cát mịn dưới chân họ và tiếng gió lùa qua lớp vải mỏng.

Chu An Tín khẽ nghiêng người, đặt tay lên đồng hồ cát, mắt dõi theo những hạt cát từ từ rơi xuống. Kim Geonwoo ngồi sát bên, ánh mắt chỉ mãi nhìn người kia.

Một lúc lâu, Chu An Tín khẽ cất tiếng: "Chẳng biết… tuần này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."

Kim Geonwoo chỉ nhún vai, vẫn giữ nét điềm tĩnh: "Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ ổn."

Chu An Tín nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Kim Geonwoo đang nhìn mình, cậu ngẩn người, đồng tử dao động.

Rồi cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhưng lại có chút buồn bã: "Em thật sự xém quên mất, rằng mắt anh đẹp như vậy đấy."

Kim Geonwoo hơi giật mình, ánh mắt lóe lên một chút bất ngờ trước lời nói đột ngột ấy. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như thể vừa nhận ra một điều gì đó đã lẩn tránh bấy lâu:

"…Vậy sao?" Anh hạ giọng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút trêu chọc tinh tế.

Chu An Tín vẻ mặt vẫn thản nhiên, cười nhạt: "Ừ..."

Ánh sáng chiều xuyên qua lớp vải lều chiếu lên thủy tinh, tạo nên những tia sáng lung linh, nhấp nhô theo từng hạt cát rơi, như thể từng giây từng phút đều trở nên sống động hơn.

Ánh mắt Chu An Tín lơ đãng nhìn vào hư vô, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Kim Geonwoo vẫn im lặng, mắt dõi theo Chu An Tín, đôi tay đặt nhẹ trên đầu gối. Đồng hồ cát trước mặt, từng hạt cát trôi xuống, vang lên tiếng lách cách li ti, nhịp điệu chậm rãi nhưng đều đặn, như nhắc nhở họ về từng khoảnh khắc trôi qua.

Anh khẽ nghiêng người, giọng trầm nói: "Thời gian trôi lâu thật."

Chu An Tín lặng im một lúc, ánh mắt nhìn anh rồi gật nhẹ, ánh mắt thoáng lóe lên điều gì đó khó gọi tên.

"Nhưng anh lại mong nó mãi lâu thế này."

Mặt trời nghiêng dần về phía chân trời, ánh sáng hoàng hôn trải dài như tấm lụa vàng rực rỡ phủ lên biển cả. Sóng xô dập dờn, bạc đầu tung bọt, rồi vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ như hạt pha lê rơi trên nền cát.

Ngoài kia, Yoo Kangmin và Kang Woojin đang nô đùa giữa làn nước xanh biếc. Nước mát lạnh quấn lấy đôi chân họ, bọt sóng vỡ tung, văng thành từng giọt lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Kangmin cười lớn, giọng vang vọng như hòa vào tiếng sóng, bất ngờ tạt một vốc nước về phía Woojin.

Woojin hơi khựng lại, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức, rồi lập tức trả đũa, bàn tay quét một đường cong hoàn hảo, hất tung cả một mảng sóng nhỏ về phía Kangmin.

Tiếng cười giòn tan của cả hai hòa cùng tiếng sóng vỗ, trong trẻo như bản nhạc của tuổi trẻ, hồn nhiên và rực rỡ.

Yoo Kangmin khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, vô thức nhìn về phía cặp đôi đang nấu ăn kia.

Bóng dáng Trương Gia Hào và Lee Leo nổi bật dưới ánh hoàng hôn, hai người đứng đối diện nhau, dáng vẻ lạnh lùng, từng cử động như dao găm chém thẳng vào khoảng không căng thẳng giữa họ.

Nụ cười trên môi Kangmin chợt ngập ngừng, ánh mắt anh ngưng lại, tựa như bị hút vào một vở kịch thầm lặng nơi kia nhưng rất nhanh được thay thế bằng nụ cười ấm áp.

Woojin bắt gặp cái nhìn ấy, bèn bước lại gần, vỗ nhẹ vai Kangmin:

"Sao vậy? Mới phút trước còn cười tươi lắm."

Kangmin chớp mắt, rồi lắc đầu, ánh sáng chiều phản chiếu trong mắt cậu thành hai vệt long lanh.

"Không có gì. Chỉ là... thấy họ, trông như đang bị phạt vậy, có chút buồn cười."

Woojin cũng dõi theo rồi cảm thán: "Chắc họ còn lâu mới hòa hợp được."

Ở một nơi khác trên bờ, Lee Sangwon và Jang Haneum vẫn bước đi song song. Sóng biển liếm qua cát dưới chân họ, xóa nhòa từng dấu chân vừa mới in hằn.

[Nhiệm vụ cặp đôi: Thu thập vỏ sò.]

Jang Haneum cúi người xuống, những ngón tay thon dài khẽ vén lớp cát ẩm tìm kiếm, rồi nhặt lên một chiếc vỏ sò màu ngà, mép còn ánh lên sắc hồng nhạt như phản chiếu ráng chiều.

"Nhiệm vụ nhẹ nhàng thật đó." Anh xoay nó trong lòng bàn tay, ánh mắt dõi về phía biển, giọng nhẹ như gió.

Lee Sangwon chỉ khẽ cười một tiếng, không đáp.

Cậu bước chậm rãi dọc theo bờ cát, mắt thỉnh thoảng cúi xuống, đôi giày vải thấm nước để lại dấu ướt nhòe nhoẹt.

Sóng lại xô tới, lạnh lẽo bao phủ mắt cá, rồi rút đi, để lại mùi muối biển thoảng trong gió.

Jang Haneum ngước nhìn lên bầu trời có, vẻ mặt trầm tư, rồi anh nói nhỏ.

"Tôi nghĩ trời sẽ mưa..." Anh dừng lại, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói tiếp, "... nên rời khỏi đây thôi."

Lee Sangwon thoáng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh: "Mưa sao? Trời vẫn còn trong lắm mà."

"Ai mà biết được tương lai chứ." Anh nhìn cậu, mỉm cười nhạt nhoà.

Con đường nhỏ phủ ánh chiều tà, gió biển mang theo hơi muối mằn mặn lùa qua những tán lá xanh rì.

Chung Sanghyeon và Chuei Liyu sóng bước bên nhau, dây buộc tay đã được tháo nhưng vẫn để lại vết hằn mờ nơi cổ tay. Tiệm tạp hoá nhỏ bé hiện ra phía trước, tấm biển gỗ cũ kỹ rung khẽ theo từng đợt gió.

[Nhiệm vụ cặp đôi: Đi chợ mua đồ.]

"Mua gì đây nhỉ?" Chuei Liyu nhìn xung quanh, có chút bối rối.

"Vậy tôi đi mua bia nhé." Chung Sanghyeon nói ngắn gọn, giọng điềm tĩnh, rồi rẽ vào góc trong, nơi xếp đầy những két bia lạnh.

"Ừ, vậy tôi mua mấy thứ lặt vặt thôi." Liyu khẽ đáp, bàn tay thoáng siết lại quai giỏ mây, rồi chậm rãi bước đến quầy hàng.

Bên trong tiệm tạp hoá, mùi giấy, mùi nhựa và thoang thoảng hương kẹo ngọt trộn lẫn vào nhau.

Chuei Liyu chọn vài gói mì ăn liền, ít đồ khô và mấy món vặt, động tác nhẹ nhàng, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đến khi tính tiền xong, cậu đứng ở cửa tiệm, ngẩng mặt nhìn bầu trời vừa đổi màu.

Đi trên con đường mòn với túi đồ trên tay, cậu không thấy bóng dáng người kia đâu.

Và, đúng như người nào đó đã nói.

Mây xám đã kịp kéo về tự lúc nào. Một tiếng "rào" bất chợt, mưa ào xuống, nặng hạt và dày đặc, hệt như tấm rèm trắng phủ ngang trước mắt. Những giọt mưa gõ lộp độp trên mái tôn của tiệm, trượt dài xuống hiên gỗ, bắn thành vô số tia nhỏ li ti.

"Gì vậy chứ... ban nãy còn nắng lắm mà." Cậu càu nhàu, có phần bực dọc.

Xung quanh chỉ là những con đường nhỏ loang loáng nước, chẳng có lấy một mái hiên nào để trú. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi như muốn nuốt trọn cả bầu trời.

Bất lực, cậu kéo quai túi đồ sát người, rồi cắm cúi chạy lại về phía tiệm tạp hoá, nước mưa tạt vào mặt rát buốt, tóc tai ướt dính bết vào trán, áo sơ mi nhanh chóng thấm lạnh.

Không biết vì sao, lúc này cậu lại cảm thấy chạnh lòng.

Được vài bước, một bóng đen bất ngờ che lên đầu cậu. Âm thanh mưa gõ trên ô lộp độp, tạo nên một khoảng không bé nhỏ và yên tĩnh hơn giữa màn mưa trắng xóa.

Chuei Liyu ngẩng lên, hơi thở còn gấp gáp. Đó là Chung Sanghyeon đang thở dốc, trên tay cầm một chiếc ô đen giản dị, đôi mắt thoáng dao động, hơi nghiêng ô về phía Liyu, để phần vai của cậu không bị ướt thêm.

Chuei Liyu thoáng khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

"Có bị ướt không?" Giọng nói Chung Sanghyeon có phần gấp gáp.

Người kia thoáng ngẩn ngơ, trong phút chốc không biết nên nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Nước mưa còn chảy dọc xuống gò má, hòa cùng từng sợi tóc ướt dính trên trán. Ánh mắt cậu lướt qua Sanghyeon, thấy vạt áo sơ mi nơi vai đã sẫm màu, ướt đẫm vì nhường ô che sang phía mình nhiều hơn.

"…Sao cậu lại có ô?" Liyu buột miệng hỏi, giọng lạc đi vì hơi thở chưa kịp ổn định.

Chung Sanghyeon mỉm cười có phần tinh nghịch, ngón trỏ chỉ về phía sau lưng: "Chẳng biết nữa, vội quá nên lấy đại ở đâu đó thôi."

Tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ xen lẫn với tiếng mưa tí tách.

Một lúc, Sanghyeon hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt người kia, rồi khẽ nói: "Đi về thôi, đứng lâu chỉ cảm lạnh thêm."

Liyu gật nhẹ, bước theo nhịp chân chậm rãi. Con đường trước mắt loang lổ nước mưa, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, từng giọt nước bắn tung lên theo bước đi.

"Cậu phải cảm ơn tôi đấy, không có tôi thì ai che mưa cho cậu đây?" Người ấy cười nhí nhảnh, vẻ mặt thản nhiên.

Lời nói ấy chìm trong tiếng mưa rào rạt, chạm thẳng vào tim Chuei Liyu khiến cậu ngơ ngẩn.

À...

Haneum... cảm giác lúc ấy của em... cuối cùng anh cũng hiểu rồi.

~Còn tiếp~

---

ố dồ ô chap sau là công bố nghề nghiệp với tuổi của cno rùi đó mấy bà

tui sắp được viết phiên ngoại r sướng quá cả nhà ơi🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro