36
_Taehyung à! Chắc là cậu ghét tôi lắm đúng không? Vì tôi phản bội cậu mà, vì tôi là gián điệp, vì tôi cứ mãi chạy trốn!
Namjoon vừa nói vừa cầm con dao kia gạch từng đường lên cánh tay còn lại của mình, máu bắt đầu chảy như nước trút. Hắn hoảng sợ, định chạy tới cậu nhưng khi vừa nhấc chân lên đã bị cậu kề dao vào tim hù dọa hàm ý như không được tới gần cậu vậy.
_Đừng, đừng mà Namjoon! Tôi xin anh đừng vậy mà. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không hiểu được cảm giác của anh mà chỉ biết nghĩ cho thú vui bản thân, xin lỗi!
Hắn bỗng khụy gối xuống, miệng liên tục nói lời xin lỗi, cậu có thể thấy được những giọt nước mắt hắn rơi ra, hắn khóc sao? Cậu chưa thấy hắn khóc bao giờ. Không gian lúc này như ngưng động lại vậy, cả cậu và hắn đều không nói câu gì mà chỉ nhìn nhau. Đến lúc này, hắn nhận thấy ánh nhìn cậu cứ mơ hồ như người mất hồn. Hắn liền liều mình đứng dậy bay một phát tới giữ lấy cậu, cũng may là khoảng cách không xa nên hắn mới có thể giữ cậu dễ dàng. Taehyung nắm lấy con dao, muốn dựt khỏi tay cậu rồi quăng nó ra xa nhưng Namjoon giữ nó chặt quá, huống hồ hắn lại cầm ngay lưỡi dao chứ không phải cán dao. Bây giờ bàn tay hắn cũng bị khứa như tim hắn vậy. Namjoon cậu hoảng hốt muốn xô hắn ra nhưng lại không dám động đậy gì mạnh, sợ mình sẽ cắt hết mấy ngón tay của hắn mất nên quát hắn dữ dội
_LÀM GÌ VẬY? BUÔNG RA, BUÔNG RA MAU KIM TAEHYUNG!
_Nếu anh buông thì tôi sẽ buông. Muốn chết thì cùng nhau chết đi.
Cậu vừa hoảng hốt vừa lo lắng cho hắn, vì lòng cậu vẫn còn sâu đậm hắn nhiều lắm. Do bản thân cậu không còn sức chịu đựng nữa nên mới trở nên điên loạn, dù vậy nhưng cậu vẫn thương hắn lắm, cậu vẫn luôn tự trách mình sao không thể từ bỏ được thứ tình cảm ấy. Giằng co nhau một lúc cuối cùng cũng là cậu phải chịu thua hắn, cậu liền thả con dao ra, hắn cũng lập tức quăng nó ra xa rồi lại nhanh siết chặt cậu vào lòng.
_Namjoon à! Là tại tôi không tốt, xin lỗi! Tôi chưa bao giờ nói xin lỗi nhiều như bây giờ. Đừng làm chuyện dại dột nữa bởi vì tôi không muốn mất đi người mình thương nhất đâu!
Những lời nói dịu dàng vang bên tai cậu, nó như một liều thuốc khiến tâm hồn cậu nhẹ nhàng hơn vậy. Đã bao lâu rồi Namjoon chưa được nghe giọng nói ngọt ngào có phần yêu chiều này nhỉ? Chỉ vì sự phản bội của cậu và lòng ích kỉ của hắn mà hai người họ như trở thành con người khác đi. Nhưng dù có khác bao nhiêu thì tình cảm của họ là thứ không bao giờ thay đổi được.
____________
Kể từ ngày đó Taehyung không dám hành hạ cậu nữa, hắn nhận ra chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà xém mất đi người mình yêu thương nhất rồi lại tự trách bản thân. Những ngày tháng sau hắn liền biến thành thê nô công của Namjoon :))
Hắn thương cậu, chiều cậu hết mực nhưng tuyệt nhiên vẫn không bao giờ bỏ được cái tật mạnh bạo lúc ch!ch. Còn cậu, nhờ sự nuông chiều ấy mà cậu dần trở nên bướng bỉnh. À không! Namjoon đã có tánh bướng bỉnh từ lâu rồi chỉ là nhờ hắn mà cậu mới bộc lộ nhiều hơn thôi. Giờ thì hai người đã về chung một nhà, mặc dù cậu có hơi luyến tiếc khi phải bán căn nhà của mình nhưng làm vậy sẽ tốt hơn, đỡ mắc công Taehyung phải đi làm về rồi ghé qua nhà cậu lòng vòng cả một đoạn đường. Hắn muốn cậu trở lại công ty nhưng cậu biết mọi người trong công ty đều biết chuyện này rồi, cậu không muốn mọi người thấy hắn thiên vị mà chán ghét nên đã từ chối. Taehyung hắn giàu và dư sức để nuôi cậu cả đời nhưng Namjoon không ỷ vào hắn mà cậu lại muốn tìm một việc gì đó nhẹ nhàng làm cho đỡ chán với cả kím một chút riêng cho mình, nhưng rồi cậu lại vào quán bar của hắn làm! Hắn dĩ nhiên biết điều đó nên đã cho cậu lên làm quản lí luôn mà không cần trình độ gì. Mà cậu cũng giỏi lắm nha, mặc dù chưa bao giờ quản lí quán bar hay quán gì đó nhưng vẫn hiểu biết nhanh và quản lí tốt.
____________________________________
_Này, anh sao vậy đồ biến thái?
_Em có thể ngưng gọi tôi là đồ biến thái được không?
_Hứ, anh không phải biến thái thì là gì?
Hoseok bĩu môi, phồng hai bên má mình lên giận dỗi ôi sao mà đáng yêu quá đi mất. Chả là hồi nãy cậu thấy Yoongi ngồi buồn rượi, nghĩ ngợi cái gì đó nên mới tò mò tí thôi. Cậu cứ luôn miệng gọi anh là biến thái, mà thật ra anh cũng có chút biến thái thiệt. Lâu lâu anh lại giở trò bóp mông cậu, sờ mó hay nói mấy lời gạ xoạc cậu nữa. Hôm nay anh buồn là vì nghe được một tên đàn em nói đã nhìn thấy Namjoon và Taehyung trên đường, còn có cả hình ảnh chụp lén. Anh nhìn hai người họ vui vẻ thân mật mà không khỏi buồn lòng. Anh tự hỏi liệu Namjoon có còn nhớ đến người anh đã từng bên em, chăm sóc em, yêu em say đắm này không. Yoongi nghĩ mình nên từ bỏ cậu, cũng hên là anh đã qua Nhật chứ nếu lỡ mà bước trên đường vô tình gặp lại cậu như mấy bộ phim ngôn tình chắc anh chết mất.
_Hoseok à, em cảm thấy thế nào nếu người mình yêu sâu đậm nhất hạnh phúc bên người mình ghét nhất?
_À thì....tôi sẽ buồn, buồn vô cùng luôn.
_Thế thì em đừng hỏi tôi bị sao nữa đấy.
_Anh đang trong hoàn cảnh đó sao? Tội nghiệp anh
_Tôi không cần em thương hại
_Tôi không phải là đang thương hại anh đâu mà là đang cười vô bản mặt anh đó. Người mình yêu mà giữ không được thì còn làm gì được nữa!
Anh nghe xong câu chế giễu từ Hoseok liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, anh áp người sát người cậu, thả từng con chữ nặng trĩu bên tai cậu
_Không phải là không giữ được mà là ngay từ đầu đã không thuộc về mình!
______________[End 36]_____________
NOTE:
*Happy New Year everyone🎉🎉
*Chúc các readers của Zhi năm mới an lành và thật hạnh phúc bên gia đình nhé!
*Nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro