Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Kim Taehyung hắn chỉ mới rời Hàn 1-2 ngày để họp hội, sau khi nghe tin đã tóm được Namjoon thì lòng mừng rỡ, thật muốn nhanh chóng về nước.
Hiện tại hắn đang trên đường lên máy bay, cỡ chừng 5-6 tiếng sau là hắn sẽ đáp xuống Hàn Quốc. Trong lòng hắn chính là cảm giác sắp gặp lại người mình thương, được ôm lấy cậu sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu đã phản bội hắn một cách gian xảo như vậy, hắn thực sự không thể nào không trừng trị.

______[Incheon Airport]

Vừa mới đặt chân xuống sân bay, hắn bước đi gấp gáp ngồi vào con xe của tên trợ lí đang chờ sẵn ở kia. Hắn ngồi trên xe ung dung vừa lướt điện thoại vừa bàn giao công việc với trợ lí khiến cho tên trợ lí ghi lại muốn không kịp. Cậu ta tự hỏi sao chủ tịch của mình khi không lại gấp gáp bàn giao việc đến như vậy, vừa thắc mắc vừa lắc đầu ngán ngẩm, sắp tới cậu ta sẽ không được gặp bạn gái trong một thời gian dài rồi.
___________________

_Đại ca, em kím khắp thành phố rồi mà cũng chẳng thấy Namjoon đâu. Em cũng nhờ mấy anh em ở các thành phố khác tìm thử nhưng không có manh mối gì.

_Con mẹ nó! Biến hết đi, tự tao giải quyết.

_Được rồi, nếu cần hãy gọi bọn em.

Tên đàn em của Yoongi nhanh chân rút lui, nó sợ nếu nó còn ở lại đây trưng bộ mặt hoang mang thì đại ca nó sẽ không kiềm được mà đánh nó nát mặt. Chưa bao giờ Min Yoongi giận dữ như bây giờ. Như nhớ ra được điều gì đó, anh lập tức đứng dậy với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi bỏ ra ngoài.
Yoongi không đi đâu khác ngoài đến chổ công ty BigHit tìm Kim Taehyung. Anh bất chấp lũ bảo vệ ngăn cản, vẻ mặt hung tợn của anh dọa mấy cô nhân viên sợ chết đi được. Anh đi thẳng một mạch lên phòng hắn, ngang nhiên đạp cửa xông vào, vì Taehyung không khóa cửa nên anh mới có thể dễ dàng đạp nó bung ra. Hắn định sẽ về công ty để đống tài liệu ở đó rồi nhanh chóng đến chổ Namjoon nào ngờ lại bị chướng ngại vật cản chân. Yoongi xông vào đúng lúc hắn đang bước đến cánh cửa, mặt đối mặt khiến anh không nén được mà lao đến đấm cho hắn một cú vào mặt. Cú đấm của anh không quá mạnh nhưng hắn lại không lường được để né nên đã té bệt trên sàn. Anh nhân cơ hội đó ngồi đè lên người hắn, nắm cổ áo hắn kéo lại gần mình

_Tên khốn nạn này, mày đã mang Namjoon đi đâu rồi hả? Nói mau nếu không tao đánh chết mày

Vừa nói dứt câu, bên ngoài đám vệ sĩ xông vào nhanh chóng kéo anh ra khỏi người hắn, giữ anh lại chặt chẽ để anh không thể làm loạn. Còn Taehyung thì vẫn thản nhiên đứng dậy, chỉnh sửa lại áo mình rồi xoa xoa bên mặt vừa bị anh đánh lúc nãy. Hắn đến gần anh, nhếch miệng một cách láo cá

_Tôi mang Kim Namjoon đi đâu thì liên quan gì đến anh?

_Tao là người yêu của cậu ấy.

Năm chữ "Người yêu của cậu ấy" đó khiến hắn sựng người, thật không ngờ xa nhau mới mấy tháng thôi mà cậu đã có người mới. Dù gì thì hắn cũng vẫn giữ được thần thái bình tĩnh điềm đạm, nhìn hắn như chẳng có vẻ quan tâm nhưng thật ra là đang tức lắm đấy.

_Oh. Nhưng Kim Namjoon đã phạm phải sai lầm lớn nên phải chấp nhận trừng phạt, nhỉ?

_Mày cứ việc đuổi khỏi công ty là được mà

_Như thế thì ai làm sai tôi cũng chỉ đuổi việc cho dù người đó làm công ty sắp phá sản sao? Anh hài hước thật.

Taehyung hắn bỗng lớn tiếng, khi anh nói câu đó ra thì rõ là châm lửa vô người hắn rồi. Anh suy nghĩ quá đơn giản mà đâu biết nó thiệt hại lớn đến mức nào.

_Lôi anh ta ra ngoài

Hắn quơ tay ra lệnh cho đám vệ sĩ, chúng nó lập tức lôi anh ra ngoài mặc cho anh dẫy dụa loạn xạ. Thật là phiền phức quá đi mất, anh làm tốn quá nhiều thời gian của hắn.
_____________

Taehyung hắn phi con xe đến căn nhà hoang mà Hoseok đã nói. Gọi là nhà hoang vậy thôi nhưng thực ra nó cũng sạch sẽ và rộng lắm, chỉ là nó hơi trống vắng thôi. Hắn từ từ tiến đến căn phòng nơi mà cậu đang bị giam giữ, nhìn thấy cậu trên người có một vài vết thương mà hắn có chút xót.
Chả là cậu cứng đầu không chịu nghe lời, làm khó tên vệ sĩ nên nó mới đánh cậu như thế. Hắn chậm rãi bước đến gần cậu, đưa bàn tay mình sờ lên khuôn mặt đang mê man trong giấc ngủ kia.
Hắn chỉ lướt nhẹ xung quanh trên gương mặt cậu thôi lại vô tình chạm mạnh vào vết bầm, sự đau nhói đã đánh thức cậu.
Namjoon lơ mơ tỉnh dậy, khi mới mở mắt liền thấy thân hình hắn đứng chần dần trước mặt

_Kim Taehyung!

Cậu không cảm thấy bất ngờ vì cậu biết rồi sẽ như vậy, cậu chỉ hơi ngạc nhiên vì hắn về sớm hơn cậu nghĩ.

_Đúng rồi, là tôi đây!

_Đến cuối cùng thì tao vẫn không chạy trốn được mày nhỉ?

Namjoon cười nhạt nhẽo, cậu cảm thấy cuộc đời mình không còn gì để mất nữa.

_Anh cũng biết điều đó à? Thế sao vẫn cố gắng trốn tránh tôi?

_Vì tao nghĩ mình sẽ may mắn

_May mắn sẽ không đến với những kẻ phản bội, anh biết chứ?

Đúng là vậy! May mắn thực sự sẽ không đến với những người đi phản bội người khác. Kim Namjoon cậu đã may mắn quá nhiều trong đời rồi nên cậu luôn ỷ lại vào vận mệnh của mình.

______________[End 32]_____________

NOTE:
*Hello Zhi đã ngoi lên đây! Có ai nhớ Zhi không :v
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý của các cậu nếu thấy hay nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro