13
...
Đúng như suy nghĩ của hắn, cậu dần thích nghi với cái thứ bên trong cậu. Càng lúc ham muốn tình dục trong cậu càng cao hơn, cậu lắc lư ngọ nguậy mông mình cứ như không cần đến sự hỗ trợ từ tay hắn.
_Ahh... sướng quá... chủ t...tịch... nhanh...nhanh nữa đi... âhhh...
_Sau này ở cạnh tôi cứ gọi là TaeHyung.
_TaeHyungg...ahhh... nhanh nữa đi...thật sướng ah...âhh...
[Đúng là chỉ có tình dục mới dạy được con mèo bướng bỉnh này thôi!] Hắn mĩm cười thầm nghĩ. Nhìn cái con người dâm đãng này mà trong người hắn cũng không khỏi rạo rực nhưng hắn muốn chơi đùa với cậu thêm chút nữa.
Hắn rút cái dương cụ ra cậu liền nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngơ ngác có chút lưu luyến
_Sao...sao lại...
Mặt cậu đỏ như trái cà, ngại ngùng đến cả nói không trọn câu. Hắn không đáp lại cậu, buông cậu ra khỏi người mình.
_Tiểu TaeHyung bị anh làm cho ngóc đầu lên luôn rồi. Phải làm sao đây? - Hắn lại nở nụ cười hình hộp đáng sợ kia nhìn cậu.
NamJoon cũng hiểu được ý hắn, nhìn xuống đũn quần hắn liền không chần chừ ngồi bệch xuống cởi khóa quần của hắn.
NamJoon cũng không biết cậu đang làm gì nữa, trong đầu cậu bây giờ đã bị dục vọng lắp đầy.
Dương vật to lớn hiện ra ngay trước mặt cậu. Cậu nhìn có chút sợ sệt nhưng sau đó không chần chừ mà đem nó vào miệng. Lần đầu tiên ngậm một cái dương vật trong miệng quả thật có chút buồn nôn, cậu cố gắng liếm mút nó giống như cách mà những cô gái trong phim sex đã làm. Cậu khiến hắn sướng đến tái tê nhưng hắn không hề biểu lộ mà chỉ cười một nụ cười nửa miệng, tay vuốt ve mái tóc cậu.
_Kĩ thuật tốt đấy. Có phải đã từng BJ cho nhiều thằng?
Hắn hỏi đầy tâm đắc, cậu chỉ lắc đầu. Hắn đâu biết đây là lần đầu tiên cậu BJ cho một người mà lại là nam nữa.
Tốc độ của cậu càng nhanh dần làm cho hắn bắn hết vào cổ họng cậu. Cậu ho sặc sụa khi bị bắn thẳng xuống cổ họng mình, mùi của tinh dịch khiến cậu cảm thấy thật hưng phấn muốn được lấp đầy cái lỗ phía dưới.
TaeHyung lại lôi cậu lên người hắn , lần này hắn để cậu ngồi quay lưng với hắn, tay cậu chống lên bàn làm việc. Hắn nắm chặt eo cậu, từ từ đâm cây côn của mình vào lỗ nhỏ đang thèm khát của cậu. Tuy trước đó hắn đã nới lỏng nó nhưng cậu vẫn cảm thấy đau khi bị hắn đâm, kích thước của hắn thật không thể tưởng tượng được.
_TaeHyung a...tôi...đ...đau...
_Thả lỏng đi baby, sẽ không đau đâu.
Hắn nhẹ nhàng chậm rãi thúc, hôn lên tai cậu rồi lướt xuống hôn bờ lưng mịn màng của cậu. Sau vài cú thúc thì có lẽ cậu cũng đã dần quen với nó, hắn cũng biết điều đó. Hắn tăng tốc độ lên, hung bạo ra vào trong cậu. Mỗi cú thúc đều chạm vào điểm mẫn cảm trong cậu khiến cậu chìm ngập trong khoái cảm, tiếng thở dốc tiếng rên kiều mị và tiếng va chạm nhớp nháp của 2 người vang khắp căn phòng.
Hai con người quấn lấy nhau đủ mọi tư thế, làm tận mấy tiếng đồng hồ cho đến khi quản lí của TaeHyung gọi điện cho hắn thông báo sắp đến giờ họp với đối tác thì hắn mới ngưng.
_Baby! Đứng dậy thay đồ nào, chúng ta sắp có một cuộc họp.
_Tôi mệt...
Cậu nói li tí trong miệng, người thì bám chặt thân hắn cứ như Koala bám cành cây vậy, hiện giờ cậu cảm thấy rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc. Đành chịu thôi, hôm nay cậu sẽ không cần phải đi họp. Hắn ẵm cậu vào một căn phòng nằm ở phía sau cái tủ sách to bự , đặt cậu lên giường rồi thay cho mình một bộ đồ khác.
_Ngủ ngoan nhe baby! Tôi họp xong sẽ về liền nên anh đừng đi đâu đấy.
Trước khi đi cũng không quên hôn lên môi cậu 1 cái mới yên tâm mà đi họp.
____________________________________
_Cái thằng này đâu rồi trời, sắp tới giờ họp rồi.
HoSeok đứng trước phòng họp không ngừng lo lắng cho NamJoon, tay cứ giơ lên nhìn đồng hồ. Cậu vẫn không biết sao NamJoon đi đưa tài liệu cho chủ tịch mà tận mấy tiếng vẫn chưa thấy xuống, không biết có đi lạc đâu không hay làm gì sai trái rồi. Vì NamJoon chỉ mới vào làm được mấy tháng nên HoSeok sợ NamJoon làm gì đấy không vừa lòng ngài chủ tịch thì rắc rối lắm.
Vài phút sau HoSeok nhìn thấy vị chủ tịch cùng với vài vị quản lý đang đi lại nhưng không thấy NamJoon đâu, càng lo lắng hơn nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh
_Xin chào , chủ tịch Kim!
_Cậu là người nhờ Kim NamJoon mang số tài liệu lên cho tôi?
_Đúng vậy! thưa chủ tịch.
_Kim NamJoon không đến họp à?
_Tôi nhờ cậu ấy đem tài liệu lên cho chủ tịch nhưng đến giờ lại không thấy đâu nên tôi cũng không biết ạ!
_Trốn họp à? Tôi sẽ phạt cậu ta sau. Giờ thì vào thôi.
TaeHyung giả vờ nói thế mục đích là để che dấu việc NamJoon không thể đến là do hắn với cả còn có cái cớ phạt cậu để hắn được gặp cậu mà không để ai phải nghi ngờ gì. Còn HoSeok thì đang thầm trách thằng bạn mình, có muốn giúp cũng chẳng thể giúp được đâu.
______________[End 13]_____________
NOTE:
*Cảm thấy H bị nhạt nhẽo quá ㅠ.ㅠ
*Anyway nếu thấy hay hãy vote để ủng hộ nhé><
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro