Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại lộ tan vỡ - 1: Ước mơ.

Đại lộ tan vỡ.

01.

Ước mơ.

[Jang Haneum x Chuei Liyu]

Jang Haneum - "Cậu"
Chuei Liyu - "Anh"

Lưu ý: Những dòng in đậm được trích từ buổi phỏng vấn đầu tiên.

---

Lần đầu tiên khi Jang Haneum gặp Chuei Liyu là vào một buổi chiều mưa ảm đạm, lạnh thấu tâm can.

Giảng đường vắng bóng người, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt đập lên khung cửa sổ cũ kỹ, hòa cùng mùi gỗ ẩm và hương giấy cũ thoang thoảng trong không khí.

Jang Haneum đứng nép dưới mái hiên, tay ôm chặt túi xách, từng giọt nước mưa hắt nhẹ lên gấu áo. Cậu không mang ô, chỉ định ghé qua trường lấy vài quyển sách, chẳng ngờ trời lại đổ mưa lớn đến vậy.

Bóng cậu đổ dài trên nền gạch ướt. Mưa rơi không ngừng, nặng hạt đến mức khiến cả thế giới ngoài kia như tan chảy thành một dải xám mịt mù. Cậu nhìn theo những giọt nước nhỏ xuống từ mép mái, rơi xuống rồi vỡ tan, giống hệt những ngày của chính mình, lặp lại, vô nghĩa, chẳng để lại dấu vết nào.

Gió lùa qua, mang theo hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Haneum khẽ rùng mình, nhưng không hẳn vì lạnh, mà vì cảm giác trống rỗng cứ âm ỉ lan rộng trong ngực. Cậu chẳng biết mình đang đợi gì, cũng chẳng biết vì sao lại còn đứng đây.

Mưa vẫn rơi, đều và nặng nề. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ mây xám, chợt nhận ra... hình như nó cũng giống bản thân, mênh mông, rộng lớn, nhưng chẳng có gì bên trong ngoài một màu u ám vô tận.

Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi, cay đắng hơn cả vị gió lạnh. Cậu hít sâu, rồi bước ra khỏi mái hiên, để mặc mưa trút xuống người.

Những giọt nước lạnh buốt thấm qua tóc, qua áo, chảy dọc xuống cổ, nhưng Jang Haneum không né, cũng chẳng vội che. Cậu cứ thế đi, từng bước nặng trĩu vang lên trên con đường ngập nước.

Giữa màn mưa trắng xóa, thân ảnh cậu dần nhòe đi, chỉ còn lại tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa, chậm rãi, lặng lẽ, như đang trôi dần về phía hư vô.

Nhưng bóng tôi u uất ấy lại bắt gặp một tia sáng lẻ loi, ấm áp đến lạ.

Một bóng người lặng lẽ tiến lại từ phía sau. Tiếng chân dừng lại rất gần, rồi một tán ô đen được nghiêng về phía cậu.

Chuei Liyu đứng đó, lặng yên, ánh mắt anh trầm tĩnh, sâu như đáy nước mùa đông, nhưng trong đó lại có chút gì ấm áp, dịu dàng đến lạ.

"Không lạnh sao?" Anh khẽ mỉm cười, giọng nói hoà cùng tiếng mưa, một tay cầm dù, tay còn lại lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo, đưa cho người kia.

Mưa vẫn trút xuống không ngừng, những hạt nước rơi lên tán ô vang lên đều đặn, như nhịp đập lặng lẽ của hai trái tim chẳng biết đang hướng về đâu.

Đối với Jang Haneum, có lẽ ngày hôm ấy cậu sẽ chẳng thể nào quên được.

Viên kẹo hôm ấy lại là thứ ngọt ngào nhất cậu từng nếm trải.

Kể đến đây, ánh mắt Jang Haneum dao động, tầm nhìn mờ nhoè đi. Cậu thở dài, bờ môi run rẩy.

Những ngày sau đó, Jang Haneum và Chuei Liyu bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Thoạt đầu, chỉ là những lần tình cờ, ở thư viện, ở hành lang khoa, hay dưới mái hiên quen thuộc mỗi khi trời đổ mưa. Nhưng rồi, cái gọi là "tình cờ" dần trở thành một thói quen âm thầm mà cả hai đều không muốn phá vỡ.

Liyu luôn là người chủ động chào trước. Anh hay mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ, giọng nói trầm thấp như được gói trong sương.

Còn Haneum, lúc nào cũng hơi ngập ngừng, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, giấu đi thứ gì đang lặng lẽ dâng lên nơi lòng ngực.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong quán cà phê đối diện cổng trường, họ lần đầu ngồi cạnh nhau. Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, rơi lộp độp lên khung cửa kính.

Ly cà phê của Haneum đã nguội từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa uống.

"Em không thích vị đắng à?" Liyu khẽ hỏi, nụ cười nghiêng nghiêng.

Haneum lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Không phải... chỉ là... em không biết mình thích gì nữa."

Câu nói khiến không khí lặng đi.

Liyu không đáp, chỉ khẽ đẩy về phía cậu một tách cacao nóng. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi ngọt dịu.

"Từ từ rồi sẽ biết," anh nói, "đôi khi, chỉ cần một vị ngọt nhỏ thôi cũng đủ để tìm lại chính mình."

Haneum nhìn vào tách cacao, thoáng mỉm cười.

Một nụ cười rất nhỏ, nhưng thật hơn bất kỳ điều gì trước đó.

Từ hôm ấy, những viên kẹo Liyu luôn mang theo dường như đã tìm được người nhận xứng đáng.

"Anh ấy... như cơn gió nhẹ lướt qua đời tôi, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi cũng đủ để ghi nhớ."

"Em ấy, đáng lẽ nên là thiên thần sống trên thiên đàng, thế giới này quá khắc nghiệt."

Jang Haneum là đứa trẻ gánh trên vai thứ kỳ vọng lớn lao, tưởng chừng chẳng thể với tới được.

Một thứ gông xiềng mang hình hài của lời khen, ánh mắt tự hào, và những câu 'khích lệ' lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ.

Lộ trình cuộc đời được vạch sẵn như một con đường lát đá thẳng tắp, không rẽ ngang, không dừng lại. Cậu chỉ cần bước, và phải bước thật giỏi, thật hoàn hảo, để xứng đáng với những gì người khác đã đặt lên vai mình.

Nhưng đứa trẻ ấy chưa từng được hỏi rằng cậu có mệt không.

Và rằng có khi nào, trong những đêm dài ngồi bên bàn học, đôi mắt cậu từng lặng nhìn ra ngoài ô cửa, ước gì mình chỉ là một người bình thường, được sai, được yếu, được thở.

Ước mơ của cậu, nếu có, cũng chỉ là những mảnh vụn bị nghiền nát giữa trách nhiệm và sợ hãi.

Cậu chưa từng đứng lên vì khát khao của bản thân.

Jang Haneum là tro tàn của những ước mơ bị ghì chặt với hai từ 'trách nhiệm', không thể vươn mình.

Thế nhưng lại có một người bước vào cuộc đời ấy, và cho phép cậu được thêm một lần nữa.

Chuei Liyu là ước mơ duy nhất mà ngàn lần cậu muốn chạm tới.

"Người ta thường bảo, những đứa trẻ bất hạnh... chúng chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi." Chuei Liyu cất lời, giọng nói đứt quãng.

Có lẽ Jang Haneum đến tận giây phút này cũng không biết lý do Chuei Liyu luôn dùng những viên kẹo để an ủi người khác.

Đơn giản thôi, bởi đó là thứ duy nhất cậu có để an ủi chính mình.

Nếu Jang Haneum là ngọn lửa bị kìm nén đến tàn lụi, thì người kia lại là làn gió thổi qua tro tàn ấy, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng mang trong mình nỗi cô đơn chẳng thể gọi tên.

Chuei Liyu không có ai đặt kỳ vọng lên mình.

Một cuộc đời đủ đầy, nắng không tới đầu, mưa không chạm chân, nhưng không có gì chắc chắn rằng đó là cuộc đời hạnh phúc.

Anh sống cùng mẹ, không cha.

Ngôi nhà ở cuối con hẻm cũ, chỉ có hai người, một người phụ nữ luôn chìm trong những ký ức không trọn vẹn, và một đứa con trai sớm học cách im lặng để lắng nghe nỗi buồn của người khác.

Cuộc sống của họ vẫn trôi qua như thế, lặng lẽ nhưng đủ đầy.

Mỗi sáng, mùi cà phê loãng lan ra khắp bếp; mỗi tối, tiếng radio cũ lại phát những bản nhạc xưa. Có đôi khi, hai mẹ con ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe thời gian khẽ trôi qua kẽ tay.

Nhưng ai trong họ đều biết rõ, bình yên ấy chỉ là lớp sơn mỏng che phủ vết nứt đã ăn sâu trong lòng mẹ mình.

Người phụ nữ ấy chưa từng thoát ra khỏi quá khứ.

Một người đàn ông bỏ đi, một tình yêu bị phản bội, một thanh xuân chẳng còn lối về.

Đôi mắt bà ám màu thời gian, phảng phất hương đắng cay chát chúa của hoài niệm.

Sinh mạng như chiếc lá chớm thu, chỉ sợ một cơn gió cũng đủ làm lung lay mà rã rời.

Chẩn đoán là ung thư máu, giai đoạn đầu, nhưng đủ để khiến thế giới của anh sụp đổ.

Cái đáng sợ của bệnh tật là người bệnh không còn ý chí, và Chuei Liyu biết rõ cậu sắp phải đối mặt với nỗi sợ ấy.

Từ hôm đó, mọi thứ trong anh đều đổi khác.

Cậu thiếu niên ngày nào từng coi màu sắc là thứ duy nhất khiến cuộc sống bớt nhạt. Mỗi nét vẽ là một phần ký ức, một cách để anh hít thở.

Nhưng bệnh viện, thuốc men, hóa trị, và những con số lạnh lùng trong hóa đơn đã kéo anh trở về thực tại.

Tiền bạc không phải lý do, cái cần nói là cảm giác sinh mạng người thân đứng trên bờ vực, tuyệt vọng đến cùng đường.

Hội họa không thể cứu người.

Chuei Liyu gấp lại giấc mơ, cẩn thận như sợ nó vỡ tan, rồi bước vào con đường học thuật khô khan và khắc nghiệt.

Những đêm dài bên sách vở, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt gầy gò. Có lúc mệt đến mức tay run, nhưng vẫn cố ghi thêm vài dòng.

Anh vốn không phải người được chọn, vậy mà vẫn cố chấp như thế.

Giữa hai người, có một điều gì đó rất giống nhau.

Một người bị ép phải sống vì người khác,
một người bị buộc phải từ bỏ chính mình.

Hai linh hồn gãy vụn, vô tình tìm thấy nhau giữa bão tố cuộc đời, nơi mà tất cả những "ước mơ" từng tan vỡ đều có cơ hội được gọi tên lại, dù chỉ một lần.

---

"Em ấy bảo rằng ngày mưa ấy là lần đầu tiên mà em ấy có một ước mơ cho riêng mình, và ước mơ ấy là tôi." Chuei Liyu hắng giọng, gượng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng méo mó.

Lại là một buổi chiều mưa.

Mưa không lớn, chỉ rả rích, đủ để người ta phải tìm một chỗ trú chân.

Jang Haneum đứng đợi dưới mái hiên cũ, nơi năm nào cậu từng gặp Chuei Liyu lần đầu tiên.

Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều, khung cửa gỗ vẫn ngả màu theo năm tháng, tường vẫn loang lổ những vệt nước mưa cũ, và mùi ẩm quen thuộc vẫn len lỏi trong không khí.

Anh đến, tay cầm tán ô đen quen thuộc.
Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt khiến tim người khác muốn yên lặng một lát.

"Em lại quên mang ô à?" Liyu hỏi, giọng anh khẽ tan vào tiếng mưa.

Haneum khẽ lắc đầu: "Không. Hôm nay em đến... để xin một thứ."

Liyu hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên. Haneum ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng mờ từ bầu trời xám.

"Chiếc ô ngày ấy," cậu nói, giọng run nhẹ. "Chiếc ô anh đã che cho em năm đó... anh còn giữ không?"

Liyu sững người trong giây lát, rồi bật cười khẽ: "Em muốn nó à? Dù giờ nó chắc đã cũ lắm rồi."

"Em biết." Haneum đáp, khẽ cười.

"Nhưng em muốn có nó."

"Vì đó là thứ đầu tiên khiến em nhận ra... mình vẫn còn có thể ước mơ."

Liyu im lặng. Mưa rơi nặng hơn đôi chút, tiếng rào rạt hòa lẫn giữa hai người, như cố giấu đi nhịp tim đang dần rối loạn.

Haneum siết chặt tay, hít sâu.

"Ngày đó, anh biết không?" cậu nói khẽ, "em đã định cứ để mình tan đi cùng mưa. Em chẳng có lý do gì để sống, chẳng có ước mơ nào để giữ lại.

"Nhưng khi anh che ô cho em, khi anh đưa viên kẹo ấy... em đã nghĩ lại, nếu thế giới này còn ai đó đủ dịu dàng như anh, thì chắc em vẫn có thể sống thêm một chút."

Giọng nói cậu khàn đi, từng chữ run rẩy nhưng dứt khoát: "Và rồi, em đã mơ. Lần đầu tiên trong đời, em dám có một ước mơ cho riêng mình."

Ánh mắt Liyu khẽ dao động. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Haneum đã bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một tán ô.

"Chuei Liyu." Cậu gọi tên anh, rất khẽ, như sợ gió sẽ cuốn mất.

"Anh là ước mơ duy nhất mà em không thể từ bỏ."

Mưa bỗng nhỏ lại, như đang lắng nghe.
Giữa không gian xám nhòe, giọng nói ấy vẫn trong trẻo đến mức khiến lòng người ta nghẹn lại.

Liyu khẽ cười, nụ cười không trọn vẹn, vừa ấm áp vừa đau lòng. Anh đưa chiếc ô lên cao hơn, nghiêng hẳn về phía Haneum.

"Ngốc thật." Anh khẽ nói, "đã bảo đừng mơ về anh rồi mà."

Haneum mím môi, giọt nước mưa lăn dài xuống má, chẳng biết là mưa hay nước mắt.

"Nhưng em không biết cách nào khác để ngừng lại."

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng.

Chỉ có tiếng mưa rơi trên tán ô, từng giọt, từng giọt, rơi lên ước mơ của hai con người đều mang trong mình những vết thương, nhưng vẫn dám giơ tay ra che chở cho nhau giữa đời.

Một năm trôi qua, tình yêu của Jang Haneum và Chuei Liyu như một cơn mưa dài, đôi khi rả rích, đôi khi ào ạt, nhưng chưa từng ngừng lại.

Cả hai cùng học, cùng sống, cùng chia sẻ những điều nhỏ bé nhất trong ngày.

Một chiếc bánh mì ăn dở, một quyển sách mới, hay chỉ là những viên kẹo mà Liyu vẫn hay mang theo. Cuộc sống của họ không có gì quá đặc biệt, nhưng lại bình yên đến lạ.
Haneum đã từng nghĩ, chỉ cần thế này thôi, có lẽ cả đời cũng đủ.

Cho đến ngày cậu nhận được bức thư ấy, tờ giấy mỏng manh mang dấu mộc của một học viện danh tiếng ở châu Âu, nơi có chương trình nghiên cứu y học tiên tiến mà biết bao người mơ ước.

Nhưng khi Haneum nhìn vào dòng chữ in rõ ràng ấy, trong lòng cậu chỉ hiện lên một cái tên, Chuei Liyu.

Người con trai ấy, suốt đời chỉ biết gánh trên vai những điều không ai muốn nhìn thấy.

Người đã từng nói rằng mình muốn trở thành họa sĩ, nhưng lại buộc phải chọn con đường y học, vì một hy vọng mong manh cứu lấy người thân và cả chính mình.

Đêm hôm đó, Haneum ngồi trước bàn học, tờ giấy học bổng nằm im dưới ánh đèn. Mưa lại rơi.

Cậu nhìn qua cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu mờ nhạt.

Và rồi cậu đã làm vậy.

Haneum đến gặp người phụ trách, nói rằng mình muốn rút lui, nhường lại cơ hội cho người khác.

Cậu mỉm cười khi ký tên, nhưng đôi tay run lên không ngừng.

Cậu biết Liyu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Anh sẽ giận, sẽ hận, sẽ không tha thứ.

Nhưng ít nhất, anh sẽ có cơ hội mà cậu không thể cho anh bằng cách nào khác.

Tất cả mọi thứ đều là vì Chuei Liyu.

"Đến bây giờ tôi vẫn hận em ấy lắm... Cơ hội em ấy hy sinh cho tôi, tôi hoàn toàn không có tư cách nhận lấy."

Ngày hôm sau, Jang Haneum biến mất.

Không một lời chia tay, không một tin nhắn, không một vết dấu nào để Chuei Liyu có thể lần theo.

Chuei Liyu đã tìm cậu khắp nơi.

Anh gõ cửa từng ký túc xá, gọi điện đến từng người quen, thậm chí đến sân bay chỉ để hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.

Nhưng chẳng có gì ngoài khoảng trống.

Suất học bổng ấy, cuối cùng Chuei Liyu cũng không dùng đến, anh không làm được điều đó.

"Đến bây giờ em ấy vẫn không biết... bởi tôi chưa từng gặp lại em ấy để kể..."

"Cảm thấy có chút tội lỗi, vì thế tôi mới đến đây, đến đây để nói cho em ấy biết. Cuộc đời hữu hạn, em ấy không cần phải sống vì tôi thế này."

Hai tháng sau khi Jang Haneum rời đi, mẹ anh qua đời.

Bệnh tình trở nặng quá nhanh, và dù anh đã làm tất cả những gì có thể, bàn tay anh vẫn không giữ lại được hơi ấm cuối cùng ấy.

Đêm tiễn đưa, anh ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng về phương xa.

Ngoài kia, mưa lại rơi.

Âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến anh nghẹn lại trong lồng ngực.

Cùng một lúc, anh mất đi cả hai người quan trọng nhất đời mình.

Jang Haneum, thậm chí đến tận bây giờ vẫn hoàn toàn không biết điều đó. Cậu ở nơi nào đó, vẫn miệt mài nghiên cứu vì một người.

Nếu cậu biết, chắc chắn sẽ rất hối hận, cậu đã bỏ rơi người mình yêu nhất trong lúc cuộc đời quật ngã người ấy đến thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro