Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

HoSeok hôm nay nhìn có vẻ khá chăm chỉ và bận rộn, chẳng hay biết NamJoon đã đến mà cứ dán mặt vào màn hình máy tính bấm liên tục chỉ khi NamJoon thở dài 1 tiếng rồi cậu mới nhận ra.

_Làm gì mà thở dài mệt nhọc vậy?

_Mới sáng sớm đã thấy xui xẻo. Mà sao hôm nay mày không đến?

_À tao phải đến công ty sớm để làm 1 số tài liệu gấp quá nên quên luôn, xin lỗi nha hì hì!

_Tài liệu gì?

_Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp với đối tác quan trọng sắp tới.

_Đối tác nào thế?

_Hình như là tập đoàn YG gì đấy, tao cũng chả rõ. Mà thôi mày mang số tài liệu này lên phòng chủ tịch dùm tao đi, tao còn phải soạn nhiều cái nên không đi được.

_Tao có biết phòng chủ tịch chổ nào! À mà chỉ tao đi, tao cũng muốn biết mặt mũi chủ tịch của công ty này ra sao.

_Mày cứ lên tầng 12 là thấy thôi.

NamJoon hí hửng với đống tài liệu trên tay đem cho vị chủ tịch. Kể ra thì NamJoon cũng vào công ty được mấy tháng rồi mà không biết vị chủ tịch của công ty này là ai, tên gì, mặt mũi thế nào nữa, cũng khá là tò mò.

Đúng như lời HoSeok nói, trên tầng 12 chỉ có 1 căn phòng thôi, hành lang thì khá rộng nhìn thật đơn độc. Phía trên cánh cửa của căn phòng để 1 cái bảng to đùng có chữ CEO thật to rõ. Trong lòng NamJoon lúc này khá hồi hợp, có lẽ cậu cảm thấy thích thú lắm. Cậu thầm nghĩ một công ty lớn thế này chắc vị chủ tịch cũng phải khá già rồi. Cậu còn nghĩ có khi mình có thể làm công ty này phá sản chỉ trong vài ngày thôi. Nhưng không, cậu lầm rồi!

/Cộc Cộc Cộc/

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, người bên trong căn phòng có thể nhìn thấy người đứng trước cửa vì cánh cửa có gắn 1 chiếc camera nhỏ để quan sát ai ở bên ngoài. Kế chiếc camera là 1 cái mic và 1 cái loa, nó cũng bé tí như chiếc camera vậy. Chỉ khi nghe được sự đồng ý của chủ tịch từ chiếc loa thì mới được vào trong.
.
.
.

[Vào đi]

NamJoon nghe được tiếng nói phát ra từ chiếc loa nhưng lại cảm thấy thật quen thuộc. Đúng vậy! Cậu cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, cứ như đã nghe ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cậu cũng mở cửa đi vào.
Nhìn bên ngoài thấy có phần nhỏ bé nhưng bên trong căn phòng không gian khá lớn. Màu sắc chủ đạo chỉ đơn giản là đen tím mà thôi nhưng nhìn khá hòa nhã và thoải mái. NamJoon nhìn xung quanh không ngớt, ngắm ngía mọi thứ. Cậu cũng không ngờ bản thân lại thích ngắm những thiết kế như thế này.

_Tìm tôi có việc gì?

Vị chủ tịch ngồi trong chiếc ghế lên tiếng, chiếc ghế khá to đủ che hết người và đã quay vào trong nên cậu không thấy được mặt người bên trong.

_HoSeok nhờ tôi mang số tài liệu này lên cho chủ tịch ạ!

Cậu trả lời, trong đầu thật khó hiểu. [Tại sao hắn lại quay vào bên trong thế nhỉ? Hắn không làm việc à?] NamJoon có vẻ khá tò mò.

_Tài liệu gì?

_Tôi không biết, HoSeok chỉ bảo mang lên cho ngài.

_Anh tên là gì nhỉ?

_Kim NamJoon !

_Nhân viên mới?

_Vâng!

_Có lẽ chúng ta có duyên với nhau nhỉ?

_Ý ngài là sao?

NamJoon khó hiểu hỏi hắn. Chỉ mới gặp lần đầu mà lại bảo có duyên thì đúng là khó hiểu. Nhưng chỉ có cậu không biết hắn thôi, hắn thì đã biết cậu rồi.
Chiếc ghế từ từ xoay ra, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt ấy rõ từng nét. NamJoon mở to mắt nhìn vào hắn ta, những kí ức đêm đó ùa về. Thật không thể ngờ, người đã dày vò, hành hạ khiến cậu rên rỉ cầu xin lại là chủ tịch của một công ty lớn đã thế còn có quán bar riêng. Xấp tài liệu trên tay NamJoon rơi ào xuống đất, tay cậu theo cảm xúc liền nắm chặt lại thành 1 nắm đấm cứ muốn bay nhào lại đánh cho hắn 1 trận.

_Tôi là Kim TaeHyung 24 tuổi, là chủ tịch của công ty này và cũng là người giúp anh giải tỏa vào hôm đó. Còn nhớ chứ? - Hắn nở nụ cười hình hộp nhìn cậu

[Gì chứ? 24 tuổi? Còn trẻ hơn ông đây mà đã làm chủ tịch của một công ty lớn vầy rồi sao. Mẹ kiếp]
Trong đầu cậu cứ hiện lên hàng vạn câu hỏi cùng hàng vạn câu chửi tục chỉ muốn văng trước mặt hắn cho nhẹ nỗi lòng.

_Làm sao mà tao quên được mày đã dày vò tao thế nào. Tao còn đang định xử mày đây - Cậu đáp lại hắn bằng giọng nói hung hăng đầy thù hận.

_Làm sao trách tôi được chứ. Anh đã uống phải loại rượu đó rồi câu dẫn tôi, còn không muốn tôi thỏa mãn thì là gì?

Hắn với vẻ mặt đầy tâm đắc, thốt lên những câu thật chỉ khiến cậu đánh chết hắn cho rồi.

_Anh làm rớt hết tài liệu rồi, mau lụm lên đem lại đây nhanh đi.

Bản thân NamJoon bây giờ khá bực tức vì không thể xử hắn được, đành bất lực lụm hết số tài liệu rồi đem lại cho hắn. Cậu đã có cái ý nghĩ sẽ nghỉ việc từ khi thấy hắn nhưng cũng vì nhiệm vụ nên cậu mới tồn tại trong cái công ty này. Đã cố gắng lắm mới thâm nhập được vào cái công ty này thì không dại gì mà xin nghỉ việc để rồi cạp đất mà sống.
NamJoon đến gần TaeHyung, đặt số tài liệu lên bàn rồi định bước ra ngoài nhưng bị hắn kéo lại bất ngờ làm cậu ngã lên người hắn. Tình hình bây giờ là cậu đang ngồi trên người của hắn. Cậu càng tức giận càng cựa quậy để được thoát ra còn hắn thì lại nhìn cậu với vẻ mặt khá hài lòng mà cười.

_Mày làm gì vậy? Mau bỏ tao ra, tên khốn.

_Dám gọi chủ tịch là "tên khốn" sao? Anh cũng to gan quá đó.

_Mày có tin là tao giết mày không hả?

_Ngồi im nếu anh không muốn bị đuổi việc.

TaeHyung bỗng nhiên gằn giọng khiến cậu hoảng sợ . Một phần cũng là cậu sợ bị đuổi việc, cậu sợ công sức bao lâu nay của mình đổ sông đổ biển, cậu sợ nếu không hoàn thành được nhiệm vụ có khả năng cậu sẽ chết thế nên cậu liền ngồi im trên đùi hắn như một đứa trẻ.

______________[End 11]_____________

NOTE:
*Zhi có ý tưởng liền viết ngay hi vọng là nó không nhạt ><
*Chap sau có lẽ sẽ lâu ra vì ngày thi cận kề rồi mấy cậu ạ. Khoảng 1-2 tuần nữa mình sẽ trở lại.
*Hi vọng mấy cậu đừng quên con Au nhỏ bé nàyㅠㅠ
*Nếu thấy hay hãy vote ủng hộ nhé ^^
KAMSAMITA♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro