Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, Yoongi đã sớm đưa Namjoon ra nước ngoài định cư từ tháng trước. Hiện tại cậu đang có một cuộc sống tự do thoải mái cùng anh ở nơi Nhật Bản ấp ám này. Thực ra thì cũng chẳng tự do cho mấy vì cậu nghĩ Taehyung hắn có mối quan hệ khá rộng rãi ở nhiều đất nước, hắn sẽ không chỉ tra tìm cậu ở Hàn hay Mĩ không đâu. Bây giờ chỉ có lên Sao Hỏa thì hắn mới thực sự không biết thôi nên Namjoon không cho phép bản thân quá thong thả ở những nơi xa lạ này mặc dù Yoongi đã bảo cậu rằng sẽ không sao đâu!
Những tháng ngày sống chung với nhau Namjoon nhận ra trái tim mình có chút cảm động bởi sự ân cần và nuông chiều hết mực của Yoongi. Bất kể là cậu cần gì, thích gì, muốn gì thì anh cũng sẽ cố gắng làm cho được. Cậu và anh yêu nhau cũng hơn 1 tháng rồi, lí do cậu quen anh đơn giản chỉ muốn quên người kia thôi nhưng rồi sau tất cả cậu nhận ra bản thân mình vẫn không làm được.
Đó là khi cậu và anh cùng nhau nhậu, nhậu đến say mèm, Namjoon lúc say không còn kìm chế được bản thân liền lèm bèm về người kia khá nhiều, cậu còn khẳng định rằng mình đang rất nhớ hắn nữa chứ. Thế là tối đó cậu bị anh đè ra hành một trận tơi bời vì dám nhớ nhung người khác khi ở bên anh. Kể từ đó Yoongi lúc nào cũng cảm thấy buồn chán, đêm nào cũng nằm suy nghĩ mãi về những việc mình đã làm cho cậu. Anh đã tốt với cậu như thế mà cậu vẫn chưa chấp nhận được anh sao? Yoongi chỉ nghĩ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm động lòng cậu mà không biết rằng bao nhiêu cũng sẽ không đủ nếu không phải là Kim Taehyung.
_________________

_Yoongi hyung! Mới sáng sớm hyung định đi đâu vậy?

Namjoon nằm trên chiếc giường tay dụi dụi con mắt nhìn anh. Bây giờ chỉ mới 6h sáng mà anh đã mặc đồ sửa soạn gấp gáp để chuẩn bị đi đâu rồi. Yoongi sau khi mặc đồ chỉnh tề xong đến bên cậu dặn dò

_Bây giờ anh phải bay sang Hàn một chuyến có công việc, ngày mai anh về nên nhớ đừng đi đâu xa đấy.

Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu một lát rồi đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Nhưng khi anh vừa định bước đi thì cậu liền níu lấy tay anh lại

_Sao vậy Joonie?

_Em...cũng...cũng muốn đi

Cậu nói lấp bấp thì thầm trong miệng nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, anh ngạc nhiên nhìn cậu

_Joonie à em biết là em không thể trở về được mà.

_Em sẽ cẩn thận...cho em đi cùng được không?

Namjoon liền trưng bộ mặt tội nghiệp của mình ra, chẳng qua là vì cậu có hơi nhớ nhà nên muốn được về thăm nhà một chút dù sao thì chỉ đi một ngày rồi về nên chắc sẽ chẳng sao đâu nhỉ. Còn anh thì cố gắng từ chối không muốn cậu theo nhưng vì cậu níu kéo làm tốn thời gian nên anh đành bất lực mang cậu theo. Biết thế anh đã không nói về Hàn làm chi để bây giờ vừa phải lo công việc vừa phải bảo vệ cậu nữa.
____________________

Sau mấy tiếng dài dằn dẳn trên máy bay cuối cùng anh và cậu cũng đã tới Hàn Quốc, đất nước quê hương xinh đẹp của họ. Ôi Namjoon nhớ nơi đây quá đi mất! Cũng đã hơn 1 tháng rồi nhỉ? 1 tháng mà tưởng như 1 năm rồi vậy. Cái nơi mà thân thuộc nhất với cậu giờ đây nó lại trở thành nơi nguy hiểm nhất.
Namjoon trong lòng háo hức thật muốn nhanh về nhà quá đi mất nhưng cậu cần phải bám theo anh Yoongi để có được sự an toàn tuyệt đối, nếu sơ hở một tí thì cuộc đời cậu sẽ chấp dứt ngay mất. Bộ dạng cậu bây giờ trông không khác gì một ninja cả, mặc đồ thì kín mít, tóc mái đã dài khỏi mắt thế mà vẫn mang thêm cái kính đen thành ra đôi lúc anh Yoongi phải nắm tay dắt cậu đi vì cậu không thấy rõ đường.
_____________

_Namjoon à! Hiện tại Kim Taehyung không có ở đây nên em có thể về thăm nhà, anh xong việc sẽ qua đó ngay, cẩn thận nhé.

_Nae~

Hai người đang ngồi trên chiếc xe Yoongi đưa tay bắt lấy khuôn mặt Namjoon, miệng không ngừng dặn dò cậu phải luôn cẩn thận. Có lẽ anh đã quên Namjoon từng là một điệp viên khá giỏi nhỉ! Bây giờ đối với anh Namjoon là một cục cưng bé bỏng chỉ muốn xách theo bên người mãi thôi mặc dù cậu cao to hơn anh =))
Hiện tại Namjoon muốn vào nhà mình thôi mà cũng phải rình mò lén lút như tên ăn trộm vậy, quả thật cậu đoán không sai rằng nhà cậu đã bị một con "chó" của tên Kim Taehyung canh trước cửa. Cậu chả hề sợ hãi gì mà còn bình tĩnh tiến lại gần nó nữa, Namjoon theo lù lù sau lưng nó nhưng có vẻ tên đó không biết gì cả, nó vẫn cứ thản nhiên đi xung quanh trước cửa. Kể ra thì nó cũng khá là ngốc nhưng cậu cũng chẳng phải dạng vừa, có thể di chuyển một cách khéo léo để không phát ra tiếng động nào thì quả là đỉnh cao nhỉ!!!
Đi được một chút thì cậu liền cảm thấy chán ngắt khi trêu nó mà nó chẳng nhận ra, cậu liền dùng cánh tay quất vào điểm yếu trên cơ thể của người đó là sau gáy khiến nó ngất xỉu tại chổ, cậu trói nó, bịt miệng nó rồi đem vứt đại vào xó nào đó phòng hờ khi nó tỉnh dậy bất ngờ.
Cuối cùng thì Namjoon cũng đã vào được căn nhà của mình. Vừa mở cửa ra thì cả một màu đen tối tăm ập vào mắt cậu, tự hỏi căn nhà này không có cậu nó đã u ám tới mức này rồi sao? Câu trả lời là không hề. Khi cậu bật đèn lên thì điều khiến cậu khá bất ngờ là căn nhà mình khá sạch sẽ, nó còn sạch hơn lúc cậu ở nữa. Tại sao lại thế nhỉ????
Dẹp hết thắc mắc qua một bên, Namjoon dạo xung quanh nhà mình một lúc rồi ngồi xuống chiếc sofa. Trừ những tập hồ sơ, laptop hay những thứ có thông tin của cậu bị mất ra thì vật dụng đồ dùng trong nhà đều còn nguyên và vô cùng sạch đẹp. Namjoon thừa biết ai đã lấy những tập hồ sơ của mình  và cậu đoán rằng hắn cũng chính là người đã dọn dẹp căn nhà cậu.
Bỗng nhiên Namjoon sực nhớ ra mình vào nhà nãy giờ nhưng chưa lên xem phòng ngủ, thế là cậu liền nhanh chóng đi lên.
Mọi hành động của Namjoon nãy giờ đều đã bị thu lại bởi một chiếc camera mini được Taehyung gắn ở một chỗ mật trong nhà cậu, nó ghi lại và đang phát trên chiếc máy tính của hắn.

______________[End 29]_____________

NOTE:
*Hello! Zhi đã ngoi lên đây ^3^
*Lâu lâu viết lại nên có hơi dở nhỉ?
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote hoặc cmt ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro