Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

NamJoon choáng váng tỉnh dậy [Đã 8h tối rồi sao?] Cậu hoảng hốt nhìn vào chiếc điện thoại, không thể tin là mình đã ngủ nhiều đến vậy. Lúc cậu thiếp đi thì cũng không nhớ là mấy giờ nữa.
Cậu ngước lên nhìn xung quanh căn phòng thì thấy hắn nằm ngủ trên một chiếc ghế sofa đối diện chiếc giường. Bước lại gần hắn, nhìn hắn thật lâu, có vẻ như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó. Vừa định quay lưng bước đi thì bỗng cậu bị hắn cầm tay kéo lại để cậu ngồi lên người hắn.

_Anh định đi đâu?- TaeHyung áp khuôn mặt mình sát lại gần mặt NamJoon nghiêm nghị hỏi

_Đi về! - Cậu đáp lại cọc lóc, mặt thẩn thờ, giọng nói cũng nhỏ hơn so với bình thường.

/ọt ọt ọt..../ Tiếng bao tử của NamJoon đang gào thét xé tan bầu không khí im ắng trong căn phòng.

_Anh đói rồi phải không? Tôi đưa anh đi ăn

_Không cần

_Tại sao?

_Không muốn ăn. Tôi về đây!

Cậu liền đứng dậy một mạch bước đi. Hắn cũng đứng dậy chạy theo níu tay cậu nhưng cậu lập tức giựt lại rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng còn lại hắn vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo.
____________________________________

HoSeok từ lúc tan ca có ghé qua nhà cậu xem thử nhưng cũng không thấy cậu đâu mới sốt xoắn đi tìm cậu. Đúng lúc JiMin từ trong cửa hàng  tiện lợi bước ra tình cờ gặp được HoSeok liền chạy lại kêu anh.

_HoSeok hyung! Hyung đi đâu đấy?

_Hyung đi tìm NamJoon. Không ở trong công ty mà cũng không có ở nhà, điện thoại cũng chả bắt máy không biết ở đâu rồi.

_Vậy để em đi tìm hyung ấy giúp hyung.

_Ừ - HoSeok với JiMin định chia nhau ra tìm NamJoon nhưng rồi HoSeok nhớ ra chuyện gì đó.

_Mà JiMin, mày nói hôm nay đến công ty anh mà sao anh không thấy mày đâu.

_À hôm nay bạn em bảo bận họp gì đấy nên em không đến. Thôi mình đi tìm NamJoon hyung đi, cũng tối rồi.

Thế là 2 người chia nhau ra tìm NamJoon. HoSeok đi từ chiều đến tối nhưng chả thấy NamJoon đâu mà JiMin chỉ mới đi được một quảng đường là bắt gặp NamJoon đang trên đường về nhà rồi
(có phải là duyên số :v )
JiMin nhanh chân chạy tới chổ NamJoon

_NamJoon hyung! HoSeok hyung bảo hyung không ở trong công ty cũng không liên lạc được, hyung đã đi đâu vậy?

_Tôi sẽ liên lạc với HoSeok sau. Cậu về đi.

_Vậy.. hyung về cẩn thận! - JiMin hơi buồn khi nghe cậu không những không cảm ơn sự quan tâm của mình mà còn kêu mình về nữa.
NamJoon có lẽ hơi vô tâm quá khi người ta lo lắng đi tìm cậu thì cậu lại bảo người ta về. JiMin thấy mặt  NamJoon mệt mõi nhợt nhạt mà cậu thật nhói nhưng điều làm cậu đau lòng hơn là những dấu hôn trên cổ của NamJoon. Phải chăng NamJoon đã có người yêu?
Cậu bước đi nặng nề, bấm điện thoại gọi cho HoSeok rồi kể với cậu ấy việc mình đã thấy NamJoon, HoSeok nghe thế cũng yên tâm hơn rồi phi xe thẳng về nhà.

Tối hôm đó NamJoon cũng đã điện thoại cho HoSeok và biện rằng không muốn họp nên đã trốn đi bar. Nghe thật vô lí vì nếu như NamJoon ra ngoài thì đáng lẽ cậu cũng phải thấy chứ, không lẽ còn một đường ra khác?!?! Vì NamJoon đã nói thế nên cậu cũng không muốn hỏi nhiều nhưng HoSeok luôn có cảm giác NamJoon giấu dím mình chuyện gì đó.
Sau khi điện HoSeok xong cậu đi thẳng vào phòng tắm, vặn đầy nước trong bồn tắm rồi ngâm mình trong suốt nửa tiếng. NamJoon từ lâu đã xác định được con người mình nhưng cậu lại không chấp nhận nó, nội tâm cậu bây giờ đang đấu tranh rất dữ dội.

Cách vài phút cái bụng trống rỗng lại réo lên đòi được lấp đầy, cuối cùng cậu không chịu được đành phải lết thân vào bếp làm một món gì đó ăn đỡ mặc dù cậu không muốn ăn.
Vừa ăn vừa chăm chỉ làm việc, trong căn phòng chỉ có tiếng lách cách của bàn phím máy tính và bài nhạc ưa thích của cậu. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên...
....................

_Em nghe đây!

_Nghe nói hôm nay bên công ty cậu có cuộc họp với YG. Có thu thập được gì không?

[Chết tiện! Hôm nay mình có họp đâu chứ] NamJoon hoảng hốt khi được hỏi thế, cậu liền cố gắng biện ra một lí do gì đó thật thích hợp để qua mặt. Nếu để Boss biết chuyện cậu bị khống chế bằng tình dục thì sẽ không hay chút nào.

_À.. họ nói em chỉ là nhân viên mới nên không cần phải họp với đối tác lớn như vậy.

_Kì lạ. Năm trước tôi cho người tra thẩm bảo là làm 3 tháng là có thể tham gia những hoạt động trong công ty bao gồm cả họp hội, huống hồ cậu đã làm hơn 3 tháng rồi mà vẫn không được tham gia?

_Em cũng không biết. Chắc có lẽ đã đổi luật

_Vậy làm việc tiếp đi. Nếu có thông tin gì mới nhớ phải báo tôi ngay.

_Em biết rồi.

/Tút..../

Đầu dây bên kia vừa tắt, cậu liền thở một hơi thật dài. Thật là lơ là quá, nếu Boss mà không điện hỏi thì cậu cũng quên mất nhiệm vụ. Có quá nhiều thứ khiến cậu mãi suy nghĩ mà xém quên mất mình đang là một gián điệp, phải làm tốt nhiệm vụ của một gián điệp chứ không phải là một nhân viên.

______________[End 14]_____________

NOTE:
*Nếu thấy hay hãy ủng hộ bằng cách vote hoặc bình luận nhận xét của các cậu nhé ^~^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro