❝ Mutterseelenallein ❞
Gió thổi buốt từng cơn, những chiếc lá phong yếu ớt bám víu vào cành cây cuối cùng cũng không chịu được, lả tả rơi xuống. Lá phong đỏ rơi đầy bên đường, nhuộm một sắc đỏ trầm buồn xuống con phố đêm quạnh quẽ bóng người. Anh đứng đó, dưới tàng cây lớn rũ lá, gió thổi nhẹ một cơn làm tung bay vạt áo sơ mi trắng giữa không trung, Yunhyeong trong mắt tôi lúc nào cũng thật tinh khiết và sạch sẽ. Phải chăng thiên đàng không còn nên anh mới rơi vào nơi trần gian?
"Chanwoo!"
Anh thấy tôi từ xa, cánh tay gầy guộc xanh xao trong ánh chiều tà ra sức vẫy để mong tôi nhìn thấy. Trên môi anh là nụ cười mỉm, dịu dàng nhưng cũng thật buồn. Tôi không nói gì, chỉ bước tới nắm lấy tay anh. Yunhyeong khúc khích cười, sau đó cũng siết lấy tay tôi. Chúng tôi không ai lên tiếng, chỉ yên bình nắm tay sóng bước bên nhau. Tôi biết anh muốn đi đâu, nơi này quen thuộc với chúng tôi đến nỗi không ai trong cả hai nói gì, chỉ nhìn ánh mắt của nhau cũng đủ hiểu. Là quán cà phê mà Yunhyeong thích, nơi có hương vị Mocha anh thích và món Ristretto mà anh luôn bảo nó hợp với tôi.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Đau đầu và mệt mỏi"
"Còn anh thì cô đơn và trống rỗng"
Câu nói vừa dứt của anh vẫn vang lên trong đầu tôi, rất nhiều lần như thế trước đây. Yunhyeong vẫn vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh chiều tà của con phố này, trên môi vẫn là nụ cười mỉm thường trực không thay đổi, tựa như câu nói vừa rồi chỉ là bâng quơ. Tôi không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn mái tóc đen huyền của anh tung bay trong gió, phiêu diêu tự tại.
Tôi không nhớ mình đã gặp Yunhyeong từ lúc nào và bằng cách nào, nhưng tôi nhớ rõ ngày anh ngỏ lời với tôi. Là một cách tình cờ nhưng cũng không lạ lẫm gì mấy, vẫn ở tại quán cà phê mà Yunhyeong hay đến, tôi nhớ hôm đó là một ngày đầy mây âm u, tôi chỉ ghé vào đó vì tò mò và rồi gặp anh.
"Món cậu uống, có vị thế nào vậy?"
"Nó là Frappuccino, anh có muốn nếm thử không?"
"Ưm...Tôi nghĩ cậu hợp với Ristretto hơn!"
"Vậy sao? Nó ngon hơn à?"
"Không, chỉ là tôi cảm thấy cậu hợp với Ristretto hơn Frappuccino thôi"
Yunhyeong chống cằm lên bàn, thích thú nhìn tôi và quyển sách bên cạnh. Tôi thì không cưỡng lại được vẻ ngoài xinh đẹp của anh và đôi mắt biết cười kia, ánh mắt anh nhìn quyển sách thèm thuồng như khi trẻ con nhìn món đồ chơi lấp lánh trong cửa hàng lưu niệm vậy.
"Đó là sách gì thế?"
"Là sách của Kota Nozomi, nó chỉ là tiểu thuyết thôi"
"Tên nó là gì?"
"Happy Death Day"
"Nghe hay đấy!"
"Anh có muốn đọc thử không?"
"Uhm không, cậu đã đọc nó chưa?"
"Rồi"
"Vậy kể cho tôi nghe về nội dung đi"
Tôi lại ngẩng người ra bởi biểu cảm tò mò xen lẫn chờ đợi của người con trai trước mặt. Đôi mắt to tròn ngập nước của anh long lanh nhìn tôi, tôi tựa hồ nhìn thấy cả một đại dương mênh mông sâu thẳm trong ấy, với hàng ngàn rặn san hô lấp lánh.
"Là vậy đấy, tôi nghĩ anh vẫn nên đọc nó để có cảm nhận chân thật nhất về nội dung"
Yunhyeong khúc khích cười, nhấp môi một ngụm Mocha trong tách. Đôi mắt đen láy trong veo của anh nhìn thẳng vào tôi, sau đó đã cầm lấy quyển sách mà ôm vào lòng, đôi môi xinh đẹp mấp máy vài câu chữ.
"Vậy tôi mượn nó nhé!"
Tôi gật đầu không nói gì, dù sao cũng chỉ là một quyển sách. Vả lại điều làm tôi hứng thú là anh, nên trả giá bằng một quyển sách thế này không phải quá hời sao? Tôi hài lòng hớp một ngụm Ristretto, qua lời anh nói thì tôi hợp với món thức uống này, nhưng rất tiếc tôi không phải một con nghiện cà phê hay dân sành ăn uống nên không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa Frappuccino và Ristretto, tuy nhiên thì nó cũng không khó uống, chỉ là tôi thấy nó không ngon như kì vọng.
"君の名は?"
"Chanwoo, Jung Chanwoo"
"Tôi là Song Yunhyeong"
Anh bật cười, tôi không biết anh cười vì điều gì nhưng nụ cười của anh rất đẹp, nên tôi cũng lười nghĩ xem vì sao anh cười. Những ngón tay thon dài của anh cầm lấy chiếc thìa và khuấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, âm thanh lách cách của chiếc thìa kim loại va vào chiếc tách sứ nghe êm tai đến lạ.
"Cậu hiểu tiếng Nhật sao?"
"Một chút"
"Là đi học qua hay chỉ học theo phim?"
"Chỉ nghe trên phim thôi"
"Chanwooie thú vị thật đấy!"
Nhìn Yunhyeong nâng niu quyển sách trong tay mãi khiến tôi có tư vị gì đó rất khó tả. Anh trong mắt tôi rất đẹp, nhưng cũng rất kì lạ. Ai lại ngang nhiên thốt ra một câu "Kimi no na wa" với người trước mặt trong lần gặp đầu tiên chứ? Không phải ai cũng biết tiếng Nhật, nếu người ngồi trước mặt Yunhyeong (là tôi) hiểu những gì anh nói thì cuộc nói chuyện sẽ có thêm nhiều đề tài để nói và tăng phần thú vị, nhưng nếu đổi lại trường hợp một người không hiểu những gì anh nói, thì người ta chỉ cho rằng Yunhyeong đang trêu chọc người ta mà thôi. Mà hơi đâu để tâm sự kì lạ của anh vì điều đó trong mắt tôi cũng rất đáng yêu mà. Rất may vì anh gặp tôi, và tôi sẽ không để anh phải hỏi "Kimi no na wa" với một ai khác ngoài tôi đâu!
"Chanwooie này, tôi cũng đang rất cô đơn đấy"
Yunhyeong giương đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn tôi khiến tôi thoáng chốc sững người. Tôi biết ý tứ của anh trong câu nói vừa rồi, nhưng đó không phải điều khiến tôi sững người. Tôi bất ngờ vì nụ cười tươi rói trên môi của anh hơn.
"Haiz, tôi đã từng rất ghét thể loại nhu nhược yếu đuối vì tình cảm trên phim truyền hình, nhưng cuối cùng thì sao, khi tôi cũng đang chật vật trong chuyện tình cảm của chính mình"
Yunhyeong thoáng chốc thở dài bộc bạch, đôi mắt to tròn cụp xuống, lông mi dài khẽ rung rinh theo từng câu chữ anh nói ra. Tay anh cũng hờn dỗi mà lấy chiếc muỗng khuấy cà phê gõ gõ xuống bàn. Tôi ngây người, bởi nụ cười dịu dàng của anh khi nói về sự cô đơn. Từng câu chữ cũng nhẹ bâng như đám mây trôi trên trời ngoài kia, nghe không giống nó là một tảng đá nặng đè trĩu trong tâm trí anh.
"Tôi cô đơn trong chính cuộc tình của mình"
Phút chốc tôi thấy cổ họng mình khô khốc, hớp liền mấy ngụm cà phê trên bàn để thông cổ cũng như lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân. "Cô đơn trong chính cuộc tình của mình" là ý gì? Tình cảm không mang lại sự hạnh phúc cho anh ấy? Hay sự bế tắc của một mối quan hệ sắp đổ vỡ? Tôi không biết.
"Tệ thật, còn tôi thì vừa mới chia tay người yêu cách đây một tuần Yunhyeong ạ"
"Vì sao? Vì cậu cũng cảm thấy cô đơn?"
"Có thể cho là vậy, tôi thấy ngột ngạt và gượng gạo mỗi khi chúng tôi bên nhau"
Yunhyeong gật đầu, sau đó ăn một ít bánh nho. Vẻ mặt suy tư của anh làm tôi buồn cười. Anh đang suy nghĩ điều gì? Về chuyện của bản thân anh? Hay về chuyện của tôi? Hay là về chuyện của tôi và anh? Tôi không biết.
"Chanwoo này, cậu có muốn có người cô đơn cùng không?"
Tôi bật cười bởi cách ngỏ lời của anh, nói thế nào nhỉ? Tinh tế hay là đáng yêu? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ đồng ý, có lẽ là tôi thấy cả hai chúng tôi đều đồng điệu về mặt tâm hồn. Nụ cười ngọt ngào trên môi anh phút chốc nhấn chìm tôi trong bể đường, mười dặm gió xuân, không bông hoa nào xinh đẹp hơn anh.
Yunhyeong dừng bước, hôm nay chúng tôi không chọn bàn ngoài ban công như mọi hôm nữa. Anh kéo tôi ngồi vào bàn bệt ngay góc cầu thang, nơi có một giá sách với đầy các quyển sách cũ và chiếc radio cũ kĩ phát ra âm thanh rè rè. Trên bàn có một bình hoa tigon màu tím nhỏ, tôi nhớ trước đây mình từng ví von Yunhyeong giống với hoa tigon, là một trái tim sứt sẹo sau những tan vỡ, dịu dàng nhưng cũng thật buồn.
"Hôm nay uống Frappuccino đi"
"Sao thế?"
"Chẳng gì cả, chỉ là anh nghĩ, em hợp với thứ mà em lựa chọn hơn phải thích một thứ mà người khác áp đặt thôi"
Anh vẫn nhìn tôi với một đôi mắt sâu thẳm những nỗi buồn thầm kín và một nụ cười mỉm. Tôi không nói gì, một lát sau người phục vụ đem ra 2 tách cà phê nóng hổi và một lát bánh nho anh ưa thích. Là Ristretto và Frappuccino chứ không phải Mocha và Ristretro.
"Sao anh lại uống Ristretto?"
"Anh muốn nếm thử hương vị mà anh đã chọn cho em"
Yunhyeong cầm lấy thìa, nhẹ nhàng khuấy đều tách cà phê bốc hơi nghi ngút. Mùi nho nhè nhẹ phảng phất trong không trung, quyện cùng hương hoa tigon thoang thoảng, tạo cảm giác thoải mái. Tôi nhấp thử một ngụm Frappuccino sau bao ngày không uống, hương vị vẫn vậy, không khác gì Ristretto mấy, hoặc tôi đã luôn cho rằng các loại cà phê thì vị nào cũng như vị nào, dù là cà phê đóng gói hay cà phê pha máy.
"Em mệt mỏi vì điều gì vậy?"
"Về tất cả mọi thứ"
"Kể cả anh?"
"Uhm"
"Phức tạp đấy, nhưng anh xin lỗi vì đã luẩn quẩn trong tâm trí khiến em đau đầu"
Yunhyeong ăn một miếng bánh nho lớn, khoé môi dính lại ít vụn bánh, thật trẻ con. Anh từng nói đôi khi là vô ý, nhưng cũng có đôi lần là cố ý. Cố ý để được tôi quan tâm chăm sóc, anh thích cảm giác được người khác chiều chuộng yêu thương. Nghe không lạ, vì khi yêu ai mà không muốn được như thế? Tôi đưa tay ra lau cho anh, Yunhyeong khúc khích cười, không rõ ý tứ.
"Lỗi không phải tại anh. Là tại cuộc sống này quá áp lực, khiến em rối bời trong mọi thứ, kể cả chuyện tình của chúng mình"
Tôi cay đắng nuốt xuống một ngụm cà phê. Cả tôi và anh đều mệt mỏi với những áp lực xung quanh, về công việc, về chuyện tình của chúng tôi, về sự cô đơn, hoặc là không vì gì cả. Người ta vẫn thường hay nói, đôi khi áp lực chỉ vì áp lực, vì bạn quá áp lực, nên mới vô hình trung tạo ra một áp lực vô hình khác quấn lấy mình. Tôi và Yunhyeong đều mắc kẹt trong những guồng quay áp lực vô hình ấy mà mãi chẳng thể tìm thấy lối thoát.
"Em nghĩ gì về cái chết?"
"Đó có thể là cách giải thoát cho mọi nguồn cơn của sự đau thương, nhưng cũng có thể là cách để chối bỏ sự thật và trốn chạy"
"Vậy à"
Yunhyeong không nói gì nữa, đôi mắt đen láy cụp xuống buồn miên man như ánh chiều tà, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt như tự giễu. Tôi yên lặng ngắm nhìn anh trong khoảng cách gần. Tôi biết anh muốn gì khi hỏi về cái chết. Anh muốn tự sát. Yunhyeong từng nói với tôi rằng anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi không có ai hiểu được anh, kể cả tôi. Mọi lời khuyên giải hay an ủi đều không tác động được tâm hồn tội nghiệp của anh. Yunhyeong không chia sẻ vấn đề mà bản thân gặp phải cho ai khác, kể cả tôi. Không phải vì anh ngại, chỉ vì họ không giúp được anh, nên anh không muốn kể. Yunhyeong rất sợ ánh mắt thương hại của người khác. Anh luôn sợ câu chuyện của bản thân sẽ làm phiền người khác, và anh cũng sợ anh trong mắt họ chỉ là một kẻ thất bại thích kể lể về chuyện đời nhạt thếch. Tất nhiên ai cũng có những câu chuyện riêng và luôn cần một người dù thân hay lạ để chia sẻ, nếu không lắng nghe được, cũng đừng cười nhạo câu chuyện của họ. Nghe thật sĩ diện nhỉ? Nhưng tôi thương anh hơn tất cả, và muốn gánh lấy phần nỗi đau mà anh đang phải chịu.
Ánh hoàng hôn chiều tà màu ráng đỏ như lòng trứng giờ đây đã được thay bằng một màu huyền tĩnh lặng. Gió vẫn thổi từng cơn, lá cây rụng cũng xào xạc từng đợt, xung quanh yên ắng và cô đơn đến lạ. Yunhyeong vẫn nắm tay tôi, nhưng lần này không sóng bước cùng nhau nữa, anh đi trước, còn tôi theo sau. Bóng lưng cô đơn của anh như hoà làm một vào bóng đêm tịch mịch. Thứ tôi thấy trước mắt, không phải là một Song Yunhyeong, mà là một nỗi cô độc đến đáng thương, lang thang trong bóng tối để kiếm tìm một lí lẽ nào đó xoa dịu nỗi buồn đau của riêng anh.
"Em có muốn nếm thử Pizzoccheri không?"
"Nó là món anh thích sao?"
"Anh không biết anh có thích nó không nữa"
"Vậy sao anh lại hỏi em có muốn nếm thử không?"
"Vì anh muốn biết em có thích nó không"
Câu hỏi và câu trả lời từ Yunhyeong làm tôi có chút trầm tư, anh hay hỏi những câu rất bâng quơ, có những lúc là những câu chuyện không có nghĩa, đôi khi lại là vài câu hỏi nghe khá kì quặc, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nghe và đáp lại vì người hỏi là anh. Cái nghiêng đầu lém lỉnh của anh làm tôi bật cười sau đó gật đầu. Yunhyeong hài lòng và khoé môi cong lên, bóng đèn điện bên đường mập mờ khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng tôi biết ánh mắt anh không cười.
'C'est La Vie'
Chiếc bảng hiệu led sáng rực đèn giữa con phố mập mờ, Yunhyeong kéo tay tôi bước vào trong. Những bản nhạc jazz của thập niên tám mươi vang lên nghe thật hoài cổ và hợp với không khí lãng mạn cho một bữa tối. Một mùi hương hoa ly dịu nhẹ toả ra khiến tinh thần tôi thoải mái, cả không gian nhà hàng cũng chẳng có ai ngoài hai chúng tôi, bảo đảm cho sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối. Anh vẫn ngồi vào bàn cạnh cửa sổ ở tầng 1, nơi đầu tiên chúng tôi hẹn hò.
Yunhyeong ngồi đối diện tôi, nét thanh thuần dịu dàng của anh vẫn luôn hiện hữu dẫu cho anh có mặc trang phục gì đi nữa, nhưng thú thật tôi vẫn thích anh mặc áo sơ mi và quần tây hơn, một nét đẹp cổ điển với tiêu chuẩn của tôi. Đúng như kì vọng của tôi khi anh đang diện một chiếc sơ mi màu baby blue kiểu dáng đơn giản và quần tây đen. Nụ cười mỉm và đôi mắt to tròn của Yunhyeong hớp hồn tôi tới nỗi người phục vụ đã đem menu ra mà tôi cũng không để ý.
"Scampi Risotto, Rib Eye Steak, Salad, Pizzoccheri, French onion soup, Merlot. Cảm ơn!"
Yunhyeong chỉ nhìn lướt qua và rồi nói ra một loạt cái tên món ăn mà tôi hoàn toàn ngơ ngác. Người phục vụ nhận lại menu sau đó cúi đầu nhã nhặn rời đi. Đợi lúc người phục vụ khuất bóng rồi anh mới bật cười khúc khích, những ngón tay tinh nghịch còn chọt vào má tôi.
"Nhìn mặt em ngốc ra kìa"
"Anh làm em bất ngờ đấy"
"Vậy sao?"
"Anh có vẻ quen thuộc với menu ở đây?"
"Uhm, vì đây là nơi anh đến vô số lần rồi"
Yunhyeong thu tay lại, chống cằm nhìn tôi chăm chú như đợi một câu trả lời. Tôi cũng từ tốn quan sát biểu cảm trên mặt anh, hôm nay có vẻ là một ngày vui với Yunhyeong, vì từ lúc gặp nhau ban chiều thì anh đã luôn cong khoé mắt rồi. Nét hưng phấn lộ rõ không hề giấu diếm, có lẽ anh muốn thể hiện cho tôi thấy điều gì đó.
"Anh có đang hạnh phúc không?"
"Anh không"
Anh vẫn mỉm cười, đôi mắt mèo long lanh nhìn tôi, đồng tử dao động. Cổ họng tôi phút chốc khô khốc, những từ ngữ như kẹt lại giữa chừng bởi câu trả lời của anh. Nhìn kĩ lại thì, mắt Yunhyeong, không hề cười...
"Anh cảm thấy cô đơn?"
"Là cô độc"
Tôi lại im lặng, đại não tôi đang hoạt động hết công suất để phân tích cảm xúc của anh nhưng bất thành. Tôi không biết Yunhyeong nghĩ gì, cũng không biết nụ cười anh thể hiện là có ý gì, vì sao anh lại trả lời tôi như thế?.
"Vậy em có hạnh phúc không?"
"Có"
"Lúc nào?"
"Từ lúc có anh"
Yunhyeong lại khúc khích cười, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 1 tháng qua tôi quen anh, nụ cười bây giờ của anh làm tôi khó chịu. Tôi không đoán được ý tứ trong đó và những câu hỏi lẫn câu trả lời kì quái của Yunhyeong. Nụ cười trên môi anh giống như đang giễu cợt sự ngu ngốc của tôi, có mỗi việc đoán xem anh đang nghĩ gì cũng làm không xong, tôi thật thảm hại.
"Anh biết em đang khó chịu vì điều gì, nhưng hãy thử nghĩ lại xem bản thân đã bỏ sót điều gì đi"
Anh từ tốn nhấp môi một ngụm rượu vang, ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ chiếc đèn chùm trên trần khiến màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly hệt như máu tươi, trên môi anh vẫn còn vương lại chút chất lỏng màu đỏ ấy, khiến tôi phút chốc không nhịn được mà nuốt nước bọt "ực" một cái.
Tôi như chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi bỏ sót điều gì về anh ư? Anh có hạnh phúc không? Tất nhiên là không dù cho có tôi bên cạnh, con tim sứt sẹo và thương tổn chằng chịt của Yunhyeong từ lâu đã nguội lạnh rồi, vì sao tôi lại ngu ngốc hỏi anh câu đó chứ. Anh cảm thấy cô độc? Ít nhất vẫn có tôi bên cạnh anh mà, vì sao lại cô độc được, lần đầu tiên gặp nhau tôi nhớ anh vẫn nói anh "cô đơn" trong chuyện tình của anh và người cũ...Cô đơn có thể phát triển thành cô độc?.
Tiếng lật sách làm tôi thức tỉnh với hiện thực. Từ lúc nào mà trên tay anh đã có một quyển sách, và có vẻ anh đang rất hứng thú với nội dung của nó. Bìa sách khá cũ kĩ, có chút ngả ố vàng. Tôi cũng tò mò nội dung của nó như Yunhyeong.
"Em có thể mượn nó không?"
"Ồ, em nghĩ ra rồi sao?"
Anh đọc sách là để chờ tôi suy nghĩ chuyện kia? Yunhyeong thật sự nghiêm túc với vấn đề đó sao? Wow, đây là một cá tính ẩn giấu của anh? Thứ cho tôi nói thẳng, Yunhyeong đúng là một kẻ kì lạ, người yêu tôi đúng là một kẻ kì lạ!
"Vâng"
"Của em đây, em có thể mượn nó, anh nghĩ em sẽ nhận ra được thêm vài điều sau khi đọc nó đấy"
Yunhyeong tiếp tục chống cằm nhìn tôi chăm chú, tôi thở dài. Có lẽ anh không giận chuyện tôi hỏi anh rằng anh có hạnh phúc không, là tự tôi nghĩ nhiều thôi. Nhưng giữa chúng tôi vẫn có một vấn đề cần giải quyết, Yunhyeong muốn tôi nhận ra điều thiếu sót gì đó...Và tôi đã cố vắt cái não bé xíu của mình suốt cả một buổi để nghĩ nhưng, well, chẳng nghĩ được gì cả.
Toska?
Một quyển sách của Anton Chekhov, nói về cảm giác đau đớn tinh thần không có nguyên nhân? Yunhyeong muốn tôi giác ngộ ra điều gì từ quyển sách này chứ? Và nhìn xem, nó hoàn toàn bằng tiếng Nga, là tiếng Nga. Tôi phải nể phục một điều rằng Yunhyeong có vẻ giỏi khá nhiều thứ tiếng và am hiểu sách hơn tôi nghĩ.
Từ sau khi tôi gập quyển sách lại, anh không nhìn về phía tôi nữa. Ánh mắt Yunhyeong chỉ tập trung về phía cửa sổ, nơi ánh đèn điện từ khu phố bắt đầu chập chờn được bật. Tôi không cảm thấy không khí giữa chúng tôi gượng gạo, chỉ là quá im ắng thôi. Ngoài tiếng nhạc jazz văng vẳng ra thì một trong hai người chúng tôi không hề lên tiếng với nhau nữa.
"Em gọi món đi, bất cứ thứ gì em muốn"
Yunhyeong đẩy quyển menu về phía tôi, tôi không nghĩ nhiều mà quyết định gọi những món như trước đây anh đã gọi. Không hiểu sao không khí hôm nay khiến tôi hoài niệm về buổi hẹn hò đầu tiên, về Toska, và về chiếc áo sơ mi màu baby blue.
"Anh bây giờ, có đang hạnh phúc không?"
"Anh không"
"Vậy em thì sao? Em cũng hạnh phúc chứ?"
"Em không"
Chúng tôi rơi vào im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc jazz vang lên đều đều, những giai điệu quen thuộc đến nổi tôi thuộc làu chúng. Yunhyeong nhìn tôi, tôi không nhớ đã bao lâu rồi ánh mắt buồn miên man ấy không cười trở lại như ngày đầu, anh vẫn luôn cười như không cười, những nụ cười máy móc và giả tạo bởi một ngày dài đầy rẫy áp lực.
"Buồn cười thật, chúng ta yêu nhau nhưng không hạnh phúc"
Tôi im lặng không nói gì, vì anh nói đúng, và tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải. Tôi thương anh, nhưng tôi cũng không thấy hạnh phúc, cả tôi và anh đều như thế. Chúng tôi là những con cá mắc kẹt giữa muôn trùng những ngả đại dương mênh mông rộng lớn, mãi không tìm thấy lối thoát cho nghịch cảnh bế tắc này.
Trên tay anh từ lúc nào lại xuất hiện một chiếc máy flim trông rất cũ, có lẽ là rất lâu rồi. Tay anh mân mê nó, sau một lúc lại giơ nó lên chụp tôi, tôi không phản đối, nhưng cũng chẳng tạo kiểu gì, nét mặt cũng chẳng tập trung lắm vào ống kính. Yunhyeong có vẻ hài lòng với những tấm ảnh vừa chụp được, anh nhìn chúng cười khúc khích mãi.
"Em biết bầy thiên nga của Tchaikovsky chứ?"
"Hồ thiên nga?"
"Uhuh"
Yunhyeong từ tốn nhấp môi một ngụm rượu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi chờ đợi một câu trả lời. Anh vẫn luôn kì lạ như tôi nói, tôi không biết điều anh muốn hỏi là gì, và gần như anh không hề nhắc đến câu hỏi nhưng lại mong chờ ở tôi một câu trả lời? Buồn cười thật, tôi không phải là một cái máy biết đọc suy nghĩ của người khác hay có siêu năng lực thần thánh! Yunhyeong đang mong đợi một điều quá sức đối với tôi.
"Về câu chuyện tình cảm động của chàng Siegfried và nàng Odette"
"Ồ, nó thật đẹp"
"Em cũng thấy thế"
Anh lại im lặng, lần này ánh mắt của Yunhyeong hướng ra phía cửa sổ, chăm chú và buồn bã. Có lẽ anh đang nhìn về một tương lai u ám của cuộc tình này, và thất vọng về tôi. Một lát sau Yunhyeong lại cụp mắt xuống và bắt đầu cầm lấy chiếc máy flim, tháo rời cuộn phim từ trong máy ra và đẩy nó về phía tôi.
"Liệu em có thấy tội nghiệp nàng Odile khi chỉ là thế thân trong kế hoạch của cha nàng?"
"Có, nhưng rất may nàng không yêu Siegfried và bị phản bội. Không có gì tồi tệ xảy ra với nàng cả"
"Ồ, vậy ư? Em có chắc không?"
Tôi im lặng trước câu chất vấn của Yunhyeong. Tôi không hiểu ý anh là gì khi nhắc đến vở Hồ thiên nga với tôi và lại nhắc về nhân vật phụ Odile thay vì cặp nhân vật chính trong vở kịch.
"Chỉ vì tình yêu của Siegfried và Odette mà Odile mất cha. Đây là không có gì tồi tệ xảy ra với nàng như em nói?"
"Nhưng cha nàng đã là nhân vật phản diện chính của kịch bản ngay từ đầu, chính nàng cũng biết kế hoạch của cha và đã cảnh báo cho Siegfried trong buổi dạ tiệc"
"Vậy với em ý nghĩa cái chết của Von là Odile đã được giải thoát khỏi người cha tội lỗi và cái kết là happy ending khi Siegfried và Odette được hạnh phúc?"
"Vâng"
Yunhyeong bật cười, anh không nói gì nữa. Anh bắt đầu lờ tôi đi và lấy các mẫu giấy ăn để gấp những con thiên nga giấy. Tôi không hiểu vì sao anh lại có cái nhìn sâu sắc về nhân vật phụ Odile và cha nàng như thế. Liệu anh có đang ví von bản thân là ai đó trong vở kịch tưởng chừng như là happy ending kia? Tôi không biết, tôi không hiểu được suy nghĩ của anh.
Thức ăn được đưa lên, chúng tôi bắt đầu bữa ăn mà không nói gì nữa. Tiếng dao nĩa kim loại va vào đĩa sứ lách cách, hoà vào tiếng nhạc jazz đang dồn dập từng nhịp. Bầu trời bên ngoài thật u ám ảm đạm, mây đen cứ bay một cách chậm chạp vờn qua vờn lại, có lẽ là sẽ mưa.
"Pizzoccheri có ngon không?"
"Uhm, thật lòng mà nói thì là không"
"Anh cũng thấy thế"
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Chẳng phải anh đã luôn gọi món này mỗi khi đi ăn tối cùng tôi sao? Tôi đã luôn nghĩ rằng anh rất thích nó và còn định học nấu món này cho anh. Vì cớ gì anh lại ép bản thân ăn thứ mà mình không thích?
"Vì sao anh vẫn ăn nó nếu cho rằng nó không ngon?"
"Anh không biết nữa? Vì thói quen chăng?"
"Chẳng ai ăn thứ mình không thích mà không ngán hay chán ghét cả, thậm chí họ sẽ không gọi lại món đó vào lần tiếp theo. Vì sao với anh lại trở thành thói quen?"
"Em cũng thấy Frappuccino và Ristretto không có gì khác nhau và không mấy thích thú Ristretto đúng không? Nhưng em vẫn chọn uống Ristretto chỉ vì nó là thứ anh bảo sẽ hợp với em. Cứ xem Pizzoccheri là một trường hợp tương tự đi"
Tôi gật đầu như đã hiểu, nhưng thực chất vẫn đang chuyên tâm suy nghĩ. Ý anh là gì khi so sánh Ristretto và Pizzoccheri? Tôi không bảo Pizzoccheri hợp với anh mà? Chẳng phải anh chọn nó vì ngẫu nhiên sao? Yunhyeong vẫn luôn kì lạ như tôi nói...
Chúng tôi kết thúc bữa ăn bằng món Crème Brulee cho anh và Panna Cotta cho tôi. Nhấp môi một ngụm rượu vang trước khi nếm thử món tráng miệng, vị ngọt trôi tụt xuống cổ họng, đọng lại dư vị là một chút đắng chát. Merlot Wine luôn là thứ tôi thích dù nó không đủ mạnh như một số loại vang khác, tôi yêu hương vị của nó một phần vì đọng lại trong tôi luôn là một chút đắng chát sau khi vị ngọt tan đi, phần còn lại khiến tôi thích Merlot Wine chắc chỉ đơn giản là Yunhyeong đã gọi nó trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thôi.
Chín giờ hai ba phút, những bóng đèn điện trên phố đã bật lên sáng rực, rọi xuống cả con đường u tối với đầy những chiếc lá phong rơi rụng. Màu vàng lờ mờ của đèn điện hoà vào màu của lá phong khô tạo ra một sắc cam ấm áp, Yunhyeong thích thú ngắm nhìn say sưa. Thỉnh thoảng anh sẽ nhặt một vài chiếc lá ven đường và rồi chăm chú nhìn chúng, đôi mắt của anh lúc đó ánh lên sáng rực như trẻ con khi nhìn thấy thứ chúng thèm muốn, và khoé môi sẽ không giấu được sự vui mừng bởi niềm vui thích bé nhỏ ven đường. Những lúc như thế tôi thấy Yunhyeong thật hồn nhiên, anh dường như tách biệt hẳn với một xã hội xô bồ và tàn độc ngoài kia, tinh khôi và sạch sẽ.
Chúng tôi vẫn tiếp tục thả bộ trên con đường, hướng đến rạp chiếu phim trên sân thượng, nơi yêu thích nhất của anh trong mỗi buổi hẹn hò cuối tuần. Yunhyeong chắp hai tay sau lưng, thả chậm cước bộ, vẻ mặt anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất chuyên chú. Tôi cũng đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình, về thái độ kì lạ của anh, về những lời anh nói, về buổi hẹn hò khác lạ hôm nay, hay ti tỉ mấy thứ linh tinh khác.
Hai năm yêu anh không quá dài nhưng cũng chẳng thể nói là ngắn này, phải nói sao nhỉ...Không đọng lại trong tôi những gì mặc dù tôi rất yêu anh. Có lẽ bạn nghĩ tôi là một tên kì quặc nhưng bạn đúng rồi đấy, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, cả tôi và anh đều không bình thường trong mối quan hệ này. Tôi yêu anh và anh cũng thế, nhưng chúng tôi đều không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí là cảm thấy tồi tệ hơn cả, nguyên do là gì thì không ai trong hai chúng tôi hiểu rõ, hay đúng hơn là không biết.
Yunhyeong luôn nói về cái chết và bày tỏ mong muốn được tự tử với tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ anh là một kẻ quái dị thích đùa, nhưng dần về sau tôi bắt đầu cảm thấy sợ, và lo lắng liệu anh có mắc một chứng bệnh tâm lí nào không? Yunhyeong luôn tỏ ra là mình rất ổn và bình thường, thậm chí tôi là người yêu của anh nhưng chưa một lần anh tâm sự hay than vãn gì đó với tôi, anh chưa bao giờ chia sẻ vấn đề của bản thân cho tôi hay bất kì ai. Tôi biết anh giấu tôi rất nhiều bí mật, nhưng nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng thể cạy miệng hay ép buộc anh nói ra được.
Con người ta ai cũng có lí tưởng sống, nhưng Yunhyeong bảo anh không có khái niệm đó, vì anh không tìm được lí tưởng của riêng anh, và cảm thấy cuộc sống là một vòng lặp thật vô vị. Anh là người hướng nội, tôi bảo anh hãy thay đổi cách sống, ra ngoài và gặp gỡ nhiều người hơn, nhưng anh luôn lắc đầu từ chối và chỉ chịu ra ngoài khi hẹn hò với tôi. Bất chợt tôi thấy kì lạ khi một người như anh chấp nhận yêu tôi. Bạn có thể thấy, Yunhyeong là kiểu người cố chấp với tư tưởng của riêng anh, anh bảo cuộc sống vô vị vì anh không chịu đổi mới nó, và cũng từ chối sự đổi mới từ người khác.
Nói đúng hơn thì Yunhyeong không hề muốn có một kẻ ngoại tộc lấn chiếm vào xã hội thu nhỏ của riêng anh, bắt anh phải rời xa nơi anh thuộc về để bước chân đến một xã hội khác, một nơi lạ lẫm và đầy rẫy điều đáng sợ. Trong mắt Yunhyeong, thế giới chỉ giống như một chiếc tổ ong khổng lồ, và bên trong là hàng nghìn hàng vạn những chiếc ngăn bé nhỏ hơn, của riêng mỗi người.
Yunhyeong yêu những thứ cổ điển, đó là lí do anh thích những rạp chiếu phim thế này. Có nhiều rạp chiếu như vậy trong thành phố, chúng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho mười hay hai mươi người. Phim được mở bằng máy chiếu trên phông trắng, hình ảnh không sắc nét như rạp chiếu thông thường. Anh bảo anh thấy như vậy điện ảnh hơn, nó thuộc về cảm giác, khó để giải thích. Có thể vì anh quá say mê vẻ đẹp chân phương của điện ảnh buổi ban đầu nhiều chục năm trước.
Yunhyeong thích thú nằm trong lòng tôi, say sưa theo dõi bộ phim. Hôm nay rạp chiếu Forrest Gump. Chúng tôi gọi hai ly bia đen theo ý Yunhyeong. Tôi không tập trung vào nội dung phim lắm vì bận ngắm nhìn người trong lòng, ngược lại với tôi thì anh hoàn toàn chìm đắm trong điện ảnh, đôi mắt không chút gợn sóng chăm chú theo dõi từng tình tiết. Những lúc tình tiết phim cao trào, anh sẽ siết chặt tay tôi và nói "Chanwoo, nhìn kìa", sau đó lại quay lại thế giới điện ảnh của riêng anh.
Tôi không thấy khó chịu, miễn là anh vui. Yunhyeong có một niềm đam mê phim ảnh rất lớn, và sẵn sàng ngồi huyên thiên suốt mấy tiếng đồng hồ cho tôi nghe mà không thấy chán, tôi cũng không ngần ngại lắng nghe. Chưa một tối thứ Bảy nào anh bỏ lỡ xuất phim ở rạp, nếu hôm nào tôi bận không thể đi cùng anh thì Yunhyeong sẽ vẫn đến đây một mình và gọi một ly sữa ấm hoặc một cốc bia đen gì đấy, rồi thưởng thức thú vui của riêng anh mà không màng sự đời. Đó có lẽ là khoảnh khắc thư thả nhất mà tôi thấy, trong mớ câu chuyện đời bế tắc của anh.
Tôi thích những tối bình yên thế này, không xô bồ bộn bề, không hào nhoáng lộng lẫy, chỉ giản dị mà đong đầy yêu thương thôi. Với tôi bình yên là khi có anh bên cạnh, còn lại bão giông ngoài kia thế nào tôi cũng không quan tâm. Dù cho giông tố có tới, chúng tôi sẽ vẫn bên nhau yên bình thế này thôi.
Rạp quen của chúng tôi là Blue Night. Rạp nằm trên sân thượng toà nhà mười một tầng. Ghế dài êm ái như giường và có chăn mỏng để đắp, chăn luôn có mùi nắng cùng mùi hoa cam. Hôm nay rạp chiếu Paris Je Taime. Nó luôn chiếu những phim tôi thích hoặc sẽ thích. Chúng tôi gọi hai ly sữa ấm như thường lệ. Anh tập trung xem phim nên chỉ nắm tay tôi lơ đãng, đôi khi sực nhớ thì anh siết chặt, rồi cũng từ từ lỏng dần, rồi anh lại siết chặt. Bộ phim ngọt ngào và anh cũng vậy. Buổi xem phim êm đềm như hai năm êm đềm của chúng tôi.
Cho đến khi phim hết, chuẩn bị ra về thì anh nhìn thấy bức ảnh. Mười một giờ bốn tám phút. Chúng tôi tiếp tục tản bộ trên con phố tĩnh lặng, tiếng gió và tiếng lá rơi xào xạc. Anh đi trước còn tôi đi sau. Anh vẫn chăm chú ngắm nhìn bức ảnh trong tay, ảnh khổ dọc, in nhỏ bằng nửa bàn tay.
"Anh biết người trong ảnh?"
"Ừ, là Jiwon chụp cùng anh cách đây cũng lâu rồi"
Tim tôi bỗng chốc hẫng đi vài nhịp, bức ảnh mà Yunhyeong vân vê trong tay, là ảnh anh chụp cùng người yêu cũ. Tôi không biết vì sao anh lại mang theo tấm ảnh đó khi đi hẹn hò với tôi, và cả thái độ thản nhiên ngắm nhìn nó của anh trước mặt tôi, anh không sợ sẽ làm tổn thương tôi à?
"Em biết vì sao bọn anh chia tay không?"
Câu hỏi của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, Yunhyeong đã cất bức ảnh đi. Anh vẫn bước chậm từng bước phía trước tôi, bóng lưng anh luôn là thứ ngăn cách không cho tôi nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của anh.
"Vì anh cô đơn?"
"Đó chỉ là một phần lí do thôi"
"Vậy phần còn lại là gì?"
"Phần còn lại...em đoán thử xem?"
"Em không biết"
Yunhyeong im lặng một khoảng dài, sau đó tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của anh. Tôi không biết anh thất vọng vì điều gì, thất vọng vì tôi không hiểu ý anh? Hay vì nỗi buồn khi nhắc lại mối tình với người bạn đại học Jiwon? Tôi không biết.
"Vì bọn anh không hạnh phúc"
"Jiwon đã làm sai điều gì với anh sao?"
"Không, cậu ấy chẳng sai gì cả"
"Vậy tại sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc?"
"Liệu em có thể hạnh phúc với người mà em không yêu không? Cậu ta cố chấp, không hiểu được anh nghĩ gì hay muốn gì, đến tột cùng anh cũng không hiểu bọn anh quen nhau vì điều gì"
Kết thúc câu nói lại là một tràng thở dài não nề của Yunhyeong. Có lẽ anh mệt mỏi khi phải nhắc lại chuyện cũ. Và tôi lại trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình. Anh đang ám chỉ điều gì? Vì sao anh lại chấp nhận quen tôi nếu thấy không hạnh phúc? Không ai đi lại vết xe đổ lần thứ hai. Liệu tôi có cố chấp trong cuộc tình này không? Và liệu tôi có hiểu được anh muốn gì hay nghĩ gì? Không, hoàn toàn không. Có lẽ anh đúng. Bất giác tôi cảm thấy tương lai của chuyện tình này u tối này sắp kết thúc dần.
"Em biết Secrets of Wysteria không?"
"Không, nó là gì thế? Một quyển sách, một bộ phim, một món ăn, hay một loại thức uống?"
"Nó là một bài hát"
"Anh thích nó? Nó có hay không?"
"Anh không thích ca từ của nó lắm, nhưng cũng tạm xem là hay"
Yunhyeong tiếp tục im lặng sau câu nói. Tôi không biết ý tứ của anh là gì khi nói đến bài hát ấy, nhưng tôi khá chắc chắn anh đang ngầm ám chỉ cho tôi điều gì đó thông qua bài hát này. Anh vẫn luôn thích vòng vo và muốn tôi tự hiểu ra điều mà anh đang nhắc tới. Tôi không biết như thế có gì hay, một khía cạnh sở thích khi nói chuyện của Yunhyeong chăng?
Buổi hẹn hò hôm nay làm đọng lại trong tôi rất nhiều tư vị khó tả, những xúc cảm lẫn lộn, những cảm giác quen thuộc như ngày đầu yêu nhau, cả những điều lạ lùng thường trực giữa chúng tôi. Tất cả có cảm giác tựa như rất chân thực nhưng cũng có chút gì đó không thực...
Yunhyeong thả chậm bước chân và đi ngang hàng cùng tôi, anh nắm lấy tay tôi, nhưng tay anh lại lạnh dần, có lẽ tiết trời ban đêm nên nhiệt độ giảm xuống. Tôi vừa định cởi áo ngoài khoác lên cho anh thì Yunhyeong dừng bước bất chợt, anh quay người nhìn tôi. Đôi mắt vẫn không ánh lên một nụ cười nào, ngược lại còn lạnh đi vài phần.
"Anh sao thế?"
Không có tiếng đáp lại, Yunhyeong vẫn cứ đứng im nhìn tôi. Anh hệt như một bức tượng điêu khắc phút chốc hoá đá đứng im không động đậy. Trên môi Yunhyeong nở một nụ cười mỉm, lạnh lẽo giữa trời đông giá rét nhưng cũng ấm áp tựa hoa đào mùa xuân.
Sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của Yunhyeong, tôi thấy phản phất bóng hình của chính mình, nhưng lại thảm hại đến không nỡ nhìn. Một Jung Chanwoo tiều tuỵ thiếu sức sống, giống hệt như suy sụp khi mất đi một thứ gì đó quan trọng. Đôi mắt đen láy to tròn của Yunhyeong khẽ động, tôi chợt bừng tỉnh. Sâu trong đôi mắt ấy bấy lâu nay, hoá ra không hề có một nụ cười nào, hay chí ít là một đại dương mênh mông sâu thẳm với những rặn san hô lấp lánh. Bên trong đôi mắt ấy chỉ có một sự cô độc đến đáng sợ, một đại dương giận dữ gầm thét, những đợt sóng đánh mạnh vào bãi đá dọc bờ biển, cuốn trôi tất cả những viển vông của tôi. Tay tôi bất giác ôm chầm lấy thân thể dần dần lạnh đi của anh trong lòng.
"Chúng ta chia tay đi"
Câu nói nhẹ tênh thoát ra từ miệng Yunhyeong khiến tôi chết sững. Làm ơn ai đó đến và nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ đi, đây không phải là hiện thực đâu đúng không? Yunhyeong sẽ không bao giờ nói chia tay tôi cả, là do tôi ảo tưởng thôi, là tự tôi viển vông thôi.
"Chanwoo, chúng ta chia tay đi"
"Không, anh đang nói điên khùng gì thế? Vì sao lại muốn chia tay chứ? Vì anh cô độc sao? Em xin lỗi, vì em ích kỷ không để ý đến cảm xúc của anh, từ nay em sẽ quan tâm anh hơn mà, em xin lỗi, xin anh đừng nói chia tay có được không?"
"Không Chanwoo, chúng ta đã chia tay rồi"
"Đã chia tay là ý gì chứ? Em không đồng ý, em không cho phép anh nói lời chia tay"
"Vì anh đã chết rồi"
Tôi chết sững, đôi chân phút chốc không trụ vững mà ngã khuỵu xuống. Vạn vật xung quanh cứ méo mó và tối dần trong mắt tôi, kể cả Yunhyeong. Nụ cười trên môi anh ám ảnh tâm trí tôi tới phát điên, tôi không tin, không tin hiện thực này, nhất định là anh đang nói đùa thôi. Làm sao tôi có thể để vụt mất anh được chứ...
"Chanwoo, anh xin lỗi"
Anh ôm chầm lấy tôi, vai áo tôi ướt đẫm một mảng nước mắt ấm nóng của anh. Phải rồi, bóng hình thê thảm đến không nỡ nhìn trong đôi mắt vô hồn của Yunhyeong chính là tôi, là Jung Chanwoo của hiện thực, chứ không phải tôi, một kẻ tâm thần ảo tưởng về viễn cảnh hạnh phúc êm đềm bên anh.
Tôi mất anh rồi, thật sự mất rồi.
Là tôi vô dụng, là tôi ích kỷ, là tôi không quan tâm anh, mới để anh phải tự sát trong cô độc một cách thương tâm đến thế. Yunhyeong cô độc trong chính cuộc tình của chúng tôi. Dẫu cho tôi có yêu thương nuông chiều anh, hay bạn bè vẫn luôn an ủi bên cạnh, thì Yunhyeong vẫn chọn cách tự sát. Bởi không ai hiểu được anh, không ai giúp anh giải thoát nỗi đau tinh thần ấy cả. Không một ai, kể cả tôi!
Là tôi có lỗi với anh, là tôi đã không chú ý tới tín hiệu cầu cứu của anh, là tôi mà anh mới chọn cách kết thúc cuộc đời đầy đau thương này. Tất cả là tại tôi, một kẻ tội đồ gián tiếp giết chết người yêu mình!
"Em xin lỗi, em xin lỗi Yunhyeong, là lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Xin anh, dù không còn yêu em cũng đừng rời đi có được không? Cầu xin anh chấp nhận yêu cầu ích kỉ này của em"
"Chanwoo, xin em đừng tự trách mình và hãy hiểu cho anh, chỉ có cái chết mới giải thoát cho nỗi đau dai dẳng này của anh, lỗi không phải của em, lỗi là ở anh, đến chính anh còn không hiểu được bản thân mình thì lấy ai hiểu được anh đây?"
Yunhyeong nước mắt giàn giụa ôm siết lấy tôi, giọng nói khàn đặc vì khóc. Anh kêu tôi làm sao để không dằn vặt đây? Tôi yêu anh nhưng lại trơ mắt nhìn anh chết đi, bây giờ dù có nói gì thì tôi cũng không thể bù đắp lại được lỗi lầm của mình nữa rồi.
"Tỉnh lại đi, và đừng mộng mị một cách khờ dại như vậy nữa. Hãy sống cho cả phần của anh nhé, được không?"
Tôi bừng tỉnh giữa cơn say, đầu óc quay cuồng đến trống rỗng, hốc mắt khô rát, cơn đau đầu ập tới bất chợt khiến tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác chân thực vừa rồi. Nụ hôn của Yunhyeong vẫn còn đọng lại hơi ấm trên môi.
Từ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, tôi mơ hồ nhìn thấy quyển tiểu thuyết "Happy Death Day" của Kota Nozomi xếp chồng lên quyển sách "Toska" của Anton Chekhov. Kế bên còn có một chiếc máy film cũ kĩ và vài tấm ảnh rơi rớt. Tôi cố sức di chuyển tới gần để nhặt những tấm ảnh ấy lên, là ảnh của tôi, toàn bộ là của tôi, do Yunhyeong chụp. Còn có những con thiên nga được xếp bằng giấy ăn và một mẫu giấy nhăn nhúm bị vo lại nằm gọn trong thùng rác.
"Gửi Chanwoo,
Người anh yêu thương nhất, mong em hiểu và đừng trách anh. Cái chết không phải là chấm hết, nó là một cánh cửa khác, mở tới một nơi mới, nơi không còn đau thương nào dằn xé anh từng ngày nữa. Không phải anh đi vì anh hết thương em, chỉ là anh đã quá cô đơn trong chính cuộc tình của chúng mình. Ở lại vui em nhé, thương em nhiều.
Yunhyeong."
Cuối cùng sau bao ngày chìm đắm trong đau thương, anh cũng được giải thoát, và tôi cũng thế. Nước mắt tôi rơi, vì vui cho anh một phần, nhưng cũng buồn một phần vì anh quá khờ dại. Vì sao anh lại không nói cho tôi biết mà lại chọn cách một mình chịu khổ? Anh đi rồi và nghĩ tôi ở lại có thể sống tốt nếu thiếu anh sao? Song Yunhyeong, anh cũng thật tàn nhẫn. Nhưng không sao, tôi sẽ cố nhẫn nhịn sự tàn nhẫn ngọt ngào này từ anh, chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác. Không còn anh, tôi cũng vẫn phải sống tiếp, sống cho phần của anh, sống để nhớ sự tàn nhẫn mà anh gieo lại trong tôi, và sống để nhớ về một Song Yunhyeong dại khờ đến thế nào.
Tuổi trẻ của anh sẽ vẫn còn đó, anh sẽ luôn là Song Yunhyeong của cái tuổi thanh xuân hai mươi lăm xinh đẹp. Anh sẽ mãi là người mà em yêu thương nhất, yêu đến tê tâm liệt phế. Anh sẽ là người mà mãi đến sau này vẫn sống trong tâm trí của em, và Jung Chanwoo này thề rằng, sẽ chẳng có ai thay thế được Yunhyeong của em đâu. Em sẽ nhớ lắm đôi mắt biếc đó của anh, biết cười nhưng cũng thật u ám, sẽ nhớ lắm nụ cười tươi rói mà anh luôn dành cho em, sẽ nhớ mãi tà áo trắng tung bay trong một chiều thu buồn, và sẽ nhớ một bóng dáng gầy guộc cô đơn trong ánh chiều tà hoàng hôn. Em sẽ sống, sống thật tốt, để nhớ về một chuyện tình vừa day dứt vừa đau thương, và cũng thật đẹp của những tháng năm thanh xuân rực rỡ này. Yunhyeong của em thật sự rất đẹp.
Anh đã vất vả rồi, phần đời sau này hãy sống một cuộc đời vui vẻ bình an và đừng đau thương nữa nhé. Có một Yunhyeong vẫn luôn yêu thương tôi như thế, đi vui vẻ anh nhé, em sẽ thôi đau buồn vì anh và vì chuyện tình cô đơn của chúng mình.
Thanh xuân là một cánh đồng đầy hoa và nắng. Trồng gì là ở người nông dân, đến cả xương rồng cũng có thể nở hoa nghĩa là thanh xuân dù có gai góc đến thế nào thì nó vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất đời người.
"Anh biết gì không? Ngay lúc này, là lúc em cảm nhận được sự yêu thương và hạnh phúc đến từ anh, người mà em yêu thương"
Mười dặm gió xuân, không có một cánh hoa anh đào nào xinh đẹp hơn anh.
Sau này nếu anh trở lại
Chanwoo này, có lẽ đó sẽ là một ngày xuân nắng đẹp cánh hoa anh đào nở rộ, tim anh lại rộn ràng vì em
Hay ngày hè nóng bỏng hơn tình yêu anh dành cho em, tim anh tan chảy vì em
Không thì mùa thu nhẹ nhàng, lá vàng khẽ rơi, tim anh cũng rơi nhẹ lỗi một nhịp vì em
Cũng có thể là mùa đông hoa tuyết bay bay, đóng băng tất cả, tim anh như ngừng lại vì em.
Chẳng sao đâu em nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro