22
_Joon à! Em thực sự rất ốm.
_....
_Nếu như anh gặp được em sớm hơn thì anh đã có thể chăm sóc em tốt hơn.
_....
Trong căn phòng tối tăm, Yoongi ngồi đối mặt với người kia trên chiếc giường king size của mình, đôi bàn tay thon dài của anh đang nhẹ lướt khắp nơi trên thân thể người kia. Cậu ấy vẫn còn mê mang vì say mà vẫn chưa hay biết mình đang bị bắt và bị đụng chạm thân thể, cậu không thể nói được gì vì miệng đã bị dồn 1 cái khăn, hơi dẫy dụa khó chịu vì bị trói chặt. Anh từ tốn cởi hết quần áo trên người cậu điều đó khiến cậu thấy mái mẻ hơn, anh tiến gần đến thân xác cậu, phát ra giọng nói trầm đầy ma mị bên lỗ tai cậu
_Đêm nay hãy để anh chăm sóc em, bảo bối!
Anh đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình mơn trớn trên lỗ tai cậu rồi dần lướt xuống làm ướt xung quang cổ và ngực, dần cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm mại vừa nhớp nháp cậu có hơi ưỡn ẹo thân người cảm giác vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Anh bắt đầu tìm đến hai đầu nhũ đang cương cứng vì những kích thích từ lưỡi rồi ngậm lấy nó, khoái cảm dần tăng lên khiến cậu phát ra những tiếng "ưm..." từ trong cổ họng. Anh vội rút chiếc khăn đang trong họng cậu ra để có thể nghe được tiếng rên của cậu. Một bên anh dùng miệng mút mát , một bên anh dùng tay sờ nắn cứ thế mà tiếp tục đổi nhau làm, hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, miệng bắt đầu phát ra nhiều tiếng kêu hơn, tuy anh không thấy được biểu cảm của cậu lúc này vì căn phòng đã tối đen nhưng anh chắc rằng cậu đang dần thích ứng với nó. Sau khi kích thích thân trên xong anh tìm đến thân dưới của cậu, cậu bé đã ngóc đầu lên từ lúc nào. Anh bắt lấy nó vuốt ve xung quanh, bóp lấy hai hòn bi phía dưới rồi lại khuếch nhẹ lỗ nhỏ phía trên đầu dương vật khiến cậu sướng và rên nhiều hơn. Anh thấy hơi kì lạ vì giọng nói thường ngày của cậu trầm ngâm thế mà khi rên rỉ dưới thân lại trong trẻo ngọt ngào đến thế nhưng kệ đi, tiếng rên này thật làm anh chỉ muốn đâm nát cậu. Tốc độ vuốt của anh mỗi lúc càng nhanh làm cho côn thịt cậu run rẩy rồi bắn ra một dòng tinh đầy trên tay, anh liền cho 2 ngón tay mình vào lỗ huyệt kia và nghĩ nó sẽ trơn tru nhờ dòng tinh của cậu nhưng không, cậu vẫn đau điếng vì đây là lần đầu của cậu mà.
_Arrrr...Đ...auuu...q...quá...
Anh bỗng ngơ người ra, giọng nói của cậu sao khác lạ thế? Vài tiếng trước khi anh nói chuyện với cậu thì là một tông giọng trầm hơn cơ mà? Vội rút những ngón tay ra chòm người bật đèn, cả căn phòng sáng lên trong phút chốc. Người dưới thân anh quả thật không phải là Namjoon, trông cậu ta quen quen nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu. [Mẹ kiếp!] Những suy nghĩ cứ liên tục chạy lung tung trong đầu Yoongi khiến anh bối rối xen lẫn bực tức liền phun ra một câu chửi tục. Anh nhanh chóng mặc chiếc áo ngủ của mình rồi lấy điện thoại gọi ngay cho tên đàn em
_Tao bảo mày bắt Namjoon, mày đem về cho tao tên nào vậy thằng ngu ?
_Đó...đó không phải Namjoon hả đại ca?
_KHÔNG
_Tại...tại em thấy tên đó giống tên Namjoon mà đại ca nói nên em tưởng hắn là Namjoon với cả...em không nhớ mặt tên Namjoon nên...
_Biến mẹ mày đi!
Anh tức giận tắt máy điện thoại rồi đặt cái rầm xuống bàn, cũng may là điện thoại xịn nên vẫn chưa nứt mẻ gì. Tên đàn em kia tốt nhất là nên chạy trốn khuất mắt anh đi nếu không hắn sẽ phải chết vì tội đã làm anh vụt mất cơ hội giữ Namjoon lại bên mình. Dù gì thì anh cũng là một người lịch sự và có trách nhiệm, lỡ bắt nhầm người rồi thì bây giờ phải thả người ta ra cho người ta về nữa. Anh tiến gần tới cậu trai kia từ từ cởi trói cho cậu ấy, khuôn mặt cậu bình thường đã đẹp bây giờ nó lại ửng đỏ lên càng câu dẫn hơn. Cơ thể cậu nhỏ hơn Namjoon, thảo nào khi ôm lấy cậu anh lại thấy lạ lẫm như vậy, có lẽ đã quá lâu không tiếp xúc với Namjoon anh đã dần quên đi mùi hương và những đặc điểm trên cơ thể Namjoon mất rồi. Anh mặc đồ lại cho cậu ta thấy cái điện thoại trong túi quần rớt ra anh liền tò mò bấm xem thử cậu này là ai.
_Jung Hoseok à? Cũng dễ thương đó, nhưng cậu không phải là gu của tôi.
Anh nhếch miệng cười khi thấy thông tin của Hoseok trong điện thoại, lướt xem hình ảnh rồi danh bạ mới biết cậu ấy có quen với Namjoon, mắt anh liền sáng lên trong đầu lại nghĩ ra ý hay.
_Có lẽ vẫn còn có thể tiếp cận Namjoon. Cảm ơn cậu nhé Jung Hoseok!
Yoongi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Hoseok đang nằm ngủ say xưa trên chiếc giường của mình.
______________[End 22]____________
NOTE
*Định viết thêm phần của JiMin mà sợ viết dài quá sẽ dễ bị nhạt nên mình cắt để cho chap sau nhé!
*Mình đang bận rất nhiều việc nên mấy chap tới có lẽ sẽ ra hơi lâu, nếu mấy cậu có thể thông cảm đợi thì mình cảm ơn nhiều a ㅠ.ㅠ
*Fic KookJoon I Love My Brother mình đã cho ra lò rồi nha, ai chưa biết thì hãy vào xem thử và cho mình ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro