30
Mọi hành động của Namjoon đều được thu lại và đang phát trên chiếc máy tính trên bàn làm việc của Kim Taehyung nhưng tiếc thay là hắn không có ở trong phòng làm việc. Hắn hiện giờ đang bận tham gia một cuộc họp của công ty đối tác nên hắn đã rời Hàn cỡ 1-2 ngày trước. Thật là một điều may mắn với cậu!
May mắn là một chuyện, suông sẽ hay không lại là một chuyện khác. Hôm nay tự nhiên Hoseok lại muốn đi đến nhà Namjoon, có thể cậu muốn tìm kiếm một thứ gì đó, cũng có thể cậu cảm thấy nhớ người bạn chí cốt này. Thực sự đó giờ Hoseok cảm thấy chưa có ai hợp tính cậu bằng Namjoon cả. Phải mất đi một người bạn hợp mình, hiểu mình như thế quả thật có chút tiếc nuối nhỉ?
Điều gì đến rồi cũng đến, Hoseok cảm thấy lạ vì hôm nay không thấy tên canh cửa đâu cả, có bao giờ nó rời khỏi chổ này đâu. Thấy cũng ngộ mà cũng thôi kệ, cố gắng suy nghĩ đơn giản chắc có lẽ nó đi mua đồ ăn hay vài gói thuốc lá thôi.
Hoseok mở cửa bước vào lại thấy căn nhà đèn bật sáng trưng, thế là thêm 1 điều kì lạ nữa lại xuất hiện trong đầu cậu. Ngoài cậu và chủ tịch ra thì đâu ai được đến đây đâu nhỉ, không phải cậu thì là chủ tịch mà tên chủ tịch hắn ta đã đi nước ngoài hổm rài rồi nhỉ. Càng nghĩ Hoseok càng thấy hoang mang, cậu bước nhẹ nhàng đi xung quanh căn nhà rồi dừng lại tại phòng ngủ của Namjoon. Cậu chần chừ một lúc rồi mở cửa xong vào, Hoseok và Namjoon liền chạm mặt nhau, Namjoon đang nằm trên giường khi thấy có tiếng động thì liền ngồi bật dậy. Khuôn mặt của 2 người bây giờ vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên trông khá buồn cười.
_Ho...Hoseok?
_Kim Namjoon! Mày...sao lại ở đây?
Cả hai đều hỏi nhau trong sự ngạc nhiên và bất ngờ tột cùng nhưng vẫn giữ khoảng cách chứ không tiến lại gần.
_Chẳng phải mày đã rời khỏi Hàn Quốc rồi sao? Mày về đây lúc nào vậy? Mày đi sao không nói tao biết gì hết vậy?
_Tao....
Namjoon sau khi nghe một loạt câu hỏi từ Hoseok liền nghi ngờ cậu ta chưa biết chuyện mình là gián điệp.
_Mày không biết gì à? - Namjoon giả vờ hỏi vấn thử xem người kia có biết gì không, chẳng lẽ Hoseok làm trong công ty lâu vậy mà không được tên Taehyung đề cập đến sao?
_Biết? Biết gì?
Lúc này Hoseok mới từ từ tiến lại gần cậu, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể để Namjoon không nghi ngờ gì.
_Mày có biết tao nhớ mày lắm không hả thằng này?
Hoseok giả bộ mếu máo, bay vèo lại ôm Namjoon khiến cậu suýt tí nữa là tắt thở.
_Mày biến mất tăm mất tích khiến tao chả có ai để đi bar cùng, chả có ai để tâm sự, chả có ai đi làm cùng, chán biết nhường nào huhu. Sao mày ốm quá vậy? Mày đã đi đâu vậy hả?
Hoseok buông một tràn lời trách móc bên lỗ tai cậu khiến cậu có hơi bực liền đẩy Hoseok ra.
_Rồi rồi biết mày nhớ tao mà. Tao đi đâu mày không cần biết đâu. Hôm nay tao về rồi tao lại đi chứ không ở đây nữa.
_Mày định đi đâu vậy?
_Đi đâu mày không cần biết đâu. Nhưng sao nay mày qua nhà tao chi vậy?
_À ờ tao kím một số tài liệu thôi, lúc trước tao có để nhờ ở đây nên giờ ghé lấy.
_Thế thì lấy nhanh rồi về đi
_Mày nỡ lòng nào đuổi tao vậy đó hả! Lâu rồi mới gặp lại mà...
_Tao có lí do riêng.
Hai người cùng nhau trò chuyện được hơn nửa tiếng rồi cũng phải tạm biệt. Hoseok đứng dậy, vẻ mặt tiếc nuối không ngớt, cũng không quên nói vài điều với thằng bạn chí cốt này
_Vậy tao về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
_Biết rồi biết rồi
_Có thể ôm 1 cái không? Cái ôm tạm biệt?
Namjoon cậu cũng không phải người nhỏ nhen gì, dù sao cũng là một cái ôm rồi chấm dứt tại đây luôn, không liên quan gì nhau nữa sẽ khỏe hơn. Hai người liền ôm nhau, một cái ôm tình bạn thật thắm thiết nhưng đáng tiếc là không êm đẹp như những dự tính của Namjoon. Hoseok tay trái lén lút rút từ trong túi áo khoác ra một cái máy chích điện, nhẹ nhàng bật công xuất rồi liền mạnh mẽ đâm vào eo Namjoon khiến cậu giựt nảy vài cái rồi ngất xỉu tại chổ.
_Xin lỗi Namjoon nhưng mày nên trả giá cho những việc mà mình đã gây ra. Tao không muốn một con người có bản tính tốt như mày phải đi làm những việc xấu xa!
Nói rồi Hoseok nhanh chóng mang cậu rời khỏi căn nhà.
___________________
_Chào Jung lão gia. Ông vẫn khỏe chứ?
Yoongi phấn khởi nhanh chân tiến vào một căn biệt thự và tươi cười chào hỏi người đàn ông đã hơn 50 đứng trước cửa kia.
_Chào cậu Yoongi. Tôi vẫn khỏe, còn cậu dạo này thế nào?
_Vẫn ổn thưa Jung lão gia
_Haha không cần khách sáo. Nào, vào nhà làm một tách trà!
Họ cùng nhau bước vào nhà, Yoongi dường như khá thích cấu trúc nhà của Jung lão gia nên cứ ngắm nhìn xung quanh.
_Hôm nay gọi cậu đến là muốn nhờ cậu một việc
_Chà! Jung lão gia có việc gì mà phải nhờ đến Yoongi tôi đây nhỉ?
_Cũng không việc gì to tát. Chả là tôi muốn cho thằng con tôi đảm nhiệm công ty bên Nhật nhưng sợ bên đó xa lạ nó làm không quen mà cậu thì lại rành rọt nhiều thứ bên đó nên muốn nhờ cậu giúp đỡ nó, cậu thấy thế nào?
_Âydaa. Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa gặp mặt con trai của ông lần nào cả.
_Tôi chỉ có một đứa duy nhất thôi, nó ở nhà riêng của nó nên ít gặp là phải, với cả nó đang làm cho bên công ty BigHit để có kinh nghiệm hơn.
_Oh, ra là vậy. Được thôi! Nếu ông muốn thì tôi sẵn sàng giúp cậu ấy. Mà cậu ấy tên gì? Mấy tuổi?
_Nó tên Jung Hoseok, 24 tuổi.
_Tên nghe quen nhỉ. Dù sao thì nếu lúc nào cậu ta qua đó thì cứ gọi cho tôi. Dạo này tôi cũng thường xuyên ở bên Nhật nên cũng thuận tiện hơn.
_Tôi hy vọng cậu không nuốt lời Min Yoongi. Nên nhớ cậu đã từng bị mất uy tín với tôi đấy.
_Âyda nhắc chuyện cũ làm gì nữa lão gia, tôi hứa mà, ông cứ yên tâm há!
Yoongi xua tay, cười nhạt cho qua chuyện. Mấy năm trước anh từng hứa với ông ta rằng sẽ giúp tăng cổ phiếu cho công ty ông ấy nhưng rốt cuộc số cổ phiếu vẫn bị ngang bằng với công ty đối thủ và do nguyên nhân nào đó anh lại đi ủng hộ cho bên kia làm ông thua lỗ, thế là ông ta đã muốn cắt đứt hết liên lạc với anh và không tin tưởng anh thêm lần nào nữa. Lần này lại khác, vì không tìm được người thích hợp để dẫn dắt giúp đỡ con trai mình nên ông buộc phải ngõ lời với anh, Jung lão gia này cũng là một người cao tay trong giới làm ăn nên Yoongi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này mà nối lại quan hệ tốt với ông.
______________[End 30]_____________
NOTE:
*Dạo này Zhi hơi bận rộn với đống bài tập nên chắc sẽ ít ra truyện hơn, mong mấy cậu thông cảm TvT
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote hoặc cmt ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro