Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Namjoon hì hục chạy, không biết mình đang chạy đi đâu nhưng cũng vẫn phải chạy để thoát khỏi đám vệ sĩ của hắn đang đuổi theo phía sau. Vấn đề là cậu chạy bằng hai chân mà bọn kia thì rượt bằng xe moto, nếu cứ chạy một đường thẳng như thế này mãi thì thể nào bọn chúng cũng tóm được cậu nên Namjoon tinh ý quẹo vào mấy con hẻm nhỏ xíu để bọn chúng không thể chạy xe vào được, thế là bọn kia đành phải bỏ xe để rượt theo cậu một cách dễ dàng hơn.
Sau vài phút rượt đuổi nhau thì Namjoon cũng đã thành công cắt đuôi đám vệ sĩ kia, quả thật là không tầm thường tí nào, bọn chúng đã nhanh và đông nữa mà chỉ vỏn vẻn vài phút Namjoon đã thoát khỏi tầm mắt của họ.
Cậu chạy thật nhanh đến nơi trụ sở của mình. Khi đến nơi, Namjoon gần như cạn kiệt sức lực, cậu nằm bệt xuống khi đến được văn phòng của Boss. Muốn cắt đuôi được bọn vệ sĩ đó cậu đã phải mất khá nhiều sức

_Cậu sao vậy Namjoon?

Boss thấy cậu trong tình trạng mệt mõi, thở hòng hộc liền lo lắng hỏi thăm

_Em mới vừa đánh cắp con USB và chạy khỏi đám vệ sĩ nên hơi mệt

_Hay lắm Namjoon. Tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng

Tên Boss đưa cho cậu một chai nước rồi vỗ lưng cậu vài cái để thể hiện sự tự hào của mình dành cho cậu khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Namjoon móc trong túi lấy chiếc USB ra đưa cho Boss xong hắn liền vội cắm vào chiếc máy tính của mình, click chuột một cách thuần thục.

_Cậu làm thế nào mà lấy được dễ dàng thế? Tôi nghĩ tên Taehyung sẽ bảo mật cao những thứ quan trọng của hắn chứ?

_Em có cách riêng

_Được thôi. Dù sao thì cũng giỏi lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu gấp đôi số tiền mà ban đầu tôi đưa ra, được chứ?

_Sao cũng được. Nhưng...

_Nhưng sao?

_Tên Kim Taehyung sẽ không để yên cho em đâu.

Namjoon vừa bàn luận, trong lòng không khỏi lo sợ vì cậu khá hiểu tính cách của hắn, chỉ cần ngày nào cậu còn ở cái chốn Đại Hàn Dân Quốc này thì sớm muộn gì Taehyung cũng sẽ tìm ra cậu.

_Namjoon! Hay là cậu ra Mĩ đi, nó sẽ không biết được đâu. Vì cậu đã thành thạo tiếng Anh nên có lợi thế với cả tôi có người quen bên đấy, tôi sẽ nhờ họ chỉ dẫn cậu. Số tiền tôi đưa sẽ đủ để cậu qua bển tá túc vài tháng, trong vài tháng đó cậu cố gắng kím việc làm rồi dần dần định cư ở bển luôn. Thấy thế nào?

_Nhưng em sẽ không thể về nhà vì chắc chắn hắn đã cho người canh chừng rồi, không vào nhà làm sao lấy passport, visa với cả giấy tờ tùy thân?

_Hazzz tôi sẽ cho người đến lấy giúp cậu nên đừng lo, tạm thời cứ ở đây đi.

Tuy nói nghe dễ dàng vậy nhưng Namjoon biết để thoát được nơi đây sẽ rất khó khăn. Bỗng dưng cậu móc chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra quăng vào tường một cái bốp khiến nó tan nát, sứt mẻ thành từng mảnh, Boss thấy ngạc nhiên liền hỏi

_Cậu làm gì thế? Điện thoại mới mua chưa được bao lâu sao lại bỏ?

_Kim Taehyung có cài định vị trong điện thoại của em nên nếu cứ giữ cái điện thoại này thì hắn sẽ tìm thấy nơi này sớm thôi.

_Chà... ghê gớm nhỉ? Tên này quả thật rất cẩn trọng.

Tên Boss chậc lưỡi thán phục, mắt vẫn đang dán vào màn hình máy tính có vẻ như đã khai thác được chút gì đó.
____________________

Kim Taehyung ở bên công ty hiện đang cố khôi phục những thứ đã bị đánh cắp, để hồi phục lại tất cả chỉ qua 1 đêm là điều không thể nào làm được huống hồ bây giờ đã là 3h sáng rồi, ngày mai hắn còn có một cuộc hợp mặt với đối tác để triển khai một công trình khá lớn. Mọi thứ điều nằm trong chiếc USB đó nhưng không ngờ nó đã bị một tên phản bội đánh cắp. Hắn cũng không quên trách bản thân hắn, nếu lúc đầu hắn tin tưởng những linh cảm, những nghi ngờ khi đó thì có lẽ hắn sẽ không vất vả như bây giờ. Hắn sẽ không tin tưởng thêm ai nữa, một cú sốc lớn với hắn như thế đã quá đủ rồi.
Nếu người đó là một người khác không phải là Kim Namjoon thì hắn sẽ giết nó ngay nếu như thấy nó. Vì sao hắn không thể giết Namjoon ư? Đơn giản vì hắn đã yêu cậu rất nhiều, hắn thực sự không nỡ giết chết người mình yêu thương nhất. Hắn cũng đã từng quen rất nhiều người, trai có gái có nhưng cùng lắm cũng được vài tuần còn lại chỉ là tình một đêm của hắn thôi. Namjoon cho hắn một cảm giác rất khác biệt với những người khác, một bản chất bên ngoài tối tăm, lạnh lùng nhưng tâm hồn bên trong thực sự như một dòng suối trong veo vậy. Nó tinh khiết đến mức càng ngày Taehyung chỉ muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn, thực sự không bao giờ làm hắn chán nản, điều đó khiến hắn càng lúc càng lụy cậu hơn. Taehyung từ nhỏ tới lớn chưa từng thương yêu ai nhiều như thế ngoại trừ ba mẹ của hắn cả.
Nếu Namjoon cũng yêu hắn thì chắc ông trời sẽ thương tình cho 2 người gặp lại nhau còn không thì họ sẽ vĩnh viễn xa nhau, sống một cuộc sống riêng của mỗi người, tìm một hạnh phúc mới và sống như thế đến cuối đời!

_______________[End 25]____________

NOTE:
*Dạo này mình cũng đã ít bận hơn nên mình sẽ tranh thủ viết chap mới với đào thêm một vài cái hố hy vọng các đọc giả sẽ ủng hộ^^
*Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách vote hoặc cmt ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro