15
Hôm nay JiMin quyết định đi gặp người bạn năm xưa của mình nên đã cùng HoSeok đến công ty, từ sáng sớm đã chuẩn bị ăn mặc thật chỉnh tề.
_Bảnh bao quá há - HoSeok đứng dựa vào cánh cửa tặc lưỡi khen
_Em bảnh bao đó giờ, hyung quá khen :v
_Thôi dẹp đi. À mà bạn của mày tên gì ấy? Nói thử xem anh có quen không
_Tên Kim TaeHyung.
_What? <Sốc 5s> chủ tịch Kim là bạn năm xưa của mày?
_Đúng rồi.. ủa mà hyung nói gì? Chủ tịch á?
_Ừ Kim TaeHyung là chủ tịch của công ty anh.
_Ây chà lợi hại thật nha mới đó mà đã làm chủ tịch.
_Anh mày cũng không ngờ thằng em chí cốt của anh là bạn của chủ tịch ở công ty anh. Cơ mà 2 người quen nhau khi nào vậy?
_Tụi em biết nhau lúc còn ở nước ngoài.
_Thế à! Thôi đi nhanh kẻo trễ giờ.
Luyên thuyên cùng nhau một lúc, nhìn vào đồng hồ đã thấy không còn nhiều thời gian nên 2 người bắt đầu đi đến công ty.
Vừa mới bước vào cửa thì đã có một anh quản lí cao ráo điển trai bước ra đưa tay chào hỏi
_Xin chào! Anh có phải là Park JiMin không?
_Đúng rồi
_Kim chủ tịch đang đợi anh trong phòng, xin hãy theo tôi.
_Được thôi. <JiMin đi theo anh quản lí kia cũng không quên quay lại nói HoSeok vài tiếng> Em đi đây HoSeok hyung, làm việc chăm chỉ nhá!
_Cái thằng này dám ra lệnh cho anh mày, hay lắm - HoSeok lầm bầm trong miệng mà không biết có một con người đang đứng phía sau mình
_Ê! - Cậu đưa tay lên vỗ vai HoSeok gọi khiến HoSeok giật mình
_Ôi trời mày ở đâu ra vậy? Làm hết hồn -_-
_Mới vào. Làm gì đứng đây?
_Không có gì.
Vì đã đến giờ làm việc nên HoSeok không thể nói chuyện với NamJoon nhiều nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua những thắc mắc với NamJoon.
____[in CEO room]_____
_Hey Bro! - TaeHyung nhìn thấy cậu bạn mình liền lại ôm một cái để chào mừng.
_Lâu ngày không gặp! Cậu ngày càng giỏi.
_Cảm ơn! Còn cậu thế nào?
_Cũng bình thường thôi.
TaeHyung và JiMin quen nhau từ hồi hai người còn ở nước ngoài.
TaeHyung rất quý người bạn JiMin này vì JiMin là người bắt chuyện với hắn trước, là người giúp hắn tâm sự mỗi khi có chuyện buồn, là người giúp đỡ hắn rất nhiều khi gặp khó khăn nữa nhưng sau này TaeHyung lại về nước trước nên họ chỉ có thể tâm sự nhau qua điện thoại. Lần này JiMin về dĩ nhiên là hắn rất vui mừng rồi.
_Tối nay rảnh không? Party coi như mừng tôi về?
_Cũng được! Chọn địa điểm đi.
_À hôm trước ông anh tôi có dẫn tới một quán tên là Night gì đấy cũng khá thú vị hay là đến đó đi.
_Tôi biết chổ đó. Mấy giờ?
_Khi nào cậu đi thì gọi tôi.
_Ok!
____________________________________
Sau giờ tan ca, HoSeok nảy ra ý định sẽ rủ NamJoon đi bar vì dạo gần đây HoSeok thấy NamJoon có vẻ bị mệt mỏi và căng thẳng nên muốn cậu được giải tỏa và thoải mái hơn.
_Ê hôm nay qua Cz Night không? Lâu rồi không đến đó
_Ừ
_Thế.. tối nay tao qua rước mày
_Ừ
_Mày chỉ có thế thôi à?
_Chứ mày muốn gì nữa?
_Thôi dẹp đi. Mày nhạt quá!
____________________________________
HoSeok và NamJoon vừa ra cửa công ty định bước về thì JiMin và TaeHyung vừa đi đâu về, từ ngoài bước vào.
_Hey HoSeok hyung, NamJoon hyung! - JiMin như thấy được 2 người kia liền vẫy tay gọi
_Chào chủ tịch! - HoSeok và NamJoon cũng thấy được vị chủ tịch kia đang đi lại liền cúi đầu chào như một phép tắc.
_Hai người định về à?
_Ừ, mày về luôn không?
_Em sẽ về sau
_Ừ
_À mà hyung này <JiMin kéo HoSeok ra xa một xíu rồi nói nhỏ> Vụ nhà ở, hyung đã hỏi chưa?
_Hỏi rồi. Nó đồng ý
_Vậy khi nào em mới có thể chuyển sang nhà hyung ấy được? - Mắt JiMin sáng rực lên, mặt vui tươi như trúng số vậy.
_Nó bảo khi nào cũng được, khi nào mày rảnh thì dọn đồ qua. Mày làm gì hớn hở ghê thế?
_Tìm được một chổ ở thoải mái mà còn được free dĩ nhiên là vui rồi.
Hai người kia thì mải mê nói chuyện còn hai người bên thì im lặng không nói một lời.
Hắn cứ nhìn cậu, cậu thì lại nhìn sang chổ khác. Lấp lóe trong ánh mắt hắn có một chút quan tâm, trông mặt cậu hốc hác nhợt nhạt quá hẳn là ăn không đầy đủ và thức khuya rồi. Hắn muốn mở lời, hắn muốn hỏi cậu nhiều thứ nhưng tại ngay chổ này thì không thể khiến hắn cực khó chịu. NamJoon cảm thấy mình dư thừa và cũng khá bực vì người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm nên đã bỏ về trước.
_____________[End 15]______________
NOTE:
*Chap này hơi nhạt nhỉ ㅠ.ㅠMong các cậu thông cảm cho sự thiếu muối của Au><
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách vote hoặc bình luận cảm nghĩ của các cậu^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro